Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vậy, màn đêm vừa xuất hiện anh và cô đã về đến Hàn. Jungkook sợ phiền phức cho Namjoon nên cô không gọi ông ra đón, mà cả hai bắt xe về nhà luôn.

Yoongi đưa cô về đến nơi đến chốn. Anh tiện thể vào trong chào hỏi Namjin tránh để ông bà lo lắng.

Vừa nghe tiếng chuông cửa bác quản gia đã nhanh chân chạy ra xem là ai. Thấy Jungkook bà vui như bắt được vàng, bà vội vàng mở cửa cho cô vào: "Jungkook, sao về lại không báo trước thế?"

"Có Yoongi đi cùng nên con không gọi nữa" Jungkook theo chân bà đi từng bước vào căn nhà xa hoa, cô luôn nghĩ nó thật xa xỉ đối với mình.

Tiếng nói rôm rả kéo dài từ ngoài vào trong khiến Jin cũng phải ra xem là vị quý nhân nào: "Ai thế bác quản gia".

"Là Jungkook về, thưa bà chủ" Miệng bà quản gia không khép lại được. Bà thật sự rất yêu quý Jungkook, tuy cô là tiểu thư quê các nhưng Jungkook rất thiện lương và ấm áp.

"Jungkook?" Jin không tin cho lắm vì chí ít cô về cũng phải báo bà một tiếng chứ. Jin đi ra xác minh, đúng là Jungkook, con gái yêu của bà đây mà.

Bước chân nhanh hơn, Jin đi đến chỗ Jungkook: "Sao không gọi cho ba mẹ ra đón, hai đứa đã ăn gì chưa?"

"Dạ, chúng con ăn rồi ạ" Yoongi niềm nở cúi chào Jin, bà rất dịu dàng chẳng khác mẹ anh là mấy.

"Vào nhà, vào nhà nhanh đi" Jin tới tấp, chưa bao giờ bà hốt hoảng như vậy. Bà kéo cô và anh vào phòng khách, vừa vặn Namjoon cũng đang ở nhà.

Ông đưa tay kéo chiếc kính xuống phân nửa chiếc mũi, Jungkook về mà ông không hay biết. Namjoon nhất quyết gỡ bỏ mắt kính xuống khỏi khuôn mặt mình. Đồng thời ông gập tờ báo đang đọc dở lại để sang một bên, nụ cười bên môi bắt đầu rạng rỡ lạ thường: "Jungkook, Yoongi, hai đứa về rồi?".

"Vâng, bác Namjoon" Yoongi khôn khéo ngồi đối diện ông trò chuyện.

"Thế nào rồi, đã muộn như vậy hai đứa đã có gì vào bụng chưa?" Namjoon ân cần hỏi thăm. Ông mấy ngày không có cô ở nhà lo tới lo lui, ăn uống cũng chẳng ngon lành gì. Nay thì tốt rồi, cô đã về, ông cũng yên tâm mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vâng, bác" Anh thật sự không đề cập đến Taehyung, Yoongi biết NamJin thương Jungkook. Ông bà nhiều lần vì cô mà cãi cọ với hắn, vì thế anh không muốn hai người suốt ngày canh cánh chuyện này. Yoongi nghĩ chắc cô cũng sẽ đồng suy nghĩ với anh, anh coi đây như một loại giúp đỡ cô. Mà sự thật có phải như vậy, anh không dám nói trước.

"Mẹ, Jihoon đâu ạ?" Jungkook chuyển đề tài, mấy ngày không gặp, cô rất nhớ cô bé, nhưng cũng là tránh để Namjin lơ đãng nhắc đến hắn.

"Jihoon ra ngoài, con bé nói là đến nhà bạn" Jin tay rót nước mời anh. Thật bất ngờ, Namjoon và Jin không một lời hỏi thăm hay hỏi han đến Taehyung, hai ông bà như quên lãng đi cái gì nhưng không tài nào nhớ ra.

"Vâng" Jungkook cười gượng, cô cũng không ngờ tới, tuy trong lòng không muốn nhắc về hắn nhưng mọi người không đề cập đến, lòng  cảm giác có chút hụt hẫng. Trong lòng khó chịu không rõ nguyên do, cô uể oải đứng lên: " Con hơi mệt, con có thể lên phòng trước được không ạ?".

"Con không sao chứ Jungkook?" Jin lo lắng ra mặt, nhìn kĩ lại Jungkook sắc mặt cũng không tốt cho lắm.

"Không sao ạ. Khi nãy có lẽ là ngồi máy bay quá lâu, có hơi đau đầu ạ" Cô thật sự đau đầu, Jungkook muốn ngủ, cô nhớ chiếc giường thân thương của mình quá.

"Vậy con mau lên phòng" Jin giúp cô mang đồ lên phòng. Yoongi cũng xin phép về luôn: "Cũng muộn rồi, con xin phép".

"Ừm, rảnh thì ghé qua nhà chơi nhé Yoongi"

"Vâng" Yoongi quay người rời đi, đáy mắt anh ẩn hiện vài tia bá đạo, nhưng không phải là dạng bá đạo tàn nhẫn như Taehyung.

Jungkook lên phòng, cô mệt mỏi ngả mình xuống giường, không còn sức nói chuyện, môi chỉ mấp máy, giọng nói yếu đuối như muỗi kêu dặn dò Jin: "Mẹ, con không sao mẹ không cần lo lắng. Con nằm nghỉ một chút sẽ khỏe thôi".

"Có thật là con không sao không?" Đôi mày nhã nhặn của Jin khẽ nhíu lại. Bà còn không hiểu cô sao, lúc nào cũng nói dối để người khác yên lòng mà không nghĩ đến tình cảnh của bản thân.

"Vâng, con nói thật mà" Jungkook nhắm nghiền mắt. Giọng nhỏ dần cô không thể nói chuyện nữa. Cô mơ mơ màng màng nghe Jin thở dài: "Vậy con nghỉ ngơi đi". Bước chân bà nhẹ nhàng đi ra phía cửa, thuận tay Jin đóng cửa phòng lại giúp cô, nhưng vẫn không quên liếc nhìn thân hình gầy gò đi đôi ba phần trên chiếc giường lớn.

Jungkook có lẽ đã mệt mỏi quá rồi. Jin đứng ngoài mà nước mắt không kìm được lăn xuống đôi gò má. Nếu Jungkook không đi cùng bà, chắc cô cũng không phải khổ xở như bây giờ. Cô tuy bà nuôi lớn, tình yêu bà dành cho cô chắn hẳn Jungkook hiểu rõ, Jin biết cô hiểu rõ nên đôi khi bà nhận thấy cô đang dần giữ khoảng cách với bà, cô càng trở nên dè dặt đối với Jin. Bà đột nhiên nhận ra bà càng thương Jungkook, cô lại bị Taehyung tổn thương gấp bội.

Có điều,... Jin không hiểu nổi là hắn vốn có tình cảm với cô nhưng tại sao Taehyung hết lần này đến lần khác, đẩy cô ra xa, tại sao lại ép bản thân, để  Jungkook đến đường cùng, tổn thương cô đến đau lòng như vậy?

Haizz... bà thở dài đến phòng khách đúng lúc Jihoon vừa về,  cô bé có vẻ hớt hải, miệng không hiểu đã chạy bao lâu mà mà thở không ra hơi. Tay cô nắm chặt lấy cánh tay Namjoon hỏi rối: "Chị Jungkook đâu, không phải chị ấy về rồi sao, tại sao lại không thấy?"

"Jihoon,  con thở trước đi rồi hẵng mở miệng" Namjoon cau mày, dẫu sao Jihoon cũng là cô gái mới lớn, bộ dạng thế này thật chẳng ra làm sao.

"Ba này" Jihoon tuy miệng lưỡi trách ông, nhưng cũng bình tĩnh lại hít lấy hít để nguồn oxi bị mất.

Jin lắc đầu, bà đưa tay quẹt đi giọt nước mắt. Như thế Jin cũng hạnh phúc, anh trai gây họa nhờ may em gái bù đắp nên Jungkook cũng đỡ tủi thân: "Jihoon, con đi đâu về thế?".

"Mẹ, con tại vì không có chị Jungkook ở nhà nên mới đi sang nhà bạn chơi. Nếu có chị ấy bên cạnh thì có đánh chết con cũng không bước ra khỏi nhà nửa bước" Nói hùng hồn một mạch Jihoon liền nhận ra mình quên mất chuyện gì đó, hồi thức lại Jihoon nhăn mặt: "Chị Jungkook đâu ạ? Con hỏi sao không ai trả lời hết vậy? Thôi để tự con đi tìm".

Jihoon vừa bước nửa bước Jin đã giữ cô bé lại: "Jihoon, Jungkook đang mệt, con để cho chị con nghỉ ngơi một chút. Khi nào Jungkook tỉnh dậy sẽ nói cho con biết".

"Vâng ạ" Jihoon mặt buồn rười rượi, nhưng lo lắng có vẻ đã lấn át hết thảy cảm giác buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô bé: "Chị ấy có mệt lắm không mẹ?".

Jin kéo Jihoon đến sofa ngồi, bà đặt tay mình lên tay Jihoon. Như một người bạn bà muốn tâm sự với cô bé: "Jihoon, mẹ hỏi con chuyện này không sao đúng không?".

"Chuyện gì? Mẹ đừng làm con sợ chứ?" Jihoon cảnh giác nhìn bà, thấy đáy mắt mẹ mình không một chút đùa bỡn, cô bé cũng nghiêm chỉnh hơn.

"Chị Jungkook không phải chị ruột của con" Jin cố gắng quan sát Jihoon. Mặc dù chuyện này cô bé đã biết nhưng không nghĩ tới mẹ mình lại nhắc lại.

Trong nhà Namjin cấm mọi người nhắc đến hai từ con nuôi vì sợ tổn thương cô. Vậy cớ sao Jin lại gợi lại kí ức đau buồn này?

Jihoon tức giận nhưng không dám hỗn láo: "Chuyện này con biết, mẹ không cần nói như vậy".

"Jihoon, con lớn rồi, nên biết suy nghĩ đúng sai. Hôm nay mẹ nói chuyện này không phải muốn làm con khó chịu hay gì cả" Jin có hai đứa con nhưng mỗi đứa một tính, bà thật không thể kiểm soát.

"Mẹ, chị Jungkook là chị của con, con không muốn nghe ai nói ra nói vào chuyện của chị ấy. Chuyện này không phải ba mẹ là người hiểu rõ sao, hai người không phải muốn tốt cho chị Jungkook sao, vậy cớ sao hôm nay chị ấy vừa mới trở về hai người đã nhắc đến vết thương lòng của chị ấy" Cô bé cắt lời mẹ mình. Chẳng lẽ tấm lòng của cô như vậy ba mẹ không nhìn thấy? Jungkook là chị của cô, mãi mãi là như vậy!

Jin giật mình, không nghĩ tới cô bé lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Mắt bà chớp chớp nhìn Namjoon nhận thấy ông cũng bàng hoàng nhìn mình. Bà để Jihoon có thời gian bĩnh tĩnh mới nhẹ giọng: "Jihoon, con nghe mẹ nói hết được không?" Jin lồng ngực phập phồng, khi nãy không tiện hỏi nhưng bà biết có chuyện không hay xảy đến với cô. Vẻ mặt Yoongi tuy vui vẻ, hoạt bát nhưng Jin cũng nhìn ra ánh mắt anh chín mười phần gượng ép, lại chất chứa cảm giác u ám. Lí do có liên quan đến Taehyung?

"Con cũng biết anh hai con, Taehyung, nó tính tình thật không giống ai. Từ nhỏ đã được yêu chiều đâm ra ngang ngược. Chị Jungkook của con, cũng bị nó làm thành ra loạn tâm hư tình. Cuộc đời con bé éo le, tội nghiệp anh hai con nếu không tác động cũng chẳng đến nỗi. Mẹ nhìn thật sự không thể bên hơn bên thiệt chỉ có thể nhờ vào con"

"Mẹ muốn nhờ con, nhờ cái gì ạ?" Jihoon sống 13 năm chứng kiến cảnh Taehyung nhục mạ cô, nhưng cô bé cũng là chỉ biết một phần. Jin nói hắn làm cô 'loại tâm hư tình', là sao? Chẳng lẽ chuyện tình cảm của Jungkook hắn cũng muốn can thiệp.

Hoang đường, quá hoang đường!

"Đúng mẹ muốn nhờ con ở bên Jungkook, đừng để cho con bé phải chịu tổn thương do anh hai con gây ra nữa. Nhìn Jungkook ngày ngày nở nụ cười miễn cưỡng trong căn nhà này, mẹ thật tình không muốn thấy" Jin biết hết, nhưng bà cớ sao lại để trong lòng? Vì chính bà cũng có suy nghĩ, phương thức này chính là một phương án giúp cô đỡ mệt mỏi, bà không muốn tăng thêm áp lực cho Jungkook.

"Con biết rồi,  mẹ không cần lo lắng. Chị Jungkook đã thiếu thốn tình thương từ ba mẹ ruột của chị ấy, cũng chỉ còn có chúng ta. Về phía anh Taehyung, con chính là không cho anh ấy đến gần chị Jungkook" Đến ngay cả đứa em đồng huyết với hắn, Jihoon cũng khó mà chấp nhận hành vi của hắn. Taehyung trong mắt mọi người bá đạo như vậy, hắn trở nên xấu xa như thế, khó mà nói nên lời.

"Jihoon, con nghĩ được như vậy là mẹ cũng đã yên tâm rồi"

"Thôi, con lên phòng đây" Jihoon không nán lại, một mạch chạy về phòng mình. Đi qua phòng Jungkook, cô bé đột nhiên dừng lại. Jihoon đứng ngoài cửa, cô bé mở cánh cửa khép hờ ngắm nghía người con gái đang chìm đắm trong giấc mộng, không rõ đẹp hay có lẽ đúng là ác mộng?

Jihoon nhìn ra khuôn mặt Jungkook thật đã gầy đi không ít, sắc mặt cũng không mấy tươi tắn, vô cùng nhợt nhạt.

"Chị Jungkook, em nên làm gì với chị đây?" Jihoon sống mũi cay cay, đôi con ngươi mơ hồ chất chứa một bọng  nước đầy. Lòng cô bé đang rất bấn loạn, cô rất thương Jungkook nhưng cũng không thể bỏ mặc Taehyung. Jin nói đúng, giữa mọi người và cô luôn có một bức tường ngăn cách, mà bức tường kiên cố đó không ai khác chính là hắn, Kim Taehyung.

Taehyung là anh cô bé, Jungkook là chị cô bé. Đứng ở giữa, ai cũng đều khó sử. Jihoon biết Jungkook không muốn vì bản thân mà gia đình nội chiến, cô quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi luôn đem rắc rối lên đầu mình, một mình cam chịu hết thảy nỗi đau. Jungkook tưởng như vậy sẽ chỉ mình cô đau? Không, cô càng như vậy Namjin càng đau, Jihoon, Yoongi những người thân của cô càng đau. Và Jihoon biết cô bé nên canh chừng Jungkook như lời Jin nói. Taehyung muốn đụng đến chị Jungkook của cô? Mơ đi! Đến nằm mơ hắn cũng đừng nghĩ đến.

Jihoon đóng kín cánh cửa lại cho Jungkook, cô bé về phòng mình. Jungkook đã về, cô bé không cần phải ra ngoài giải khuây nữa.

Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thì thầm của đôi vợ chồng già Namjin.

"Em không sợ làm vậy Jihoon và Taehyung sẽ gây hiềm khích với nhau à?" Namjoon không còn khí khái lãnh đạm của một tổng tài nữa, mà thay vào đó là sự ôn nhu của một ông chồng thực thụ.

"Không!" Jin khẳng định với ông: "Jihoon tính có hơi giống Jungkook. Em tin con bé biết làm gì. Vả lại, nhìn Jungkook ngày một khép bản thân, em không đành lòng".

"Nhưng Taehyung cũng là con em?" Namjoon xoa xoa bàn tay mềm mại của Jin, vẫn như ngày nào, làn da của bà vẫn mịn màng như thế.

"Chẳng lẽ không phải con anh sao?" Jin liếc liếc chồng mình: "Taehyung khó ở chắc giống anh".

"Gì chứ? Em mới khó ở đó. Khó chiều!" Tuy đã có con lớn cả, chính bản thân hai người cũng đã lớn tuổi nhưng vẫn như những đứa trẻ mới lớn, vẫn còn teen lắm.

"Anh..., biến ngay!" Jin hờn dỗi thoát khỏi cái ôm của Namjoon.

"Không!" Namjoon như con nít giận hờn, ông tính làm nũng với vợ nhưng thấy bà thật sự bực mình, lại đích thân đi làm lành.

Trời ơi! Kim chủ tịch mà các bạn biết đây sao?

"Vợ! Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà" Namjoon dỗ ngọt Jin, thấy bà chẳng mảy may động đậy lại dịu dịu khuôn mặt tuấn tú của mình vào người bà: "Là anh khó ở, được chưa?".

"Anh đấy!" Jin cũng không làm càn, trở mình đối diện với Namjoon, người trước mặt là người bà yêu nhất. Và họ đã có những đứa trẻ xinh xắn của riêng mình. Jin dịch người, đầu dựa vào lồng ngực ông: "Chuyện của bọn trẻ, chúng ta chỉ có thể làm đến đây. Phần còn lại hãy để tự chúng nó giải quyết. Còn về phần em kêu Jihoon làm vậy cũng vì em lo cho Jungkook".

Namjoon ôm chặt vợ: "Anh biết mà! Jungkook,  con bé đã phải chịu biết bao đau khổ, chúng ta đừng để Taehyung, nó làm con bé khổ hơn nữa".

"Ừm" Jin khẽ khép đôi mắt, Namjoon thấy vợ hơi thở đều đều cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau...

"Mẹ!" Jihoon đầu tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở chậm chạp xuống cầu thang.

"Jihoon, đầu tóc, quần áo con kiểu gì vậy hả?" Jin nhíu chặt đôi lông mày. Bà nhẹ nhàng để tách trà vừa nhấp được một ngụm xuống.

"Mẹ không vào bếp à?" Jihoon, vì hôm nay được nghỉ nên cô bé không có đặt báo thức. Dậy cũng chưa kịp nhìn đồng hồ. Bây giờ là mấy giờ cô bé thật sự không biết. Trong tiềm thức của Jihoon, hiện tại trời đã sáng và mặt trời đã nhích lên khá cao so với dãy núi đằng xa kia.

"Giờ đã gần bữa trưa rồi, sáng sớm không thấy bóng con liền biết con được nghỉ, cũng không có gọi con" Jin thừa biết tính Jihoon, ngủ nướng, hễ có ngày nghỉ cô bé lại y như rằng ngủ đến lúc mặt trời chiếu cháy mông cũng không biết.

"Ba đâu ạ?" Jihoon vuốt vuốt lại tóc mình, cũng không có trách Jin. Vì là do cô bé dặn không được ai làm phiền.

"Đi làm rồi".

"Chị Jungkook thì sao? Chị ấy chưa dậy đúng không? Để con lên xem chị ấy" Jihoon vừa nhắc đến Jungkook mắt cô bé đã sáng lên. Chỉ tiếc... cô bé vừa xoay người đã bị Jin làm mất hứng.

"Jungkook đi với Jimin rồi. Chắc trưa chỉ có hai mẹ con mình ở nhà thôi".

"Sao chị dậy mẹ không gọi con?" Jihoon vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.

"Là đứa nào bảo không được đánh thức. Giờ còn trách ai?" Jin cười cười, nụ cười trêu chọc nhưng lại cho thấy sự an lòng trong đáy mắt.

"Nhưng không phải mẹ dã hứa sẽ gọi con khi chị dậy rồi còn gì?" Jihoon ngậm cây bàn chảy đánh răng, từ trong vọng ra ngoài.

"Mẹ không biết nhưng mà Jungkook bảo có thể gọi cho con bé" Cô thật có dặn Jin như thế.

"Vâng, con biết rồi" Jihoon hấp ta hấp tấp đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Cô bé chạy một mạch lên phòng. Khi Jihoon xuống nhà đầu tóc, quần áo đã gọn gàng, xinh đẹp. Tay cô bé bấm số gọi cho Jungkook: "Chị Jungkook, chị đang ở đâu?".

Bên kia không biết nói gì chỉ thấy Jihoon mặt mày rạng rỡ, chạy thật nhanh ra cửa: "Ở công viên gần nhà?  Mẹ con đi đây".

Bà lắc đầu, lấy điện thoại gọi cho Namjoon. Bên kia máy nhận cuộc gọi rất nhanh truyền đến giọng nói quen thuộc: "Alo".

"Bọn nhỏ đi hết cả rồi. Chỉ có mình em ở nhà dùng cơm rất chán. Vừa tiện hai vợ chồng chúng ta cũng lâu không ra ngoài cùng nhau, hôm nay ra ngoài anh nhé".

"Được, em đến công ty chờ anh một lát" Namjoon, dù là thời niên thiếu hay đã có tuổi, chỉ cần Jin nói ông đều sẽ đáp ứng ngay.

"Vậy được" Bà gác máy, nói vọng vào trong phòng bếp: "Hôm nay không cần nấu cơm trưa. Mà mọi người có muốn ăn gì thì đi mua về mà nấu. Không cần để ý".

Đối với người làm bà cũng ân cần như vậy. Người ở trong Kim Gia đều rất biết ơn Namjin, họ không bị bạc đãi đã là tốt lắm rồi, nào ngờ ông bà chủ lại tận tình như thế. Phúc đức 3 dòng nhà họ tu dưỡng phải chăng đều được Namjin đáp trả.

"Vâng, thưa bà chủ".

Jin chuẩn bị đồ đến Kim Thị, Jungkook, Jihoon hai người ắt tự lo liệu được.

Jihoon theo lời Jungkook, cô bé đi đến công viên. Vừa liếc mắt Jihoon đã nhìn thấy cô, cô bé chạy lại chỗ Jungkook.

Ở đây chỉ có Jimin, Jihoon cũng rất thích nàng. Nếu có đi đâu Jungkook và Jimin cũng không ngại cho Jihoon đi cùng: "Chị Jungkook, chị Jimin".

Jihoon thở hổn hến: "Chị về không nói cho ba mẹ, cũng chẳng nói cho em. Tối em về lại nghe mẹ nói chị ngủ rồi. Chờ sáng dậy chị lại cùng chị Jimin ở đây hàn huyên".

Jungkook kéo tay coi bé ngồi xuống gần mình: "Con mèo lười này còn dám nói chị? Nhưng mà... chị cũng phải nói lời xin lỗi với em".

"Hai người chỉ ngồi đây thôi sao, không chơi à?" Jihoon nhìn những trò chơi thú vị đằng kia lòng không khỏi rạo rực hứng thú.

"Đang chờ em mà" Jimin nãy giờ không lên tiếng. Nàng không có anh em, nên Jihoon và Jungkook chính là những chị em tốt của nàng.

Jihoon chỉ ồ một tiếng, nụ cười trên môi rạng ngời đến lạ: "Lâu lắm mới có dịp như này, chúng ta hôm nay phá banh nóc chỗ này đi".

"Ok" Jimin, Jungkook đều hưởng ứng theo cô bé. Tuổi trẻ không dài, thôi thì tận hưởng được ngày nào thì cứ hưởng thụ ngày đó.

Ba người bọn họ chơi đến chập tối mới trở về. Jungkook và Jihoon tự về còn Jimin, Hoseok lo lắng nên đến đón nàng. Cậu như vậy Jungkook được dịp trêu: "Quan tâm dử".

"Em về rồi hả?"  Hoseok cười ngượng, cậu cũng vừa ở chỗ Yoongi về. Chuyện Taehyung, cậu chỉ biết anh đã không còn như trước để mặc hắn làm càn. Yoongi cũng nhắc nhở cậu khi có mặt cô không nên nhắc đến hắn.

"Vâng, thôi hai người về đi. Mai gặp lại ở trường" Jungkook không làm phiền cậu và Jimin nữa, cô dắt tay Jihoon thong dong trên con đường về nhà.

"Hoseok, anh biết Taehyung tệ vạc với Jungkook?" Jimin ngồi ở ghế lái phụ còn cậu ôn tồn lái xe.

"Ừm... nhưng cậu ta nghĩ gì chúng ta không thể biết được" Hoseok biết Jimin là bạn thân của Jungkook, nàng có làm gì thì cũng chỉ là muốn tốt cho cô. Nhưng có điều, cậu nhìn ra điểm khác biệt khi hắn nhìn cô. Tuy lời nói ra từ khẩu nghiệp không thể sánh, nhưng đáy mắt Taehyung luôn tồn tại một cái gọi là ôn nhu dành cho Jungkook.

"Anh nên khuyên anh ta đừng đụng đến Jungkook, không thì đừng trách em mạnh tay" Jimin lời nói đanh thép, đôi đồng tử không có ý đùa bỡn.

Hoseok im bặt vì cậu biết Jimin, cái nàng thấy cũng chỉ là một mặt. Hiềm khích nàng đối với Taehyung quá lớn, cậu cũng không thể vì vậy làm ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai người.

Jungkook và Jihoon chỉ có mấy ngày không gặp nhưng tội của cô lại bị Jihoon gán đầy lên đầu: "Chị không có ở nhà em phải sang nhà bạn, tối lại không ai nói chuyện cùng em. Không ai ngủ bên cạnh em, em cảm thấy rất buồn chán".

"Lai Guanlin, cậu bạn mà em nói đó hả?" Jungkook nghĩ nát óc cũng không ra người bạn nào của Jihoon, chỉ có một người cô bé từng kể đến với cô.

"Vâng" Jihoon ủy khuất.

"Được rồi, bây giờ tối nào em cũng có thể ngủ với chị rồi" Jungkook không có cấm Jihoon vào phòng mình. Có Jihoon cô mới phần nào bớt cô đơn.

"Thật ạ? Vậy thì tội lần này em tạm tha cho chị" Jihoon nói như đúng rồi vậy. Tội? Chỉ có xa cô bé vài ngày Jihoon liền kết tội cô?.

Jungkook bật cười. Hai người nếu là chị em thật thì tốt biết bao. Nhưng cô vẫn còn một người em, nó chắc cao vừa chừng Jihoon, cô rất nhớ Kookie nhưng cô biết bây giờ cô vẫn chưa đủ bản lĩnh để tìm lại gia đình, chỉ có thể để cho số phận an bài...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong