iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa kính, chiếu thẳng vào gương mặt vẫn còn phiếm hồng đang say ngủ. Em bưng bát cháo cùng vỉ thuốc hạ sốt đặt xuống bàn cạnh giường, chạy vội ra kéo rèm cửa kín mít lại, em sợ hắn bị chói mắt.

"Jeon Jungkook, anh mau dậy ăn chút cháo, uống thuốc hạ sốt rồi còn đến công ty nữa"

Em ngồi xuống, lay lay cục chăn tròn vo trên giường. Nhìn nửa thân dưới của hắn, em khẽ bật cười. Hắn vẫn luôn ngủ khoanh chân như thế. Đáng yêu thật.

Vài tiếng "ưm ưm" phát ra từ cổ họng, hắn nhăn nhó lăn qua lăn lại như thỏ con giận dỗi. Thật tình em chẳng muốn gọi hắn dậy chút nào vì cơn sốt hành hạ hắn cả đêm qua, cứ mê man ngủ chẳng vào giấc. Nhìn hắn như thế, tâm can em xót thêm vài phần. Nhưng có lẽ so với cái xót đó thì câu nói hắn vô thức bật ra còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Thấy hắn ăn vơi nửa bát cháo, em mới yên tâm ra bếp chuẩn bị bữa phụ cho hắn mang theo. Thường mỗi khi hắn về nhà, em đều nấu bữa trưa để hắn mang đi, trừ những hôm hắn hành em quá đáng đến mức chẳng thể lết khỏi giường. Và tất nhiên hắn sẽ mang đi với danh nghĩa tự tay xuống bếp rồi. Mà em cũng không quan tâm, chỉ cần hắn ăn uống đầy đủ là được.

Dding-ddoong

Mi tâm em hơi co lại khi tiếng chuông cửa vang lên. Quái lạ, giờ này ai đến được cơ chứ? Chắn chắn không phải em trai, mà bảo vệ hay nhân viên gì đó lại càng không, khu nhà cao cấp này bảo đảm tuyệt đối các trường hợp quấy rối mà. Vừa suy nghĩ vừa bước ra cửa, trong lòng em không hiểu sao dấy lên cảm giác bất an vô cùng.

Da đầu trở nên tê rần đồng thời sống lưng cũng truyền đến cảm giác lạnh toát, em sợ hãi chạy vội vào phòng ngủ, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Mau-mau thu dọn, các hyung-hyung của anh đến-đến rồi"- mặt mũi em tái hẳn đi khiến hắn đang tỏ ra bình thản cũng có chút động tâm.

"Em không cần lo, cứ ở yên trong đây là được. Các hyung không vào phòng ngủ của tôi bao giờ"

Nói rồi hắn đặt bát cháo một chút cũng không còn trở lại bàn, hết sức thản nhiên ra khỏi phòng, đóng cửa và chào đón các hyung như em thật sự vô hình. Còn em mắt chữ A miệng chữ O không giấu nổi ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi. Hắn không sợ chút nào sao?

Đầu óc rỗng tuếch, em chỉ biết hành động theo bản năng, vội vàng vơ hết đồ có liên quan đến mình tống vào tủ quần áo và tống cả bản thân vào trong đó luôn. Ngồi yên vị, lúc này em mới ngước lên nhìn, tủ của hắn đâu có cửa?

Aish thật là... Em gõ đầu bất lực, tìm kiếm chỗ giấu đồ. Tất cả nội thất trong phòng đều là hàng cao cấp, tiết kiệm không gian và sắp xếp thông minh. Đến gầm giường cũng không có!!
Em đành ôm hết đồ vào nhà tắm, ngoài phòng khách cũng có nhà vệ sinh nên chắc các anh ấy không mò vào đây đâu nhỉ?

Xong xuôi, em ngồi dựa lưng cạnh cửa, nếu có mở ra thì em sẽ bẹp dí ở đó mà không ai phát hiện. Haha thật là hoàn-

"Em tính giải quyết sao với Mirae?"

Mi-Mirae? Chẳng phải là...

"Em cũng chưa biết nữa"- một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng hắn lí nhí.

"Bữa trưa em hay mang đến cũng là con bé làm cho đúng không? Thế này thì bao giờ em mới dứt ra được?"

Cái gì? Bữa trưa? Chẳng phải...chẳng phải em làm cho hắn sao? Không lẽ hắn không đụng đũa vào đồ ăn của em mà nhận của cô gái đó? Vậy còn mang của em đi làm gì?

Nghe đến đây, đầu óc em đã rơi vào khoảng không vô định, nơi bị bao phủ bởi những đám mây u ám ẩn hiện tia sấm chớp. Ngực em như bị rút hết ô-xi, tức đến phát khóc. Em cố gắng hít thật sâu, cắn chặt môi kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. Nước mắt lại lã chã rơi xuống mang theo bao tủi hờn nơi trái tim đang co thắt từng cơn đau đớn.

Rốt cuộc, cũng chỉ là bạn giường, không hơn không kém...

*

Bước theo sau mấy anh chị tiền bối vào quán cà phê sách trước cổng trường, thực ra đây cũng là nơi khá lí tưởng để học bài và làm việc, rất yên tĩnh còn có nhiều đầu sách nữa, em thầm đánh giá.

Thật muốn đến đây cùng...

Em lắc mạnh đầu để xua đi cái suy nghĩ viển vông chợt loé lên trong vô thức.

Trong tất cả các loại đồ uống, em không thích nhất chính là cà phê. Mà ở đây ngoài cà phê ra chỉ có vài loại trà sữa, và em cũng không thích đồ ngọt. Phải chi có thêm nước hoa quả gì đó thì tuyệt quá rồi. Nơi vừa được em cho vào mắt liền ẵm một điểm trừ.

"Ami, em không uống gì sao?"- là anh tiền bối hôm trước.

"Ah, em không thích uống mấy loại này. Em còn nước lọc mang theo, không sao đâu anh"- vừa nói, em vừa giơ chai nước màu hồng hình Cooky hắn đặc biệt đặt làm cho em vào sinh nhật năm ngoái.

"Con gái các em thật là, uống một hai cốc không có mập lên được đâu"- anh ta cười cười trêu đùa.

Nhạt nhẽo, vô duyên.

Em phớt lờ bằng nụ cười nhạt, đi tìm chỗ ngồi trước cho cả nhóm. Đọc tin nhắn hắn gửi đến rằng đêm nay sẽ không về đúng lúc mọi người mang đồ uống đến, em mỉm cười lấy laptop ra bắt đầu buổi bàn luận.

Đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút tối, ai nấy đều vươn vai uể oải vì mới hoàn thành được nửa bài nghiên cứu, phần còn lại vẫn chưa có dàn ý chi tiết. Đủ các đầu sách liên quan la liệt trên bàn và ghế, trông ngán ngẩm không tả nổi.

"Em đi vệ sinh một chút"

Em tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, ôi em nhịn mấy tiếng đồng hồ rồi đấy! Chỉ vì ai cũng hăng say nên em không nỡ phá hỏng không khí.

"Cẩn thận!!"

Đang đi chầm chậm hướng nhà vệ sinh, bỗng từ đâu cậu nhân viên lướt qua không hiểu vấp phải cái gì liền lao đầu về phía em. Theo phản xạ em đỡ cậu ta, đồng thời cũng đỡ trọn cả cốc socola. Còn may là không phải loại nóng, nếu ngược lại thì có lẽ sẽ nghe thấy tiếng còi cứu thương.

"Ôi tôi xin lỗi, xin lỗi quý khách nhiều lắm"

Cậu nhân viên rối rít tít mù, em mỉm cười trấn tĩnh, tỏ ra bản thân không sao rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh. Không phải vì em quá muốn đi, mà vì em không thích mùi socola nhất là dính nhớp trên người. Phải mất mười mấy phút em mới làm cho mảng nâu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng phai bớt màu và nhạt mùi. Làm sao giặt sạch được đây? Hắn mới mua cho em cái áo này tháng trước.

Thường hắn không để ý em mặc gì, vẫn luôn mua cho em nhưng ít khi em dùng đến vì nó quá đắt so với một đứa chỉ thích mặc đồ thường dân như em. Chẳng mấy khi nổi hứng mặc áo hắn mua mà lại thành ra thế này...

"Chúng ta đi ăn chút gì đi, ngồi cả ngày rồi ai cũng đói lả"

Tên tiền bối thấy em bước đến, đứng dậy hướng mọi người gợi ý, rất-thản-nhiên khoác cho em chiếc áo khuy sừng màu be của mình. Ừ thì em có thích loại này, nhưng không phải từ anh ta ok? Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Tự nhiên như thể em là gì của anh ta ấy.

Mọi người đều đang đánh mắt nhau về hành động của anh ta bị tiếng chuông điện thoại của em làm gián đoạn. Nhìn thấy tên, em vội chạy ra một góc nhấc máy. Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Em có 5 phút để giải quyết hết mọi chuyện. Xe tôi ở đối diện."

Lại là cái giọng điệu đó.

*

"Ah!"

Côn thịt hắn thúc sâu lún cán vào đúng điểm nhạy cảm nhất khiến em vừa đau vừa sướng. Dâm thuỷ vô thức tiết ra nhiều hơn, trên môi hắn nhếch lên nụ cười gian tà. Thứ thô to ra vào nhanh hơn, đỉnh đến tận nơi sâu nhất, ma sát nhiều đến mức cơ thể em run lên vì khó chịu.

Lần thứ 7, hắn vẫn thô bạo trừu sáp cửa mình đã sưng đỏ của em. Đau như sắp bị xé toạc. Em mệt lả, phó thác cơ thể cho hắn.

"Em. Rốt cuộc với tên đó có quan hệ gì?"- Hắn đột nhiên cúi sát xuống, phả vào tai em hơi thở nóng bỏng.

"Ai? Ah!"- em khó hiểu ngước lên, hắn một thúc thật mạnh khiến em bừng tỉnh.

"Còn ai?"

"Tiền bối? Ah!"- thêm một cú thúc.

"Chúng tôi...Ah!"- lại thêm một cú thúc sâu.

"Chúng tôi?"- hắn rút côn thịt ra gần hết rồi thúc vào thật mạnh khiến cả người em bị đẩy lên trên, súyt chút nữa đập đầu vào thành giường nếu hắn không nhanh tay lấy gối chắn lại.

"Có thì sao? Ah!"- hắn nắm chặt hai tay em cố định trên đầu.

"Em dám hỏi tôi câu đó?"

Hắn siết tay càng chặt, cúi xuống gặm cắn môi em không thương xót. Bên dưới trừu sáp không ngừng và hình như phảng phất em thấy mắt hắn hiện lên tơ máu. Hắn tức giận rồi.

"Tôi không cho phép em thân thiết với bất cứ thằng đàn ông nào khác!"- trước khi mang hết thứ nóng bỏng bắn vào trong em, hắn nghé sát tai em nghiến răng.

Em nên vui hay buồn đây? Ranh giới hắn vạch ra ngày càng thu hẹp, cộng thêm sự chiếm hữu vô lí của hắn tạo thành bức tường chứa đầy chữ ích kỉ. Hắn được sống tự do tự tại, thích về thì về thích đi thì đi, thích ai liền ăn uống với người đó, thậm chí còn sơ hở đến mức bị dispatch khui tin dù đều đã phủ nhận. Còn em thì sao? Về muộn một chút liền bị gọi, đến nhà liền bị đè ra đến mất ý thức. Đồ ăn dùng cả tâm sức nấu nướng bị gạt phăng không thương tiếc. Vừa được người khác giới quan tâm liền bị ra lệnh cấm cản. Trên bản hợp đồng có điều khoản này sao? Hắn vô lí cũng một vừa hai phải thôi chứ?

Ngồi dưới vòi nước lạnh lẽo, nước mắt em lại một lần nữa lăn dài. Chỉ vì em sống phụ thuộc vào hắn, chỉ vì em chẳng là gì trong mắt hắn, chỉ vì em luôn nhất nhất chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ nhìn em bằng con mắt khác, bằng thứ tình cảm khác, và vì em đã quá yêu hắn... Để rồi em cũng trao luôn cho hắn cái quyền tổn thương em...

Em bật cười.

Phải rồi, là em ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro