Chương 6 - Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, một nữ hầu sẽ đến bên cạnh giường của em và gọi em dậy để tắm rửa rồi thưởng thức bữa ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng vào mỗi buổi sáng tinh mơ. Gọi là bình minh dù cho bên ngoài bầu trời âm u chỉ mang theo một màu sắc duy nhất là - Xám xịt.

Nhưng hôm nay thì khác, người phục vụ cho sinh hoạt của em không phải là Hanski nữa, chỗ của cô ta đã được thay thế bởi một nữ hầu trông có vẻ chững chạc hơn.

" Tên thần là Velaryon - Tiểu thư, người có thể gọi thần là Ryon. Từ hôm nay thần sẽ phục vụ cho việc sinh hoạt của người." - Cô ta bắt đầu phần giới thiệu đầy ngắn gọn và thân thiện.

Khác hẳn so với Hanski, cô ta không cố tỏ ra là một người vui tính hay hoạt bát vì có lẽ em đã sớm nhận ra rằng đó là bản chất thật của Ryon. Vậy nên cô ta mới có thể để lộ nó ra một cách rõ ràng. Cô ta cũng không gọi em là phu nhân như cái cách mà Hanski vẫn luôn gọi. Ryon gọi em là tiểu thư. Và em thích điều đó, em thích cảm giác được người khác tôn trọng.

Có phải đã quá sớm khi họ gọi em là phu nhân, vì vốn dĩ em và gã chưa từng có một cái lễ cưới nào đàng hoàng cả. Ngày gã mang em về, em đã ngủ liên miên suốt ba ngày liền trong lễ cưới mà tưởng chừng như nó đã là của em.

Eun Ami thở nhẹ đủ cho bản thân nghe thấy. Em vẫn như vậy, em chỉ cười rồi quay mình sang chỗ khác, em đã không nhìn vào mắt của Ryon và cũng chẳng buồn hỏi rằng tại sao hôm nay Hanski lại không tới. Vì có lẽ em biết, cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa đâu.

Thay cho sự im lặng của Ami, cô người hầu mới tỏ ra thông minh và sáng dạ trước hành động thờ ơ này của em. Thay vì mặc kệ, Ryon đã nói rằng:" Hanski chết rồi! Nàng ta bị xử tử "

Hai đồng tử đục ngầu của em bỗng dưng thu hẹp lại. Ami không hoảng loạn nhưng ít ra thì những gì em vừa nghe được cũng làm cho em khá sốc. Em chỉ vừa nói chuyện với Hanski vào ngày hôm qua. Nhưng cảm xúc thất thần đó không kéo dài lâu trong em, nó chỉ khẽ vụt qua rồi vội vàng tắt ngỏm như có ai đó vừa thổi một ngọn nến sắp tàn.

Chẳng khác gì em hiện tại, Ryon không có chút cảm xúc gì khi phát ra câu nói đó. Cô ta vẫn ung dung sắp xếp lại đồ đạc. Điều đó khiến cho em cảm thấy thật lạnh lẽo.

" Nàng ta nói rằng mình đã không chăm sóc tốt cho người. Vậy nên nó sẽ trở thành một ân huệ nếu như hoàng đế có thể ban chết cho nàng. " - Ryon tiếp tục nói dù cho em vẫn chưa hề hỏi cô ta câu nào.

" Nhưng cô ta chẳng làm gì sai " - Ami ngồi dậy, em xua tay khước từ sự giúp đỡ của Ryon và tự đỡ mình dựa vào thành giường.

Ryon gật đầu, cô ta giữ nguyên động tác lau dọn cửa sổ, rồi nói tiếp:" Không làm gì đôi khi cũng là một cái tội. " - Cô ta dừng lại, trong đầu giống như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi lại quay sang nhìn em:" Những người như vậy thật vô dụng. Và những kẻ vô dụng thì không nên được tồn tại. Đó là ý kiến của thần. "

Ami không run rẩy, em hiểu ánh mắt đó của Ryon, rằng cô ta đang ám chỉ điều gì. Nhưng Ami chỉ cảm thấy thật xót xa ngay khi em nhận ra rằng bản thân cũng chẳng khác gì một đứa vô dụng. Rồi em đột nhiên bật cười một cách đầy gượng gạo.

Có thể em đã cho rằng Hanski chẳng làm gì sai, nhưng em cũng đâu thể phủ nhận rằng ở ngay cái giây phút mà cô ta đưa cho em chỗ thức ăn có chứa chất độc ấy thì em đã mong rằng cô ta nên sớm bị trừng phạt. Nhưng mà Hanski không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo lệnh của gã. Giờ thì em mới cảm thấy thật tiếc thương, Hanski không đáng để bị xử tử chỉ vì lòng trung thành với gã của cô ta.

Đôi mắt em trở nên vô hồn và dường như đến cả một người thông minh như Ryon cũng không thể đọc được nó. Từ bây giờ thì cuộc sống của em sẽ còn chật chội hơn nữa, em đang tự đẩy mình ra xa khỏi con đường dẫn em đến tự do. Gã đã mang một người thực sự thông minh đến bên cạnh và quản thúc em.

" Ta sẽ chết sao? Giống như Hanski vậy. " - Ami vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình.

Ryon khá bất ngờ, nhưng rồi cô ta cũng chỉ mỉm cười nhìn ra bầu trời ngoài kia:" Không đâu, người không thể chết. Vì người... Đặc biệt "

Em cười, ý của Ryon là. Em sẽ không thể chết nếu như gã không cho phép điều đó xảy ra. Dù em có tuân lệnh của gã giống như Hanski hay trở nên thật ngang bướng thì kết quả vẫn sẽ là như nhau. Trong phút chốc, em biết bản thân đã ước rằng mình sẽ không bao giờ trở nên đặc biệt đến thế.

Tại sao lại là em?

" Người từng hứa rằng người sẽ giữ em mãi trong ký ức. Tận sâu trong lồng ngực và ngự trị mãi trong tim. Rung động đôi khi chỉ là một thứ cảm giác mơ hồ và không rõ ràng. Như một loại độc dược ngọt ngào đang chảy sâu vào trong từng tế bào, em thật hạnh phúc và rồi dần dần trở nên thống khổ hơn bao giờ hết. "

Thursday, November 25th, 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro