Sự thay đổi đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói cười cứ thế mà vang lên khiến cô vô cùng tủi thân và xen kẽ cảm giác khó chịu.

Cô đứng ở ban công nhìn ngắm bầu trời về đêm thật đẹp. Những vì sao lấp lánh như đang cười với cô, nó thật hư ảo, hử ảo đến mức khiến cô bật cười.
Cô đưa đôi bé nhỏ của mình lên giữa không trung, nhắm hờ mắt để có thể cảm nhậm được vẻ đẹp tuyệt mĩ của khung cảnh về đêm.

Từ trước đến nay  Jungkook cô luôn sợ hãi và chán ghét bóng tối, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy nó đẹp đến  lạ thường.
Đứng giũa màn đêm cô luôn cho rằng đấy là thiên đường của ác quỷ, Jungkook cảm thấy bình yên đến không tưởng.

Buông bỏ tất cả Jungkook đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nơi đây chỉ toàn những điều tốt đẹp.

Một lúc lâu cô chìm đắm trong biển trời hạnh phúc của cuộc sống trước kia. Hình ảnh ba mẹ ruột và cô em gái luôn xuất hiện trong tâm trí cô, nó ăn sâu vào trái tim cô. Cô vui sướng khi được cùng gia đình của mình vui chơi dẫu biết đó chỉ là tưởng tượng, đau buồn vì không biết đến bao giờ cô mới  có thể lại được trở về với vòng tay êm ấm, sự yêu thương chiều chuộng cả ba mẹ đây.
Jungkook mở dần đôi mắt có dính chút nước của mình ra hòng thoát khỏi cảm xúc vui buồn mang lại.

" Jungkook ah~ con có trong phòng không, cô có thể vào được không?" Jungkook xoay người chuẩn bị đi vào phòng thì có tiếng của 1 người phụ nữ trung niên gọi cô, à là cô quản gia.

Jungkook đi vào phòng bước đến chỗ cánh của đưa bàn tay bé nhỏ của mình đấy cánh cửa ra cho cô quản gia vào.
Vừa nhìn thấy Jungkook cô QG đã kinh ngạc đến chết người. Trước mặt bà  QG không phải là 1 đứa trẻ 7 tuổi ngây thơ hồn nhiên hằng ngày, mà cô giống như một nàng tiên nữ từ trên trời rơi xuống vậy. Bộ quần áo hợp thời mang đến cho cô cái nhìn chính chắn và trưởng thành, mái tóc xoắn xõa xuống càng làm cho Jungkook trở nên ma mị quấn hút. Đôi mắt to tròn đen láy cùng làn môi đỏ mọng, nước da trắng hồng khiến Jungkook trở nên kiều diễm đến không ngờ. Jungkook từ 1 đứa trẻ biến thành một cô nàng thiếu nữ yêu kiều.

Jungkook thấy cô QG cứ thất thần đứng nhìn mình cô mở to đôi mắt của mình mà nhìn QG, đôi môi mấp máy hỏi:" Bác QG... bác tìm cháu có việc gì không ạ?!!".
Nghe giọng non nớt của trẻ con cô QG mới bình tĩnh trở lại:" À... Jungkook con làm gì trên phòng từ lúc nãy đến giờ vậy... Ông bà chủ không thấy con nên rất lo lắng". Jungkook là một đứa bé ngoan nên không ai trong nhà là không thích cô cả, jungkook không bao giờ dở cái tính tiểu thư ra mà ăn hiếp người làm thậm chí cô còn nói giúp cho họ. Cô luôn giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Cô QG ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của cô mà mỉm cười nuông chiều.
Jungkook không tránh né cái thân mật đó của quản gia vì cô rất thân thiện và hiểu phép tắc. Jungkook mím môi cúi đầu trả lời QG, cô không muốn ai thấy được cảm xúc của cô:" Dạ con xl đã làm mọi người lo lắng... nhưng mà thật sự là con thấy hơi mệt nên không muốn ồn ào chỉ muốn yên tĩnh thôi ạ. Con không muốn ba mẹ phải lo lắng nên mới không nói cho họ biết....".
Giọng của Jungkook hình như đã mắc nghẹn nước mắt rồi,  cô không dám nhìn QG vì nếu cô ngước mắt lên thì giọt lệ đang đọng nơi đôi con ngươi sẽ rơi mất.

Cô QG ôm cô vào lòng mà không khỏi cảm thán ' đưa trẻ này thật biết suy nghĩ'.

Jungkook được quản gia dỗ dành 1 lúc cũng tĩnh tâm mà đi xuống dưới nhà.

Cô liếc nhìn xem có hắn ở đây không... thật may là không. Cô rón rén bước từng bước đến bên Jin xà vào lòng bà mà nằm.
Jin có vẻ rất mệt cảm giác có cái gì đó đang quận tròn trong lòng, bà bất đắc dĩ mà mở mắt ra. Nằm ngoài tưởng tượng của Jin đó là Jungkook. Bà ôm cô thật chặt, đặt một nụ hôn lên trán cô, vuốt nhẹ mái tóc đã có phần rối của cô:" Con làm gì trên phòng vậy?".
Jungkook vẫn ôm Jin, cô dụi mắt vào lòng bà mà trả lời:" Dạ con hơi mệt...".

Nghe Jungkook nói vậy Jin đâm ra lo lắng mà gặng hỏi:" Con mệt ở chỗ nào sao không nói với mẹ?".
" Dạ con không sao" Cô không muốn Jin phải bận lòng vì mình cũng không muốn Jin biết được cuộc chiến tranh lạnh giữa hắn và cô.

Jin cảm thấy Jungkook hôm nay rất lạ từ cách ăn mặc đến giọng điệu lời nói cũng khác luôn. Bà nhìn Jungkook thật lâu bao nhiêu cảm xúc lẫn suy nghĩ của bà cứ thế mà tuôn ra.
Jin đã nghĩ rất nhiều khả năng nhưng điều làm bà sợ nhất là Jungkook đang dần thay đỏi bản thân thành một con người khác. Nguyên nhân của việc này là gì? Chỉ có 1 lí do duy nhất là vì  chính đứa con trai yêu quý của bà gây nên.
Bà thương Jungkook rất nhiều, thương cô bao nhiêu bà càng muốn xé xác con trai mình bấy nhiêu. Bà đã từng nghĩ liệu việc bà đưa cô về nhà là đúng hay sai? Mỗi  khi  nhìn thấy cảnh hắn nhìn cô đầy khinh miệt thì bà sẽ tự trách mình vì đã làm tổn thương cô, nhưng mỗi khi được ôm Jungkook, yêu thương,  che chở, chăm sóc cho cô bà lại cảm thấy hạnh phúc...

Bà có quá ích kỷ hay không khi vẫn muốn giữ cô bên cạnh để quan tâm, lo lo lắng dẫu biết sẽ làm khổ cô.

Jin không muốn làm cho Jungkook buồn nên bà lảng sang chuyện khác:" Mai chủ nhật con đi siêu thị với ta được  không?".
Cô không ngần ngại mà cười tươi đáp:" Dạ ".
Nhìn nụ cười đó mà bà cảm thấy đắng lòng. ' Nụ cười đó liệu rằng vẫn còn được  nhìn thấy chứ '

Sáng hôm sau, cô cũng không mặc váy, Jin nhìn mà không khỏi cau mày:"Jungkook sao con không mặc chiếc váy mà mẹ mới mua cho con, chẳng phải con khen nó rất đẹp hay sao?!!".
Jungkook đi lại nắm tay Jin, nũng nịu nói:" Con không muốn con đi chậm hơn mẹ nên mới ăn mặc như thế này để theo kịp mẹ đó". Thật ra thì cô bây giờ rất ghét mặc váy, nó thật rườm rà.
"Mẹ sẽ đợi con mà..." Jin nhìn cô mà khóc dở mếu dở.
Jungkook lôi Jin ra xe:" Mẹ mình đi thôi".

Bác tài lái xe chở hai mẹ con cô đến siêu thị.

Vẫn như thường Jin dẫn Jungkook đi lượn quanh khu mua sắm, bà luôn miệng hỏi cô ' Con thích cái nào?', nhưng mà cô chỉ cười cười rồi đi qua.

Jin mệt lả người kéo Jungkook ngồi xuống nghỉ, bà nhìn Jungkook thật lâu rồi mới lên  tiếng:"  Jungkook giờ con muốn mua gì?!!".
Cô có vẻ hơi suy tư:" Con không muốn mua gì cả" Jungkook chợt nhớ ra điều gì cô quay lại nhìn Jin:" À... mẹ à.. con muốn mẹ đồng ý cho con 1 chuyện.."

Jin mỉm cười vì cô con gái ngốc của mình:" Được rồi con muốn gì nào??"

"Con chưa nghĩ ra nhưng con sẽ cho mẹ câu trả lời sớm thôi".

Nói như vậy nhưng Jungkook đã có suy tính của riêng mình. Thế giới này chẳng thể tin vào ai nên cô muốn đi học võ, một phần vì muốn tự lập, Jungkook hiểu rõ võ là 1 yếu tố cần thiết, nhưng cô không muốn học 1 mình nên đã nghĩ ra cách tạm thời, gác lại với Jin để rủ thêm cô bạn thân Jimin của mình. Mặc dù bây giờ còn quá sớm, nhưng thoát khỏi hắn càng nhanh cuộc sống của cô mới dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong