Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Tổng!" Thư kí đi vào, anh ta để tài liệu lên bàn cho cô: "Cần chị kí đấy".

Jungkook mắt dán vào màn hình máy vi tính, cô không có nhìn cậu ta: "Anh, lát nữa qua lấy đi. Tôi đang bận".

"Vâng, tôi xin phép" Anh ta xoay người, đang tính đi ra lại bị Jungkook gọi giật lại.

"Minhyun!" Jungkook nhìn cậu ta: "Tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

"Cô muốn nhờ tôi cái gì, cứ nói" Minhyun tiến lại gần chỗ Jungkook. Anh ta tiếp xúc cô cũng không thể nói là đã lâu, nhưng Minhyun thật lòng rất thích cô. Cô rất giỏi, rất bản lĩnh, rất cá tính, đặc biệt Jungkook rất đẹp. Cô như vị tiên nữ giáng thế, chỉ cần nhìn qua liền sẽ không thể quên được.

Jungkook không có vòng vo, cô tin tưởng Minhyun sẽ giúp được cô: "Tôi muốn nhờ anh điều tra về vụ hỏa hoạn của 15 năm về trước, ở Busan".

"Cô có liên can gì đến vụ tai nạn đó?" Minhyun không nghĩ một người cao quý như cô lại có dính dáng đến mấy chuyện như vậy: "Cô đã gặp nạn sao?!".

"Minhyun, tôi nhờ anh. Tôi thật có mặt trong vụ hỏa hoạn đó, nhưng còn có người thân của tôi, anh điều tra luôn về mấy người này đi. Xem bây giờ họ ở đâu" Jungkook đưa cho Minhyun một bức ảnh, là ảnh của ba mẹ và Kookie.

Cô đã nuôi hy vọng tìm lại gia đình rất lâu rồi, thế nhưng đến giờ cô mới thực hiện được. Dù có chết cô cũng phải một lần đi tìm họ, chỉ cần họ sống tốt, cô cũng đã rất vui.

Minhyun là người cô tin tưởng, hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Hôm đó Jungkook đi dự tiệc về, trên đường vô tình gặp mấy tên sở khanh. Mấy tên này người ngợm thật ghê tởm, bọn chúng đoán chắc là từ trong bar đi ra. Tên nào tên nấy mặt mày xấu xí, quần áo nhếch nhác. Người nồng nặc mùi bia rượi, cô đến nhìn cũng không muốn nhìn.

Bọn chúng tiến lại gần chỗ cô, miệng bắt đầu nói những câu từ chọc ghẹo quá đáng. Jungkook không có rảnh nghe bọn chúng nói nhảm. Cô cho mỗi tên một cước, không bao lâu tất cả nằm rạp dưới chân cô. Jungkook vào trong xe, cô không có uống rượi, mà cho dù có uống cũng chỉ là nhấp môi một ít rượi vang, không có đáng kể. Cô vô cùng tỉnh táo, nhưng lại gặp sự cố khiến cô nằm viện một tuần.

Trời ơi! Cái tên kia gây tai nạn cho cô, tuy không vấn đề nhưng xe của cô bị tổn hại không ít. Chân bị thương cũng không nhẹ. Tên kia là ai, là kẻ nào? Chính là anh ta, Hwang Minhyun.

Khi gây tai nạn cho cô, Minhyun cũng không có bỏ chạy, anh ta còn gấp gáp đưa cô vào viện. Jungkook được đưa vào cấp cứu, anh ta canh chừng cô từ lúc đèn báo đỏ đến chuyển sang xanh. Lúc cô được bác sĩ thông báo là không sao anh ta mới xin phép được về nhà thay quần áo.

Vì mọi người quen biết trong hoàn cảnh đó nên cái nhìn về anh ta, không được tốt cho lắm, đặc biệt là từ phía Namjin. Ông bà không cho phép Minhyun lại gần cô, mặc dù anh ta đã xin lỗi, và nói sẽ bồi thường và chăm sóc cô. Nhìn bộ đồ anh ta mặc cũng biết gia cảnh anh ta không tầm thường. Namjoon cũng không vì vậy mà bỏ qua, ông rất tức giận và thậm chí nhiều lần còn hà khắc với Minhyun quá mức. Chỉ lúc ông trông thấy anh ta thật sự muốn chuộc lỗi, thật sự chăm sóc cho cô bằng cả tấm lòng mới nguôi bớt sự tức giận.

Jungkook tỉnh dậy, thấy Minhyun tuy có chút lêu lổng nhưng rất thông minh. Anh ta rất hiểu biết, còn rất chân thành. Cô nói cô không cần anh ta bồi thường bằng tiền bạc, nếu đã muốn bồi thường chi bằng lấy bản thân anh ta đi.

Minhyun nghe xong kinh ngạc, anh ta cười đùa: "Không phải cô muốn bắt tôi về làm người của cô chứ?".

"Đúng" Jungkook tưởng anh ta thật sự hiểu thâm ý của cô. Nào ngờ, Jungkook vừa dứt lời Minhyun đã la toáng lên: "Sao số tôi khổ thế không biết, lại đi lọt vào mắt xanh của cô. Cô đúng là đồ háo sắc mà".

Jungkook nhếch miệng: "Anh la cái gì mà la?" Jungkook tỏ ra bất lực trước sự tự luyến của anh ta: "Tôi là muốn đưa anh về làm việc cho tôi".

"Làm việc? Cô là người xấu?" Minhyun cảnh giác. Làm như anh ta tốt đẹp.

"Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?" Jungkook nhíu mày.

" Không!" Minhyun lắc đầu.

"Tôi thấy anh rất thông minh, mặt mày cũng khá sáng sủa, vừa vặn tôi vẫn chưa có thư kí, anh làm thư kí cho tôi. Xem như phí bồi thường".

"Tôi thông minh, sáng sủa?!" Minhyun bật cười, nụ cười miễn cưỡng đến đáng thương, anh ta nói: "Ở nhà tôi, tôi luôn là hố đen của dòng họ. Trong mắt ba tôi, tôi là một tên vô dụng, không tích sự gì. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt. Lần đầu tiên tôi được người khác khen, một lời khen không rõ thật lòng hay chỉ là khen mà thật sự chính là đang chê".

Jungkook hiểu lời Minhyun nói, cô phản bác: "Tôi là đang khen anh thật, tôi muốn anh đến làm việc cho tôi" Cô không muốn để lỡ một nhân tài như anh ta.

"Vậy được, tôi sẽ làm theo lời cô" Minhyun thuận ý, cô gái này đối với anh thật sự rất khác biệt. Jungkook cho anh một xảm giác ấm áp mà Minhyun  chưa từng được nhận. Chỉ có ở bên cô, anh ta mới biết được cái gọi là "tình người".

Tiếp xúc với cô ngày một nhiều. Càng lúc anh ta càng thích cô. Dường như với Jungkook anh ta không có ràng buộc, với cô Minhyun rất thoải mái, y như người thân. Dần dần anh ta không xem cô là Jeon Tổng của Kim Thị nữa mà như một người bạn. Bạn thân!.

Việc Jungkook giao cho Minhyun, anh ta thực hiện rất tốt. Jungkook cũng dần quen. Namjin không có bài xích anh ta nữa. Đôi khi có mời anh ta đến dùng cơm. Bên Jungkook có một người nhiệt tình giúp đỡ như vậy ông bà rất an tâm. Namjin đã nói với Taehyung vấn đề này, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng dập máy. Một Yoongi hắn đã sắp phát điên, bây giờ còn thêm một tên Minhyun, hắn thật muốn bốc hỏa. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn là nên kiềm chế.

Minhyun nhận lời cô, anh ta không còn việc nên xin phép ra ngoài trước.

Jungkook bóp thái dương, cô đau đầu quá. Jungkook lấy túi xách đến trường đón Jihoon. Cô dựng xe bên lề đường, Jungkook quan sát trong đám học sinh kiếm tìm cô em gái xinh đẹp của cô. Jungkook nhíu mày, cô tự lẩm bẩm: "Bên cạnh Jihoon là tên nào thế kia?".

Cô đẩy xe bước xuống, cô lại gần gọi cô bé: "Jihoon!!".

"Ô... chị Jungkook" Jihoon cười tươi, cô bé thật là càng lớn càng xinh.  Jihoon kéo cô đến trước mặt cậu thanh niên: "Đây là Jungkook, chị của mình. Xinh không?!".

Chàng trai cười cười: "Chào chị, em là Lai Guanlin" Guanlin nhìn Jihoon: "Chị cậu rất xinh, cậu cũng rất xinh".

Jungkook che miệng cười trộm, cô giơ tay ra: "Thì ra em là Guanlin. Rất vui được gặp em".

Guanlin lễ phép đưa tay ra, đáp trả lại cô bằng cái bắt tay. Cậu ấy ngại ngùng: "Em cũng rất vui được biết chị. Nghe Jihoon nhắc đến chị đã lâu, nay mới được gặp mặt".

Jungkook kinh ngạc nhìn cô bé: "Thế sao?!" Lại cười đùa nhìn Guanlin: "Con bé cũng thường xuyên nhắc về em. Quả là có duyên gặp mặt. Chị mời hai đứa dùng cơm".

"Thế sao được ạ? Bữa nay cứ để em mời" Guanlin ngăn cản cô, cậu ấy kéo Jihoon ra làm bia đỡ: "Jihoon nói cậu ấy rất muốn cho em gặp chị. Tiếc là vẫn chưa có dịp, hôm nay vừa vặn đông đủ em muốn mời mọi người một bữa".

"Vậy được, không tranh giành với em nữa. Bữa nay em mời bữa khác chị chi" Cô còn không nhận ra tên này có tình ý với Jihoon? Hẳn là đang lấy lòng chị vợ đây mà. Jungkook nhướng mày, trông cậu ta cũng không tệ, chị đây sẽ dẫn đường cho hai đứa.

"Vậy chúng ta đi thôi" Jihoon kéo hai người ra xe. Rất nhanh cả ba đã đến nhà hàng, họ gọi món, cùng nhau trò chuyện khi ăn. Jihoon gắp cho cô một miếng thịt, lại lơ đãng gắp vào bát cậu một miếng. Jungkook nhìn thấy nhưng cô mắt nhắm mắt mở, để cho hai con người trước mặt nhập vai "nam chính và nữ chính".

Guanlin nhếch miệng cười. Cậu ấy cho cả miếng thịt vào miệng nhai. Tuy miếng thịt này rất giống với các miếng thịt khác, nhưng khi vào miệng Guanlin, nó lại tan chảy một vị ngọt vô cùng khác lạ. Rất ngon, rất mềm lại còn rất vừa miệng. Thực chất món này nó ngon như vậy là vì người gắp chăng?

Jihoon liếc Jungkook thấy cô không để ý mới cười thầm, không tự chủ lại gắp thêm miếng nữa đưa cho Guanlin. Cậu ấy thật sự đã ăn hết. Jungkook kinh ngạc, cô vốn không muốn xem phim tình cảm, lại càng chẳng có chút hứng thú xem Jihoon và Guanlin diễn. Cô đứng dậy, viện cớ là công ty có việc phải đi gấp, Jungkook nhờ Guanlin đưa Jihoon về.

Cô ra khỏi nhà hàng nhìn lại chỗ lúc nãy mình vừa ngồi. Biết trước vậy đã không đi với hai đứa này. Jungkook lắc đầu, cô lái xe về công ty, lại nghe Minhyun bảo tối nay có tiệc do Lai Gia mở, muốn Jungkook đích thân đi dự.

Cô ôm đầu, căn dặn anh ta: "Chuẩn bị đi, tối tôi sẽ tham gia".

Minhyun gật đầu tính lui, nhưng lại bị cô gọi lại: "Anh xem tối nay sẽ có những ai tham dự, báo lại cho tôi biết".

"Được" Hwang Minhyun ra ngoài. Cô ngồi một mình trong phòng tổng giám đốc, Jungkook mệt mỏi nằm xuống bàn làm việc.

Mọi thứ xung quanh cô biến động nhanh đến chóng mặt, nhanh đến mức khiến cô không kịp xoay xở. Thời gian sắp hết, hắn sắp quay trở về. Cô sắp phải rời khỏi Kim Gia mãi mãi. Trong khi đó cô vẫn chưa tìm được ba mẹ ruột của mình. Jungkook ôm đầu, cô nhắm chặt mắt, cô ở trạng thái vậy khá lâu. Jungkook không biết mình đã thiếp đi tự bao giờ.

Jungkook mơ mơ màng màng, miệng kêu ú ớ: "Đừng mà... đừng làm vậy... xin anh đừng làm vậy... Taehyung".

Đầu Jungkook mồ hôi như hạt đỗ,  chảy dài xuống hai bên má, tụ hội tại chiếc cằm trơn láng. Cô kinh hãi tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là mơ. Jungkook nhớ lại chuyện đã xảy ra trong giấc mộng.

Trong mơ cô thấy Taehyung đã quay về, cô và cả ba mẹ, Jihoon rồi còn hắn quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Taehyung đứng dậy, hắn đi đến chỗ cô, làm như thân thiết, hắn ghé sát tai cô thì thầm: "Sao cô vẫn còn ở đây?".

Jungkook giật mình, cô nhìn Namjin. Ông bà cười dịu dàng, vì với Namjin hành đông của Taehyung quá đỗi thân mật.

Hắn lại tiếp tục đả kích cô: "Cô muốn thấy cảnh máu chảy thành sông không? Nếu muốn tôi cũng không ngại cho cô xem đâu".

Taehyung cười. Hắn cười thật sự rất đẹp. Một nụ cười mà ít ai nhận ra hắn quả thực là một tên ác ma. Jungkook nghe xong mà lạnh sống lưng, cô muốn mở miệng nhưng không tài nào nói được ra tiếng. Taehyung sắc lạnh nhìn cô, hắn lôi đâu ra khẩu súng chĩa vào người cô. Jungkook cũng không có sợ, cô bướng bỉnh đấu mắt với hắn. Taehyung thấy cô như vậy, hắn không nhanh chuyển rời đầu súng sang Jihoon kế bên. Jungkook trợn tròn mắt. Hắn sao có thể làm vậy? Jihoon là em gái hắn không phải sao? Tại vì sao làm vậy với con bé. Mắt Jungkook ươn ướt, cầu xin hắn. Tay Taehyung dùng chút lực vào cò, hắn là đang thử lòng gan dạ của cô hay đây cũng là một trò đùa của hắn?.

Jungkook khóc lên thành tiếng, cô gào thét đến khàn cả gọng nhưng Jihoon và cả Namjim đều không nghe thấy. Họ vẫn từ tốn ăn. Jungkook rối bời, cô khẩn cầu hắn: "Làm ơn... đừng làm vậy... xin anh dừng tay".

Hắn vậy mà không nghe thấy cô đang nói gì, Taehyung không bỏ vẫn chĩa súng về hướng Jihoon. Hắn nở nụ cười tàn ác. Jungkook thật không chịu nổi, cô tính đoạt lấy chiếc súng trong tay hắn, cô và hắn giằng co, ở đâu phát ra tiếng động chói tai. Là ở đầu súng, một viên đạn đã ra khỏi nòng. Jungkook mắt mờ nhòa nhìn lại Jihoon, cô bé không sao, vẫn ngồi ăn cơm vui vẻ cùng Namjin.

Jungkook nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi sẽ đi".

Taehyung nghe vậy thì tức giận, hắn đùng đùng đi lên lầu. Sau đó thì cô tỉnh lại. Jungkook vẫn còn nhớ ý nguyên khuôn mặt hắn tức giận mà nổi cả gân xanh. Vì sao? Không phải cô đã thỏa hiệp với điều hắn muốn rồi sao? Thế thì tức giận làm gì?.

Jungkook vẫn chưa thể quên, hai chân cô run rẩy, coi chừng là không đứng vững. Cô ngồi hồi lâu, cảm giác khó chịu do mồ hôi mang lại, Jungkook loạng choạng vịn mép bàn đứng vững. Cô ra đến cửa vừa vặn gặp Yoongi.

Thấy Jungkook đi không vững, người cô run bần bật, anh chạy lại đỡ cô. Yoongi lo lắng: "Jungkook, em sao thế?".

"Không sao, em muốn về nhà" Jungkook dựa vào người anh, Yoongi rìu cô ra xe. Anh chở cô về Kim Gia. Đứng ở ngoài cổng, anh nhắc nhở cô: "Đến rồi".

Jungkook nhìn ra ngoài cửa xổ xe. Chuyện giấc mơ  khi nãy đúng thật là xảy ra ở đây. Jungkook hiện tại cô không muốn vào trong nhà. Cô nói anh đưa cô đến nhà Jimin. Yoongi khó hiểu nhưng anh cũng không có hỏi lại. Anh thuận ý đưa cô đến nhà nàng.

Jimin ra mở cửa. Jimin ngạc nhiên khi thấy Jungkook: "Jungkook?  Mày sao lại đến đây?".

Cô quay sang cảm ơn anh rồi kéo Jimin vào nhà. Yoongi đứng nhìn theo bóng lưng cô. Đã 5 năm trôi qua nhưng trong lòng cô vẫn chỉ tồn tại một Taehyung, không có chỗ chứa chấp một người tên Min Yoongi. Anh cười chua. Anh nghĩ, anh đã cơ hội đến 5 năm nhưng với Jungkook, cô chưa từng cho anh cơ hội, dù chỉ là một lần. Yoongi, anh đã ở bên cô từng ấy năm. Có lúc anh muốn chiếm đoạt cô nhưng rồi anh cảm thấy nó quá tồi tệ, có đôi phần miễn cưỡng. Anh đã từ bỏ, vào hai năm trước Jungkook đã lạnh lùng nói với anh: "Yoongi, em và anh không thể. Em nói muốn quên Taehyung nhưng không thể làm được. Em rất yêu anh ấy. Em vẫn đang chờ anh ấy về. Còn anh, anh là chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới mạnh miệng như vậy. Vì ở bên cạnh anh chưa từng xuất hiện một người con gái nào ngoài em, và anh liền cho rằng em là người con gái tốt nhất trên đời này. Em nói cho anh nghe Yoongi, anh lầm rồi. Là anh đang tự làm bản thân mình tổn thương thôi. Em mong anh được hạnh phúc với người mà anh thực sự yêu. Thực sự muốn có. Em đã nói vậy, em mong anh hiểu, nếu vẫn chưa hiểu thì đừng gặp em. Khi hiểu rồi hãy đến".

Yoongi một thời gian dài không đến tìm gặp cô, vì Jungkook nói đúng. Anh không hiểu, anh vẫn chưa nhận thức được tình cảm của mình. Là do anh cố chấp tin tưởng lí trí sai khiến, đến khi con tim nguội lạnh, nó sẽ chẳng còn cảm giác với một ai.

Thời gian sau, khi anh không ở bên Jungkook. Yoongi cũng không cảm thấy quá khó khăn. Không đến nông nỗi như anh vẫn tưởng. Và anh liền biết, anh thật đối với cô không sâu đậm, nếu có thì cũng chỉ là tình anh em.

Thời gian gần đây, anh thường xuyên đi công tác nên không có gặp cô. Bây giờ trở về, anh cũng đã thông suốt nên mới đến gặp cô. Nào ngờ vừa gặp lại Jungkook lại bị như vậy. Chắc do trong người không khỏe nên cô mới lạnh lùng với anh như thế. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn thấy rất buồn.

Yoongi lái xe đi, anh cũng được mời tới Lai Gia, cũng sắp đến giờ, anh nên chuẩn bị thôi.

Jungkook vào nhà Jimin. Cô xem như nhà mình, tự nhiên vào phòng nàng tắm gội.

Cô ngâm mình trong bồn nước nóng. Tiếng súng vang vẫn còn ghi trong đầu cô. Jungkook run rẩy, hôm nay cô mơ như vậy không biết điềm xấu hay điềm lành. Nếu chuyện này nhỡ đâu xảy ra thật, cô tính thế nào đây? Vì cô mà mọi người gặp nguy hiểm? Cô không muốn. Cô sẽ rời đi, trước khi hắn về.

Jungkook tắm sạch sẽ đi ra. Trên người là áo tắm, cô không có đồ ở đây. Jungkook lấy điện thoại gọi cho Minhyun, nói cậu ta mang đồ đến nhà Jimin cho cô.

Jimin nghe Jungkook dặn dò anh ta như thế nàng dựa vào cột chế giễu: "Jeon Tổng, cô là chê đồ của tôi không đủ đẹp nên mới sai thư kí mang đồ đến đây?".

"Jung phu nhân à, đồ của cô toàn là Jung Tổng mua cho, người ngoài như tôi đây không dám đụng vào chứ nói gì đến mặc nó" Jungkook học nàng nhại lại.

Jimin đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen: "Ai là Jung phu nhân hả?!" Nàng giận dỗi.

Jungkook cao hứng trêu nàng: "Tôi cũng không biết, ai nhột thì là người đó thôi" Jungkook dửng dưng đến giường nằm xuống: "Jimin!!".

Jungkook gối đầu lên cánh tay, giọng cô có chút đổi, cô là đang suy tư, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện: "Tao đang tìm lại gia đình bị thất lạc".

"Mày đã nói với ba mẹ nuôi mày chưa?" Jimin biết cô mấy năm qua luôn giữ chuyện này trong lòng. Vì vướng bận chuyện Taehyung nên cô chưa thể nói.

"Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi" Jungkook nhắm mắt, vừa lúc chuông cửa vang lên tiếng "tinh...tinh" cô miễn cưỡng ngồi dậy: "Chắc là Minhyun đến rồi đó, mày ra mở cửa đi".

"Sao mày không ra mở đi?" Jimin đá đá vào chân Jungkook, tuy nói vậy nhưng nàng vẫn ra theo đúng lời Jungkook.

Vừa ra tới, Minhyun đã hùng hồn giải thích, và mong nàng tin cà cho cậu ta vào nhà:"Tôi nghe nói Jeon Tổng ở đây, cô ấy bảo tôi mang đồ đến".

"Anh vào nhà đi" Jimin tránh đường, nàng để cho cậu ta vào nhà. Đến phòng khách nàng vội ngăn cậu ta lại: "Cậu cứ đưa đây, tôi sẽ mang vào cho Jungkook".

"À... vâng" Minhyun cười ngượng đưa bộ đầm cho Jimin. Nàng liếc liếc cậu ta, Jimin không có tin tưởng để cậu ta bên cạnh cô, mà nếu không phải Hwang Minhyun, chỉ cần người đó là đàn ông, nàng sẽ không có cảm tình.

Jimin hất cằm về phía ghế sofa: "Anh cứ ngồi đây chờ".

Dứt lời nàng bỏ vào trong, Jimin vứt bộ đầm đắt đỏ của cô cái ĐỆT lên giường, nàng từ trên cao nhìn xuống ra lệnh: "Mặc vào đi cô nương".

"Mày ở đây sao tao thay, ra ngoài đi đồ háo sắc" Jungkook kéo hai bên vạt áo tắm lại, mắt nhìn đăm đăm Jimin đề phòng.

Jimin bĩu môi khinh thường: "Mày mới là đồ háo sắc đó".

Jungkook gỡ bỏ chiếc áo tắm, cô khoác lên người chiếc váy dài chân màu đen tuyền. Phần cổ được thiết kế khoét hơi sâu, phần lưng để lộ làn da tráng noãn nhưng lại bị mái tóc dài ngang lưng lượn sóng của cô che khuất. Jungkook nhìn mình trong gương nở nụ cười. Cô thật đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Khiến cho bao đàn ông thèm khát.

Jungkook gọi Jimin, giọng cô thánh thót vọng ra ngoài: "Jimin, Jiminnnnnn".

"Cái gì thế?!" Jimin chạy vào gấp, nàng lại xem Jungkook xảy ra chuyện gì, lòng tốt của Jimin được cô đáp lại bằng một câu trất quất: "Đẹp không?!".

"Điên quá" Jimin đánh vào tay Jungkook, cười gian: "Đẹp, rất đẹp".

Jimin thở dài: "Tao chỉ lo tối nay đồn cảnh sát không được nghỉ ngơi thôi".

"Tại sao không được?!" Jungkook ngây thơ không hiểu. Còn không phải là cô quá đẹp sao? Đẹp thế này thì...

"Mày không phải đang gạ con cái nhà người ta phạm tội à?!"

"Thôi đi bà nội".

"Jungkook, mày tin tưởng cái tên thư kí đó thật hả?!" Jimin quan tâm cô nên mới hỏi. Nàng không tiếp xúc với Minhyun nhiều nên chắc hẳn không biết con người cậu ta như thế nào. Nàng chỉ là lo cho Jungkook.

"Mày yên tâm đi. Tao đã đào tạo rồi" Jungkook vỗ vai Jimin: "Hoseok không đón mày cùng đi à?!".

"Lát nữa anh ấy đến. Anh ấy cũng vừa gọi điện cho tao. Mày đi giờ luôn hả?!"

"Ừm. Thôi đi đây. Bye bạn yêu" Jungkook nhướng mày, cô không nên ở lại đây nữa. Kẻo lại làm kì đà cảm mũi của người ta.... hí hí...

"Cái con này" Jimin nghiến răng. Nàng để Jungkook đi xa mới nói to: "Bye!".

"Jeon Tổng?!" Minhyun há hốc mồm: "Là cô thật sao?".

"Thế anh nghĩ là ai?" Jungkook nhíu mày, cô cầm túi xách, nhìn Minhyun: "Chúng ta đi thôi".

"À.. ờ..đi thôi" Minhyun hoàn hồn.

Đi với cô lâu như vậy đây là lần mà Minhyun thấy cô chú trọng đến bề ngoài như vậy. Nhưng phải nói là... tuyệt vời, quá hoàn hảo.

Hai người đến Lai Gia, Minhyun vẫn chưa hết kinh ngạc, cậu ta luôn miệng: "Tôi vẫn không tin đây là cô đấy".

"Anh im đi. Anh lảm nhảm từ nãy đến giờ mà không thấy chán à?!" Jungkook cảm thấy đau đầu lên với cậu ta. Từ lúc lái xe đến đây không biết Minhyun đã nói điều này bao nhiêu lần rồi nữa.

"Mà sao hôm nay lại chú tâm ngoại hình đến vậy hả?!" Minhyun vẫn không chịu thôi.

Jungkook được nghe câu hỏi khác nên cô cảm thấy cực vui. Cô cao hứng tán gẫu với Minhyun: "Vì đây có thể là gia đình em rể của tôi".

"Em rể?! Cô có em gái hả?!" Minhyun tỏ ra hứng thú.

"Đúng vậy" Jungkook lườm cậu ta căn dặn: "Anh đừng có mà dở tính thú với em gái tôi nghe chưa?".

"Hứ!!! Tôi mà thiếu gái á, cô lại coi thường tôi quá".

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, Yoongi từ đâu đi đến: "Jungkook?!".

Yoongi làm như cô là ma khiến Jungkook cũng phát hoảng: "Sao vậy anh?!".

"Em không phải lúc nãy ở ngoài kia à, sao vào đây nhanh như vậy?" Yoongi khó hiểu. Khi nãy anh vừa mới gặp cô mà, Jungkook vào đây nhanh như vậy, có thể sao?!.

"Anh nói gì vậy Yoongi? Em vừa đến đã ngồi đây nói chuyện với Minhyun, vẫn chưa kịp đi đâu" Jungkook đúng là chỉ có ngồi đây trò chuyện với Hwang Minhyun.

"Thật?!" Yoongi hỏi lại.

"Thật!!!!" Jungkook khẳng định. Sợ anh không tin, cô còn gật đầu chứng minh.

"Ừ... vậy chắc anh nhìn lầm rồi" Yoongi ngồi xuống cạnh Jungkook. Tiệc đã mở màn nhưng anh không có tâm trạng chú ý tới. Cô gái kia rất giống Jungkook. Là ai? Trên đời này có người thật sự giống nhau như hai giọt nước? Hay là có người giả mạo cô?

Jungkook đã khẳng định đấy không phải cô, anh sẽ điều tra thử.

Bên cạnh Jungkook chăm chú hướng lên sân khấu. Lai Guanlin đứng cạnh Lai lão gia. Ông ta đã lớn tuổi, xem ra mở buổi tiệc này, còn mời nhiều tập đoàn lớn như vậy chắc là sắp giao lại cho con trai rồi. Jungkook nhếch môi, ông ta đúng là nhìn xa trông rộng. Còn chàng trai kia, cô vẫn chưa nói trước được...

Tiệc tàn Jungkook thấy anh đi rất gấp, cô tính gọi Yoongi lại mời anh đi ăn nhẹ. Đã lâu không nói chuyện với anh, cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho Yoongi.

Cô có thấy Hoseok và Jimin, hai người tình cảm cô không có hứng can thiệp. Jungkook nhất quyết bảo Minhyun đưa về nhà riêng của cô.

Yoongi lái xe trên đường cao tốc. Anh khá ấn tượng với cô gái đó. Anh phải tìm hiểu mới được. Trong màn đêm nhưng anh vẫn nhớ y nguyên khuôn mặt đó. Tuy rất giống Jungkook nhưng cô ta đanh đá hơn cô nhiều.

Yoongi cười thích thú. Để anh xem, cô gái đó là ma nữ phương nào mà lại khiến anh nhớ mãi không quên như vậy. Yoongi lạnh lùng phóng xe như vũ bão, như muốn xé tan màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong