Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jihoon về đến nhà đã thấy Namjoon và Jin ngồi vào bàn ăn. Hai cô thật không muốn phá tan không khí của ba mẹ, nhưng thật không may lại bị ông bà phát hiện ra.

Jin nhai nhai miếng cơm còn dang dở trong miệng. Bà gọi hai cô con gái của mình tới gần:" Jungkook, Jihoon hai đứa qua đây đi".

"Tụi con lấy bát, dùng cơm luôn đi" Namjoon hất cằm về phía tủ bát ý bảo hai người đi lấy.

"Vâng" Jungkook nhanh nhẹn lấy hai cái bát hai đôi đũa, phần cô và Jihoon. Cả hai ngồi xuống dùng bữa cùng ba mẹ. Tuy trong người khó chịu, nhếch nhác mồ hôi nhưng Jungkook và Jihoon vẫn ăn ngon lành.

Cả bốn người bọn họ xum vầy như vậy, Jungkook chạnh lòng nhớ về quá khứ. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nói với cả nhà. Kể từ ngày Taehyung không có nhà, không khí trong nhà hôm nào cũng thật vui vẻ, thoải mái.

"Jungkook mai con đến trường hả?" Namjoon biết cô ham học, cách xa trường lớp mấy ngày, ông hiểu tâm trạng của cô. Jungkook sợ sẽ không theo kịp bạn bè cùng lớp. Tuy cô suất sắc nhưng Jungkook trong thâm tâm chưa bao giờ ngưng suy nghĩ ngừng cố gắng.

"Vâng ạ"

"Vậy thì tốt" Namjoon rất khuyến khích cô học cao, một nhân tài như Jungkook nên được trau dồi nhiều hơn nữa.

"Ba" Jungkook nhìn chằm chằm ông. Cô thấy ánh mắt Namjoon chứa đầy tình thương dành cho mình, Jungkook lảnh tránh, cô cúi thấp đầu: "Con không muốn đi du học. Con thấy trong nước tìm tòi cũng không phải là không hay".

"Con đã nghĩ kĩ chưa?" Namjoon không kém gì Jin, ông  nhận thấy lần này Jungkook trở về rất lạ. Vả lại trước khi cô đi ông đã có dự cảm không lành. Jungkook không muốn du học, lí do là gì? Taehyung? Hắn liệu có phải là nguyên do?.

"Vâng, con nghĩ kĩ rồi" Jungkook không muốn chứng kiến cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa. Hắn, Kim Taehyung người mà cô mong được nhìn thấy nhất lại nhẫn tâm hất tay cô ra, để cô ngã trên nền gạch hoa lạnh lẽo đó, còn hắn...hắn lại cùng người con gái khác tay trong tay tình tứ như vậy? Jungkook, cô xem nó như một loại ám ảnh, đến nằm mơ cô cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng đó lần nữa tiếp diễn. Jungkook hiểu rõ, miệng cô tuy nói như vậy, suy nghĩ tuy đã vạch rõ quỹ đạo nhưng trái tim cô,... con tim của cô vẫn không thôi nhớ hắn. Jungkook đã biết bao lần dặn lòng, không được nghĩ về hắn. Nhưng không, Taehyung hết lần này đến lần khác làm phiền tim cô, khiến nó khó chịu đến không nói nên lời.

Namjoon thở dài: "Thôi được, nếu con đã nói vậy ba cũng không có ép con nữa. Nhưng đi du học là một điều rất có lợi, huống hồ bên đó lại còn có Taehyung, ba sẽ bảo nó chú đến con".

Jungkook thoáng giật mình, trong phút chốc cô dừng hết mọi động tác lại. Khó nhọc nhìn ông nở nụ cười miễn cưỡng: "Không sao, con vẫn muốn ở trong nước thôi ạ. Con không muốn làm phiền anh hai, con không nên để anh ấy phân tâm, tốt hơn hết là để cho anh ấy chú trọng vào việc của chính mình đi ạ".

"Con sao lại nói là làm phiền? Hai đứa đã trải qua bao nhiêu năm chung sống với nhau mà vẫn không cải tiến mối quan hệ gì sao?" Làm phiền? Nghe xa cách quá: "Hay Taehyung nó vẫn còn gây khó dễ cho con?".

"Không có, ba đừng nghĩ vậy. Anh hai đối với con rất tốt, ba tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều" Jungkook khẩn trương khuyên nhủ Namjoon, ông và hắn không hợp nhau, Jungkook sống với họ lâu như vậy, chuyện này ắt hẳn cô biết. Namjoon rất nghiêm khắc, và đặc biệt là với Taehyung. Chỉ cần hắn mắc một sai lầm dù chỉ là chuyện nhỏ, thì Namjoon cũng đã cau chặt chân mày.

"Jungkook, có phải hai đứa lại vừa xảy ra mâu thuẫn gì không?" Jin sắc mặt lo lắng thăm dò.

"Mẹ, không có đâu ạ" Jungkook có nên được cấp bằng diễn viên suất sắc không? Cô thấy cô càng ngày diễn xuất càng giỏi, càng ngày che giấu cảm xúc càng tốt.

Jungkook thầm cười giễu. Đúng là Taehyung đối với cô không tệ, hắn chỉ tốt với cô hơn tử thần mà thôi.

"Chị Jungkook, chị đừng suốt ngày bênh vực cho anh hai. Chị càng như vậy anh ấy càng được đà lấn tới" Jihoon nhắc đến hắn giọng trở nên chán ghét vô cùng.

"Jihoon, Taehyung là "anh hai" của em đấy" Cô biết mọi người ai trong gia đình này cũng thương cô, ngoại trừ hắn. Nhưng Jungkook, cô cảm thấy ngay chính bản thân cô đang lợi dụng sự bao bọc của Namjin, Jihoon. Mọi người càng bênh vực cô, cô càng cảm thấy có lỗi. Jungkook thấy hổ thẹn với bản thân? Với Taehyung? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết sự việc cứ diễn ra như vậy, cô sẽ trở thành người xấu mất.

"Anh ấy cũng là anh hai của chị mà. Đã là anh em sao anh ấy luôn khắt khe với chị như vậy?" Jihoon cảm thấy hai từ "anh hai" phát ra từ miệng Jungkook sao xót xa quá. Thay vì có cảm giác tổn thương, Jihoon lại nhìn ra sự bi thương trong mắt cô, nó quá đỗi đau lòng.

"Jihoon, em và chị có một cái không giống nhau" Jungkook cúi thấp đầu. Trong người khó chịu, cơ thể khó chịu, từ trong ra ngoài, mọi tế bào trên cơ thể đều ê ẩm, khó chịu đến lạ. Jungkook có lẽ biết lời vừa nói ra có thể sẽ tổn thương Jihoon, nhưng... nhưng sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi.

"Nhưng em chưa bao giờ nghĩ như vậy" Jihoon, nói cô bé không đau lòng là nói dối. Lòng Jihoon như có chiếc kim ghim sâu, nhói đau vô cùng. Tuy vậy, Jihoon, cô bé không quan tâm. Vì Jihoon biết, lời này nói ra Jungkook là người chịu đau khổ nhất.

"Jihoon..." Khóe mắt cô cay cay, viên ngọc trong suốt chực chờ rơi xuống: "Chị xin lỗi, chi biết em không để ý nhưng Taehyung...".

"Chị Jungkook" Jihoon ngắt lời cô, cô bé thật sự không muốn nghe nữa: "Đúng! Anh ấy là anh em nhưng anh ấy quá quá đáng, em không thể nhịn được, càng không thể suốt ngày chứng kiến cảnh anh ấy hạ nhục chị".

"Em..." Jungkook, cô nghĩ mình đã giấu kĩ lắm rồi. Nhưng Jihoon, con bé...

"Jungkook, Jihoon con bé nói không sai nhưng ba đứa đều là anh chị em. Ba mong các con biết cách xử trí" Namjoon thở dài: "Còn Jungkook, con không muốn đi thì thôi. Trong nước cũng không phải không tốt, con xem cái gì tốt thì hãy làm".

Namjoon đứng dậy lên phòng. Trong bụng muôn vàn khổ tâm.

Jungkook nhìn bóng lưng ông chỉ cảm thấy đắng lòng. Cô là niềm xui xẻo của gia đình này phải không? Đáng lẽ từ đầu cô không nên xuất hiện đúng chứ?

"Jungkook, Jihoon hai đứa cứ ăn đi. Mẹ no rồi, mẹ lên phòng đây" Jin không muốn chứng kiến cảnh này. Jungkook, cô đang khép mình với cả nhà?

Jungkook và Jihoon bình tĩnh lại. Cô mở lời trước: "Jihoon, chị xin lỗi. Chị không nên nói như vậy với em".

Jihoon xoắn xoắn ngón tay vào nhau: "Em cũng phải xin lỗi chị. Khi nãy là em không tốt, chị đừng để bụng".

"Jihoon này, chị chỉ không muốn em vì chị mà gây hiềm khích với Taehyung. Chị biết em thương chị, xem chị là chị gái của em. Chị cũng vậy, chị cũng rất thương em, em cũng chẳng khác nào em gái ruột của chị. Nhưng đó chỉ là giữa chúng ta, chỉ có hai chị em mình mới thấu hiểu được, em đừng vì vậy mà làm khó dễ anh hai" Jungkook như khẩn cầu Jihoon. Có trời mới biết cô sợ như thế nào. Jungkook sợ hắn sẽ lại nghĩ cô vô xỉ lợi dụng gia đình hắn. Mà cảm giác đó rất khó chịu, rất đau.

"Em hiểu. Chị đừng lo" Jihoon thấy sự thống khổ của cô. Jungkook đã phải chịu  ám ảnh, sợ hãi đến mức nào mới nói ra những lời như vậy.

"Chị thật sự mong em hiểu cho chị" Jungkook nghẹn ngào. Cổ họng cô như không phát ra được âm thanh nào, nó đau rát như bị mắc khúc sương.

Jihoon không nói gì nữa, cô bé biết Jungkook cần không gian tĩnh nên đã rời đi để cho cô một mình.

Jihoon đi, cô ở lại một mình. Cô biết bản thân mình như vậy là không tốt, nhưng lòng Jungkook rối như tơ vò. Cô sợ trước lo sau, mà cảm giác này chính cô cũng không diễn tả được. Nó thật sự là một loại tra tấn đáng sợ.

Mắt cô hoen đỏ, Jungkook cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra ngoài. Trên vai đột nhiên nặng trĩu, Jungkook gạt đi dòng lệ, cô quay đầu nhìn. Là bác quản gia.

Bà quản gia không hiểu sự tình, chỉ thấy Jungkook mệt mỏi, người cùng khuôn mặt trắng bệch, không có sức sống. Mắt bà quản gia đượm buồn: "Jungkook, không sao chứ?".

"Vâng" Jungkook gượng cười: "Chỗ này con phải nhờ bác rồi".

"Nhờ gì chứ? Là việc của bác. Con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi sớm đi" Bà quản gia vỗ vỗ vai cô động viên.

Jungkook, trong tình cảnh này cô thật sự hiểu rõ, không chỉ có ba mẹ và Jihoon yêu thương cô, mà cả những người làm trong gia đình này ai cũng dành tình cảm cho cô. Jungkook cười châm trọc, cô quả là có mắt mà như mù.

Jungkook liệu cô có bị vòng xoáy của bản thân tạo ra làm cho mù quáng? Cô thật không biết điều, để mọi người phải lo cho cô như vậy.

"Vâng, con không sao" Jungkook, chân của cô nặng như đeo chì. Cô lê thân hình gầy gò lên từng bậc cầu thang. Bà quản gia nhìn bóng lưng cô chỉ lắc đầu thở dài. Với cô gái này bà thật không biết dùng từ nào diễn đạt.

Jungkook mở cửa vào phòng, cô còn đang chọn đồ đi tắm thì cửa phòng lại lần nữa mở ra. Jihoon đi vào, cô bé mang sách vở qua phòng cô. Jungkook quá giỏi, Jihoon thường nhờ cậy vào cô, đôi khi con bé dựa dẫm vào cô quá mức nên thường xuyên phải qua nhờ cô giảng dạy.

"Jihoon?" Jungkook đóng tủ lại, cô đi đến cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn học. Jungkook đã thông suốt, cô cười nhẹ: "Chờ chị một lát nhé".

"Vâng" Jihoon đã tắm xong, trên người cô bé tỏa ra mùi hương sữa tắm nhàn nhạt thanh mát, lan tràn ra không khí bao quanh.

Jihoon ngồi lật vài trang sách, điện thoại Jungkook đột nhiên vang lên, cô bé ghé mắt nhìn, không có tên? Jihoon nổi lên tính tò mò nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô. Jihoon ngồi lại vị trí cũ, chuyên tâm nghiên cứu sách.

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, Jungkook cũng vừa đi ra. Cô cầm chiếc khăn lau tóc, đi đến bên bàn học. Không có tên? Những người cô quen biết chưa bao giờ cô lưu danh bạ lại không có tên. Jungkook nhíu mày bỏ lại chiếc di động trên bàn, cô có thói quen rất xấu là không nghe máy của người lạ.

"Sao chị không nghe máy?" Jihoon không nghĩ là cô đặt lại chiếc điện thoại, cô bé không ngờ tới Jungkook lại có thói quen này. Môi không cưỡng chế cong lên.

"Chị không biết ai cả, nên chị không có nghe"  Jungkook thấy Jihoon kinh ngạc nhìn mình, cũng bất giác cười ra tiếng. Chuyện này... có gì lạ?

"Nhưng lỡ như người gọi đến có việc rất quan trọng thì sao? Chị nên bỏ thói quen này được rồi đấy, chị mà như vậy thì chết dở" Jihoon bĩu môi, cô bé biết Jungkook rất nhiều người thích, cô như vậy cũng không có gì khác lạ nhưng... cô nếu vẫn giữa tính cách này e rằng bản thân sẽ chịu nhiều thiệt thòi cũng nên.

"Tại sao nói vậy?" Jungkook phì cười, Jihoon đúng là bà cụ non mà.

"Nếu người đầu dây bên kia là em thì sao? Chị không nghĩ tới khả năng bên kia sẽ là người quen của chị à?"

Jungkook trầm mặc. Người quen? Cô có nhiều người quen đến vậy? Không! Những người cô cho vào danh sách quen biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai? Cô cũng không có nghĩ ra.

Nhưng Jihoon nói đúng, lỡ như người gọi đến thật sự có việc gấp thì sao? Vả lại là người quen thì như thế nào?.

"Ừm... chị biết rồi, chị sẽ bỏ".

Jungkook liếc nhìn chiếc di động trên bàn, nó đã tắt chuông, cô thở dài ngao ngán. Trong lòng như thể vừa để lỡ mất cái gì đó rất quan trọng.

Jihoon thấy cô không nói gì, cô bé nhắc nhở: "Chị không thử gọi lại xem hả?".

"Jihoon, chuyện này chị... chị không có thói quen đó" Jungkook mặt mày xám xịt. Cô không phải là típ người chủ động vậy nên, những chuyện này vẫn nên là thôi đi.

"Hả?" Jihoon  há hốc mồm, ở chung với cô lâu như vậy, cô bé đến bây giờ mới phát hiện Jungkook thật sự sống nội tâm.

"Chị... mà thôi để nó reo lần nữa chị sẽ nhắc máy. Em học bài đi".

Jihoon nghe lời chăm chỉ ghi từng nét chữa xinh đẹp xuống trang giấy trắng. Cô bé cũng không để ý đến cô nữa.

Jungkook nhìn chằm chằm điện thoại. Tiếng chuông không đến nữa, có phải cô đã bỏ lỡ cái gì không? Jungkook chau mày, liệu có phải Taehyung?

Hắn? Có thể sao?

Jungkook cười khẩy, cô sao lại nhớ hắn? Sao tim mày không thể quên hắn đi? Lí trí ơi, mày ghét hắn lắm mà, khuyên nhủ trái tim giúp tao với. Jungkook kêu gào. Chỉ có thể tránh mặt hắn, không nhìn thấy thì mới còn có hút hy vọng, thật sự không lưu luyến.

Cô dời tầm mắt đi, điện thoại reo lên tiếng thông báo. Nhưng thật không may, đó chỉ là thông báo tin nhắn.

Tin nhắn? Jungkook vội với lấy điện thoại. Tiếc thay, đó lại là Jimin. Jungkook thất vọng tột cùng.

Cô mở máy ra, cái tên nhấp nháy trên màn hình hiện rõ, lòng cô chua chát. Nhấn vào cái tên đó, một dòng chữ được hiện lên: "Mai qua đón tao, mình cùng đi".

Tuy trong lòng buồn bực, nhưng Jungkook vẫn nhắn lại cho nàng: "Ông Hoseok đâu? Mày không đi với anh ấy à?".

Jimin cười cười: "Không phải tao muốn cho mày không gian riêng với tao à?".

"Buồn nôn" Jungkook nhắn lại, trong mắt đã có ý cười. Đúng vậy, chỉ cần cô thoải mái hơn, mọi người xung quanh cũng có thể khiến cô nở nụ cười.

"Shit!" Jimin nổi điên, trong tin nhắn nàng còn kèm theo ikon phẫn nộ.

Jungkook cười bò, đúng là Jimin vẫn là đối tượng để trêu chọc: "Học đi, mai trẫm sẽ cho kiệu đến đón".

"Trẫm cqq" Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, nàng như chú mèo xù lông chực cắn người: "Mai gặp ngươi bổn cung sẽ xử ngươi, giờ thì lui đi".

Người ta nói tình bạn đẹp gấp trăm gấp nghìn lần tình yêu, nếu ta biết bồi đắp quả là có thật.

"Được, trẫm mai sẽ xem ngươi xử trẫm như thế nào?" Jungkook cong khóe môi để nụ cười tỏa nắng: "Thôi, bye".

"Bye".

Jimin ném điện thoại sang một bên, nàng thở hắt ra một hơi. Nàng biết Jungkook chịu khổ, cũng biết cô giỏi chịu đựng. Nhưng là một người bạn thân, nàng không thể đứng trơ mắt nhìn cô chịu đau đớn như vậy. Jimin dặn lòng, đời này sẽ không cho hắn chạm vào một sợi tóc của cô.

Mắt Jimin mất tiêu cự, dòng suối nhỏ hình thành trực trào ra nhưng lại bị Jimin nuốt vào. Jungkook nói nàng không được yếu đuối, cô lại càng không. Hai người không thể cứ yếu mềm như thế. Không thể để cho bất kì người nào có thể hãm hại họ.

Jungkook tâm trạng đã bớt căng thẳng. Trong lòng đã vơi đi cảm giác nhớ nhung, nhưng có thật là như vậy? Phải chăng chỉ là tạm thời vơi bớt, khi nhớ lại sẽ càng khắc sâu?.

Jihoon nhìn cô kì quái: "Là tên nào giám tán tỉnh chị Jungkook của em thế?".

"Nhảm nhí" Jungkook dở sách ra, giống Jihoon chăm chú nghiên cứu.

"Cớ sao chị lại cười khi nhìn vào màn hình như vậy, chỉ có thể là đang yêu"  Jihoon nheo mắt lại, đôi con ngươi hẹp dài để lộ sự tinh tế của một người thám tử.

"Con bé này, là Jimin. Tên nào là tên nào?" Jungkook dí ngón trỏ vào đầu cô bé.

"Nhưng chị có rất nhiều người thích, sao chị không thử chọn đại một anh chàng nào đó hẹn hò đi" Jihoon nghĩ cô nên được nhận tình yêu nhiều hơn, đặc biệt là từ người khác phái.

"Chị vẫn chưa nghĩ đến vẫn đề này" Jungkook lảng tránh câu hỏi của Jihoon. Cô không có can đảm nói cho cô bé chuyện cô cùng Taehyung,...

"Anh Yoongi rất thích chị" Jihoon nhìn thoáng qua cũng biết anh dành cho cô tình cảm sâu đậm như thế nào. Nhưng cô bé lại không nhận thấy rằng tình cảm của anh chắc gì đã là tình yêu?

Có lẽ Jihoon cũng như Jungkook, chỉ cần người ta đối tốt, cô bé liền sẽ cho rằng người ta thật sự tốt, liền tin tưởng, dựa dẫm vào người ta. Jihoon quá ngây thơ, nhưng không trách được Jihoon vẫn chưa trưởng thành, cô bé chưa đủ để hiểu cái gì gọi là trò đời: "Chị nên tiếp nhận anh ấy đi".

"Jihoon, em có thể không biết, anh ấy chỉ là chưa nhận ra tình cảm của mình. Anh ấy lầm tưởng thích và cảm thông, thương cảm" Jungkook cười giễu, anh đúng là như vậy. Mù quáng sắp lạc đường rồi.

"Chị Jungkook, nếu không phải anh ấy chị cũng nên tìm cho mình một đối tượng".

"Bây giờ chưa phải lúc" Miệng cô nói vậy thôi. Thật ra cô đã dành cho người ấy quá nhiều tình cảm rồi. Thật sự để quen một người đàn ông đối với cô, phải nói là quá khó.

"Vậy tùy chị" Jihoon lại cùng Jungkook người dạy người tiếp thu. Rất hòa hợp.

Phòng Namjin-----------
"Anh sao vậy?" Jin bước ra ban công, bà vừa tắm lại. Nhiệt độ trong nhà quả thực có chút nóng, bà đứng bên cạnh ông.

"Jungkook và Taehyung, bọn nó sao không thể hòa đồng?" Namjoon xoa mi tâm, vấn đề này ông bao lâu nay không thể dứt ra khỏi tư tưởng.

"Anh nhìn ra Taehyung, thằng bé thích Jungkook?"

"Taehyung không chỉ là thích mà nó có lẽ đã yêu Jungkook rồi" Namjoon ông đã từng trải, khi ông dành cho Jin tình cảm ngày ấy, ông cũng như hắn. Tuy thích nhưng lại làm như không bận tâm.

"Nhưng thằng bé..." Jin khó hiểu hít thở không thông. Bà để gió mát phả vào người cho tan đi lực nén bên trong. Bà thật không thể diễn tả hắn bằng từ gì, chỉ có thể nói hắn quá khờ dại, khờ dại đến ngu ngốc.

"Anh khi nãy đã gọi cho nó, Taehyung nghe xong không có trả lời, thằng bé tắt điện thoại luôn".

"Chuyện xuất ngoại của Jungkook?" Bà biết Namjoon muốn để lại Kim Thị cho Taehyung và Jungkook quản lí. Chính vì vậy, ông mới muốn để cho hai người ra nước ngoài  bồi dưỡng thêm.

"Ừ" Namjoon buồn phiền: "Anh không mong gì cả chỉ cần hai đứa nó kết hợp gầy dựng Kim Thị ngày một phát triển anh đã vui rồi. Còn chuyện của Jungkook, con bé có chấp thuận Taehyung không, anh không dám can thiệp.  Chúng ta cũng thấy thằng bé làm Jungkook ốm lên ốm xuống, lo từ trong ra ngoài, chịu tổn thương từ ngoài vào trong".

"Em biết, em thấy" Jin đặt tay mình lên tay Namjoon: "Nhưng chúng ta có thể làm gì, cứ để con bé nó quyết định, chúng ta đừng ép nó, Jungkook càng thêm áp lực thôi anh à".

"Anh biết rồi. Anh làm vậy chỉ để nhắc nhở Taehyung. Anh không muốn nó một khi đánh mất lại không có khả năng lấy lại".

Jin đồng tình với chồng gật đầu.

Khoảng không đen mịt kia thật không phân định được phương hướng, chỉ đợi ông trời chỉ định. Nó thật giống số phận của Jungkook, để mặc ông trời sắp đặt.

Sáng hôm sau---------------
      《Tại trường học》

"Jungkook, mày có biết mấy ngày này, Sana, ả ta thường làm loạn trường không?" Jimin đi cùng cô. Vì không có Jungkook bên cạnh nên nàng không dám manh động.

"Sao mày không dậy cho cô ta bài học nhớ đời đi" Jungkook cười trêu: "Không phải mày còn muốn xử tao à?".

"Con này..." Jimin giơ nắm đấm, lại thở dài hạ xuống: "Mình tao ra tay không phải là tổn thất nặng nề? Anh em phải đồng cam cộng khổ chứ".

"Jimin của chúng ta nói đúng, chúng ta phải cùng nhau giải quyết bọn họ chứ?" Jungkook ôm bả vai cô, hai người đang đi vựa vặn đụng vào người đang muốn tìm.

Sana cười khinh: "Jungkook? Học sinh suốt sắc về rồi sao?".

"Đúng, có chuyện gì không?" Jungkook mặt lạnh nhìn ả, thật muốn thổi bay lớp phấn kia, lột cái bộ mặt đáng ghét của ả cho thiên hạ chứng kiến. Thật sự ghê tởm.

"Không có gì! Chỉ muốn tới đây hỏi cô xem cô có gặp Taehyung của tôi không thôi" Sana tiến tới chắn trước mặt hai cô.

Jimin bên cạnh chán ghét hừ lạnh: "Cô quả thật rất nực cười, chỉ cần vừa mắt cô, cô liền cho đó là người của cô?".

"Cô có tư cách gì lên tiếng, cô chằng qua cũng chỉ là kẻ đi theo sau cô ta thôi đúng không?" Boram, tiến lên chỉ vào mặt Jimin. Nhưng không, Jimin lại trả cho cô ta quả đắng gấp nghìn lần: "Câu này phải nên dành cho cô mới đúng, thật là làm tay sai không biết mệt".

"Mày..." Boram tính nện một bàn tay lên mặt Jimin nhưng Jungkook đã nhanh chóng giữ tay cô ta.

"Cô thử đụng vào chúng tôi xem" Cô nhìn Sana: "Tôi đã nói, đừng bao giờ đụng vào chúng tôi!".

"Mày nghĩ mày là ai thế hả con kia?" Sana cười nhạt nhưng có phần đã run sợ.

"Chúng tôi?" Cô cười như không cười: "Là người cô không nên chọc giận".

"Có gì mà phải sợ, mày cũng chỉ là một đứa "con rơi" mà thôi" Sana nhướng mày, châm chọc lộ rõ.

Nhưng, ả ta thật sự không biết đã chọc giận cô. Từ ngày Taehyung du học, từ ngày đó cô đã rất lâu không nghe qua câu này. Đột nhiên có người nhắc đến, vết thương lòng lại bị tiêm thuốc kích thích, đau đớn vô cùng.

Jimin thấy sắc mặt cô tái nhợt, một đấm nàng dành chọn cho ả Sana, tiếp đến là Boram, giám đụng đến Jungkook. Bọn họ không yên rồi.

"Jimin,... con chó này" Bị đánh nhưng miệng lưỡi của cô ta không thuyên giảm, có phần táo bạo hơn.

"Mày ngậm miệng lại ngay cho tao. Nếu không, cũng sẽ  không chỉ một đấm này thôi đâu" Jimin nghiến răng nghiến lợi. Cô ta mà còn mở miệng, nàng không dám chắc bản thân thật sự có thể kiềm chế.

Jungkook được Jimin đỡ, cô đã định thần lại, cô ném cho Sana ánh mắt chết chóc, khiến cô ta lạnh cả người.

"Cô muốn biết, có thể, tôi sẽ cho cô biết. Mà không, tốt hơn hết cô nên đến Mỹ thăm anh ta, không khéo cái người mà cô luôn miệng nói là của mình, đã là cuả người khác rồi cũng nên" Jungkook cúi xuống nhìn, Jimin dùng sức có hơi lớn khiến hai ả nằm chõng choài trên mặt đất.

"Mày im đi" Sana quát vào mặt cô, ả ta chạy như điên rồi đến lúc mất bóng.

Jungkook hốc mắt đỏ hoe. Cô đi hướng đến nhà vệ sinh. Cô nghĩ mình có thể bỏ ngoài tai mà tiếp tục sống, nhưng, cô đã lầm. Cô không thể quên đi nó càng không thể quên đi người phát ngôn ra câu từ này.

Tại sao? Tại sao lại đeo bám cô khiến cô không có lấy một ngày yên ổn như vậy. Tại sao? Mắt cô đầm đìa nước mắt. Cô mạnh mẽ trước mặt ả ta là thế nhưng không có nghĩa sau lưng ả ta cô cũng mạnh mẽ. Lúc nói ra câu đó, lòng cô phải khó chịu như thế nào, chắc cũng chỉ có mình Jimin thấu.

Jimin ôm cô vào lòng, nàng cũng nghẹn ngào: "Sao lại làm chính mình đau như vậy?".

"Jimin, tao không thể quên anh ấy, thật sự rất nhớ. Tao phải làm sao đây?".

Jimin không nói gì, chỉ để cô trong lòng như thế. Nàng có lên tiếng bây giờ, Jungkook có thể sẽ càng đau.

Muốn quên mà không được thật làm người ta bực bội. Thật sự  khiến ngươi ta rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong