Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm mắt nhìn trần nhà tĩnh mịch. Khoảng không đen tối bao trùm lấy Jungkook nhưng cô chẳng còn cảm giác sợ hãi như ngày nào. Sự yên tĩnh của màn đêm càng đem đến cho cô cảm giác thoải mái và an nhàn.

Hư vô là vậy, nó không chân thật y như sự hiện diện của cô trên đất nước này. Như câu nói của anh rằng ngày mai cô sẽ gặp lại hắn.

Kim Taehyung, tuy thời gian xa nhau chỉ mới vài tháng nhưng em thật không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về anh càng không có tư cách bắt ép trái tim ngừng gào thét tên anh. Thật vậy Taehyung, em nhớ anh rất nhiều, Jeon Jungkook dám mang sự thương nhớ này để so với hàng ngàn vì sao trên bầu trời đen kia. Khi xa anh em mới thấm thía sự chờ mong, mới hiểu cảm giác li biệt ra sao.

Hình ảnh anh vẫn còn đó, vẫn in vẹn nguyên trong trí nhớ của em. Chàng trai khôi ngô tuấn tú khiến nhiều người xiêu lòng, vậy mà anh ấy lại bỏ qua vô vàn người con gái tốt đẹp để yêu em.

Jungkook ngẫm nghĩ một hồi vô thức dòng lệ ấm lăn dài trên mặt cô. Vui sướng? Hối hận? Cô không thể diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ.

Jungkook nhận thấy nhịp tim mình nhanh hơn một chút. Cảm nhận được sự xốn xang trong lòng. Hồi hộp, mong chờ, đều đem đến cho cô một cảm xúc rất lạ.

Vui sướng? Đúng vậy, cô vui sướng vì nhận được tình yêu từ Taehyung. Vì được hắn bảo vệ như sinh mệnh. Vì... nhận được thứ tình cảm chân thành mà ít người có được. Hối hận, không sai, cô cảm thấy bản thân thật nực cười làm sao. Khi hắn ở bên cạnh cô, rất gần, khi khoảng cách của hai người chỉ là 0,0000000000001mm thôi, khi Taehyung nói thích cô, khi hắn thật sự thấy hối lỗi mà vứt bỏ đi kiêu ngạo chỉ hy vọng cô độ lượng, chấp nhận hắn dù chỉ là một lần. Khoảng thời gian đó ai nói cô không rung động?

Jungkook đã thầm chấp nhận từ lâu nhưng bản tính của Taehyung cô cần hắn thay đổi, hắn chỉ việc thay đổi một điều nhỏ nhoi, chỉ vậy, con tim cô cũng đã ấm áp đến khôn tả.

Với vẻ đẹp chết người đấy, với cái tính khí mê hồn đấy, cô sớm đã bị hắn cướp mất hồn vía rồi.

Jungkook tự nhiên cảm thấy bật cười. Khóe môi không khống chế mà vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Mỗi lần cô nhớ đến hắn mọi thứ trong người lại như sôi sục lên, nhịp tim bấn loạn khiến cô đỏ mặt,dù là chỉ có mình cô. Nghĩ đến mỗi lần hắn mạnh bạo cưỡng hôn cô, vòng tay hắn rắn chắc bao trọn cô trong lòng. Hơi ấm của nam nhân khiến cô mê mẩn, đánh mất lí trí.

Thế đấy, cảm giác của cô khi ở cạnh hắn mãnh liệt như vậy đấy.... nhưng Jungkook, cô vẫn nhẫn tâm đẩy Taehyung ra thật xa mình.

Jungkook giễu cợt chính bản thân mình ngu ngốc. Tim cô quặn lại khi hình ảnh hắn quay gót đi chợt ùa về. Cái bóng lưng chàng thanh niên ưu tú, đã để lại cho cô thật nhiều cảm xúc hỗn độn. Cô nghe tiếng tranh cãi của con tim và lí trí. Cô ý thức được mọi tế bào trên cơ thể đều bất động khi hình bóng hắn thật sự biến mất sau cánh cửa. Khi ấy, cô thật sự cảm nhận được sự đau đớn tột cùng, y như một phần cơ thể bị tách ra.

Tất cả, tất cả mọi thứ chỉ như vừa mới xảy ra vào hôm qua, và ngay ngày mai đây thôi, mọi khúc mắc sẽ được đáp giải thỏa đáng. Cô sẽ cho hắn biết Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung đến mức nào.

Jungkook buông một tiếng thở dài nhàn rỗi. Cô khép đôi mắt, để mặc chiếc màn đen bao phủ khắp không gian. Cô luôn liên tưởng đến Taehyung, Jungkook tự mình hình dung ra thân hình cường tráng, ngũ quan anh tuấn của hắn mà thầm cười vui. Mong quá, cô mong đến ngày mai quá, cô rất nôn gặp hắn. Nhưng làm sao đây? Cô vẫn là nên tạm gáp lại sự háo hức mà đánh một giấc thôi.

Jungkook buông thả cơ thể, nhịp thở dần ổn định, khuôn mặt yêu kiều gợi lên một bầu trời bình yên đến yên lòng.

Bầu trời đen đầy sao đã lánh mặt, nhường vị trí cho tia sáng của bình minh rạng rỡ. Phía sau dãy núi đằng Đông là ông mặt trời lấp ló, quả cầu lửa nhấp nhô tạo nên một màu sắc tuyệt hảo, góp phần tạo nên bầu không khí trong lành đến mát lòng.

Bình yên thật đấy! Bình yên đến mức cái cô gái nhỏ trên chiếc giường rộng lớn cũng không muốn dậy nữa rồi.

Haizzz.... nhìn bầu trời kia, đến cái mát mẻ của ngày mới cũng dần gay gắt bởi cái ánh nắng vàng chói đến lóa mắt. Ấy vậy mà cô lại có thể bỏ lỡ buổi sáng tươi đẹp này.

Mắt cô cứ nhắm tịt lại, hàng lông mày đen nhánh như chiếc màn che bao phủ lấy đôi con ngươi tinh tế. Khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo vì vậy mà cũng dịu dàng đi đôi ba phần.

Không khí khoáng đãng, thanh tịnh bấy giờ của thành phố xa hoa New York dần trở nên rầm rộ, vui nhộn từ những tiếng nói cười, xe cộ. Dòng người cứ luôn phiên thay nhau ngược xuôi làm thời gian trôi cũng nhanh thấy rõ.

9:00 am theo giờ của Mỹ anh sang gõ cửa phòng cô. Yoongi từ tốn gõ ba tiếng lên cánh cửa màu đỏ sẫm của khách sạn.

Không có câu đáp trả, anh lại kiên nhẫn gõ thêm ba tiếng nữa.

Vẫn không có lấy một tiếng động nhỏ. Yoongi nhờ bộ não phân tính. Theo như hiểu biết của anh thì đây lần đầu tiên cô đến đây, ắc hẳn vấn đề giờ giấc và đường xá cô hoàn toàn mù tịt. Cũng chưa kể đến cô lại có tập tính thích nghi nhanh như vậy đấy chứ?

Yoongi cau mày, anh thử gọi cô:" Jungkook...".

Rốt cục anh cũng có thể nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. Tuy ở ngoài nhưng tình tiết trong phòng không nói anh cũng biết, cái con mèo lười Jungkook không chừng bây giờ chỉ mới lộm cộm bò xuống giường thôi chứ gì.

Jungkook mơ mơ màng màng đi ra mở cửa cho anh. Đầu cô rối tung chẳng khác ổ quạ là mấy. Nhìn thấy cô anh thoáng hoảng:" Jungkook... em... mau đi vệ sinh cá nhân dùm anh cái đi".

Yoongi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô đi vào phòng. Hành động của anh vô cùng ôn nhu cũng rất thâm tình. Anh đưa tay vò thêm vào tóc cô khiến nó đã rối nay còn rối hơn:" Đi nhanh đi. Lát nữa đưa em đến một chỗ".

Jungkook gật đầu, cô lủi thủi đi vào nhà tắm sửa soạn lại bản thân.

15 phút trôi qua cô nhìn mình trong gương. Phản chiếu lại đôi mắt sáng ngời của Jungkook là cô gái yêu kiều, xinh đẹp đến mê đắm. Không hiểu sao nhưng cô có thể cảm nhận người trong gương hôm nay rất chú tâm đến ngoại hình. Cô ấy khác trên mình một chiếc váy không quá thời thượng cũng không quá quê mùa. Làn da trắng sáng càng được chiếc váy đen tuyền tôn lên không ít. Mái tóc ngang lưng uốn xoăn được cô xõa xuống trước ngực càng thêm phần tao nhã. Môi không nhịn được mà mở rộng, cô tự nói với chính mình": Jungkook! Dũng cảm lên, mày có thể đứng trước mặt Kim Taehyung, nói cho anh ấy biết mày yêu anh ấy nhiều đến nhường nào".

Hít sâu, Jungkook lại thở ra một hơi dài. Cô cao hứng bước ra ngoài, đi đến gần anh:" Yoongi... chúng ta mau đi thôi".

Anh bị cô làm cho mê muội. Jungkook như nàng tiên giáng thế, sắc đẹp tài năng cứ phải nói là mười phân vẹn mười.

Jungkook thấy anh thẫn thờ đành lên tiếng nhắc nhở:" Yoongi..."

"À... Hả?!" Anh choàng tỉnh mộng. Yoongi lắp bắp ngại ngùng đưa tay vuốt sống mũi.

Jungkook không vạch trần anh, cô kéo anh ra khỏi phòng:" Đi thôi".

Jungkook như vậy thật tốt, cũng thật không tốt. Yoongi sắp bị cô làm xấu hổ đến chết rồi.

Anh và cô đứng trước khách sạn chờ taxi. Quá nhiều người nên Yoongi chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Mặt vẫn không tỏ thái độ nhưng cô biết anh đang rất là bực mình nên cũng không nói gì.

5 phút, 10 phút... thời gian như đang thử thách lòng can đảm của anh. Yoongi sắp bốc hỏa thì một chiếc taxi đỗ bên cạnh họ. Anh và cô nhanh chóng lên xe.

Trên đầu là cái máy điều hòa mát mẻ, nó làm cơn tức cùng với nỗi bực bội trong lòng giảm đi phân nửa. Yoongi thoải mái nói chuyện với cô:" Jungkook... chúng ta đi ăn rồi dẫn em đến siêu thị chọn đồ, còn phải đi trang điểm. Ừm... rồi sẽ đến buổi tiệc".

Jungkook nghe anh nói thôi cũng thấy mệt rồi. Cô gượng cười thầm nói trong lòng. Đúng là phóng lao thì phải theo lao mà.

Yoongi đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng không kém cạnh nhà hàng hôm qua là mấy. Hai người vào trong chọn một bàn thích hợp rồi gọi món. Thức ăn nhanh chóng được mang lên, anh và cô đánh nhanh thắng nhanh, chén hết đống đồ ăn gọn lẹ rồi theo như kế hoạch Yoongi đưa cô đến một siêu thị gần đó.

Jungkook đi theo anh đến quầy bán đồ nữ, nào là giày dép, túi xách, váy áo... nhìn thì cũng có vẻ đơn giản đó nhưng cô thật sự bị choáng ngợp khi thử nhìn chúng một chiếc áo sơ mi giản dị. Jungkook há hốc mồm như không thể tin vào mắt mình. Cái áo này thật sự là rất đơn giản nhưng sao... sao giá của nó lên đến 1000 dolar thế.

Cô nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi chiếc áo lén nhìn Yoongi xem anh có thấy hành động của cô lúc nãy hay không. Anh vẫn đang mải mê nhìn dãy hàng bên này, lại đến bên kia. Jungkook cười giễu, cô mà cũng có thể đặt chân đến đây cũng nhờ vào Kim Gia, những gì trên người cô cũng đều là của Kim Gia.

Kim Gia nghe xa lạ quá. Jungkook vẫn quen với ba mẹ của cô hiện giờ hơn. Nhưng tiếc thật cô mang họ Jeon, vì thế mà mấy món đồ này vẫn là nên quên đi. Cô không thể cứ lấy Kim Gia làm điểm tựa cho mình được.

Jungkook chạy nhanh đuổi theo sau anh. Yoongi như đã chọn được bộ thích hợp, anh quay sang hỏi cô:" Jungkook... cái kia có được không?".

Jungkook áy náy nhìn anh, cô kéo Yoongi qua một bên:" Chúng ta đến chỗ khác đi".

" Tại sao?" Yoongi ngạc nhiên, anh không nghe nhầm chứ. Jungkook... cô ấy.

"Em không thích hợp mặc mấy cái này đâu" Jungkook xoắn xoắn ngón tay lại với nhau. Cô không nhìn thẳng anh, cô không sợ anh khinh rẻ cô, mà là cô sợ anh chửi.

"Em bị ngốc à?" Yoongi chau mày, kéo cô đến chỗ chiếc váy ban nãy:" Vào thử đi".

"Không" Jungkook chưa cần nhìn đến nhãn mác cô cũng đoán được cái váy này đắt đỏ đến nhường nào.

"Nhanh đi" Yoongi thúc dục cô đến nỗi cô cũng phải nể mặt chị nhân viên bên cạnh. Jungkook tính cãi anh lại thấy Yoongi trừng mắt nhìn mình, cô sợ hãi miễn cưỡng đi mặc thử cho vừa lòng anh.

Chiếc váy rất đẹp, cô cũng rất thích nhưng Jungkook vẫn mong là nó thật sự không hợp với mình.

Cô đã thay xong, cô đứng trước chiếc gương mà soi mình trong đó. Phải nói là còn hơn Cô Cô trong Thần Điêu Đại Hiệp. Jungkook chửi thầm:" Sao có thể như vậy chứ?".

Cô ngỡ ngàng không tin cô gái trong gương là chính cô. Jungkook nhìn anh, Yoongi tỏ ra rất ư là hài lòng, anh nói với chị nhân viên bằng tiếng anh:" Take it".

"Yes" Chị nhân viên giúp cô cởi bỏ bộ đồ rồi đem gói lại cho hai người. Jungkook ái ngại nhìn anh, cô thấy lạ hỏi:" Còn anh... không chọn cho mình một một bộ thử xem".

Yoongi đăm chiêu rồi cũng tìm cho mình một bộ tây trang ưng ý. Vóc người anh không khác người mẫu là bao, vì thế khi được mặc lên người anh quả thực rất đẹp, Jungkook không ngừng khen ngợi:" Đẹp trai quá~~~".

"Anh biết rồi" Yoongi đá xoáy.

Jungkook cười bất lực, chị nhân viên quay lại đưa đồ cho cô. Yoongi đưa cô đến một tiệm salon để make up. 20:00 pm theo giờ Mỹ là bữa tiệc bắt đầu. Yoongi nhìn đồng hồ, nhìn sang cô": Vẫn còn nhiều thời gian" Anh lại quay sang chị stylist, bảo chị ấy làm cho cô.

Jungkook như một pho tượng ngồi im thin thít mặc sức cho chị ta chà chà, chùi chùi lên mặt. Nếu biết sớm như này đã không đi với anh đến đây rồi. Cô thoáng thở dài, Jungkook kiên trì đợi đến khi khuôn mặt của mình được trang điểm xong. Không tệ! Rất có tay nghề.

Cô nhìn mình qua tấm gương trước, nở nụ cười tươi. Càng lúc cô càng thích chị đây rồi. Make up đã xong, bây giờ cô mới dành thời gian quan sát cô gái người Mỹ này.

Mỗi một quốc gia, mỗi một địa phương, mỗi một cá nhân đều có nét đẹp riêng của họ. Trái ngược với mái tóc đen óng mượt của cô, cô gái này lại mang trên mình bộ tóc vàng. Đôi mắt xanh sâu càng tăng thêm điểm nhấn cho khuôn mặt thanh tú. Dáng người cao cao không quá gầy càng khiến cho những đường cong hiện rõ. Cử chỉ dịu dàng, giọng nói êm tai khiến người nghe mê mẩn. Tất cả mọi thứ cô gái này gây ấn tượng cho cô đều rất tốt.

Cô ấy cũng chạc bằng tuổi cô hoặc hơn 1, 2 tuổi gì đó. Cô ta nhìn cô cười tươi, rồi lại đưa tay của mình luồn vào mái tóc cô khiến cô một trận hú hồn. Làn tóc của Jungkook rối tung, cô gái ấy nhanh nhẹn xịt xịt vài cái rồi lại vo vo làm da đầu cô rất sảng khoái. Lại nghĩ đến ban nãy, đột nhiên hình ảnh nụ cười của cô ấy suất hiện. Cô ấy cười rất đẹp, hàm răng trắng, đôi môi đỏ sexy đến cô còn bị cô ấy cướp mất hồn huống gì là đấng mày râu.

Jungkook tự nhiên cảm thấy lo lắng, Taehyung không phải cũng bị những cô gái này cướp mất hồn rồi đấy chứ?

Cô không nhìn cô ấy nữa, chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Jungkook hồn nhiên như lột xác thành thiên thần xen lẫn ác quỷ. Cô vô hồn nhìn lại chính bản thân, cô như vậy có phải rất không giống cô thường ngày?

Tất cả đã làm xong, tóc cô được cô gái ấy nhuộm đỏ tía rất phù hợp với làn da trắng ngần, đôi môi không quá đậm khiến cô trông sắc xảo đến khôn ngờ. Từng lọn tóc uốn xoăn phơi bày ra trước ngực đúng điệu của một vị tiểu thư quê các. Càng giống nhị tiểu thư của Kim Gia, Jungkook cười chế nhạo.

Từ trước đến nay cô không biết cách chăm chút cho bản thân. Không hay tiếp xúc với nhiều người, ngoài Jimin, Yoongi, Hoseok, Jihoon, Namjin và hắn. Cô tự cảm thấy bản thân thật tầm thường và quá đỗi bình thường. Thế đấy, cô như vậy mà lũ bám đuôi hắn ở trường cứ thích kiếm cô mà gây sự. Cô như vậy mà lại được hai vị đại thiếu gia của Min Gia và Kim Gia để ý. Cuộc đời thật quá trớ trêu.

" Jungkook... chúng ta đi thôi" Yoongi nhắc cô. Cũng đã sắp đến giờ anh và cô cũng nên khởi hành thôi.

"Vâng" Jungkook nhìn lại mình, từ nay cô sẽ như vậy, không mềm yếu nữa.

--------------------

Jungkook và Yoongi đã đến địa điểm tổ chúc buổi tiệc, ở đây có rất nhiều các bạn học sinh sinh viên của các trường khác nhau. Trên người họ đều mang những màu da đặc trưng cho quốc gia của họ. Họ mang những hiểu biết của bản thân họ đến đây để chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Những mầm non của mỗi quốc gia, của thế giới đang tụ họp ở đây thay những người đã đi trước, học tập kết thân, gây dựng nên tình bạn, tình hữu nghị cho tương lai sau này.

Cô tự cảm thấy tự hào khi có mặt ở đây, nhìn ngắm cảnh tượng hiếm có này.

"Jungkook thuộc chưa?" Yoongi khi nãy có đưa cho cô một tờ giấy, là tờ soạn thảo anh đã chuẩn bị trước cho cô. Yoongi bảo cô đọc và ghi nhớ. Rất nghe lời, Jungkook chăm chú học, làm anh rất hài lòng.

"Rồi anh" Jungkook ngồi xịch sang nhường chỗ cho anh, Yoongi ngồi xuống cạnh cô, rất thâm tình mà vuốt ve tóc cô. Mùi tóc vẫn còn, nó vương lên lòng bàn tay anh, Yoongi tuy bây giờ anh đang "cố" xem cô dưới cái danh "em gái" nhưng có ai hiểu rằng mỗi khi nhìn thấy cô anh đều phải kìm lòng, vì anh không muốn thấy cô để trong lòng chuyện tình cảm rắc rối. Càng không muốn mất đi một người bạn như cô, không muốn vì tình yêu mà đánh mất tình bạn.

Hôm nay cô thật sự rất đẹp, Jungkook như dải ngân hà trên bầu trời đen mịt. Chỉ tiếc vì sao này chỉ có nhìn chứ không thể chạm.

Yoongi bỏ tay mình xuống, lúc này MC cũng bắt đầu lên giọng khiến mọi người đều phải hướng mắt về anh ta. Là một chàng trai Mỹ, anh ta cũng rất bảnh, không kém Yoongi và Taehyung là mấy, dáng người cao to vạm vỡ nhìn đã thấy thích rồi. Nhưng Jungkook không thích kiểu như vậy lắm.

Vô tình hay cố tình, anh ta nháy mắt với cô kìa. Jungkook cười cười coi như đáp trả, anh ta càng cao hứng nói to vào micro:" Hello, nice to meet you".

MC vừa dứt lời, ở dưới đã cho một tràng pháo tay nồng nhiệt cùng vô vàn tiếng cười, hô hào làm bầu không khí nóng hơn.

Jungkook và Yoongi vì vậy cũng không kìm được cười lớn.

Anh chàng kia có vẻ chém gió một hồi đã thấm mệt, anh ta rất khôn khéo giữ sức mình bằng cách gọi cái đại diện của từng trường một lên phát biểu. Jungkook đang lo lắng lát nữa lên trình bày. C ngồi một mình trong góc tập lại vì Yoongi bị mấy cô gái kia kéo đi rồi. Mặt khác có anh ở đây cô cũng chưa chắc đã tập được.

Jungkook còn chưa đọc câu đầu đã có người đến quấy rầy, là anh chàng MC ban nãy đây mà. Jungkook lịch sự chào hỏi:" Hello".

"Hi~~~~pretty girl" Tên này cũng sến súa quá rồi, có cần chào hỏi kiểu này không?

Jungkook tính nói anh ta đi chỗ khác cho cô yên tĩnh thì anh ta lớn mật lại dám bày trò biến thái với cô:" Do you boyfriend?" Anh ta cứ xấn lân lại gần cô khiến cô rất khó chịu.

Jungkook thật là không muốn trả lời hắn ta, càng không biết xử trí thế nào. Hận không thể đá bay anh ta. Jungkook căng thẳng nhìn hắn ta, tên này không lo rách miệng sao mà cười hoài vậy.

"Yes" Cô đang trong tình thế nguy nan thì có ân nhân cứu mạng. Đang định xác định là ai thì chàng thanh niên đã đứng trước mặt cô, bạo gan nắm tay cô, tuyên bố với tên MC:" I'm herlove".

Tên kia vỡ lẽ đánh lẻ, hắn đã đi chàng trai kia hất mạnh tay cô ra:" Tôi không ngờ là cô còn mặt đấy Jeon Jungkook. Tên kia có vẻ cô rất thích?".

"Kim... Kim Taehyung" Jungkook không tin ngừơi trước mặt là hắn. Taehyung mà cô thương nhớ ngày đêm đây sao? Là hắn sao? Đúng rồi, là Taehyung. Chỉ mới vài tháng mà hắn đã ra dáng một người đàn ông đến vậy sao? Thật không tin được.

"Sao? Không nhận ra tôi?" Taehyung khinh thương nhìn cô:" Cô cũng có sở thích tán tỉnh đàn ông sao Jeon Jungkook?".

Jungkook vui mừng chưa được bao lâu đã bị hắn dập tắt tất cả, sự hy vọng, trông chờ gì đó hình như đã bị hắt làm cho vỡ vụn hết rồi. Jungkook kìm nén sự lên xuống của lồng ngực:" Taehyung... anh".

"Tôi nói sai?" Hắn sát lại gần cô, chế giễu:" Yoongi vẫn chưa đủ, cô còn muốn trêu ghẹo lũ ong bướm ngu ngốc háo sắc ngoài kia".

Jungkook giữ lại cho mình chút niềm tin:" Taehyung, anh hiểu lầm rồi. Tôi..".

Hắn không để cô nói hết đã hùng hồn phỉ báng cô:" Kim Gia đúng là không nên chứa chấp hạng người như cô. Jeon Jungkook cô nghe rõ đây, tránh xa Yoongi, Hoseok, Jihoon ra và còn có ba mẹ tôi nữa, tôi không muốn họ phải thất vọng về cô".

Jungkook không nghe nổi nữa, cô hét lên:" Đủ rồi" Giọt pha lê trong sáng lăn xuống, tất cả đều bị dập tắt hết, hắn đã đập nát lòng dũng cảm của cô. Nhưng hắn lại ban cho cô một vỏ bọc mới, mạnh mẽ hơn. Cô cười khẩy, cô lại còn nghĩ đến cảnh gặp lại hắn sẽ thật lãng mạn như trong phim, còn nghĩ đến việc sẽ bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Nhưng không,hắn đã không cho cô cơ hội làm điều đó. Jeon Jungkook trong mắt hắn mãi mãi đáng khinh như thế, tính máu lạnh của hắn đã khiến con tim cô thật sự tan thành từng mảnh, không thể hàn hắn lại nữa rồi. Kết thúc thôi, đủ rồi cô không muốn tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Hắn nói yêu cô, cô khinh, Jungkook coi thường tình yêu của hắn. Hắn luôn nói yêu cô? Tình yêu của hắn quá mong manh, yêu cô mà đến lòng tin hắn cũng không dành cho cô.

Jungkook hít sâu, lạnh lùng nhìn hắn:" Kim Taehyung, anh thay đổi quá nhiều, nhưng dã thú trong anh vẫn còn nguyên khiến tôi khó lòng mà quên. Tôi có như thế nào cũng không cần anh lo, anh không hiểu chẳng lẽ cũng phải bắt người khác không hiểu sao? Đừng suy đoán khi chưa hiểu rõ".

"Ha, cô nói tôi thay đổi. Phải rồi, tôi không còn là Kim Taehyung ngày trước nữa nhưng cô đã nghe câu tính nết khó mà đổi chưa? Tôi không như vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn những bị cô lừa gạt mà vẫn không hay biết gì?"

Jungkook lướt qua hắn, cô không muốn đôi co với hắn nữa. Jungkook chỉ mong hôm nay xong sớm rồi lập tức về Hàn ngay.

Jungkook đi được mấy bước lại nghe hắn cảnh cáo:" Cô nên biết thân phận của mình".

Lại là câu này, Jungkook quay lại nhìn hắn. Mắt cô chứa đựng cả biển trời cảm xúc. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng chân cô lại không tiến không lùi, cô chôn chân ở đó nhìn hắn. Taehyung cũng nhìn cô, bốn mắt họ giao nhau đến khi có cô gái chạy lại phía hắn. Cô ta ăn mặc thiếu vải, lả lớt dựa vào người Taehyung, cất giọng chảy nước:" Honey".

Taehyung không đẩy cô ta ra cũng chẳng đáp chỉ lẳng lặng xoay người bước đi, hắn như vậy cô gái kia càng được đà lấn tới, cô ta nhón chân lên hôn chụp vào bên má hắn. Bóng hai người lấn vào dòng người, Jungkook không nhịn nổi khóc như mưa.

"Nín đi" Yoongi bước ra ôm lấy cô. Ban nãy bị đám cô gái tây kia dẫn đi nhưng anh vẫn quan sát nhất cử, nhất động của cô. Chứng kiến cảnh cô bị tên MC quấy rối. Nghe lọt từng câu chữ Taehyung lăng mạ cô. Anh thấy hắn ra tay giúp cô, ngỡ là hai người đã làm lành, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Kim Taehyung hiểu lầm, lại tổn thương cô lần nữa. Đã thế lại còn để Jungkook nhìn thấy cảnh hắn cùng người con gái khác tay trong tay.

"Yoongi... anh cũng thấy rồi đó. Taehyung đã thay đổi rồi, anh ấy vốn chỉ là chơi đùa với em thôi. Chỉ vì căm hận em nên anh ấy mới mang hy vọng đến cho em rồi mạnh ray dập tắt nó. Giữa em và anh ấy cơ bản không có cái gọi là tình yêu" Jungkook ý thức được khoảng cách giữa cô và hắn. Càng hiểu rõ trong mắt hắn cô tồn tại dưới dạng gì.

Yoongi không nói gì nữa, anh dẫn cô vào trong. Vừa đến lúc cô lên phát biểu, anh làm trò cười cho cô bình tĩnh lại. Không phụ công của anh cô trình bày rất hay, mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Jungkook bước xuống, không nán lại nữa, cô và Yoongi xin về trước, nói là có hẹn. Mọi người cũng không làm khó rất thông cảm để hai người về.

Yoongi bắt taxi về khách sạn. Jungkook đang không vui, anh để cho cô yên tĩnh.

Trên xe từng lời nói của hắn cứ luôn hiện về, Jungkook vất vả lắm mới ngăn được nước mắt muốn tuôn rơi. Nếu đã như vậy, thôi thì cứ để nó như vậy đi. Cuộc sống của cô bây giờ, từ giây phút Kim Taehyung quay gót bước đi cùng cô gái kia đã không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong