Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi về nhà suy nghĩ, người mà anh thuê tìm hiểu vẫn chưa có hồi âm. Yoongi cầm khư khư chiếc điện thoại. Anh cảm thấy anh thực sự rất là điên. Anh chưa bao giờ vì tin tức của một người con gái mà phải phiền não như thế này. Dù với Jungkook cũng chưa từng.

Yoongi nhớ lại nụ cười chế giễu của cô ta dành cho mình. Với anh, một người đàn ông như Min Yoongi này, chưa nói đến việc được kính nể, người khác muốn khinh thường anh cũng chưa có cửa. Ấy thế mà, cô ta dám khoanh tay đứng nói chuyện với anh như hai người quen biết. Không một chút sợ hãi mà ngược lại cô ta còn khiến anh có phần run sợ. Yoongi còn nhớ mãi vẻ mặt tức giận của cô gái khi anh nhận nhầm cô ta với Jungkook. Cô ta nhếch miệng, cười thân thiệt nhưng như muốn giết anh: "Này anh! Anh có mù thì cũng phải mờ mờ chứ. Tôi không phải là người anh nhắc đến, tôi đã nhắc đi nhắc lại câu này đến một trăm lần rồi mà anh vẫn không tin. Anh có thật sự lì thì cũng đừng giai như đỉa vậy chứ".

Yoongi há hốc mồm, anh chưa từng, một lần cũng chưa từng bị xúc phạm như vậy, anh xù lông: "Này cô kia, cô nói xem cô có quen người tên Jeon Jungkook không?!".

"Không. Tôi không biết. Nhưng mà cô ta cùng họ với tôi đấy. Bây giờ anh nghe rõ đây. Tôi không phải là Jeon Jungkook gì đó của anh đâu. Anh.... về khám bệnh đi. ĐIÊN QUÁ RỒI ĐẤY!" Cô gái giậm chân một cái thật mạnh, bỏ lại cho anh một câu khiến Yoongi hộc máu.

Đầu anh bốc khói, Yoongi nghến răng, nhìn bóng lưng cô ta: "Cô...!" Yoongi hừ lạnh: "Không phải thì không phải, làm gì mà căng?!".

Anh che mặt vừa cảm thấy xấu hổ, thất bại nhưng anh cũng không nhịn được cười. Yoongi cười ra tiếng, anh thấy mình đúng như cô ta nói thật sự là ĐIÊN rồi. Yoongi chột dạ nhìn xung quanh không có ai mới che miệng cười.

Anh ngẫm nghĩ, cô ta nói cô ta và Junhkook cùng họ, nhưng Yoongi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến mình có em gái, ngoại trừ Jihoon.

Yoongi cảm thấy vẫn nên là hỏi lại cô, Jungkook và người con gái đó giống nhau nếu nói là trùng hợp, cũng chỉ có 20% còn lại chắc chắn là cùng huyết thống.

Yoongi đăm chiêu hồi lâu, anh lấy xe lái đếm Kim Thị, xông thẳng vào phòng tổng giám đốc: "Jungkook... Jungkook".

Jungkook ngồi trên ghế, cô đang ngủ. Nghe tiếng kêu gọi trên quãng 8 của anh, cô giật mình tỉnh dậy.

Jungkook lườm anh, cô quăng cho anh một cây bút,cây bút không có mắt bay thẳng vào người Yoongi: "Anh" Cô nghến răng nghiến lợi.

Yoongi bị ném bút cũng không có tức giận, anh hấp tấp kéo Jungkook đứng dậy ra sofa ngồi. Yoongi nhìn thẳng vào mắt cô. Jungkook bị anh dọa sợ, cô cau mày: "Yoongi, anh ốm hả?!".

Jungkook sờ đầu anh lại sờ đầu mình: "Bình thường mà" Cô khó hiểu nhìn anh: "Anh có bệnh hả?! Anh có sao không, để em đưa anh đi bệnh viện nhé?!".

Yoongi kéo Jungkook ngồi lại ghế. Anh lườm cô: "Em mới bệnh đấy Jungkook!" Yoongi ôm đầu: "Cô gái tối qua thật sự rất giống em. Cô ta còn nói em và cô ta cùng họ nữa. Nhưng trong khi đó em chưa từng nói với anh...".

"Cô gái đó hiện giờ ở đâu?!" Jungkook không đợi anh nói hết. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời Yoongi nói. Trên thế giới này người có khuôn mặt giống cô chỉ em gái cô, Kookie.

Là con bé thật sao? Có thể trùng hợp như vậy? Sao có thể, cô tìm được gia đình nhanh như vậy? Nhưng nếu đúng theo lời anh thì Kookie ắt hẳn đang ở gần đây. Nhưng đi đâu tìm con bé đây?.

Jungkook rơi nước mắt. Sao cô lại ngốc như vậy nhỉ? Cô đấm ngực vì Jungkook vô cùng khó thở, cô như sắp không thở được. Kookie chị nhớ em, chị nhớ gia đình mình. Chị nên đi đâu tìm gặp em đây? Chị đã không thể nhớ ra em khi Yoongi nhắc đến, chị xin lỗi em, Kookie.

Jungkook để nước mắt chảy, cô nên làm thế nào đây? Cô bế tắc quá...

Yoongi bị cô dọa sợ, cô không còn đùa bỡn với anh nữa. Jungkook bị sao vậy? Sắc mặt cô sao trông xanh xao đến vậy: "Anh không biết. Jungkook, em có sao không?!".

Jungkook ngồi bệt xuống sofa, Yoongi nói anh ấy không biết. Anh không biết thì ai có thể biết đây, Yoongi là người đầu tiên trong số người cô quen biết gặp Kookie. Nhưng,... anh lại nói là anh không biết.

Jungkook che mặt, nước mắt qua kẽ tay cô rịn ra. Cô khóc nấc lên, Jungkook mím môi nhằm ngăn phát ra âm thanh quá lớn. Cô vẫn chưa thể bình tĩnh, chỉ nghe bên tai Yoongi nói thêm về Kookie: "Cô gái đó đúng là giống em, nhưng tính tình có hơi kì cục. Đến anh mà vẫn bị cô ta làm cho bốc hỏa. Jungkook, nhưng mà em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?!"

Yoongi lo lắng. Anh lấy cho Jungkook một li nước, nhưng nước vừa đưa tới, cô đã đẩy ra. Jungkook không nhịn được cô đi đến toa lét, Yoongi không hiểu chuyện gì. Hiện giờ anh chỉ biết anh nên ngồi đây chờ cô ổn định tinh thần. Jungkook đến vòi nước, cô tát bao nhiêu là nước lên mặt. Cô tự trách bản thân. Là cô không tốt, là cô đã để lạc mất mọi người, cô quá vô dụng, vô dụng đến nỗi đến giờ vẫn không có một chút tin tức của ba mẹ và em gái.

Minhyun đã đi tra thám nhưng sao cũng chẳng tìm được? Anh ta trước giờ làm việc rất nhanh nhẹn cớ sao chuyện lần này lại chậm chạp như vậy? Cô không có đầu mối thì đi đâu tìm gia đình đây? Jungkook ảo não, cô thật không biết nên làm gì vào giờ phút này.

Jungkook lau tay cô nhìn lại mình trong chiếc gương phản chiếu. Cô bây giờ chẳng giống Jeon Tổng gì cả, rất yếu đuối, không có tư chất của một vị tổng giám đốc. Jungkook trở lại phòng mình, thấy anh vẫn ngồi chờ, cô áy náy: "Xin lỗi anh, Yoongi".

"Ờ.... Jungkook" Yoongi cũng là lo cho cô, anh ân cần lấy lại li nước lúc nãy đưa cho Jungkook. Cô không có cự tuyệt mà đưa lên miệng nhấp nhẹ. Yoongi thấy cô đã bình bĩnh, anh e dè dò xét: "Em biết cô gái đó hả? Hay thật đã có chuyện gì xảy ra?".

"Yoongi" Jungkook cũng không có muốn dấu anh. Thế lực Min Gia không thể xem thường, vẫn nên là kể cho anh nghe biết đâu Yoongi sẽ giúp được cô: "Có một chuyện em vẫn chưa nói với anh. Thực ra..., khi ba mẹ đưa em về Kim Gia em đã từng ở SOS".

"SOS?!" Yoongi cau mày: "Đây không phải là tên viết tắt của cô nhi viện sao?!".

"Ừm...." Jungkook vuốt mi tâm: "Đúng vậy".

"Em tại sao lại ở đấy?!"

"Gia đình em ở Busan, năm đó vì có một vụ hỏa hoạn xảy ra nên em bị lạc gia đình. Mọi người thấy em còn nhỏ quá nên đưa em vào SOS, họ đưa em vào đó để khi gia đình em có muốn đi tìm cũng dễ. Thế nhưng, đến hơn chục ngày em vẫn chẳng thấy bóng dáng ba mẹ đâu cả" Jungkook kể lại câu chuyện cho anh, nhưng đến đoạn này cô lại không kìm được rơi nước mắt. Cô lau đi giọt lệ, tiếp tục kể: "Đúng lúc này ba mẹ của Taehyung nhận em làm con nuôi. Vì em rất sợ ở đây nên đã nhận lời họ theo họ về Kim Gia. Mẹ Jin và  ba Namjoon rồi cả Jihoon nữa, họ rất thương em. Nhưng.., họ càng thương em Taehyung càng ghét em. Em biết, Taehyung, anh ấy không muốn một người ngoài như em có được tình yêu của người thân trong gia đình hơn cả anh ấy. Anh ấy cũng là sợ em cướp đi những người mà anh ấy yêu quý nên mới làm như vậy. Đôi khi em bị bức đến phát điên, em thật muốn căm hận Taehyung nhưng em không làm được. Em nghĩ em có thể quên Taehyung để sống một cuộc sống tốt hơn nhưng, rốt cục vẫn không làm được".

Jungkook mặt đã ướt đẫm nước mắt, anh đưa cho cô khăn tay của mình. Jungkook nhận lấy lau đi khuôn mặt đã lấm lem, tèm nhem nước mắt. Cô xụt xịt, Jungkook nuốt khan miếng nước bọt: "Em xin lỗi anh Yoongi".

"Sao lại xin lỗi anh?!" Yoongi không có khó chịu khi cô nói vậy, đằng khác anh cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có điều anh thương cho Jungkook, cô vì chuyện tình duyên mà khổ sở như vậy: "Anh đã thông suốt. Em không cần phải như vậy, anh bây giờ sẽ thật sự chỉ xem em là em gái thôi".

"Cảm ơn anh đã hiểu"

"Không! Phải là anh cảm ơn em mới đúng" Yoongi cười nhìn cô, anh vẫn chưa nghe được cái kết nên dục cô kể tiếp: "Jungkook chuyện này có liên quan gì đến cô gái kia?!".

Jungkook gượng cười: "Vì em nhiều lần bị Taehyung ép đến đường cùng, nên, em sớm đã có dự định  tìm lại gia đình thất lạc. Nhưng khổ nỗi, em vẫn không thể bỏ được ba mẹ và Jihoon. Đến khi em nhận ra tình cảm của mình em lại càng không muốn rời khỏi họ. Thế nhưng Yoongi anh biết không? Em cũng không thể từ bỏ chuyện đi tìm lại gia đình mình. Trước khi anh nói với em chuyện anh gặp phải ở Lai Gia, em đã nhanh hơn một bước, cho Minhyun đi tìm hiểu. Khi về nhà suy ngẫm em mới sực nhớ đến lời anh, hôm nay nghe anh nói vậy em lại càng chắc chắn, người anh nhắc đến là em gái ruột của em. Jeon Kookie".

"Jeon Kookie?! Cô gái kia thật sự là em gái của em hả?" Yoongi đến độ không tin nổi phải bật dạy khỏi ghế. Anh trợn tròn mắt nhìn Jungkook. Nếu không được chính miệng Jungkook nói ra, anh chắc chắn sẽ không tin.

"Ừm. Xin lỗi đã không kể cho anh nghe sớm hơn" Jungkook không nghĩ tới anh lại bị Kookie làm cho giật mình như vậy.

"Không sao. Thôi anh về trước đây" Yoongi hai chân run rẩy, cô ta sao có thể là em gái của Jungkook vậy? Jeon Kookie, cô ta quá đanh đá, lại rất hỗn xược, có thể làm cho anh cứng họng như vậy, xem ra cũng không phải dạng vừa gì đâu.

Jungkook tuy không phải nhưng cô vẫn muốn hỏi anh: "Về chuyện Kookie, em thay mặt con bé xin lỗi anh. Yoongi, em muốn nhờ anh  một chuyện. Anh có thể đào sâu chuyện của Kookie hộ em không? Em rất muốn biết bây giờ họ như thế nào, có sống tốt không?".

"Ừm. Nhưng mà Minhyun, cậu ta chưa tìm ra à?" Yoongi anh không tìm được cô gái kia, anh thề chết không nhắm mắt.

"Không phải, mà thật là đến giờ vẫn chưa có tin tức, em sợ anh ta không tìm được nên mới nhờ anh".

Yoongi cười trêu: "Thư kí của em mà cũng có việc không làm được à?" Anh thở dài vỗ vai cô: "Anh sẽ giúp em tìm được người nhà. Yên tâm".

"Ừm. Cảm ơn anh" Jungkook tiễn anh ra cửa, cô cùng Yoongi ra đến cổng công ty. Điện thoại trong túi rung lên, anh không làm phiền cô nghe điện thoại, Yoongi vẫy tay chào cô. Jungkook lôi điện thoại ra xem, không có tên, cô vẫn như thói quen dập máy. Tay vừa tắt lại nhớ đến hôm cô cùng Jihoon trò chuyện, cô bé nói cô nên bỏ thói quen này đi. Nhưng ruốt cuộc 5 năm rồi Jungkook vẫn không bỏ được.

Cô không nghĩ nhiều ném điện thoại vào lại trong túi. Cũng chưa thèm nghĩ cảm giác của người gọi đến nó như thế nào, cô đã trở lại phòng làm việc. Bên kia người đó nắm chặt điện thoại trong tay, lực phát ra như muốn bóp nát chiếc điện thoại đắt tiền. Gân xanh nổi trên cánh tay người đàn ông, anh ta vứt điện thoại sang một bên, hậm hực đi xuống lầu: "Con đã gọi rồi nhưng Jungkook không nghe máy".

Người phụ nữ trung niên trong bếp vọng ra: "Con như thế nào mà để con bé không nghe điện thoại của mình thế?!"

"Mẹ, mẹ gọi đi. Con không gọi nữa" Người đàn ông giận dỗi. Là người nhận không muốn chứ đâu có phải hắn.

"Taehyung, Jungkook nó đúng thoát khỏi con là một niềm vui" Jin trừng mắt với hắn. Hắn là con trai bà, mà đến Jin cũng không chịu nổi. Bà thở dài..., sao bà lại có một thằng con trời đánh như vậy? Cọc cằn, thô bạo, lạnh lùng, tất cả những cái xấu hình như là tập trung trên người hắn hết rồi.

"Mẹ! Con nghĩ mẹ phải hiểu con chứ?" Mắt Taehyung đượm buồn, Jin là mẹ cơ mà cớ sao đến bà cũng không hiểu hắn. Taehyung không nghĩ lời nói của Jin lại tổn thương hắn đến vậy, ngay cả bản thân Taehyung cũng không hiểu tại sao hắn lại đau lòng như thế. Tim của hắn như có ai đó nhẫn tâm đâm một nhát dao không kiêng nể. Taehyung đi lên phòng, là hắn khiến cô sợ hãi mình. Hắn... có tư cách để yêu cô? Hắn đã về, vậy thì sao? Tình cảm của Jungkook liệu có dành cho hắn?!.

Jin hiểu, chính vì hiểu nên bà mới nói như vậy. Phải có người sớm tác động hắn mới nhận ra cái mình muốn là gì. Bà nói to: "Đến con còn không hiểu thì làm sao bắt người khác hiểu cho con?!" Đến Jungkook, nó làm sao hiểu cho con đây hả Taehyung?.

Jin không kiềm được nước mắt. Cũng không có đôi co với hắn nữa, bà chú tâm làm đồ ăn. Jungkook ra ở riêng nhưng cô vẫn thường xuyên về nhà. Chỉ khi cô mệt mỏi quá Jungkook mới ở căn nhà chỉ có một mình cô. Jin nghĩ mà tội nghiệp, nhưng bà cũng chằng giúp được gì. Nay Taehyung trở về không biết cô có đến đây nữa không?.

Taehyung ăn mặc chỉnh chu, hắn tính ra ngoài. Xuống lầu, cũng không có chào hỏi Jin, một mạch xuống gara lấy xe phóng đi.

Hắn vừa rời khỏi Jin đã lôi điện thoại ra gọi cho Jungkook.

Tiếng tút...tút không bao lâu thì kết thúc, bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng: "Alo".

"Alo...Jungkook, tối nay con ghé nhà một chút nhé"

"Vâng. Mà có chuyện gì vậy mẹ?" Jungkook có vẻ rất bận, cô hình như là đang nói chuyện với ai đó. Thế nhưng, cô vẫn từ tốn hỏi bà.

Jin sợ nói rằng Taehyung vừa về muốn con về nhà dùng cơm, nhưng, bà sợ cô vừa nghe tên hắn đã phát khiếp nên Jin tỏ ra thoải mái, bà cười cười. Tiếng cười đùa giỡn khiến Jungkook bớt lo, cô chờ Jin lên tiếng: "Lâu ngày mẹ không gặp con nên mới gọi bảo con về. Ba cũng nói lâu ngày muốn con về nhà, Jihoon nó rất nhớ con".

"À... dạ vâng" Jungkook đang bận nên cô nói vội vào điện thoại: "Mẹ à, tối con sẽ về, thế nhé. Bye mẹ!".

"Ờ..... ờ..... ừm" Jin đang tính nói thêm gì đó lại nghe tiếng tút... tút... tút phát ra. Bà hừ nhẹ: "Cái con bé này, lúc nào cũng việc, suốt ngày công việc. Nó sống cả đời chứ có phải một hai ngày đâu mà" Jin nhìn màn hình đen ngòm của điện thoại, tự lẩm bẩm một mình, bà ném điện thoại sang một bên. Jin thở một hơi dài, bà nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi. Hắn nói bà không hiểu hắn? Hắn là đang nói đến chuyện hắn có tình cảm với cô sao? Jin cười buồn, đến bản thân Taehyung còn không xác định được tình yêu mà hắn dành cho Jungkook, thì sao có quyền chất vấn bà? Jin ủ rũ, bà biết phải làm sao với hai đứa con của bà đây?

Jungkook vừa tắt điện thoại cô đã quay lại cau mày với Minhyun: "Anh vẫn chưa có tin tức gì về việc tôi nhờ?!".

"Jeon Tổng, cô xem tôi là siêu nhân sao?!" Hwang Minhyun cười trêu, cậu ta bất lực với cô tiểu thư này rồi. Cô là không biết anh ta cũng đang mài công ra tìm hả? Minhyun đã thuê bao nhiêu là thám tử giỏi nhưng đến một chút ít tin tức cũng không có, như vậy Jungkook còn muốn anh ta làm thế nào đây?.

Jungkook lườm cậu ta, cô không cãi lại được nên đành im lặng.

Minhyun thấy cô yếu thế cũng không có đùa, cậu ta muốn biết vì sao Jungkook lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Hwang Minhyun dè dặt hỏi cô: "Jungkook, cô rất để tâm chuyện này nhỉ?!".

"Anh nói nhảm vừa thôi. Tôi không để tâm chuyện này thì để tâm gì?!" Jungkook xoa mi tâm. Cô phải công nhận nhiều lúc nói chuyện với Minhyun hại não thật đấy.

Minhyun bĩu môi: "Là quan tâm cô thôi".

"Quan tâm? Cảm ơn ý tốt của anh" Jungkook lật tài liệu anh ta vừa đưa đến: "Minhyun, mấy ngày nữa anh đến Busan với tôi một chuyến".

"Làm gì?!" Minhyun uống một ngụm nước, anh ta nuốt vội, hỏi lại.

"Bảo anh đi thì cứ đi" Cô ném tập tài liệu cho anh ta: "Kí xong rồi đó".

Minhyun bị ném đau, anh ta nổi điên: "Cô khó chịu cái gì? Tôi không than thở với cô đã là may lắm rồi, cô còn dám làm vậy? Mà thật, tôi không hiểu nổi cô làm gì mà phải quan trọng hóa vấn đề này lên thế?!".

"Anh không biết thì đừng lên tiếng" Jungkook đứng dậy đi đến ghế ngồi, cô tiễn anh ta không nể nang: "Ra ngoài đi".

"Này cô, tôi đúng thật là cấp dưới của cô. Nhưng ít nhất cô cũng phải nói cho tôi biết một chút ít chứ?" Minhyun cố chấp, anh ta không đi ngồi lì ở đấy đợi Jungkook trả lời.

"Đó là gia đình tôi. Tôi muốn tìm lại gia đình mình. Được chưa? Nếu được rồi thì ra ngoài đi. Tôi mệt lắm" Jungkook không có để ý đến anh ta. Cô thật muốn đá Minhyun ra khỏi đây ngay bây giờ.

"Gia đình? Gia đình nào? Không phải Kim Gia là gia đình của cô sao?!" Minhyun rất đỗi tò mò chuyện của Jungkook. Càng ở gần cô, anh ta càng biết được nhiều chuyện thú vị.

"Minhyun khi nào rảnh, tâm trạng tôi tốt sẽ nói anh nghe. Còn bây giờ thì đi làm việc của anh đi. Tôi có việc phải đi rồi. À mà tối không cần đưa đón tôi gì đâu. Hôm nay cho anh nghỉ sớm, tôi sẽ tự lái xe" Jungkook lấy áo khoác và túi xách, cô muốn đi dạo một chút. Trong lòng không hiểu sao rất hồi hộp, cảm giác xốn xang khiến cô rất khó chịu.

"Biết rồi!!!" Minhyun làm giận, anh ta đóng sầm cửa khiến cô cũng giật mình. À mà.. không chỉ có mình cô thôi đâu, mà có cả một người nữa.

Jungkook trong phòng không nhìn thấy nhưng Minhyun thì thấy rõ mồn một. Anh ta tưởng Taehyung là người xấu, Minhyun định la tóang lên, nhưng anh ta chưa kịp la đã bị hắn bịt miệng lôi lên sân thượng. Hai người vừa khuất bóng Jungkook cũng rời khỏi công ty.

Hwang Minhyun bị tập kích đột ngột, anh ta lấy tay Taehyung ra khỏi miệng mình. Vì lo cho sự an nguy của Jungkook anh ta nắm lấy cổ áo hắn, nhếch lên: "Mày từ đâu đến. Là kẻ nào sai mày theo dõi bọn tao?!".

Taehyung thật buồn cười. Theo dõi?! Đúng, nhưng hắn chỉ dõi theo một người, đó là Jungkook. Còn tên này, đừng nói đến theo dõi hay dõi theo, hắn muốn đá văng anh ta ra khỏi đây ngay tức khắc. Vả lại, nếu biết hắn là ai, thì không biết anh ta có dám nắm cổ áo hắn như vậy không nữa? Taehyung lạnh lùng hất bay tay của Minhyun, hắn chỉnh lại cổ áo, cho tay vào túi quần. Như một vị thần hắn kênh kiệu, nhếch mép hỏi Minhyun: "Anh là thư kí của Jungkook?! Chắc là Hwang... Hwang gì đó hả?!".

Minhyun nhíu chặt mày: "Anh là ai, sao lại biết tôi là...".

"Là ai không quan trọng, việc quan trọng bây giờ là anh nói rõ cho tôi nghe cô ấy nhờ anh làm việc gì?" Taehyung không có làm gì, hắn chỉ đứng đấy nhưng những lời nói ra vô cùng sắc lạnh, khiến Minhyun đổ mồ hôi hột.

"Anh là gì của Jungkook?!" Minhyun ngẫm nghĩ. Nếu người đàn ông đứng trước mặt này là bạn trai cô, liệu có đáng tin không? Trong khi anh ta bên cô lâu như vậy, cũng chưa từng nghe cô nhắc qua.

"Là gì anh muốn biết để làm gì?!" Taehyung rất khó chịu khi nghe hai từ "Jungkook" phát ra từ miệng anh ta. Minhyun nói giống như hai người rất thân vậy, anh ta lại còn lo lắng, quan tâm cô như vậy. Khiến hắn cực kì, cực kì khó chịu: "Nói đi!".

"Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi?! Nói cho anh biết, ở đây chỉ có Jeon Jungkook, cô ấy mới có quyền sai khiến tôi" Minhyun tuy yếu thế hơn Taehyung nhưng anh ta cũng không có tỏ ra run sợ trước mặt hắn.

Lời Minhyun nói là sự thật, ở trong cái tập đoàn Kim Thị này, anh ta chỉ nghe mỗi cô. Còn người khác nói gì cũng chỉ là con muỗi kêu vo ve bên tai. Hwang Minhyun, anh ta không có tâm trạng để nghe huống chi là làm.

"Anh..."Taehyung cau mày, đôi mày kiếm nhíu chặt càng cho thấy vẻ bá đạo của hắn. Khuôn mặt điển trai dù là ở góc độ nào cũng hoàn mỹ, y như được điêu khắc từ những người nghệ nhân tài ba, ít ai có thể có được. Khuôn mặt hắn tối sầm nhưng rất nhanh đã giãn ra, Taehyung cười vỗ vai Minhyun: "Cô ấy nhờ anh tìm gia đình bị thất lạc đúng không?".

Minhyun biết hắn đã nghe được tất cả, anh ta cũng không có ngạc nhiên, Minhyun thoải mái hết sức: "Thế thì sao? Rốt cục anh là ai?!".

"Đến đây thì tôi biết rồi. Tôi đã nói tôi là ai anh không cần biết" Dứt lời Taehyung xoay người đi xuống. Cảm thấy vẫn còn thiếu, hắn quay lại nói với Minhyun: "Chuyện Jungkook bảo anh cùng cô ấy đi Busan, anh không cần đi nữa".

Hwang Minhyun nhìn bóng lưng cao lớn của hắn. Đến giờ anh ta vẫn chưa hết hoảng loạn. Nhìn Taehyung như vậy, chắc chắn có liên can đến Jungkook. Anh ta cũng đi xuống, thấy hắn ra đến cổng Minhyun mới đi làm việc của mình.

Jungkook rất bối rối cô đi đến bãi biển mà 5 năm trước cô đã từng ghé. Mỗi khi lòng bấn loạn, Jungkook thường đến đây giải khuây, cô đem mọi tâm sự kể hết với biển cả, kể cả là chuyện nhớ hắn, cô cũng nhờ biển tâm sự cùng.

Tiếng sóng dồn dập như nhịp tim cô. Biển lớn vì sóng dữ mà uốn lượn.
Jungkook yêu hắn nên lòng phập phồng không yên.

Cô đứng đó hồi lâu, mặt biển dần dậy sóng. Jungkook rời khỏi đây khi trời cũng bắt đầu tối muộn, cô lái xe thẳng đến Kim Gia. Tiếng xe êm êm chạy trên đường cao tốc, vận tốc nhanh như muốn xé cả không gian. Vừa tới, cổng đã mở ra chào đón, Jungkook phi thẳng vào gara, Namjoon chắc đang ở trong nhà, khi nãy ghé qua siêu thị cô có mua chút thuốc bổ cho ông. Dạo này nhìn ông không được khỏe cho lắm. Jungkook thương ông như ba ruột của mình, và ông chính là ba cô, một người cha mà cả đời này cô cũng không đền bù được cả ân lẫn nghĩa.

Jungkook vào nhà mọi người đều đã đông đủ, Jihoon vẫy tay cô. Trông con bé kì kì, Jungkook đến gần cô nhóc mới hất cằm về phía cầu thang. Chàng trai này sao giống Taehyung thế, là cô bị hoa mắt hay thật là hiện thực? Hắn đã về rồi ư, sao không ai báo cho cô biết hết vậy? Jungkook có hơi thất lễ, cô nhìn hắn như không thể tin. Taehyung đã trưởng thành rất nhiều. Hắn đã cao hơn rồi, đẹp trai hơn nữa.

Jungkook thấy mình lạ quá cô cúi đầu chào hắn. Vì đang có ba mẹ ở đây nên cô không thể quá khích. Nhưng, ... cảnh này sao giống như trong giấc mơ kia quá, cô rất sợ, sợ hắn sẽ như trong giấc mơ kia, tàn nhẫn đẩy cô xa hắn thêm một ngàn km . Jungkook bình tĩnh, cô nên bình tĩnh.

Cô nhìn lén Taehyung, Jungkook cười thầm, tuy cô không thể nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng lại tự nhắn nhủ: "Kim Taehyung, chào mừng anh đã trở về. Em nhớ anh, rất nhớ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong