Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự đồng ý của Jin, hôm sau Jungkook đến trường dùng cái miệng xinh xắn của mình để gạ gẫm Jimin.

Jungkook bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn Jimin, Jimin cười hết cách đành gật đầu đồng ý.

Jimin không biết vì sao Jungkook tự dưng lại muốn đi học võ, trông cô có vẻ như quyết tâm làm điều gì đó. Nàng không hỏi không có nghĩa là nàng không biết Jungkook nghĩ gì, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nay  vương chút đượm buồn và lãnh đạm nàng liền biết Taehyung lại làm tổn thương cô.
Jimin quá hiểu Jungkook, cô là người sống nội tâm sẽ chẳng bao giờ để người khác biết được cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình.

Jimin nhìn Jungkook mà không khỏi lo lắng, nàng lựa lời mà hỏi cô nhưng Jimin không muốn cô sầu  lại càng sầu nên nàng tạo bầu không khí vui vui một chút để cô thoải mái hơn:" Nè... Sao tự dưng muốn đi học võ vậy? Có phải muốn làm côn đồ không?".
Jungkook cười nhẹ nhìn Jimin:" Không nghiêm trọng tới mức vậy đâu..." Cô ngừng cười dõi ánh mắt về phía xa xăm:" Tớ muốn khi lớn lên sẽ ra ngoài sống...".

Jimin không khỏi ngỡ ngàng về câu nói của cô, nàng trợn mắt như không thể tin mà hỏi lại:" Ra ngoài sống... Ý cậu là muốn tự lập á?!! Jungkook ah~ có phải cậu lo xa quá rồi không.... bây giờ cậu chỉ mới 7t thôi đó....".

Jungkook sao lại không nghĩ tới điều này chứ. Cô đang còn rất nhỏ chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ đến việc tương lai sau này, nhưng cô thật sự sợ hãi cái cảm giác bị hắn bôi nhọ như vậy. Đau lắm.... cô không chịu được.

"Jungkook ah~ cậu còn quá nhỏ đó biết không.... Tớ biết hắn ta rất quá đáng, nhưng hắn cũng chỉ là 1 đứa bé 8t thôi mà. Đâu ai biết sau này hắn sẽ đổi tính thì sao?!!" Jimin thấy Jungkook im lặng hồi lâu sốt ruột nên  lên tiếng.

Cô vẫn im lặng mặc cho Jimin có bên cạnh lải nhải thế nào đi chăng nữa.

Cô cảm thấy nực cười khi Jimin nói, hắn sẽ thay đổi tính nết sao?!! Với một người bá đạo như hắn liệu hắn có biết mình sai không?!.

Jimin bất lực đành im lặng mà cắm mặt vào sách vở.

Cuối giờ Jungkook và Jimin hẹn nhau đến lớp học võ cách nhà cả hai khoảng 500m j đó.

Jungkook tỏ ra rất hứng thú với việc này, suốt ngầy cô không thể ngậm được miệng vì cười. Nụ cười của cô tựa muôn hoa đua nở đẹp vô cùng.

Jimin nhìn Jungkook như vậy cũng không khỏi vui lây.
Jimin cảm nhận được sự bình yên trong nụ cười của cô, nàng thầm nghĩ   nếu Jungkook cứ cười mãi như vậy thì thật tốt biết mấy. Nhưng ánh mắt của Jimin khi dõi theo Jungkook hiện rõ sự chua xót, Jimin biết rằng Jungkook chỉ như vậy đối với 1 người cô ấy tuyệt đối tin tưởng.

"Jungkook ah~ Đợi mình với..." Jimin thở hắt ra 1 hơi rồi chạy theo cô, cả hai cứ thế tung tăng mà trở về nhà.

20:00 Jungkook về đến nhà.
"Dạ con chào cả nhà... con mới về" Jungkook nhìn NamJin đang đứng ngồi không yên vì lo cho cô.
Nghe tiếng nói quen thuộc ông bà mới bình tĩnh mà dõi theo hướng âm thanh vừa phát ra. Jin nhanh chân chạy lại ôm cô vào lòng, Jin ôm rất chặt như thể bà sợ Jungkook sẽ biến mất:" Jungkook ah~ con đi đâu giờ này mới về... Mẹ lo cho con quá".
Khác hẳn với suy nghĩ của cô, Jin không mắng mỏ hay đánh đòn cô mà bà lại yêu thương buông lời quan tâm.

"Dạ con...".
Jungkook còn chư kịp nói hết câu thì NamJoon đã đi lại bồng cô lên tay mà điểm 1 nụ hôn sâu vào cái má phúng phính xinh xinh của cô, ông quay qua nhẹ giọng nói với vợ mình:" Con mệt rồi để con bé lên tắm cái đã".
Jin bất lực nhìn hai bố con cô mà cười khổ.

"Vậy Jungkook của mẹ lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé".
"Dạ... chào ba mẹ con lên phòng".

Jungkook chạy lon ton lên cầu thang cô không để ý mà va phải hắn.
Taehyung rất cao, có lẽ hắn lớn hơn so với tuổi, chỉ mới 8t mà hắn đã cao hơn cô 1 cái đầu.
Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, cô đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh như được  điêu khắc của hắn. Mắt to, mũi cao, môi đỏ, da trắng nhìn như con gái vậy, nhưng đôi lông mày kiếm kéo theo chiều sâu cho đôi mắt khiến hắn trở nên lạnh lùng khó tả. Nhìn vào nó cô lại liên tưởng đến ánh mắt hắn nhìn cô đêm sinh nhật.

Môt ánh mắt không dao nhưng lại để cho cô nhiều thương tổn.

Taehyung nhìn cô từ trên cao, hắn cất giọng trầm trầm.:" Cô... có thể đừng dùng cái khuôn mặt lẫn giọng diệu như vậy không. Cô có biết khi nghe nó tôi rất bực mình không hả?!!".
Jungkook cúi đầu:" Anh Taehyung...."

" Ai là anh hai của cô... cô là' JEON JUNGKOOK' và tôi là 'KIM TAEHYUNG'  lấy đâu ra cái từ anh hai cho cô gọi?!!" Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn cô.
Jungkook nhìn hắn mà sông mũi cay cay:" Được.... Taehyung anh có thể tránh ra cho em đi được không".
Cô vẫn lễ phép mà nói với hắn, nhưng Taehyung hắn lại không biết điều lại buông lời cay độc:" Nếu tôi nói không thì sao?!!"
" Anh muốn gì?!!" Jungkook nhìn thẳng vào hắn mà hỏi. Cô cau mày khi thấy thái độ thiếu tôn trọng người khác của hắn.
" Muốn gì là muốn gì.... Cô nghĩ tôi muốn gì?!".
" Nếu không muốn gì thì phiền anh tránh ra" Jungkook gần như mất kiên nhẫn mà gằn lên từng tiếng.

Hắn nhìn cô đầy ngạc nhiên, hắn định nói gì đó nhưng Jungkook đã đi vào phòng  của mình.
Hắn không ngờ một đứa trẻ ngoan như cô lại cũng có lúc như vậy.

Jungkook đóng của lại cô bước vào nhà tắm ngâm mình trong bồn mà ngẫm nghĩ. Hắn ghét cô đến vậy sao?!!.
Cô không ngừng suy nghĩ về nét mặt của hắn khi đối thoại với cô. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi, chuỗi ngọc nóng bỏng trượt xuống hõm cổ len lói vào sâu tận trong trái tim cô. Sao mà xót xa đến vậy!.

Tắm xong Jungkook  đi xuống nhà. Cô còn chưa kịp bước đến bậc thang cuối cùng thì Jihoon lao tới ôm lấy cô.

"Ya... Jihoon ah~ ".
"Chị Jungkook em nhớ chị quá à..." Cô bé cứ ôm Jungkook thật chặt mặc kệ sự có mặt của NamJin và Taehyung.
Jungkook nghe bé nói vậy mà cảm thấy đau lòng, cô cúi xuống ôm Jihoon.

Có phải cô đã quá hững hờ với đứa em gái này của mình rồi không. Cô quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân, cô phải làm gì để yêu thương cô bé này hơn đây.

"Chị xin lỗi em Jihoon, sau này chị sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn nha.." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jihoon mà hứa.
"Thật ạ?!" Cô bé mở to đôi mắt của mình nhìn Jungkook.
Jungkook gật nhẹ đầu:" Ừm...".

Jungkook và Jihoon đang lạc vào bầu trời chỉ có hai người, đột nhiên tiếng cười ở đâu đó phát ra khiến cô xấu hổ.

"Hai chị em đừng ở đó mà đóng phim nữa mau qua đây ăn cơm đi" Jin ngừng cười, bà trêu chọc cô và Jihoon. Bà cảm thấy cực kì hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm của hai cô con gái của mình.
NamJoon không kém phần mà phụ họa:" Hai cô công chúa của ba mau mau lại ăn cơm đi. Bụng baba đói meo lại r nè...".

Cô nghĩ Jihoon vẫn còn nhỏ nên chắc NamJin không nhắm vào cô bé, mà hai người thật sự muốn trêu chọc cô.

Cô dẫn Jihoon ngồi kế mình:" Vâng.... thưa mama và baba đại nhân con mời hai người dùng cơm ạ!" Jungkook theo kịp nhịp điệu mà tiếp chiêu.

4 con người nói cười vv chỉ duy nhất 1 người là hắn- KIM TAEHYUNG.

Taehyung hắn nhìn Jungkook, có phải hắn nghĩ sai về cô không. Đến cả Yoongi và Hoseok đều nói cô rất tốt bụng và lễ phép. Đặc biệt là Yoongi anh tỏ ra rất thích thú khi nhắc về Jungkook, dường như anh đã có ấn tượng sâu sắc với cô trong lần đầu gặp mặt, tiếp xúc với cô khiến anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Taehyung không hiểu hay thực ra hắn không muốn hiểu, Jungkook thật sự khác xa với hắn nghĩ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong