Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đi học võ Jungkook gần như không có thời gian rảnh rỗi.

Cả ngày của cô chỉ có học và tập võ.

Cuộc sống của cô cũng vì vậy mà trở nên bận rộn nhưng như vậy cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không cần tiếp xúc nhiều với hắn, không cần phải nghe những lời khó nghe mà hắn dành cho cô, không cần NamJin phải bận tâm về mối quan hệ của cô và hắn. Còn về phần Jihoon cô cảm thấy có lỗi với cô bé, vì không có nhiều thời gian dành cho cô bé.

Nước mắt cô khẽ rơi khi nghe Jihoon nói ra tâm sự của mình, cô bé muốn ở bên cạnh cô, muốn được cô dẫn đi chơi thường xuyên, muốn được ngủ chung với cô... Jihoon đã yêu thương, quý trọng Jungkook như vậy thì làm sao cô có thể để cô bé phải buồn vì mình cơ chứ... Jungkook xin NamJin cho Jihoon qua ngủ với cô.

Rất sẵn lòng Jin cười tươi khi Jungkook là người mở lời chứ không phải là do cô bé đòi.
NamJoon cũng vì vậy mà nhẹ lòng, ông nhìn hai cô con gái của mình mà nở nụ cười ôn nhu, ông thật không tưởng được là hai đứa lại yêu thương đùm bọc nhau như vậy.

Taehyung thì không, hắn luôn cảm thấy ghen tỵ với Jungkook vì  cô luôn được mọi người yêu mến, chú ý.
Đừng nói đến khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô mà ngay cả sự dễ thương, thân thiện của cô cũng đã khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Taehyung luôn bị Yoongi gọi lại để hỏi thăm về Jungkook, hắn không hiểu tại sao anh lại để ý đến Jungkook nhiều đến vậy, trong khi anh cùng hắn và Hoseok được mệnh danh là coldboy từ nhỏ.
Hắn quá hiểu Yoongi, anh không muốn tiếp xúc với con gái. Nhưng có lẽ Jungkook là ngoại lệ.

Từ ngày quen biết Taehyung chưa bao giờ Yoongi lại muốn ở nhà hắn đến mức này. Anh suốt ngày đến nhà Taehyung để chơi với hắn, nhưng hắn lại quá thông minh để biết mục  đích của anh là Jungkook.

Hôm nay là chủ nhật, anh lại lẽo đẽo sang nhà hắn, mới vừa đến cổng giọng trẻ con của anh lại vang lên khiến hắn bực không tả được:" Taehyunggggggg mở cửa...".
Taehyung tức xì khói lăn mấy vòng trong chăn xong mới hậm hực mà đi xuống mở cửa cho Yoongi.

"Mày định ở nhà t suốt đời hả thằng kia" Vừa nhìn thấy anh giọng điệu chua ngoa của hắn lại nổi lên.

Yoongi không có gì là tức giận mà ngược lại anh còn cao hứng mà nói:" Chỉ cần Jungkook đồng ý thì tao sẽ ở đây suốt đời".

"Đây không phải nhà cô ta. Mày nên nhớ cô ta chỉ là con rơi thôi" Hắn khó chịu khi anh nhắc đến tên cô, không nể nang hắn phang cho anh một câu đứng họng.
Yoongi nhìn Taehyung lòng chợt nhói lên 1 cái:" Sao mày cứ nói em ấy với cái giọng điệu này vậy. Mày có biết nếu em ấy nghe được sẽ thế nào không hả?".

"Càng tốt. Tao chỉ mong cô ta mau mau biến khỏi mắt tao chứ ở đó mà nói".
Anh không biết câu nói của hắn là thật hay chỉ là do tính cách của một đứa trẻ con bùng phát.

Yoongi không nói nữa mà chuyển sang nhìn hắn. Anh nhìn sâu vào trong đôi con ngươi mê người của hắn mà lòng không khỏi xót xa. Anh biết hắn không phải là người như vậy, tận sâu nơi đáy mắt của hắn ánh lên 1 sự ngọt ngào, ôn nhu mà ít ai thấy được, kể cả anh.

Hai người cứ thế mà đấu mắt nhau, bỗng có 1 giọng nói dễ nghe vang bên tai:" Anh Yoongi.... anh đến chơi hả".

Giọng nói này chỉ có 1 người có, mà người này tự bao giờ lại trở nên quan trọng với anh như vậy.
Anh dời mắt khỏi vị trí di chuyển đến nói tiếng nói phát ra:" Jungkook.... em đi đâu về vậy?!".

Jungkook tiến đến chỗ hai người đang đứng:" Em vừa đi tập thể dục cùng Jimin". Jungkook cảm thấy bầu không khí có chút lạ và thiếu mất một người cô nhanh miệng hỏi anh:" Anh Hoseok đâu.... anh ấy không đi cùng anh à?!".

Anh tươi cười nhìn cô gái ngốc Jungkook này:" Không... em nhớ cậu ta à?!".
"Chỉ là thấy không đủ bộ nên em hỏi chơi vậy thôi. Hì em rất thích tính cách của anh ấy." Cô thản nhiên mà đáp lời Yoongi.

Anh và cô đang cười nói vui vẻ, ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua hai người, cất giọng lãnh đạm:" Đủ chưa?!".

Yoongi không muốn Jungkook phải nghe cái giọng này của hắn, anh lườm hắn 1 cái rồi dẫn Jungkook vào nhà.

"Jungkook chiều em rảnh không.?!" Yoongi không nhanh không chậm mà hỏi cô.
"Dạ em có hẹn đưa Jihoon đi chơi cùng Jimin rồi." Jungkook uống lấy uống để 1 ly nước xong mới quay lại trả lời Yoongi.

"Vậy sao?!" Anh có vẻ thoáng buồn.
"Sao vậy ạ?" Jungkook khó hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
"Ừm...... chỉ là anh muốn dẫn em đi chơi thôi" Yoongi ấp a ấp úng nhìn vào mắt Jungkook.
"Thật tốt nếu anh không ngại có thể đi chung với tụi em" Jungkook mỉm cười, nhìn anh một cách mong đợi.

Còn gì vui hơn chuyện này nữa là được đi chung với cô, anh như không thể tin mà mở to mắt hỏi lại:" Thật sao... em cho anh đi cùng sao?!".

Jungkook bật cười ngả người, cô gật mạnh đầu 1 cái cho anh tin.

Yoongi vui vẻ nắm tay Jungkook:" Cảm ơn em!!".

Anh 1 câu cô 1 câu, cao hứng mà tám chuyện quên mất sự hiện diện của hắn, hắn bực bội quát hai người:" Đủ rồi đó. Mày với cô ta muốn thân mật thì lên phòng mà to nhỏ, đừng khiến người khác phải ngứa mắt".
Yoongi chưa từng thấy hắn giận giữ như vậy, hiếm có khi bắt gặp anh giở trò nhây:" Ngứa mắt?! Tao có bảo mày nhìn à?!".

Hắn đen mặt, lườm anh. Anh nói hay thật hai người ở trước mặt hắn có muốn không nhìn cũng khó. Taehyung cau mày nhìn Yoongi ngờ vực:" Yoongi... mày... không phải mày..." thích Jungkook chứ.
Hắn cứ mày mày mãi mà không dám nói câu sau.

Yoongi hiểu hắn muốn nói gì nên cất giọng chắc chắn:" Ừm... Sao, không được hả?!".
"Mày có phải Yoongi không vậy?!" Hắn lấy lại bình tĩnh trước câu trả lời của anh.

"Duy nhất mình em ấy!" Hai người trao đổi anh mắt khiến Jungkook bên cạnh không hiểu gì hết.
"Chắc chắn" Hắn hỏi lại.
"Chắc chắn" Anh đáp.

"Hai người đang nói gì vậy?!" Jungkook ngay thơ nhìn anh và hắn.
"Cô không cần phải biết" Taehyung lia ánh mắt chết người về phía cô rồi bỏ lên phòng.

Cả ngày Yoongi được chơi cùng Jungkook anh cảm thấy rất vui, vui đến nỗi có nhà mà không muốn về. Anh ăn ké hết bữa trưa đến bữa tối.

Tất nhiên Namjin rất vui khi có anh đến chơi. Ông bà cực kì thích anh lẫn cả Hoseok cùng với cô bạn Jimin. Thật tuyệt nếu có 1 ngày tất cả sẽ tụ họp ngồi chung với nhau dùng 1  bữa cơm vui vẻ.

Kim Gia, Min Gia, Jung Gia đều là những cái tên đình đám trong thương trường. Hơn hết là cả 3 nhà lại có mối quan hệ hết sức thân thiết.

Cơm tối đã xong Jungkook xin phép Namjin đưa Jihoon đi chơi.
Jihoon tất nhiên rất vui khi được đi với Jungkook, cô bé reo hò nhảy tưng tưng lên khiến ai cũng bật cười kể cả hắn.

"Ừm... hai đứa đi chơi vui vẻ" Jin hôn lên má của hai cô con gái.
"Dạ".

Yoongi, Jungkook, Jihoon đều đã đi chơi chỉ còn mình hắn ở nhà. Jin thấy hơi lạ:" Con không đi với tụi nhỏ hả?!".
"Trẻ con" Taehyung lạnh lùng đi lên phòng.
Jin nghẹn họng. Bọ hắn là người lớn sao?

Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại đang rạo rực. Đầu óc luôn hiện ra hình ảnh cô cùng anh và Jihoon vui đùa. Hắn tức giận lấy chiếc gối bịp kín đầu.

Hắn chợt nhận thấy rằng từ khi có cô cuộc sống của hắn đã có phần thay đổi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong