Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback 1 *

Trên con đường vắng có hình bóng của một cấu bé khoảng 10 tuổi chạy rất nhanh về phía trước, đằng sau là 2-3 tên to con mặc đồ đen kín mít đuổi theo cậu. Con phố k đèn giờ đây chỉ còn những tiếng bước chân ngày một vang dội. Cậu bỗng quẹo vào một con hẻm, may mắn có thể cắt đuôi được bọn bắt cóc ai ngờ chúng vẫn đuổi theo sau cậu đã thế đây còn là hẻm cụt. Cậu tiêu đời rồi!
"Tránh ....ra....... đừng .. độ..ng .."

Cậu lắp bắp k nói nên lời, bọn chúng dồn cậu vào bức tường phía sau rồi từ từ tiến về phía cậu cho đến khi chỉ còn một sải tay nữa là chạm được vào cậu thì trên cao có một cô bé chạc tuổi cậu nhảy xuống, k biết từ đâu đến nhưng trông cô rất kì lạ, cách ăn mặc k giống như mọi người. Cô bé nhìn những tên kia bằng đôi mắt đỏ hòn. Nhìn khuôn mặt cô có thể thấy đươc sự tức giận, rút trong áo ra một cây gậy gỗ k quá dài nhưng nó khá sần sùi, giống một nhánh cây bị biến dạng vậy. Cô hướng cây gậy vào người bọn họ rồi hét to lên một câu mà k rõ là gì. Từ cây gậy có một luồng ánh sáng đỏ chói phát ra chĩa vào người bọn họ, phải nói là rất mạnh nên nó đã trở thành một vụ nổ nhỏ khiến bọn chúng bị văng bốn phương tám hướng luôn.
Cô bé quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu hiền khác hẳn vừa nãy, đôi mắt giờ đã chuyển sang màu xanh ngọc bích lấp lánh tuyệt diệu. Cậu đứng dậy nhìn cô k nói gì.
" Cảm ơn "
" K có gì, cứu người là việc nên làm mà. Ờm ... tớ phải đi rồi tạm biệt nhé "
" À ừm "
" Ta có có thể bắt tay một cái trước khi đi k "
" Được "
Cô đưa tay ra cậu k chần chừ nắm lấy.... Bỗng cậu ngất đi và rồi cô lấy trong áo choàng ra một vật bé xíu,cô tung lên trời thì đột nhiên nó phóng to thành một chiểc chổi cùn,đặt cậu lên chổi xong cô cũng trèo lên. Trong chớp mắt cả 2 bay vút lên trời cao, cảnh trời đêm ở nơi đây đẹp tuyệt trần. Đây là lần đầu tiên cô tới cái nơi xa hoa này, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng cùng với sự chuyển động của phương tiện giao thông khiến cho hình ảnh nơi đây huyền ảo, thơ mộng vô cùng. Cô ngắm nhìn khung cảnh này mà quên mất có cậu ngồi đằng sau, cô tiếc rằng cậu k thể ngắm nhìn cùng cô.
Bay một lúc, cô hạ xuống trước một ngôi nhà khá lớn, có thể coi vào dạng nhà có điều kiện. Đặt cậu trước cánh cổng lớn, nhìn cậu một lúc rồi cô nói
" Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi "
Xong từ đằng sau lưng cô phát ra một ánh sáng càng ngày càng lớn rồi cô đi lùi lại trước khi chìm vào cái ánh sáng cô thầm nói " Hẹn gặp lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro