Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Namjin chăm sóc lo lắng từng chút một, Jungkook cảm thấy vô cùng biết ơn họ, nhưng cô lại nghĩ đến hắn. Tuy hắn không nói ra bằng lời nhưng cô cũng đủ hiểu hắn đã nhẫn nhịn như thế nào.

Hắn luôn cau có khi đứa em gái 'ruột' của hắn cũng bỏ hắn mà chơi với cô. Nhìn nụ cười của Jungkook hắn cảm thấy trong lòng ngực mình như thể có cái gì đó đang đè nén cảm xúc của hắn. Hắn ghét thấy cô được mọi người yêu mến, ghét sự ngây thơ,trong sáng của cô, ghét sự ngoan ngoãn, lễ phép của cô. Những thứ trên người cô đối với hắn mà nói chỉ là giả tạo mà thôi.

Thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng thì hôm nay  cũng đến. Ngày mà hắn được nhìn thấy thế giới lần đầu tiên, ngày này của 7 năm về trước có 1 thiên thần mang tên Kim Taehyung ra đời.

Mọi người hầu như rất bận rộn chỉ có cô và Jihoon là không cần phải làm gì.

Khách khứa đến đông đúc chật kín hết ngôi biệt thự. Bạn bè hắn, ba mẹ đều đến đông đủ cả. Trên người họ là những bộ đồ hàng hiệu xa xỉ thể hiện đẳng cấp và tôn lên sự quý tộc. Nhìn ai nấy đều lộng lẫy đến mê người, riêng cô.

Do Namjin bận lo cho sinh nhật hắn nên rất ít khi để ý cô, điều này làm Jungkook hơi tủi thân nhưng cô lại không hề lên tiếng trách móc hay giận dỗi ba mẹ của mình, mà ngược lại cô còn giúp họ khá nhiều việc.
Nhìn đứa con gái mà họ hết mực chiều chuộng yêu thương kia đang ra sức giúp đỡ tất cả mọi người, trong lòng Namjin bỗng dưng đau thắt lại như thể có ai đang bóp nát con tim ông bà ra vậy.

Bóng dáng bé nhỏ chạy ngược chạy xuôi khiến người nhìn không khỏi xót xa.
Cô khác hẳn những cô tiểu thư khuê các khác, không kiêu ngạo, nghênh ngang cũng chẳng điệu đà lả lơi.

Nhìn những bộ váy kiêu xa vượt qua lứa tuổi của đám bạn hắn, Jungkook chán ghét mà lắc đầu. Bọn chúng tuy chỉ là những cô cậu học sinh tiểu học nhưng về mặt tình cảm thì phải nói là phát triển quá ngoạn mục.

Hắn rất đẹp trai mà phải nói là đẹp không tỳ vết, làn da trắng mịn, đôi mắt sâu không đáy cùng hàng lông mày kiếm nhạt trông hắn vừa trẻ con vừa người lớn. Đôi môi đỏ phớt khi cười sẽ tạo thành hình chữ nhật khiến người ta say đắm.
Ngũ quan anh tuấn là vậy,  khoác trên mình bộ tay trang mà Namjoon dành riêng cho hắn được sản xuất độc quyền càng trở nên khôi ngô, tuấn tú hơn. Hắn sở hữu một thân hình đẹp tuyệt mĩ nên nhìn có vẻ rất bảnh bao,phong độ hứa hẹn sẽ trở thành 1 mỹ nam suất chúng.

Hắn chỉ mới có 8 tuổi thôi mà đã được rất nhiều người thích chắc hẳn sau này sẽ trở thành 1 tên sát gái.
Hắn nhìn thấy cô đang quan sát mình thì tỏ ra ngạo nghễ mà chắn trước tầm mắt của cô:" Cô ăn mặc như thế này ??!"Hắn nhếch mép cười mỉa mai nhưng rồi lại thay bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô run người:" Đừng có làm mất mặt gia đình chúng tôi".
Hắn ghé sát vào người cô mà nói tư thế như kiểu đang rất thân mật.

Cô lùi một bước cúi gầm mặt nghẹn ngào nói:" Dạ em đi thay đồ liền".
Jungkook tính đi thật nhanh vào phòng mình thì bỗng một lực từ đằng sau kéo mạnh tay cô lại.
Cảm giác đau buốt từ cổ tay truyền đến các dây thần kinh cô không khỏi cay mày khó chịu.

"Cô muốn thay đồ hả?!" Hắn vẫn giữ tay cô nhưng lực đạo có vẻ mạnh hơn, hắn siết mạnh đanh mặt mà nói:"Khỏi đi. Tốt nhất là cô biến khỏi chỗ này đi đừng để tôi phải thấy mặt cô trong bữa tiệc này và cả những bữa tiệc sau nữa" Hắn ta hất mạnh tay cô bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi:" Cô không đủ tư cách để tham gia đâu vì cô chỉ là ĐỒ CON RƠI".

Tim cô đâu quá...., Jungkook chạy lên phòng đóng chặt cửa, cô chạy vào nhà tắm ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Nước mắt cô như nghìn đời không chảy, nó không ngừng đua nhau  lăn dài  trên mặt cô. Đôi tay bé nhỏ cô đặt lên vùng ngực mà kìm nén nỗi đau, đôi môi đỏ mọng bị cô ngăn không cho tiếng nấc phát ra mà cắn đến bật máu.
Jungkook cố gắng bình tĩnh nhưng mà cô thật sự đau quá rồi, sự thương tổn nơi con tim đang dần chiếm hết tâm chí cô. Cô đưa đôi tay trắng nõn nà ôm đầu gối nép vào một góc của nhà tắm mà khóc nức nở.

Câu nói của hắn liên tục vang vọng trong đầu cô cùng khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô đầy chán ghét, hắn như một con dao sắc đâm thật mạnh vào tim cô hằn lên 1 vết sẹo mà cô không thể quên.
Jungkook khóc, cô đã khóc rất nhiều, cô khóc để che đi bóng tối cô độc đang dần nuốt chửng cô, khóc để ngày mai không còn tổn thương nào đến với cô nữa.
Ngày mai sẽ khác, cô sẽ không cho hắn được 1 cơ hội xỉ nhục cô nữa.

Lau đi giọt nước mắt cuối cùng cô nhìn mình trong gương, chỉ trong vài phút ngắn ngủi  một Jungkook ấm áp vui vẻ mà giờ đã thêm vào đó là sự lạnh lùng, lãnh đạm do 1 phần con tim của cô đã nguội lạnh. Cô bước ra khỏi nhà tắm lấy quần áo để đi tắm.
Cô rất xinh đẹp nay thêm phần lạnh lùng càng khiến cô sắc xảo.
Không còn là những bộ váy công chúa dễ thương nữa mà thay vào đó là chiếc quần đùi jean thời thượng kết hợp với chiếc áo phông cá tính cùng với mái tóc xoăn đuôi hợp mốt. Nhìn Jungkook bây giờ mà lòng bội phục ngàn vạn lần về sắc đẹp của cô xen kẽ  đó sự đau lòng nơi tận cùng trái tim.

Theo lời hắn nói cô không hề bước xuống nhà lấy 1 lần kể từ khi bắt đầu bữa tiệc cho đến khi kết thúc.

Cô lặng lẽ ra ngoài ban công đứng để cảm nhận sự yên bình từ thiên nhiên thì bỗng dưng cô nhìn thấy 1 cậu bạn  đang đứng ở ban công kế bên.
Phong thái an nhàn, tay đút túi quần tây, cùng chiếc áo sơ mi trắng xoắn tay dài đến mông. Trông lãng tử vô cùng, cô bị anh mê hoặc lúc nào không hay, cứ ngây ra đó mà ngắm muốn cháy luôn quần áo của người ta.

Anh bất chợt quay qua thì nhìn thấy cô đang đắm đuối nhìn mình, anh bước lại gần quơ quơ tay trước mặt cô, lạ lùng hỏi:"  Này... nhìn gì đấy?"
Cô xấu hổ quay mặt qua chỗ  khác không dám nhìn anh dù chỉ là liếc nhìn.
Hành động của cô cực kỳ dễ thương khiến anh bất giác mà nở nụ  cười nhẹ:"Nhóc mấy tuổi rồi?!! Hình như nhỏ tuổi hơn tôi thì phải...".
Cô nghe anh hỏi cũng bớt ngượng mà quay lại đáp:" Tôi... tôi 7 tuổi... còn anh?!!".
Anh gật gật đầu tỏ vẻ ta đây đã hiểu, lại cười nhìn cô:" Anh 8t tên đầy đủ là Min Yoongi".
Jungkook và Yoongi cũng nói chuyên vui vẻ thì bỗng có ai đó gọi anh, là hắn- KIM TAEHYUNG.
"Chờ tao chút" Anh quay lại nói với hắn rồi gấp gáp hỏi tên cô:" Em tên gì?".
Cô tả lời nhanh tránh mất thời gian của anh:" Dạ ... Jeon Jungkook".
"Được rồi Jungkook ah~ hẹn gặp lại em sau nhé.." Nói xong anh 3 chân 4 cẳng mà chạy về phòng hắn khiến cô bật cười. Đúng là 'Quan trọng là thần thái'.
Cô vẫn đứng ở đó ngắm nhìn bầu trời về đêm tuyệt đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong