Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kìm nén tiếng nấc, kiềm hãm dòng suối chảy xiết đến dừng hẳn.

Cô thoát khỏi tay Jimin, đứng thẳng dậy. Khóe mắt vẫn còn đo đỏ. Jungkook mím môi: "Jimin, nếu tao không thể quên anh ấy thì sao?".

Jimin đau lòng thay: "Ngốc quá" Nàng lau đi giọt nước mắt vương trên mắt cô: "Từ từ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi".

"Lỡ cả đời này tao cũng không thể quên đi thì sao?" Jungkook thống khổ nhìn nàng. Jungkook bây giờ yếu đuối quá, cô không phải Jungkook mạnh mẽ ban nãy, cô chỉ là một người con gái, cô cũng yếu mềm và cần bào vệ.

Jungkook chợt nhận ra một điều. Trước mặt mọi người, cái vỏ bọc cô gầy dựng thật là kiên cố, sau lưng mọi người, cái áo giáp đó vỡ vụn chẳng còn một mảnh nguyên. Đáng cười thay, cũng chính bởi vì một người mà cô phải khổ sở nghiêm khắc với bản thân mình.

"Jungkook, mày..." Jimin nhíu chặt mày. Sao cô có thể ngốc đến mức như vậy cơ chứ?: "Mày yêu anh ta nhiều đến như vậy?".

"Tao không biết. Tao chỉ biết khi đứng trước mặt anh ấy, tao sẽ không thể khống chế được trái tim. Nhịp tim đập nhanh khiến tao không thể thừa nhận nổi, mình thật sự yêu Taehyung. Nhưng..." Jungkook nấc nhẹ: "Nhưng... anh ta chỉ xem tao như trò đùa. Tao biết,.. bản thân tao rất nực cười. Cũng biết chính mình rất ngu ngốc, nhưng phải làm sao đây Jimin? Tao yêu hắn nhiều đến vậy, nhiều đến mức không gặp sẽ nhớ, dặn lòng không nhớ sẽ đau, càng ở xa sẽ càng thêm thương nhớ, càng gần gũi sẽ càng sâu đậm hơn" Jungkook nói đến đâu, nước mắt tuôn rơi đến đó. Dòng lệ nóng trượt theo gò má đến chiếc cằm, từ cằm xuống cổ, men theo cần cổ xuống ngực, xuyên qua lớp da thịt thấm ướt vào con tim. Vị chua xót của nước mắt xát trùng lên những vết thương in hằn lên đó, đau đớn khôn cùng.

"Mày... sao lại yêu hắn?" Jimin khó hiểu. Đúng, đôi lúc nàng chứng kiến cảnh hắn bảo vệ cô, quan tâm cô. Sự dịu dàng mà Taehyung mang lại cho Jungkook, khiến nàng đôi khi lầm tưởng, hắn thật đã thay đổi. Nhưng không! Hắn tính tình không tốt đến vậy, quen biết cậu khiến nàng biết thêm nhiều thứ về Taehyung hơn. Biết nhiều chuyện hắn làm với Jungkook hơn.

"Tao không biết từ khi nào, tao đã yêu anh ấy. Chính bản thân của tao cũng không thể chấp nhận chuyện này, mày không cần phải như vậy" Jungkook rửa mặt. Khuôn mặt đỏ bừng vì có chút lạnh của nước mà vơi đi phân nửa. Jungkook rửa mặt xong tinh thần đã khôi phục không ít,  khuôn mặt cô ma mị có phần lạnh lùng lóe sáng.

"Jungkook, tao là đang lo cho mày" Jimin thấy cô đã lấy lại sự bình tĩnh, nàng cũng đã có thể thở phào mà dãn đôi mày liễu.

"Tao biết, tao sẽ cố gắng khống chế bản thân, không để mày phải lo lắng nữa, được không?" Jungkook nắm tay nàng. Khi cô buồn chính nàng là người bên cạnh, an ủi động viên cô. Khi cô bế tắc cũng chính Jimin đã mở lối cho cô. Đau đớn không ai giãi bày với, Jimin lại tự nguyện làm tấm bia để cô xả, là người luôn luôn lắng nghe cô nói. Đời này cô mang ơn nàng quá nhiều, Jungkook biết Jimin không tính toán với cô nhưng cô là con người. Jungkook biết không nên để nàng lo lắng cho mình như vậy, Jimin còn có cuộc sống riêng của nàng, cũng không thể ở bên chăm chút cho cô từng tí một.

Jimin cũng giống Yoongi, hai người quá tốt, cô không thể lợi dụng lòng tốt của họ.

"Jungkook, mày là bạn thân của tao. Thấy mày cứ nhốt mình như vậy tao thật không yên tâm. Hay là mày cứ thử tìm một anh chàng nào đó, biết đâu sẽ quên được" Jimin biết Jungkook ái ngại chuyện của nàng và Hoseok. Tuy nhiên, nhiều lần Jimin đã nói không cần bận tâm, nhưng Jungkook vẫn để chuyện này trong lòng. Cô không muốn phiền nàng lại càng không muốn phá vỡ không gian riêng của Jimin và Hoseok.

"Jimin, tao không có nghĩ đến chuyện này" Jungkook, ánh mắt đượm buồn nhìn về hướng khác. Không phải là cô không muốn mà thật sự là không thể.

"Jungkook, Yoongi... anh ấy"

"Jimin! Đến mày mà còn không hiểu sao, tao và anh ấy không có "cái từ đó". Đối với tao Yoongi chỉ là anh trai, không hơn không kém" Jungkook cắt ngang lời Jimin. Chuyện này cô không muốn ai nhắc đến, đặc biệt là Jimin. Jungkook nghĩ nàng nhìn ra tình cảnh của cô khi đối mặt với anh chứ. Ai cô không biết nhưng ít ra Jimin, nàng phải hiểu cô chứ.

"Tao biết, chỉ là Yoongi thật sự đối tốt với mày"

"Thôi đi, mày đừng nhắc đến nữa, tao rất khó chịu" Jungkook kéo Jimin về lớp.

Jimin không nói gì nữa, theo chân cô đi đến lớp học của mình. Nhưng, có một điều hai người lại không nhận ra. Phía sau bờ tường khuất bóng có một chàng trai đứng đó, và hiển nhiên những gì hai cô nói anh đều nghe được.

Yoongi nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi lên ghê sợ. "Cái từ đó" trong lời Jungkook anh hiểu rõ. Mắt anh ánh lên tia nguy hiểm, anh không bao giờ để cho cô nhìn thấy, sợ rằng Jungkook sẽ không thể tin đây là Yoongi hiền lành, tốt bụng mà cô biết.

Anh rời đi để lại bóng lưng kiên định. Cô nói không thể, thì anh sẽ tin? Jungkook nghĩ anh không có cách khiến cô bên cạnh anh? Thật tiếc cho Jungkook, anh không phải dạng đàn ông như vậy. Từ ngày cùng cô từ Mĩ trở về, cái khái niệm nhu nhược, nó đã sớm chết rồi. Hiện tại thứ anh muốn, bằng mọi cách anh sẽ cướp lấy.

Jungkook và Jimin, hai cô đang đi, đằng sau có hai người xông đến, cô và nàng bị người phía sau trùm đầu dẫn đi. Jungkook hoang mang, lại lo cho Jimin. Mặc dù hai người có võ nhưng trong trường hợp này lại không thể nào ra tay. Người phía sau rất khỏe. Cơ hồ là đàn ông.

Jungkook kinh hãi, nhưng cô sợ người sau sẽ phát hiện ra cơ thể cô đang run rẩy. Jungkook kìm hãm, tạm gác lại nỗi sợ, cô không lên tiếng dần dần thu hồi vẻ lãnh đạm, mặc sức cho người nọ kéo đi. Jungkook biết cô hiện giờ có dãy giụa cũng vô ích. Nhưng Jimin, nàng đâu rồi?

Jungkook tập trung mọi giác quan vào thính giác, cô nhắm mắt cảm nhận âm thanh từ ngoài truyền vào, không có giọng của Jimin, tiếng kéo lệt sệt sột xoạt. Đây hình như là tiếng va chạm của cơ thể với lá rụng. Hai chân cô tiếp giáp với mặt đất, những chiếc lá theo lực kéo của người phía sau mà dồn lại thành một tầng dầy. Thế nhưng ở đây lại không có lấy đến một cây cỏ.

Jungkook suy nghĩ, cô cố nhớ lại những gì gần trường này. Nếu xét về phía trước trường, cô cam đoan là không có. Chỉ có thể là ở phía sau, đằng sau sân vận động mới có khả năng khai thác ngành trồng rừng.

Mãi nghĩ, cô đột nhiên bị một lực ném rất mạnh, cô bị quăng lên nền đất cọc cằn, chỗ nhô chỗ lún, cơ thể va đập, toàn thân đau nhức.

Jungkook gắng sức kéo chiếc bì ra khỏi người, vật người kia đã sử dụng kéo hai cô đến nơi này.

À mà khoan, từ khu rừng kia đi ra bọn chúng đã đi về hướng nào, tại sao ở đây lại có một căn nhà hoang bị phá như thế này. Phải chăng bọn chúng ta lên kế hoạch trước? Nhưng là ai? Sao lại làm vậy?.

"Mẹ kiếp" Jungkook nghe tiếng bọn chúng đá đá cái gì đó, chân cô men theo bức tường hướng đến nơi phát ra âm thanh.

Bọn chúng đang gọi điện nhưng là Jimin đâu? Nàng sao không ở đây?.

Jungkook lo lắng, nhưng cơ thể, từng tấc da thịt đều ê ẩm, thật là không muốn động đậy.

Jimin cũng không kém phần cô, nàng cũng bị bọn nó tra tấn, tóc Jimin rối tung, khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng đau đớn. Nàng lê cái chân bị trật khi bọn nó kéo đi, Jimin nhận ra, Jungkook, cô không có ở chỗ nàng.

Nhìn quang cảnh xung quanh hai cô đều biết mình đã bị lôi đi rất sâu vào trong khu rừng này. Jimin thử lấy điện thoại gọi điện nhưng chỗ nàng không có sóng.

"Chết tiệt!" Jimin chửi thề. Jungkook không sao đúng không? Jimin ngồi bẹt xuống đất, nàng không thể di chuyển, nàng nhớ đến cậu. Hoseok, người mà nàng đang hy vọng cậu sẽ phát hiện mà đi tìm hai người.

Bất lực, nước mắt nàng chảy. Jimin nhớ lại hồi hai cô gặp gỡ, thân thiết. Jimin nhận thấy kể từ khi quen biết Jungkook, Jimin biết được rất nhiều thứ, nhờ cô, nàng đã không dễ dàng bị ăn hiếp, cơ hồ có thể bảo vệ chính mình. Nhưng, không có cô bên cạnh, nàng cũng chỉ là một người con gái yếu đuối. Người nàng bây giờ nhếch nhác đến không tưởng, đặt trong tình cảnh này, Jimin mới chợt nhận ra, không phải nàng không muốn dựa dẫm. Mà là hoàn cảnh không cho phép nàng có cơ hội dựa dẫm vào một ai.

Nàng dành tình cảm cho Hoseok, cả đời này, chỉ yêu duy nhất mình cậu. Nhưng Jimin thấy thương cậu thay Hoseok, từ ngày yêu nàng, Hoseok đã phải chịu không ít thiệt thòi. Mà nàng nghĩ cũng chỉ có Jimin, nàng mới dám làm vậy, cũng chỉ có nàng nên cậu mới mặc kệ như thế.

Jimin cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi, có phải kiếp trước cậu nợ nàng để kiếp này Hoseok mới bị Jimin ức hiếp như thế. Trước khi gặp Hoseok mục tiêu của nàng là làm bác sỹ, sau khi quen biết cậu Jimin đổi sang lĩnh vực kinh tế, nhưng nàng vẫn không từ bỏ ước vọng khi trước.

Ba mẹ Jimin cũng muốn nàng học y nhưng lại sợ con gái vất vả, ông bà để cho cô tự mình chọn lựa, cũng không có ép buộc nàng.

Jimin mắt dần mất tiêu cự, nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều về trước đây, hiện tại và tương lai.

Tiếng động đến gần kéo nàng trở lại hiện thực, Jimin trợn tròn mắt, cơ thể không khống chế lùi lại phía sau. Jimin lùi mãi, nàng dựa vào bức tường không để ý phía sau, mắt chỉ chăm chăm quan sát phía trước, nàng xem dấu chân của bọn họ. Phía sau vì không thấy nàng vô tình đụng phải cái gì đó.

Jimin hốt hoảng quay lại, nàng nhắm mắt khi thấy người kia giơ tay lên. Vì Jimin không nhìn kĩ được đối phương, nên cơ thể càng co giật mạnh mẽ. Thấy đối phương thở thều thào, cúi xuống ôm chầm lấy mình, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc. Cô nức nở khi thấy bộ dạng của Jimin, nàng đã phải chịu khổ rồi: "Jimin, mày có sao không?".

Là cô, Jungkook. Hóa ra bọn chúng không mang hai cô đến nơi khác nhau, chỉ là mỗi người bọn họ ở một ngóc trong cái căn nhà quái gở này. Jimin vòng tay ôm cô: "Tao không sao, còn mày?".

"Không sao, bọn chúng đang tìm chúng ta, chúng ta phải trốn thôi" Jungkook bĩnh tĩnh lại. Cô nhìn ngó xung quanh, tiếng bước chân của bọn kia càng lúc càng gần, càng lúc càng dồn dập.

"Nhưng chúng ta đang là ở giữa, bọn chúng số lượng thế nào chúng ta còn không biết, làm sao trốn đây?" Chân của tao còn đang bị thương. Jimin không định nói ra vấn đề của mình. Bây giờ hai cô đang trong hoàn cảnh rất gấp. Với bọn người liều lĩnh này các cô không thể nói trước được điều gì cả. Với lại Jungkook đang rối, nàng không muốn cô bấn loạn thêm.

"Mày thật không sao?" Jungkook suy xét, nhìn Jimin khuôn mặt xinh đẹp kia trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Đặt vào hoàn cảnh này ai lại không sợ. Đến cô cũng không đủ dũng cảm để đấu lại bọn họ. Nhưng nàng cũng chỉ vì sợ thôi sao, hay Jimin thật sự là đang bị thương?.

Jungkook thấy bọn chúng ngày càng sát gần mình, cô để ngón trỏ lên miệng nhắc nhở Jimin đừng lên tiếng. Jungkook để Jimin lên lưng, lẩn vào bụi cỏ mọc gần đó.

Phía ngoài không ngừng lên tiếng mắng chửi: "Bọn nó chạy đâu mất rồi? Mẹ kiếp!!! Việc không xong thì chúng ta không yên đâu".

Qua kẽ lá, Jungkook ghi nhớ mặt hai tên này. Bọn họ ai cũng mặt mày dữ tợn, to lớn. Một tên vừa béo, râu ria đầy mồm, được cái làn da trắng. Trên cánh tay của hắn đầy hình xăm, trông gớm chết đi được. Jungkook nhìn hắn mà buồn nôn. Còn tên kia, da hắn có chút đen, dáng vóc cũng gọn gàng nhưng những hình xăm kia cũng chẳng kém phần tên béo trắng là bao. Hai bọn hắn nói chuyện với nhau nhưng sự thật là đang quát tháo: "Mày mau đi tìm hai con đó về đây, cô chủ sắp đến rồi".

"Mình tao? Mày ở đây làm gì?"

"Mẹ mày, ngu như chó vậy" Tên da ngăm đánh vào đầu tên béo: "Tao ở đây lỡ như cô chủ đến còn biết mà bẩm báo".

Cô chủ? Jungkook nghĩ nát óc cũng không ra người bọn nó luôn miệng gọi người  cô chủ kia là ai. Hai cô hay cô đã đắc tội với ai chứ?.

Jimin nhìn Jungkook, nàng cũng như cô. Jimin nhíu mày, cô thì chỉ lắc đầu đăm chiêu.

"Vậy mày ở đây, tao đi tìm" Tên béo thật sự ngu ngốc, những người như bọn hắn cũng chỉ là những tên ngu ngốc mới đi làm tay sai cho bọn nhà giàu, làm những việc bất lương.

"Jungkook giờ phải làm sao?" Jimin nói bằng khẩu miệng, nàng không dám phát ra tiếng động quá lớn sợ rằng bọn chúng sẽ nghe thấy.

Jungkook nhìn nàng, cô không nói gì một mình đi ra. Jimin sợ hãi nắm tay cô lại: "Mày,... rất nguy hiểm".

"Mày ở yên đây. Chân mày bị thương rồi. Một tên này, tao có thể giải quyết. Yên tâm!" Jungkook vỗ vai Jimin. Tuy nàng không có nói cho cô biết chân nàng bị trật nhưng cô vẫn nhìn ra. Jimin thật là ngốc.

"Nhưng,..."Jimin vẫn còn muốn khuyên cô, khi nàng nhìn vào mắt Jungkook, thấy cô đã hạ quyết tâm, nàng đành dặn dò: "Mày nhớ cẩn thận, biết chưa?".

"Ừm, yên tâm đi!" Jungkook men theo bức tường, căn nhà này được bài trí rất công phu, các bờ tường san sát tạo thẩm mỹ hoàn hảo, là nơi thích hợp để chơi trốn tìm với bọn ngươi như thế này.

Jungkook phía sau hắn, cô với được que củi gần đó, Jungkook lấy hết sức đập mạnh cây gậy vào đầu tên đó. Hắn bất tỉnh lâm sàng.

Cô quan sát hắn thấy hắn thật sự đã hôn mê mới yên lòng mà quay vào chỗ Jimin. Nhưng cô chỉ mới vừa quay đầu, tên mập đã quay trở lại, hắn nhìn Jungkook, lại nhìn người anh em của hằn nằm im như chết dưới nền nhà đất. Tên kia tức giận chạy lại tính cho cô ăn một quyền.

Jungkook nhanh tay lẹ mắt, cô tránh nắm đấm của hắn. Trông hắn chạy đã thấm mệt, Jungkook nhếch miệng, cô lấy bờ tường làm điểm tựa bật người đá vào mặt hắn. Tên béo lảo đảo, hắn cậy mình sức mạnh phi thường xông lại chỗ cô, Jungkook sượt người, cô để chân mình chắn ngang bước chân của hắn, khiến hắn ngã đập khuôn mặt mỡ chảy xệ xuống đất. Do quá đau, cùng bất ngờ hắn ngất xỉu.

Jungkook vào trong rìu Jimin đi ra, hai cô ra khỏi căn nhà hoang đó. Jimin thấy không ổn nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Jungkook cũng không kém, cô nằm xuống bãi cỏ, cô nhìn lên bầu trời cao. Trời bây giờ đã là hoàng hôn, mặt trời đang lửng lơ bên kia phía Tây. Hai cô mất tích đã gần nửa ngày trời vậy mà cũng không có ai đi tìm, hay mọi người không có dấu vết của hai cô?.

Jimin nghe tiếng người nói chuyện, nàng ra hiệu cho Jungkook. Hai cô núp trong bụi cỏ. Tiếng người con gái sảng khoái như đã đạt được mục đích: "Hôm nay chị này sẽ cho hai con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ".

Tiếng cười vang vọng khắp đất trời, Jimin không tiện, Jungkook lò đầu ra nhìn: "Sana?"

"Sana?" Jimin nhẩm lại, cô ta lại dám bắt cóc các cô: "Nó dám bắt chúng ta?".

"Jimin nhỏ tiếng thôi, im xem cô ta làm gì?" Jungkook dõi theo bước đi của ả ta. Theo sát Sana còn có Boram và một số tên mặt mày xấu xí hung tợn.

Mấy người họ đi trước, trên tay còn có hai bình xăng, tính thiêu cháy cô? Cô ta đúng là không lượng sức mình.

Jungkook hừ lạnh, có cái gì đang bám theo bọn chúng thế kia? Jungkook nheo mắt, đấy không phải là Hoseok với Yoongi sao? Hai người biết là do bọn người kia làm?

Hai anh cách xa bọn họ một quãng đường khá xa, để bọn người của ả đi trước một đoạn dài Jungkook mới đi ra, cô gọi Yoongi và Hoseok, giọng cô vừa đủ để hai anh nghe.

Yoongi nhạy cảm, nhận thấy như là có người gọi anh dáo dác, Yoongi tìm kiếm xung quanh. Tứ phía anh đều không phát hiện ra dấu vết gì, khuôn mặt điển trai đã nhăn lại trông rất buồn cười. Jungkook phì cười, Yoongi hình như đã mất hết kiên nhẫn, mắt anh lia vài tia lãnh đạm.

Jungkook thấy hai người bọn anh đều không phát hiện, cô liền nhảy nhảy thật cao vẫy vẫy tay đến sắp gãy. Khi cô sắp không chịu được nữa thì anh cuối cùng cũng nhìn về phía họ.

Yoongi nhận ra Jungkook, anh vỗ vai Hoseok rồi chạy đi. Cậu quay lại thấy anh chạy khác hướng thì cũng bất giác chạy theo anh.

Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin: "Hoseok và Yoongi đến đón chúng ta rồi".

"Hả?" Jimin không còn sức nói chuyện: "Sao... sao họ lại tìm... tìm được chúng ta?".

Jungkook nhìn lại Jimin đã nhắm nghiền mắt, là nàng đã sợ quá, bị sự đau đớn từ mắt cá chân dày vò nên sức lực tiêu hao không ít.

Cô lay người Jimin: "Jimin, tỉnh dậy,... Jimin, Jimin...".

Tên Jimin được cô gọi rất nhiều lần nhưng nàng lại không cho cô câu trả lời nào cả.

Jungkook rơi nước mắt. Cô cũng mệt lắm rồi, cô... thật sự rất mệt.

Yoongi và Hoseok đến nơi thấy hai cô ngất ra đó không còn nghĩ được gì hai người nhanh chóng mang hai cô về, đưa hai người các cô vào bệnh viện.

"Jimin!" Jungkook tỉnh dậy đã là rạng trưa ngày hôm sau, Jungkook nhớ về hình ảnh cô bất lực nhìn Jimin nằm đó trong sự đau đớn cùng lo sợ. Khi đó cô cũng chẳng kém nàng, cô rất muốn ngủ, cô  rất sợ, nỗi sợ hãi chẳng kém mười mấy năm trước là bao, cô sợ Jimin sẽ lại bỏ cô mà đi y như ba mẹ và Kookie đã bỏ rơi cô vậy. Giây phút đó, cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh giậy cô sẽ quên hắn, quên những gì hắn đã làm với cô. Nhưng thật tiếc, ước nguyện của cô chỉ là hư ảo, cô kiệt sức nên mới ngất xỉu giống Jimin.

"Jungkook, dậy rồi?" Yoongi nở nụ cười. Nụ cười tươi nhất trong mấy ngày qua. Anh vẫn nuôi hy vọng kéo cô về bên cạnh mình, nhưng anh sẽ không để cho Jungkook biết. Khoảnh khắc nhìn cô nằm rũ rượi trên bãi đất cỏ, tim anh như bị bóp nghẹn lại. Có trời mới biết, anh đã đau đớn như thế nào. Có thể anh ích kỉ, nhưng anh sẽ thử một lần. Cho dù có phải đặt cược tính mạng của mình cũng được, cả đời cũng chẳng sao.

"Anh Yoongi?" Jungkook nhíu mày, cô muốn nhìn thấy nàng, ngay bây giờ. Cô túm lấy cánh tay anh mặc cho nước mắt theo đuôi mắt chảy dài: "Anh, Jimin đâu, Jimin đang ở đâu? Em muốn gặp Jimin".

Jungkook rút kim tiêm truyền dịch. Máu trên tay rịn ra ngày một nhiều, nhưng, cô không quan tâm. Jungkook xỏ dép, hoảng hốt chạy ra nắm lấy tay cầm cửa. Phía sau Yoongi chạy lại, anh ngăn Jungkook: "Em bình tĩnh đi!".

"Yoongi bỏ em ra, em phải nhìn thấy Jimin" Jungkook bướng bỉnh thoát  khỏi vòng tay thép của anh, cô chạy khắp hành lang, ghé vào từng phòng bệnh tìm kiếm dáng người quen thuộc của nàng.

Mắt mờ nhòa, cô không thể thấy rõ, Jungkook ngã quỵ trên hành lang lạnh lẽo. Nhưng Jungkook không phải người dễ dàng từ bỏ. Cô cố gắng đứng lên tiếp tục tìm kiếm.

"Jungkook, Jimin không có ở đây" Yoongi kéo mạnh cô lại, Jungkook mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh. Yoongi đã về nhà tắm rửa, thay đồ, trên người anh phả ra hương nước hoa nam tính vô cùng quyến rũ, bay thẳng vào mũi cô.

Jungkook không rảnh, cô không có tâm tư để hít hà mùi hương ấy. Mắt cô từa hồ biển nước, nhìn anh: "Thế,... cô ấy ở đâu?".

Yoongi ôm cô vào lòng, Jungkook cả người dựa vào anh: "Đi thôi, anh dẫn em đi gặp Jimin".

Yoongi dẫn cô đi, đến trước phòng Jimin, Jungkook đẩy cửa vào. Chân nàng bị trật phải dùng bột bó, Hoseok ngồi bên cạnh, mắt cậu như hổ đói, có thể cắn chết một con mồi bất cứ lúc nào.

Jimin thấy cậu tức giận như vậy là lần đầu tiên, nàng cũng nằm im không nói lời nào. Jungkook đi đến bên giường bệnh, Jimin mở mắt ra, nàng ôm cô: "Jungkook, không sao rồi".

"Jimin, mày còn đau chỗ nào không?" Jungkook nhìn từ trên xuống dưới người nàng, ngoại trừ cái chân, Jimin không sao nhưng cô vẫn rất lo.

"Không sao! Nhưng mà Jungkook à, Sana ả ta phải tính thế nào?"

"Tao đã cảnh cáo nhưng cô ta không nghe, vậy thì cho cô ta biết lời nói của tao thật sự không phải đùa" Jungkook căm phẫn, cô sẽ bắt ả ta đền bù gấp đôi những gì mà cô ta đã làm với hai cô. Cô ta có âm mưu, tưởng cô không có chắc? Mưu kế của cô ta thâm độc, mưu kế của cô càng độc.

"Jungkook, bọn em bị cô ta ăn hiếp sao không nói với anh, nhất là em, Jimin" Hoseok lồng ngực phập phồng. Tan học cậu tính rủ nàng cùng về nhưng chờ mãi cậu vẫn không thấy.

Vừa vặn cậu thấy mấy tên mặt lạ đột nhập trường, trên tay họ còn có xăng dầu. Mắt gian xảo láo liêng, cậu biết bọn người này không phải người tốt, nên mới đi theo. Thật không ngờ tới, bọn chúng thật đang bắt giữ hai cô.

Hoseok đang đi theo bọn chúng lại bị anh bắt gặp, cậu liền bảo anh cùng đi. Trên đường Hoseok kể lại mọi thứ cho anh nghe, Yoongi tức giận ra mặt. Nghĩ lại Hoseok càng bực mình: "Nếu anh và Yoongi không đến kịp, em thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra?".

Đúng, nếu hai người không đến kịp, hai cô không biết sẽ ra sao?

"Bọn em đã có vài lần nhắc nhở cô ta nhưng cô ta không chịu nghe, lần này còn dám làm vậy, em chắc chắn không để yên" Jimin thấy cậu cọc cằn từ lúc đến giờ nàng rất khó chịu. Tại sao Hoseok lại không đặt mình vào vị trí của hai cô mà suy nghĩ. Tại sao thay vì tức giận cậu lại không chú ý đến cảm nhận của nàng?

"Chân em đang như vậy mà còn muốn làm cái gì?" Cậu nổi điên. Nàng không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến người khác lo cho mình như thế nào chứ. Đừng trách cậu, là cậu quá lo cho nàng. Là cậu quá yêu Jimin thôi.

"Hai người thôi đi. Jimin, tao thấy
Hoseok nói đúng, mày nằm im đi" Jungkook đau đầu đứng dậy, cô đi về phòng bệnh của mình. Sana? Cô sẽ xử cô ta: "Mình tao là đủ rồi. Mày dưỡng bệnh đi".

"Nhưng cô ta rất nhiều người, mày..." Jimin biết tình trạng của mình không thể đi đánh nhau. Nhưng nàng cũng không muốn Jungkook xử lí ả ta một mình.

"Anh sẽ đi với Jungkook" Yoongi sẽ giúp cô. Chọc đến cô là chọc đến anh, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Jimin gật đầu, trong người đã hạ hỏa, nàng cũng không nói với cậu nữa. Lì lợm nằm xuống giường.

Hoseok lo lắng nên vẫn chưa về nhà thay đồ. Cậu nhờ anh đưa mình về nhà, hiện tại nếu ở lại cậu sẽ phát điên mất.

Jungkook theo con đường khi nãy, cô đi dọc hành lang bệnh viện. Khi đi qua thang máy đối diện, cô nhìn thấy ánh mắt thân quen. Ánh mắt bá đạo mà cả đời này cô không thể quên. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Jungkook chân không đứng vững chạy lại bấm nút mở ra. Nhưng cô mãi cũng không mở được. Cô mở cửa tầng thang bộ, không biết mệt cứ thế chạy xuống tầng một. Đi ra khỏi cổng cô tìm kiếm người đó, là hắn, là Taehyung. Hắn đã về? Hắn đến đây thăm cô phải không?

Nhưng sao chưa gặp đã đi rồi. Chuyện xảy ra ở Mĩ liệu có uẩn khúc gì không? Taehyung sao lại về đây? Hắn là lo cho cô nên mới bay về? Hắn thật sự lo cho an nguy của cô?

Jungkook rất sợ lần này cô lại để mất dấu hắn. Dù có như thế nào cô cũng muốn nói rõ ràng với hắn. Nhưng sao cô không tìm thấy Taehyung? Là do cô đã nhìn lầm rồi sao? Cô mệt nên mới nhìn nhầm hắn đúng không, hay cô quá nhớ hắn rồi?.

Taehyung chắc không có ở đây đâu,là cô nhìn lầm rồi.

Jungkook dặn lòng, cô tự nói với bản thân đó chỉ là do cô nhìn sai người thôi. Nhưng có tự nhủ lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn bất giác ngoảnh lại nhìn không một chút ý thức. Nhưng vẫn là không thấy.

Jungkook trở lại phòng, cô quay đi, người đang ông dần lộ diện. Taehyung, đúng hắn đã quay về, nhưng Namjin hoàn toàn không biết. Đến Yoongi, Hoseok hắn cũng không cho hai anh biết. Hắn là nghe tin Jungkook mất tích nên mới trở về xem cô thế nào. Không ngờ đến Jungkook thật sự không sao, bên cạnh cô còn có Yoongi. Cô tất nhiên là không sao. Taehyung lặng lẽ rời đi, bóng lưng hắn cô độc nhưng đầy sát khí.

Taehyung ra thẳng sân bay. Hắn cho thám tử điều tra Sana cặn kẽ, gia thế của cô ta, lĩnh vực gia đình cô ta khai thác. Cô ta dám đụng đến Jungkook, Taehyung hắn sẽ cho cô ta nếm thử mùi vị.

Còn về chuyện Jungkook vì sao hắn biết, cũng là do thám tử hắn nhờ theo dõi cô và báo cáo lại cho hắn. Taehyung biết Yoongi đã thay đổi cái nhìn về hắn. Namjin và Jihoon cũng vì cô mà xem hắn là người xấu. Hắn chỉ có thể giấu mặt, đứng đằng sau để giúp đỡ cho cô.

Taehyung nhìn lên trời, ánh mắt mông lung. Hắn rất muốn đứng trước mặt cô nhưng hắn sợ cô xua đuổi hắn, hắn sợ cô tức giận khi nhìn thấy hắn. Hắn rất sợ...

Jeon Jungkook, tôi mong em hạnh phúc, em hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Em có thể ghét tôi, hận tôi, nhưng đừng nhẫn tâm không nhìn mặt tôi. Kim Taehyung này cầu xin em!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong