Chương 5 - Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay em không gặp được gã. Gã cũng chẳng đến đây để thăm em như trước.

Phải chăng là gã đang dần trở nên chán ghét việc thuần hóa một con mèo hoang không biết vâng lời như em. Em có nên vui mừng không nhỉ? Rằng gã đang thực sự quên đi em, nhưng mà tại sao bây giờ chỗ lồng ngực của em lại có cảm giác không thoải mái.

Thứ gì đó cứ như đang bị mắc kẹt ở ngay cuốn họng khiến em vô cùng khó chịu. Đã hơn mấy hôm rồi, cái cảm giác này khiến em cảm thấy thật buồn nôn.

Dù cho em có cảm giác rằng bản thân vốn không thể tập làm quen với lối sống ở nơi đây nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em đang dần mất đi cảnh giác đối với những cử chỉ thân mật của gã.

Bên ngoài tòa tháp, nơi em bị gã giam lỏng. Bầu trời chỉ có một màu xám xịt, nhàn nhạt thi thoảng mới có thể nhìn thấy được vài tia sáng yếu ớt từ ngôi sao nhỏ mà em đã gọi là mặt trời ấy mỗi khi những đám mây đen dần dần tản ra.

Eun Ami đi về phía cửa sổ, nơi duy nhất mà ánh sáng có thể lọt vào được bên trong. Hai tay em khẽ lướt lên trên từng song sắt đan chéo lẫn nhau, em bỗng bật cười phát ra tiếng mà chính em cũng cảm thấy thật ngạc nhiên.

Gã nói gã yêu em, nhưng nhìn xem. Hiện tại em có khác gì con chim nhỏ mà gã đang dày công nuôi nấng đâu chứ? Em và nó thật giống nhau, đều cùng bị nhốt trong một cái lồng. Một cái lồng thật đẹp. Nhưng dù cho cái lồng đó có lộng lẫy đến bao nhiêu thì tự do vẫn là thứ mà em và nó đều không thể có được.

Cha em là một thợ săn, ông ấy vừa can đảm vừa mạnh mẽ, nhưng em lại không được như cha. Một chút cũng không, em luôn trở nên thật yếu đuối và sợ sệt trước cái chết của những con vật mà cha đã mang về. Và tất nhiên với tính cách mềm yếu như thế thì em luôn luôn từ chối cha mỗi khi ông ấy đề cập đến việc sẽ dạy em cách dùng dao. Chí ít nếu Eun Ami không thích đi săn thì em vẫn có thể dùng nó để phòng thân.

Em từng nhìn thấy những con vật hung ác được cha nhốt trong lòng. Chúng nhe những chiếc răng nanh đáng sợ rồi gầm gừ mỗi khi nhìn thấy em. Lúc đó em thấy sợ, nhưng bây giờ thì em chỉ cảm thấy chúng thật đáng thương. Có lẽ vì hiện tại thì em đã hiểu được cảm giác đó rồi. Đau đớn nhất chính là chú chim nhỏ thấy được bầu trời ngay trước mắt nhưng lại chẳng có được tự do.

* Cốc cốc *

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, em hoàn hồn trước âm thanh đột ngột rồi nhanh chóng trở lại bên giường cùng với quyển sách đang cầm trên tay. Eun Ami giả vờ như đang đọc sách một cách chăm chỉ, nhưng thật ra thì trong đầu em chẳng có gì cả. Eun Ami biết rằng em đang trở nên căng thẳng. Vì mỗi lần em lo sợ, ngón tay út của em lại bắt đầu run lên.

" Vào đi " - Em nhẹ nhàng lên tiếng sau khi chắc chắn rằng mình đã vào đúng trạng thái.

Một người con gái trong bộ váy đen từ từ tiến lại bên giường em. Hanski đã đẩy theo một xe thức ăn rồi cô ta nhanh chóng bày từng món ăn ra chiếc bàn tròn được đặt ngay ngắn trên giường của em.

Eun Ami khẽ thở dài như vừa trút được một ít lo lắng. Dẫu vậy em vẫn không quên giấu ngón tay vẫn còn đang run lên bần bật sau tấm chăn bông được làm từ lông thú.

Hanski là người hầu riêng biệt mà gã đã gửi đến để chăm sóc cho em. Cô ta cũng là người luôn phục vụ cho việc tắm rửa hay ăn uống của em từ lúc em bị gã " bắt " đến đây. Hanski là một cô gái tốt, em có thể nghĩ như thế, cô ta luôn tỏ ra thân thiện và chia sẻ với em mọi việc ở nơi này. Nhưng dù cho Eun Ami có tin tưởng cô đến đâu thì mỗi khi em hỏi cô ta về tin tức của gã thì thứ em nhận lại chỉ luôn là sự im lặng.

Em đã nghĩ mình có thể tin cô ta, nhưng không, Hanski trở nên thật trung thành với gã. Đáng ra em không nên đặt niềm tin của mình một cách bừa bãi lên ai cả. Bởi vì vốn dĩ thì em cũng chẳng biết gì về nơi đây. Tại sao gã lại bắt em? Gã rốt cuộc là đang nhắm đến điều gì?

Em không tin vào tình yêu của gã. Chẳng có một tình yêu nào ở đây cả, tất cả đều là dối trá. Gã không yêu em như gã tưởng. Em không thể trao lòng tin của mình cho một kẻ đang thống trị cả một màn đêm.

Mọi thứ đều diễn ra thật bình thường cho đến khi em gặp được gã. Em dường như không thể điều khiển được cơ thể hay lời nói của mình, nó tuân theo gã một cách bất ngờ. Phải chăng gã đã lầm tưởng rằng đó là tình yêu của gã dành cho em?

" Phu nhân, chúc người ăn ngon miệng " - Hanski gập người cung kính chào em rồi cô ta cũng vội vàng rời đi.

Eun Ami đặt cuốn sách có bìa màu đỏ sang một bên rồi từ tốn cầm chiếc nĩa trên tay. Em nhìn chăm chú vào đĩa thức ăn bằng đôi mắt lạnh lùng.

" Tên trộm có tên Robin ấy, người đã làm tất cả mọi thứ cho người con gái mà hắn yêu. Kể cả lao đầu vào biển lửa hoặc giết chết ai đó. Vậy thì Hanski, em nói ta nghe, rốt cuộc thì nàng Rose sẽ nhận lời cầu hôn của hắn chứ? "

Hanski vì câu hỏi đột ngột của em mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt dò xét của cô ta đảo một vòng quanh căn phòng lớn như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cuối cùng đôi mắt đó lại chậm rãi dừng lại trên gương mặt của em.

Hanski tỏ ra nhanh nhẹn, song, cô ta cũng là một người rất thông minh trong mắt của em:" Em nghĩ nàng Rose sẽ nhận lời cầu hôn của ngài Robin "

Eun Ami không nhìn lấy Hanski một cái, vì có lẽ ánh mắt em đang bận rơi vào bầu trời ngoài kia, cái tự do tưởng chừng như thật gần mà hóa ra lại thật xa đối với em ấy, đột nhiên lại khiến em bật cười, một nụ cười có chứa cả nỗi bi thương. Hanski bất ngờ trước thái độ này của em, cô ta chưa từng thấy em tỏ ra thất thần giống như vậy trước đây. Nhưng có lẽ cô ta đã thầm đoán được con người ta thường bộc lộ ra tính cách thật sự của họ mỗi khi họ rơi vào tuyệt vọng hay đau đớn.

" Tại sao em lại nghĩ vậy? "- Eun Ami hỏi tiếp, hai tay em đồng thời nâng nhẹ chiếc nĩa cắm vào miếng thịt vẫn đang còn nghi ngút khói rồi cho vào miệng.

Cô ta cuối đầu:" Chẳng phải Robin rất yêu Rose sao? Hắn ta có thể làm cho nàng bất cứ điều gì! Và em chắc chắn rằng Rose sẽ cảm động trước tình yêu mãnh liệt đó! "

Eun Ami tự hỏi, có điều gì đã khiến cho cô chắc chắn như vậy? Nhưng rồi em cũng chỉ gượng cười. Bởi lẽ chính em cũng từng đã có một lối suy luận tương tự Hanski khi em đang đọc cuốn sách đó.

" Hanski, em nói đúng. Nàng Rose đã bị cảm động trước tình yêu của Robin. Cô ấy đã nhận lời cầu hôn " - Eun Ami cười nói, nhưng đôi mắt lại thoáng nét buồn.

" Em biết mà, họ nhất định sẽ thật hạnh phúc! " - Hanski trở nên vui mừng khi biết rằng mình đã đúng. Lần này cô ta cho rằng sau khi trả lời xong câu hỏi của em thì cô ta có thể rời đi.

Nhưng đi được vài bước nữa thì câu nói tiếp theo của em đã giữ chân Hanski lại.

Em nói:" Cái kết là Robin đã giết chết Rose và gã chăn cừu khi nghi ngờ rằng họ có gian tình với nhau. Thậm chí khi đó Rose đã phân trần với hắn rằng cả hai người có cùng huyết thống và bọn họ chỉ nói về chuyện cũ mỗi khi gặp nhau. Nhưng Robin đã không tin Rose, hắn ta tin vào chính mình. Hanski à, bọn họ chưa từng hạnh phúc! Chúng ta đâu có nói là Rose yêu Robin? Cô ấy chỉ cảm động. Còn Robin, hắn thực ra không yêu Rose, hắn chỉ muốn độc chiếm nàng mà thôi. "

Hanski giật mình, toàn thân run rẩy. Eun Ami không đơn giản như cô nghĩ, em luôn tỏ ra thật dịu dàng nhưng sự dịu dàng và hiền thục đó chỉ được bộc lộ khi em có niềm tin. Nhưng hiện tại thì, em không còn tin ai nữa.

" Cảm ơn em vì bữa ăn! Ta sẽ ăn chúng một cách ngon miệng nhất. "

Hanski nghe được câu này liền sững sờ, toàn thân cứng đờ. Cô ta vội vàng đẩy xe chạy ra khỏi phòng sau khi đã cung kính chào tạm biệt em một cách đầy hoảng loạn. Bây giờ thì Hanski đã hiểu, rốt cuộc thì điều gì đã khiến cho em mất đi niềm tin mà cô ta đã cố gắng dựng nên bấy lâu nay trước mặt của em. Nhưng em đã không nhìn lấy cô ta dù chỉ một lần. Em vẫn tiếp tục thưởng thức món ăn " ngon lành " đó trên giường. Dù rằng em vẫn luôn biết là nó có độc đi chăng nữa?

Một loại độc dược khiến cơ thể em sẽ tuân theo lệnh của gã một cách bất ngờ.

Đó! Em đã nói mà, gã có yêu em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro