Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thẫn thờ trở về phòng bệnh, cô thay đồ và rời khỏi bệnh viện.

Cô lang thang trên con đường rộng lớn. Jimin phải ở lại vì cậu không cho nàng quyền được xuất viện. Jungkook nghĩ mà đau lòng, nếu đổi lại là cô bị thương như vậy, Taehyung, hắn có lo lắng cho cô không? Jungkook cười đắng, cô với hắn là gì. Giữa cô và hắn chưa thực sự một lần tồn tại một mối quan hệ rõ ràng.

Hắn với cô là anh em? Không đâu, Taehyung chưa bao giờ xem cô là em gái của hắn. Ngoại trừ Jihoon. Bạn bè bình thường? Cũng không phải, hắn sẽ không muốn có một người bạn như cô, hắn sẽ không bao giờ muốn kết thân với một kẻ tầm thường như Jungkook này. Giữa hai người bọn họ, càng không thể đi đến mối quan hệ hẹn hò, yêu đương.

Vì sao?!!!

Vì với hắn, cô chỉ là một đứa con rơi, không có tư cách đứng gần hắn.

Jungkook hít thở, cô nhìn đường xá tấp nập. Nhanh như vậy lại sắp đến mùa đông rồi, gió se lạnh đã chiếm lĩnh, cương quyết quất vào mặt cô.

Cảm giác tê tê khiến cô vui thích. Jungkook không nhận ra nhưng hốc mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào. Jungkook là vậy, khi ở một mình cô sẽ chỉ nghĩ vu vơ về những chuyện mà cô nên quên. Về Taehyung. Jungkook không nghĩ cô sẽ lại yêu hắn nhiều đến vậy. Cô vẫn còn nhớ như in cái đêm cô bị hắn làm cho bẽ mặt ở Mĩ, những câu từ thâm độc lúc nào cũng có thể len lói nhắc nhở cô, hắn đã đối xử với cô như thế nào. Jungkook nhớ những gì cô đã nói với bản thân hôm đó, nhưng rồi sao, cô vẫn không thể buông xuôi. Không thể quên đi hắn.

Jungkook thở dài. Cô nhớ về người đàn ông xuất hiện ở bệnh viện khi nãy. Người đó rất giống Taehyung, ánh mắt, dáng người đều giống. Cô không thể quên ánh mắt của hắn, vì nhờ nó mà cô xa vào bẫy tình, chính cái nhìn của hắn khiến cô không thể quên chàng trai tên "Kim Taehyung", người đã khiến cô đau lòng hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng,... nhưng sao khi cô chạy đi tìm lại không thấy bóng dáng của người đó nữa. Người đó là không muốn gặp cô hay cô thật sự đã nhìn lầm?

Tìm không thấy, lòng cô như rơi xuống đáy vực. Sao hắn lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao lại độc ác giết chết con tim cô nhiều lần như thế?

Kim Taehyung, em có phải kiếp trước nợ anh nhiều lắm không? Để đến kiếp này, hiện tại, vẫn chưa trả đủ cho anh. Hay thực ra... thật là ông trời muốn trêu đùa chúng ta?

Chân cô cứ bước, trên quãng đường chỉ còn mỗi mình cô. Jungkook không biết cô đi đâu. Cô chỉ biết khi dừng lại trước mặt cô là một bãi biển.

Ánh mặt trời như hòn lửa sáng rực chiếu xuống mặt nước, tia sáng vừa chói và dìu dịu, nó mang cho người nhìn cảm giác thư thái. Jungkook ngắm nhìn bãi biển. Là tâm trạng cô đang buồn hay là do khung cảnh trước mắt tác động, làm cô buồn lại càng thêm buồn. Jungkook sầu não. Sao tâm trí của cô không thể ngừng nghĩ về hắn một giây nào hết vậy?

Cô đang mơ tưởng? Cô sao lại có loại suy nghĩ ấu trí sến xúa như vậy?

Jungkook đang tưởng tượng ra hình ảnh Taehyung ôm cô từ phía sau. Khung cảnh lãng mạn man mác buồn, bên tai cô sẽ truyền đến hơi nóng cùng mùi hương quen thuộc. Hắn sẽ thì thầm vào tai cô: "Jungkook".

Nhưng! Cô biết đó chỉ là những gì mà cô tưởng tượng ra mà thôi, nó không tồn tại, nó quá hư ảo không một chút chân thật.

Ấy thế mà, nếu được mơ cô vẫn chọn được sống trong giấc mơ đó. Vì sao? Vì ở đó có Taehyung, vì ở đó hắn sẽ yêu cô, chiều chuộng cô.

Jungkook cười hạnh phúc, đúng, cái cô muốn là tình cảm của hắn. Cô chỉ muốn hắn một lần hãy thử đặt mình vào trong lòng xem thử. Xin hắn dù là một lần thôi, nhìn cô một cách thật kĩ, hãy nhìn chính con người thật của cô. Hãy thử mở lòng cảm nhận cô.

Jungkook nhắm mắt, nước mắt cô chảy dài xuống má. Phía trước tiếng sóng nhẹ nhàng táp vào bờ, đánh thành một bản nhạc thật êm tai. Cô mở mắt ra để nhìn lại cảnh tượng đẹp đẽ của tự nhiên lần nữa, trước khi rời đi. Nhưng, phía trước mờ nhòa, nước mắt của cô đã làm tầm nhìn giảm đi không ít.

Jungkook tính đưa tay mình lên lau, phía sau lưng cô lại bị một vòm ngực áp sát. Người phía sau vòng tay qua eo cô kéo cô sát lại gần mình hơn.

Hắn ta đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên đôi mắt đó. Đôi mắt mà hắn cho là đẹp nhất. Jungkook trong lòng hắn ta run rẩy, hắn cảm nhận được cô đang phản kháng lại vòng ôm của hắn. Cô muốn xoay người lại để xác định người phía sau là ai, tại sao lại dịu dàng với cô đến vậy.

Với cách hắn lau nhẹ khóe mắt cho cô, Jungkook biết đây là xuất phát từ trái tim không phải bắt buộc. Nhưng là ai mới được. Dịu dàng như vậy,... lẽ nào là Yoongi? Nhưng không, cái mùi hương thanh mát này, cô dám chắc nó không phải của anh mà là của một người. Chỉ có người đó mới có mùi này. Nhưng sao có thể, người này đang ở rất xa cô sao lại có thể ở bên cạnh cô ngay lúc này vậy? Sao có thể chứ? Hay là cô thật sự vẫn chưa thoát khỏi ảo mộng?.

Cô muốn quay lại nhưng người này lại không cho cô cơ hội, hắn ta vòng tay như dây xích trói chặt cô. Jungkook cũng dần thả lỏng người, nếu đúng là giấc mộng vậy thì cô cần gì phải sợ cơ chứ. Jungkook đứng yên, người phía sau nhận thấy trên mặt cô không còn một chút nước mới rời tay đi. Hắn ta lại lần nữa lấy tay mình bịt kín mặt cô, hắn xoay xoay người cô lại, trừ đôi mắt hắn không nhìn thấy, mọi thứ trên người cô vẫn không thay đổi.

Hắn dừng ánh mắt tại đôi môi cô. Đôi môi đỏ mọng, mím chặt trông đáng yêu hết sức. Jungkook cắn cắn môi, mắt cô vẫn bị người phía đối diện bịt kín không một kẽ hở.

Jungkook cơ hồ cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông di chuyển trên tấm lưng mình, hắn kéo cô đến gần, giữa hai người khoảng cách chỉ còn không hơn 1cm, hắn rất nhanh cúi xuống chiếm lĩnh đôi môi xinh đẹp ấy.

Hắn nhấp nhẹ môi cô, dư vị ngày nào hắn vẫn luôn ghi nhớ. Hàm răng thiếu việc, hắn cắn môi Jungkook đến sưng đỏ nhưng vẫn không dừng lại. Chiếc lưỡi đã lâu không hoạt động, điên loạn càn quét khoang miệng cô.

Jungkook bị hôn không kịp thích ứng, mới đầu cô cũng có phản đối nhưng càng hôn người kia, kí ức ngày nào hiện về ngày một rõ ràng. Là bờ môi này, là hương vị này, là kiểu cách bá đạo không cho phép đối phương cự tuyệt đó. Mọi thứ vừa ảo vừa thật,  Jungkook khi nào đã đáp trả lại hắn, chính cô cũng không biết. Hai người dây dưa mãi không dứt, tựa hồ là muốn hòa quyện đối phương thành một thể.

Phong thái này cũng chỉ có Taehyung mới làm được. Chỉ khi cô hết dưỡng khí hắn mới tha cho cô. Môi hai ngươi vừa rời ra, Jungkook đã nôn nóng muốn nhìn thấy người kia. Cô cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cô vội đưa tay mình gỡ bỏ tay hắn khỏi mắt. Nhưng hắn không nói một lời cứ thế cho cô sống trong bóng đêm. Nụ cười cứng đờ. Jungkook cảm nhận được hắn lại gần cô hơn, hơi nóng khi thở ra rơi xuống đầy mặt cô. Hơi thở dừng lại nhưng không có ý tiến tới, cũng chẳng có ý rời đi. Mãi lâu sau, Jungkook mới nhận thấy má cô ẩm ướt. Hắn để môi mình bên má cô rất lâu. Khi dời môi đi, tay hắn cũng đã thu lại. Jungkook vội mở mắt, nhưng cô lại thiếu kiến thức, khi mắt bị bịt chặt quá lâu, mắt sẽ bị mờ và phải mất mấy phút mới thấy rõ lại được. Đặc biệt không được mở mắt nhanh mà phải mở từ từ, tránh mắt ở trong tối vượt mức thời gian khi tiếp xúc với ánh sáng sẽ gây tổn thương cho mắt. Jungkook với đôi mắt mờ, gần như là không nhìn thấy, kiếm tìm cả bãi cát gần đó. Nhanh như vậy, hắn chắc cũng chưa đi dược xa, chắc chắn Taehyung vẫn đang còn ở trong tầm mắt của cô. Nhưng mắt cô đau quá, Jungkook nhất thiết ngồi xuống để mắt hồi phục, khi đã có thể nhìn rõ cô mới chạy khắp nơi tìm hắn.

Chạy một quãng xa, cô cố nhìn xung quanh tìm kiếm Taehyung nhưng vẫn vậy, cô mãi không thể tìm được hắn. Jungkook ôm ngực, cô quỳ xuống bãi cát. Cô như không thở được, nước mắt chảy tùm lum. Jungkook rất khó chịu, tay cô đánh mạnh xuống bãi cát dày đặc. Tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Jungkook ngửa mặt lên trời hét to: "Kim Taehyung, sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?!!!".

Jungkook nức nở: "Sao anh lại quay về, tôi vẫn chưa thể quên được. Tại sao mỗi khi tôi quyết tâm buông bỏ anh lại xuất hiện? Tại sao lại làm tôi đau thế này hả? Tại sao? Tại sao?!!!!!".

Đúng vậy, cô nghĩ không gặp dần dần rồi cũng trôi vào quên lãng, dĩ vãng sẽ không thể lấy lại được. Cô theo đó mà quên đi hắn, để hắn không còn làm phiền được đến cô.

Jungkook khóc, cô khóc đến thảm thương. Dường như nước mắt đã khô cạn, sức cũng đã kiệt: "Taehyung, anh nói anh không muốn nhìn thấy tôi, anh nói muốn tôi biến khỏi cuộc đời anh, cuộc sống của anh, gia đình anh, bạn bè anh. Cơ mà khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi, sao anh lại xuất hiện? Nói không muốn gặp tôi, không muốn nhìn thấy tôi sao lại ở trước mặt tôi, làm những chuyện như vậy? Anh không nên xuất hiện, nếu anh xuất hiện thêm lần nữa sao tôi có can đảm để rời đi? Anh biết không, chính anh, chính con người anh, là tính cách của anh, là khuôn mặt tựa điêu khắc đó đã làm tôi không tài nào hiểu được chính bản thân mình muốn gì. Anh sao lại xâm phạm vào cuộc sống của tôi sâu sắc đến vậy? Anh thật sự khiến tôi không tài nào quên được, trái tim tôi nó không thể xóa hình bóng của anh. Tôi thật sự đã yêu đã yêu anh rồi, Kim Taehyung" Jungkook nói mà giọng khàn đặc, càng nói càng nhỏ,tựa hồ câu cuối chỉ phát ra trong cổ họng.

Jungkook yêu hắn, thật sự rất yêu. Cô đã từng nghĩ  nếu như một ngày nào đó Taehyung biến mất, cô chắc sẽ không sống nổi mất. Chỉ cần biết hắn vẫn khỏe, cuộc sống của hắn vẫn tốt, chỉ cần như vậy thôi, cô không mong muốn gì hơn thế nữa.

Dù là vậy thì khoảnh khắc lúc nãy chỉ là ảo giác, hay thậm chí là do tự cô tưởng tượng cũng chẳng có gì đáng nói cả. Vì cô thừa nhận, lí trí của cô có hắn, trái tim của cô chưa đựng hắn và Jungkook yêu hắn.

Jungkook xem đó là giấc mộng đẹp, cô nhờ bãi biển dữ hộ, nhờ cát vàng in dấu. Để đến khi cô quay lại, vẫn còn kí ức để nhớ về.

Jungkook rời khỏi đó cô bắt xe trở về nhà.

Vẫn vậy, khi cô rời đi luôn có một bóng người phía sau dõi theo. Cô không có mơ, đó là sự thật. Taehyung đã theo dõi cô, thấy cô vô hồn trên đường lớn hắn đã đi theo cô. Hắn không biết vì sao cô lại đến đây,  lại còn là buổi chiều tà.

Bóng người con gái in lên bãi cát, mắt vô cự hướng ra xa, hắn không kìm lòng được tiến lại gần. Xem ra cô đang có tâm sự, mắt cô đượm buồn, hắn tính lên phía trước chọc giận cô. Nhưng rồi hắn không làm như vậy. Taehyung không thể kìm lòng vòng tay qua eo cô,  ôm cô vào lòng mình. Mùi hương trên người cô khiến Taehyung trở nên tham lam. Hắn rất muốn chiếm hữu cô, chỉ muốn cô là của riêng mình hắn. Nhưng, hắn nhớ lại những gì hắn nhìn thấy, hắn đã thấy cảnh cô cùng anh thắm thiết sánh bước cùng nhau. Bên cạnh cô luôn có một Yoongi hiền lành và tốt bụng, Jungkook sẽ để mắt đến hắn? Không, không ai lại muốn ở bên một người như hắn, hắn chọn đứng phía sau cô, bảo vệ cho cô vì Taehyung không muốn Jungkook  nhìn thấy hắn. Cứ để trong thâm tâm của cô, hắn là một tên tồi tệ như vậy. Hắn đưa tay bịt mắt cô.

Taehyung ngắm nhìn thân hình mảnh mai của cô. Đôi môi lâu ngày hắn chưa được nếm lại. Hắn rất nhớ vị ngọt của Jungkook, rất nhớ cảm giác âm ấp từ đôi môi tỏa ra. Hắn rất muốn hôn cô, lại lần nữa cùng cô chìm đắm trong nụ hôn đó. Hắn đã làm vậy. Càng hôn cô hắn càng muốn hòa tan cô vào cơ thể hắn, càng muốn cùng cô hợp thành một thể.

Jungkook vẫn vụng về như vậy, vẫn là hắn điêu luyện lấy hết dưỡng khí của cô. Nhưng rồi đến cuối hắn lại không thể đối diện với cô, chỉ có thể in trên gò má cô một nụ hôn không rõ ý nghĩ. Là đóng dấu chủ quyền hay là chào tạm biệt? Taehyung cũng không tài nào lí giải được.

Thừa dịp mắt Jungkook vẫn còn mờ Taehyung chạy thật nhanh, hắn núp sau cây dừa, Taehyung không rời đi ngay. Vì hắn muốn nhìn cô lâu thêm một chút, hắn muốn xem Jungkook phản ứng như thế nào.

Cô nói hắn tàn nhẫn? Hắn chấp nhận, vì quen biết hắn cô chưa một ngày được yên ổn, hạnh phúc trọn vẹn. Hắn không có trốn tránh những lầm lỗi mà hắn đã gây ra với cô. Và Kim Taehyung, hắn đang bằng mọi cách chuộc lỗi với cô đây.

Thế nhưng, cô không muốn hắn quay về, không muốn nhìn thấy hắn. Jungkook ghét hắn như vậy? Cô muốn quên hắn? Jungkook, cô không một lần hiểu cho hắn. Với cô chỉ có Yoongi mới là người đàn ông tốt, còn hắn trong mắt cô khi nào cũng xấu xa và ích kỉ. Chỉ có anh mới có thể làm cô cười, còn hắn chỉ toàn làm cô khóc.

Giữa Taehyung và Jungkook luôn có một bức tường Yoongi. Ấy thế nhưng, cả Jungkook và Taehyung lại chưa một lần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mỗi lần gặp hắn lại kiếm cớ gây sự với cô. Dùng những lời nói độc địa xúc phạm cô. Taehyung biết hắn sai, nhưng trong người hắn lúc nào cũng sôi xục một cảm xúc khó tả. Trong người hắn rất khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy Jungkook ở gần Yoongi, hay bất cứ người đàn ông nào mà không phải hắn.

Taehyung không biết tại sao hắn lại như vậy. Khi ở Mĩ, ở trong siêu thị hắn vô tình nhìn thấy anh và cô vui vẻ đi mua đồ. Trước đó Yoongi thật đã gọi cho hắn, trước lúc sang Mĩ hắn cũng đã có nhờ anh quan tâm cô, vì hắn khi đó đã có ý định buông tay cô. Nhưng hắn tính không bằng trái tim mình tính, hắn lúc nào cũng nhớ đến cô, hắn chỉ có đâm đầu vào sách vở. Hắn có đôi lúc nhớ cô đến phát điên, nhớ tới mức phải giả vờ gọi điện về nhà hỏi thăm cho có lệ, rồi lơ đãng nhắc đến cô. Qua lời Namjin hắn cũng an tâm phần nào. Jin hiểu hắn muốn gì, bà gửi số điện thoại của Jungkook cho Taehyung, mặc dù hắn không có yêu cầu. Hắn đôi lúc đã muốn gọi cho cô, nhưng bên nước còn có thám tử hắn thuê. Ngày nào anh ta cũng gửi qua cho anh chục tấm ảnh của Jungkook.

Taehyung in hình cô để lên đầu dường. Có lúc hắn không tự chủ mà ôm bức hình ngủ chung. Từ hôm biết anh và cô sẽ qua, hắn đã nôn nóng gặp hai người đến thế nào. Nhưng từ khi nhìn thấy cô và anh ở chỗ mua sắm, hắn đã tức giận quá đỗi. Yoongi nói cô muốn gặp hắn nhưng hắn ích kỉ hoãn tối lại đến sáng. Không muốn nhìn thấy cô.

Tâm tình bức bối, đêm hắn nói sẽ gặp mặt hai người đó, hắn đã đi uống rượu. Say khướt, hắn cho tài xế đưa đến khách sạn mà cô và anh đang ở. Vì sao hắn biết cô ở chỗ này? Taehyung đã theo dõi bọn họ. Nực cười lắm đúng không? Hắn không có tư cách ép buộc cô bên cạnh hắn. Nhưng, Taehyung vẫn muốn hỏi cô, ruốt cuộc trong tim cô liệu có phần nào cho hắn không?.

Nhưng lời chưa kịp đến tai người nhận, đã phải nuốt vào tim. Yoongi và Jungkook cùng vào phòng cô. Taehyung tiến lại gần cửa, phía trong phòng vọng ra tiếng cười rối rít. Hắn nuốt khan, hắn ở đây chẳng khác người thừa. Taehyung hừ lạnh, hắn đi ra khỏi khách sạn, cô và anh rất hợp, ít nhất là hơn cô và hắn.

Ngày diễn ra buổi giao lưu giữa các trường, hắn lại vô tình trông thấy cô cùng tên MC ở cùng một chỗ. Đang bực mình lại còn nhìn thấy cảnh này, hắn tức giận cực điểm. Taehyung biết mình đã xúc phạm cô vô lí, nhưng là do hắn GHEN quá thôi.

Cô gái õng ẹo lúc đó khoác tay hắn cùng đi bị hắn xô ngã không thương tiếc. Hắn khinh bỉ nhìn cô ta rồi xải bước đi.

Khi hắn nguôi ngoai, suy nghĩ lại những gì mà mình đã làm, hắn rất hối hận. Taehyung đã gọi điện cho cô, nhưng Jungkook lại không bắt máy. Phải, số của người lạ kia chính là hắn, Kim Taehyung. Hắn kiên nhẫn để tiếng "tút... tút... tút..." kéo dài đến thê lương.

Taehyung biết cô sẽ không nghe máy, hắn biết cô uất ức nhưng hắn cũng có kém gì cô đâu. Hắn rất buồn, Taehyung rất muốn nói lời xin lỗi với cô. Hắn rất muốn được như anh, gần gũi với Jungkook.

Không lâu sau, hắn nhận được điện thoại của thám tử nói là Jungkook mất tích. Taehyung rất lo lắng, không ngần ngại hắn đặt vé máy bay về gấp. Hắn có đến bệnh viện vì nghe được tin đã tìm thấy cô, và cô được đưa vào cấp cứu. Hắn đứng ngoài phòng bệnh của cô, ngắm cô nằm chết lặng trên giường bệnh trắng xóa. Bên giường bệnh của Jungkook luôn có anh túc trực, Yoongi nắm chặt tay cô. Ánh mắt anh ôn hòa cùng có chút thương cảm. Hắn cảm thấy rất ghen tỵ với anh.

Hắn lúc nào cũng là người thừa giữa bọn họ. Có lẽ... hắn nên buông tay?.

Taehyung nhớ lại nước mắt không biết đã rơi đầy mặt tự bao giờ. Hắn đưa tay lau đi, chân cũng xoay bước rời khỏi bãi biển.

Jeon Jungkook, em đã bao giờ yêu tôi chưa? Em có bao giờ động lòng khi chúng ta ở cùng nhau không? Em có thể một lần tha thứ cho tôi, nhìn nhận tôi, chấp nhận tôi hay không?

--------7:00pm Kim Gia--------

Namjoon đi đi lại lại trong phòng khách: "Jungkook, con bé sao giờ này vẫn chưa về? Ở bệnh viện y tá nói là nó đã xuất viện, về nhà cũng không có ở nhà là sao? Giờ trời cũng đã tối mịt con bé có thể đi đâu được cơ chứ?".

Jin cũng sốt xắng: "Gọi điện con bé cũng chẳng nghe máy. Em rất lo cho Jungkook anh à".

"Thưa ba mẹ con mới về" Jungkook ung dung vào nhà. Mặt mày ba mẹ không được tốt, cô đoán chắc ông bà lại lo lắng cho cô rồi.

"Con đã đi đâu thế Jungkook, con có sao không?" Jin chạy lại ôm cô vào lòng, chuyện cô mất tích ông và đã nghe Yoongi nói qua. Tin cô không sao, ông bà mới thở  ra một hơi dài nhẹ nhõm. Có trời mới biết Namjin lo cho cô đến mức nào. Nếu Jungkook xảy ra chuyện, ông bà chắc không sống được mất.

"Con ổn, đã khiến ba mẹ bận tâm, con xin lỗi" Jungkook cúi gằm mặt. Cô không đủ dũng cảm đối diện với họ. Cô không đáng.

"Jungkook, con sao lại khách sáo như vậy?" Jin nhíu mày. Jungkook cô lại nghĩ cái gì nữa vậy?.

"Ba mẹ, con cảm thấy bản thân mình y như sao chổi vậy. Con lúc nào cũng mang rắc rối đến cho mọi người hết" Jungkook nghẹn ngào. Từ ngày cô đến với thế giới của họ, Namjin gặp không ít rắc rối.

"Jungkook, không đâu. Ba mẹ rất vui khi có một người con như con" Namjoon đau lòng, Jungkook đã phải chịu đả kích như thế nào mà lại nói bản thân mình như vậy. Ông bà chưa bao giờ nghĩ cô là con rơi, ngược lại ông bà càng thương yêu Jungkook hơn. Cô là một đứa trẻ đáng thương đến tội nghiệp. Không chỉ ông bà mà người khác nhìn vào cũng thấy rõ.

"Đúng vậy Jungkook, mẹ thật sự rất may mắn khi có con làm con" Jin nước mắt đầm đìa, bà gượng cười an ủi cô.

"Dạ... con.. cảm ơn hai người rất nhiều" Jungkook gạt đi nước mắt cho Jin. Tiếng nức nở ngăn chặn lời nói của cô, khiến nó trở nên ngắt quãng.

"Con sao lại về trễ như vậy, nhỡ đâu bọn người kia lại hại con nữa thì sao?" Namjoon nhắc đến bọn người bắt cóc cô, ông tỏ ra tức giận.

"Không có  chuyện đó xảy ra nữa đâu ba. Con sẽ không cho phép bản thân bất cẩn như cậy nữa. Ba mẹ yên tâm đi ạ".

"Được rồi. Con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi" Jin vỗ vỗ vai Jungkook: "Con đừng nhớ đến lời Taehyung... nó nói. Nếu quên được thì con nên quên đi"

"Vâng. Con xin phép" Jungkook miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô đang cười chua. Cô muốn nói với Jin rằng, không phải cô không muốn quên mà là không quên được. Nếu quên đi dễ dàng như vậy thì cô đã quên được từ lâu rồi.

Jungkook về phòng, Jihoon hôm nay không có qua làm phiền cô. Jungkook cũng đã mệt cô lên giường ngủ luôn cũng không bận tắm rửa thay đồ.

--------Sáng hôm sau------
"Sana cô ta đâu rồi?" Jungkook sang lớp anh, cô lạnh lùng hỏi. Cô không có kiên nhẫn nhìn một vòng lớp học, không thấy bóng dáng của cô ta ở đây. Jungkook đập bàn: "Chou Sana cô ra đây cho tôi".

"Sana không có ở đây. Jungkook, có chuyện gì vậy?" Một anh bước ra. Anh ấy khá thân thiện, trong trường anh cũng có tiếng tăm nên cô không có chút quen biết.

"Không có gì đâu. Nếu cô ta không có ở đây vậy thì em xin phép" Jungkook về lớp. Jimin chưa được xuất viện nên cô đành đi một mình đến tìm Sana. Trên hành lang lớp học Jungkook nghe nói gia đình cô ta đang gặp sự cố. Tập đoàn nhà cô ta giá cổ phiếu đang giảm trầm trọng, cơ hồ sẽ phá sản trong nay mai.

Jungkook nghe cũng hiểu đôi chút. Ai mà ra tay ác quá vậy? Hôm qua cô ta còn tự cao tự đắc mà hôm nay đã phải chịu quả báo đắt thế kia. Cô về lớp, lấy điện thoại gọi cho anh: "Yoongi, chuyện gia đình Sana anh đã nghe nói chưa?".

"Rồi..."Yoongi mệt mỏi xoa mi tâm.

"Là anh?"

"Không phải"

"Vậy thì là ai?" Jungkook nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là ai đã ra tay.

"Anh cũng không biết" Yoongi bình tĩnh: "Ra tay rất độc".

"Hay là Hoseok?" Jungkook vẫn còn nhớ cặp mắt hổ báo đó của cậu. Hoseok thật sự rất tức giận.

"Không phải là cậu ấy. Anh đã hỏi rồi. Người ra tay như vậy chắc chắn rất giỏi. Hắn ta ắt phải biết rõ về gia thế Chou Gia mới có thể làm được" Yoongi cũng rất tò mò về người này. Phải chăng là một cao thủ dấu mặt? Rất đáng mong chờ đấy.

"Vậy thôi. Em có việc rồi"  Jungkook cúp máy. Cô cũng không có can thiệp vào chuyện này nữa, căn bản là cô không quan tâm. Sana, cô ta bị như vậy cũng rất đáng.

Jungkook thở dài. Mấy ngày liền cô cũng không có nghe đến cái tên của cô ta nữa. Dần dần cũng đi vào quên lãng. Thời gian thấp thoát trôi, nhanh như vậy, tưởng chừng chỉ vừa chớp mắt 5 năm đã lại qua đi.

Cô đến quản lí Kim Thị thay mặt Namjoon, Hoseok và Jimin một người làm Jung Tổng một người là thư kí nhưng nàng vẫn đang thực hiện ước mơ làm bác sĩ của mình. Chỉ khi rảnh rỗi Jimin mới đến công ty giúp cậu. Chuyện của hai người đã được ba mẹ Hoseok đồng ý, bên nhà Jimin cũng không có ngăn cấm. Tình cảm của họ ngày một thắm thiết. Về Yoongi anh tiếp quản Min Thị, rập đoàn làm ăn rất thuận lợi, cứ phải nói là như diều gặp gió. Nhưng vẫn chẳng có cô nào lọt vào mắt anh cả. Jihoon, cô bé đã thật sự trưởng thành. Cô bé đang sắp theo dấu chân Taehyung, du học nước ngoài. Namjin vì có Jungkook lo việc công ty nên ông bà có nhiều thời gian hâm nóng tình cảm hơn. Ông bà thường xuyên đi du lịch nước ngoài, an dưỡng tuổi già. Xem ra, mọi người ai cũng có công việc riêng của mình. Còn cô, vì phải công tác nên lịch trình đi về có chút rắc rối, cô đã chuyển ra ngoài sống. Chỗ cô cách công ty không xa lại còn rất thuận tiện cho công việc. Jungkook cảm thấy rất là thoải mái. Tuy ra riêng nhưng cô vẫn thường xuyên về Kim Gia dùng bữa và thăm ba mẹ.

Còn về Taehyung, mấy năm nay cô vẫn không hay tin tức gì về hắn. Ngay cả đôi lúc muốn nhìn lầm một ai  thành hắn cũng rất khó. Rốt cục, thời gian trôi nhanh như vậy cô vẫn không thể quên.

Nếu đã không thể buông vậy cứ để mặc hắn lộng hoành trong trái tim cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong