# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Jeon JungKook---

Sau ngày hôm đó, tôi chẳng còn đi học nữa. Hình như 10 ngày rồi, có lẽ tôi sẽ bị đuổi học. Mà cũng chẳng sao cả.

Mở ngăn kéo bàn học, tôi lấy lá thư ra. Một phím đàn cháy xém đã rơi xuống đất.

Tôi nhìn nó.

Gió lạnh ùa vào khi tôi mở cửa sổ và tôi đã dùng hết sức mìn để ném phím đàn đó đi. Nó rơi vào khoảng không đen tối rồi mất hút. Thậm chí tôi còn chẳng nghe được tiếng va chạm của phím đàn piano với mặt đất.

" Tôi sẽ không bao giờ chơi piano nữa "

---Kim Ami---

Bụi bám vào tay khi tôi nhấn vào phím đàn. Âm thanh phát ra khi tôi ấn mạnh vào phím piano khác xa với âm thanh mà hyung thường chơi.

Đã 10 ngày rồi, JungKook hyung không đến trường. Nghe nói hôm nay anh ấy sẽ bị cho thôi học. Hoseok hyung và NamJoon hyung chẳng nói gì cả. Tôi cũng không hỏi nữa. Vì tôi cảm nhận được sự sợ hãi toát ra trong sự im lặng.

Anh ấy sẽ bị buộc thôi học thật sao ???

Là do tôi đúng không ???

Nếu không do tôi, anh ấy sẽ không ẩu đả với thầy giáo.

Nếu không phải do tôi. Anh ấy vẫn sẽ tiếp tục chơi đàn chứ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro