Chương 4 - Câu chuyện cũ ở thị trấn Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị gã nhìn chằm chằm một lúc lâu khiến đầu óc của em trở nên choáng váng.

Một cảm giác khó chịu chờn vờn đọng lại trong không khí rồi bám chặt vào tâm trí của em.

Tiếng chuông ở giao lộ lại một lần nữa bắt đầu vang lên. Âm ngắn âm dài đuổi theo nhau như từng đợt sóng biển đang ồ ạt trôi dạt vào bờ.

Joen Jungkook thấy em ngồi yên bất động, nét mặt có vài phần xanh xao. Gã nhẹ nhàng lay động người của em.

Lúc này, em có thể nhìn thấy được sự lo lắng qua nét mặt tái nhợt của gã. Em lặng lẽ vùi mình vào trong lòng của gã giống hệt như một thói quen. Một thói quen mà ngay cả em chẳng thể biết được là nó đã bắt đầu từ đâu.

Gã không ngạc nhiên, phải chăng là gã đã cho thứ gì đó xâm nhập vào trong đầu của em? Cơ thể của em tuân theo lệnh của gã một cách bất ngờ.

Em run rẩy.

" Ta nghĩ mình nên gợi lại cho em một chút ký ức. Liệu em có còn nhớ gì về nơi đó không? Nơi chúng ta lần đầu gặp mặt đấy! "

Lại một lần nữa, cơ thể em tiếp tục chống đối lại em. Em lắc đầu ngoan ngoãn.

" Em không nhớ " - Ai đó đã đáp lại lời của gã bằng chính giọng nói của em. Mặt mày em bỗng tái nhợt.

Jungkook ôm em trên tay. Gã chỉ làm một động tác duy nhất là xua tay, ngay tức khắc, em nhìn thấy được mọi thứ trong căn phòng hoàn toàn đều bị thay thế bằng một hình ảnh khác.

Một thị trấn nằm dưới bầu trời đen ngòm đang phũ đầy tuyết trắng. Những viên đá nằm rãi rác khắp nơi trên mặt đường trông chẳng khác gì những viên kim cương quý hiếm ở nơi của em là bao nhiêu. Nó lấp la lấp lánh đủ loại màu sắc, trông bắt mắt vô cùng.

Em ngồi im trong vòng tay của gã, cảm giác như một đứa trẻ, tò mò, đôi mắt em láo liên nhìn xung quanh. Em nhìn thấy bờ hồ phẳng lặng, nơi có cây cầu trong suốt bắt ngang qua. Trên trời, những bông tuyết vừa đẹp vừa kỳ lạ. Em từng thấy tuyết, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tuyết ở nơi này khác với nơi ở của em. Nó lấp lánh như những viên pha lê trắng muốt, lung linh huyền ảo, đẹp vô cùng.

Dưới cái tiết trời lạnh lẽo, em đưa hai tay ra hứng tuyết. Thõa thích đùa nghịch với những bông tuyết đang rơi vào lòng bàn tay của mình. Còn gã, gã chỉ đứng đó, lặng yên ngắm nhìn gương mặt của em. Thật lâu.

Giờ đây em không còn có cảm giác sợ hãi gã nữa. Thay vào đó là một cảm giác rất quen thuộc. Em có cảm giác rằng mình đã từng gặp được gã ở đâu. Em luôn tin vào định mệnh, có lẽ gặp được gã cũng chính là số phận của em.

Eun Ami chạy về phía gã. Hai tay em giơ một mớ bông tuyết mà em đã hứng được ra trước mặt gã. Miệng nở nụ cười tươi:" Anh nhìn đi, tôi có gì nè! Có đẹp không? "

Gã cười, hai mắt gã long lanh:" Đẹp "

Gã lừa em, gã khen bông tuyết đẹp. Mà gã có nhìn bông tuyết khi nào đâu? Lúc gã nói đẹp, mắt của gã cứ chăm chú nhìn em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro