v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami, em phải về thật hả? Cùng làm trực tiếp tốt hơn làm qua video call mà?" - Chị tiền bối khóa trên vỗ vai khi thấy em đeo balo ra khỏi lớp, bên cạnh là cả nhóm nghiên cứu khoa học.

Em cúi đầu chào mọi người, bày ra biểu cảm bất đắc dĩ - "Em xin lỗi..."

"Không sao, xin phép được anh trai thì đến với bọn anh nhé!"

Vẫn là tên tiền bối đó. Khéo léo tránh cái vỗ vai và làm lơ nụ cười của anh ta, em bước đi thật nhanh sau khi cúi chào theo đúng lễ nghĩa. Gì chứ dù hắn không cấm qua lại thì em cũng vốn chẳng ưa anh ta rồi. Nếu xét về ngoại hình, học thức và tính cách thì anh ta quả thật là mẫu bạn trai lí tưởng điển hình của các cô gái. Hơn nữa còn sở hữu nụ cười ngọt ngào với đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, đúng rồi giống anh Jimin, nhưng tuổi gì so với anh ấy?
Ngặt nỗi anh ta trong mắt em lại quá đỗi bình thường, em ghét cách anh ta tiếp cận em, tỏ ra mình là một tiền bối đầy ấm áp, ga lăng và luôn sẵn sàng che chở cho em. Biểu hiện gần đây của anh ta đủ để cho không chỉ trong khoa biết đối tượng nhắm đến chẳng ai khác ngoài em.

Ngồi quay lưng ra phía đường, nhìn tấm poster quảng cáo vitamin hình người nọ, em cười khẩy. Xin lỗi chứ còn chẳng bằng một góc hắn của em.

Không, hắn không phải của em

Nhìn hàng cây bên đường dần trở nên lấp lánh bởi ánh đèn neon đủ loại màu sắc của các cửa hiệu, em ghé đầu dựa vào cửa kính xe buýt. Hắn rất thích ngồi xe buýt sau một ngày làm việc vất vả, hắn nói cho dù có mệt đến cỡ nào, chỉ cần được ngồi xe buýt tất thảy đều sẽ tan biến hết. Nhạc từ tai nghe chuyển sang "Heartbeat", em lại nghĩ về hắn rồi.

Vốn định ghé siêu thị ở chân tòa nhà mua vài thứ để nấu nướng, nghĩ thế nào em lại rẽ vào cửa hàng tiện lợi, ngồi đó ăn mì hộp và uống coca. Bỗng ở đâu có chú cún con chạy đến, em đưa cho cây xúc xích liền ngoan ngoãn ngồi để em vuốt. Tình cờ tờ giấy tuyển dụng dán trên cửa rơi vào tầm mắt, em lại gần đọc, trong lòng nảy ra ý nghĩ.

"Em đi đâu bây giờ mới về?"

Cửa không khóa, em biết chắc là hắn đã về nhưng lại không ngờ hắn cứ thế ngồi ở phòng khách tối om. Bất quá thanh âm dọa người như thế không phải lần một lần hai.

"Ăn tối"- em lẳng lặng cất giày vào tủ, bước đến cạnh hắn, lôi laptop ra đặt trên bàn. - "Anh ăn gì chưa?"

"Chưa"- không nhanh không chậm, hắn đáp.

Em khẽ thở dài, đồng hồ đã điểm đúng giờ em phải onl để thảo luận nghiên cứu cùng nhóm. Đã không tham gia trực tiếp rồi còn chậm trễ quả thật là quá thất lễ với tiền bối. Nhưng em cũng không nỡ để hắn ôm bụng đói chờ đến khi em làm xong, khéo đến nửa đêm mất.

"Anh ăn tạm mì được không? À còn ít kim chi nữa"- em bật nguồn laptop, chạy nhanh vào bếp nói vọng ra.

Hắn thong thả bước theo sau, nhìn dáng vẻ tất bật của em khiến hắn bất giác mỉm cười. Vòng tay ôm lấy eo em, như một thói quen, hắn dựa đầu xuống vai và hít hương thơm xà phòng tắm còn thoang thoảng - "Có em".

Câu nói vừa thốt ra, lồng ngực em liền đánh trống, hai má bắt đầu nóng ran ửng đỏ. Dù ý tứ của hắn chẳng ẩn chứa gì ngoài độ vô sỉ, vào tai em vẫn biến thành nghĩa đen và ngọt ngào theo cách riêng em.

"Tôi phải làm nghiên cứu. Anh không cho tôi ở lại, bây giờ làm ở nhà rồi cũng tính cản trở?"- gỡ tay hắn, em đun nước nấu mì.

Dáng người cơ bắp chậm rì rì rời khỏi bếp, em bật một nụ cười. Không biết từ bao giờ em với hắn lại đổi vị trí cho nhau. Trước đây, em rất nghe lời hắn, còn ngoan ngoãn dùng kính ngữ, không có khái niệm cãi hắn. Ấy vậy mà bây giờ em chỉ nói trống không, lạnh lạnh nhạt nhạt đáp trả, còn hắn cứ thế im im lặng lặng nghe theo.

0:00

Vươn vai mỏi nhừ ngáp một hơi thật dài, em đóng laptop vào phòng ngủ. Đúng là mệt chết đi được.

Đèn sáng đã tắt, trong phòng chỉ còn mờ mờ ánh sáng cam vàng của đèn ngủ hai bên giường. Nhẹ nhàng bước đến, con thỏ cơ bắp đã khoanh chân say ngủ rồi. Em mỉm cười kéo chăn lên ngực cho hắn trước khi lấy quần áo đi tắm.

"Giật cả mình!"

Vừa mở cửa phòng tắm, gương mặt hắn đập thẳng vào nhãn quang khiến em giật nảy suýt chút nữa tung cước phòng vệ. Hắn không chút phản xạ khi nghe thấy tiếng em, chỉ đưa tay lên dụi dụi mắt đồng thời đôi môi chu lên vô thức.

"Buồn tè"

Em bật cười, thật đáng yêu.

Hắn lườm em một cái rồi mau chóng chen vào, không thèm đóng cửa mặc kệ em đứng đó. Mà dù sao thì có gì của hắn mà em chưa thấy nữa? Em ngồi bàn trang điểm sấy tóc, không kìm được lại bật cười. Nhà này đâu phải chỉ có một phòng vệ sinh.

"Để tôi"

Trong chiếc áo hoodie bigsize trùm đến gần đầu gối kết hợp với chiếc quần rộng bó ở mắt cá chân, hắn dệnh dạng đến bên em, mắt nhắm mắt mở cầm lấy chiếc máy sấy, giúp em sấy khô tóc. Thực ra, ngoài bản tính chiếm hữu và điên cuồng như thú động dục trên giường ra thì chẳng có gì để chê cả. Những gì hắn thể hiện trước ống kính so với đời thật, không khác chữ "hoàn hảo" là mấy. Mà trong mắt em thì hắn quá hoàn hảo.

Phải rồi, vì hắn quá tốt, quá xuất sắc từ ngoại hình đến tính cách, cũng chưa bao giờ để em chịu thiệt nên mẫu người lí tưởng của em dần thu hẹp lại chỉ vỏn vẹn ba chữ "Jeon Jungkook". Cũng chính vì thế mà đoạn tình cảm em dành cho hắn cứ ngày một lớn dần, đến mức em đã giật mình khi biết bản thân từ bao giờ đặt hắn quá sâu vào tim. Đến mức càng ngày em càng sợ hắn sẽ bỏ rơi em...

"Jungkook..."

"Lại muốn xin gì? Thiếu tiền?"- vừa tắt máy sấy, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi. Lần nào em gọi tên hắn cũng là xin xin xỏ xỏ cả. Không phải cầu xin nghỉ lăn giường một đêm thì cũng là bắt hắn vẽ hoặc làm gì đó, tuyệt nhiên chẳng bao giờ vòi tiền hắn. Điều này âm thầm khiến hắn ngày càng nuông chiều em.

"Không, tôi muốn đi làm thêm"- em cụp mắt, bàn tay vân vê gấu áo ngủ Cooky rộng thênh thang.

"Không"

Câu trả lời nằm trong dự đoán, em ngước đôi mắt nai dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tay túm lấy tay áo hắn hết giật giật rồi đung đưa qua lại. Lồng ngực tự tin căng tràn vì chiêu này em đã dùng cả trăm lần, chưa lần nào thất bại.

"Không"

Hắn gạt tay em ra, đi thẳng đến giường nằm phịch xuống, đắp chăn quay lưng về phía em. Hành động này khiến em không khỏi bất ngờ, chẳng nhẽ lần này vô hiệu?

Chưa từ bỏ, em nhảy phốc lên khiến người hắn nảy lên theo độ lún của đệm. Chính ra đệm mềm này là em bắt hắn đổi vì em không nằm cứng được, tự nhiên hôm nay có thêm tí tác dụng. Kéo hắn nằm ngửa ra, em chồm lên nằm úp trên người hắn, dụi dụi vào lồng ngực săn chắc như mèo con làm nũng. Còn hắn nằm im kệ em tự tung tự tác.

"Đồng ý đi mà~"- em nhõng nhẽo, ngón tay gõ gõ ngực hắn.

"Tiền tôi cho em còn không đủ?"- lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở.

Em ngồi bật dậy trên bụng hắn, miệng chu lên với những lí lẽ chặt chẽ đã xây dựng từ trước - "Tôi sắp năm cuối ra trường rồi, phải đi làm mới có kĩ năng mềm để sau này kiếm việc chứ đúng không? Nói anh ấy, chẳng phải vào nghề từ tận năm 15 tuổi lận hả? Rồi trải qua bao nhiêu chuyện, gục ngã bao lần mới có ngày hôm nay không phải sao? Khó khăn thế nào chính anh phải rõ nhất chứ?"

"Em cũng biết nhiều về tôi nhỉ"- hắn bỗng mỉm cười, vẫy tay ra hiệu em nằm xuống. Em lập tức vui vẻ úp lên người hắn, rơi vào vòng ôm quen thuộc.

"Vậy anh đồng ý nha?"- đặt cằm lên ngực hắn, ngước lên đối diện gương mặt sắc nét, tay em không yên phận mò vào áo hắn sờ soạng.

"Được rồi, đừng quậy. Mai tôi phải đi sớm"

Hắn thở dài nắm lấy bàn tay hư hỏng của em rút ra, kéo chăn đắp cho cả hai. Em vui sướng cười giòn tan "Yeah" một tiếng sau đó ngoan ngoãn ôm hắn. Cứ thế ngủ trên ngực hắn cả đêm.

Em phải vẽ đường lui cho mình, xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro