Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback 2 *

Sau khi bước qua cánh cổng đó cô đã đến một nơi khác hoàn toàn. Nơi mà chỉ có sự tăm tối, buồn tủi nhưng len lỏi đâu đó vẫn có sự vui tươi của mọi người. Trước mặt cô là một ngôi nhà trông rất dị hoặc, trông như có mấy căn nhà nhỏ cố tình trồng  lên nhau với nhiều hình thù kì lạ. Ngôi nhà được sơn với nhiều gam màu khác nhau.
Cô từ từ bước vào trong ngôi nhà đó. Mở cửa ra, trên chiếc ghê sofa cũ đã rách một số chỗ, một người phụ nữ với thân hình gầy gò và vẻ mặt trông cực kì thảm thương đang ngồi cúi đầu xuống khóc không ra nước mắt. Vừa nghe tiếng cửa mở bà đã quay mặt ra nhìn, nheo mắt nhỏ đã mờ do nước mắt, nhìn người vừa mở cửa. Nhận ra đó là cô, bà vui mừng hạnh phúc khó tả. Ôm lấy cô vào lòng rồi đưa tay đã nhăn của mình sờ khuôn mặt với tay chân xem cô có bị thương ở đâu không. Nhận thấy cô hoàn toàn lành lặn thì mới nhẹ cả người.
Bà dịu dàng hỏi: " con không sao chứ ? "
" Không ạ "
" Vậy thì tốt rồi ! "

Gương mặt cô hiện giờ vẫn đang còn ánh lên tia rạng rỡ sau một buổi khám phá thế giới mới. Bà thấy vậy cũng bèn lạ nên hỏi lại cô.
" Con đã đi đâu vậy "
" Mẹ biết không, hôm nay con đã tới nơi mà có những người khác chúng ta lắm "
" Ý con là sao ? "
" Ở đấy đẹp đến mê người, thế giới của họ tuyệt vời biết bao. Con đã đánh thắng một tên bắt cóc đấy, lại còn làm quen được một người bạn mới. Lần đầu tiên con có một người bạn là con người, con sẽ đi khoe với mấy đứa bạn. Chúng nó kiểu gì cũng ghen tị cho coi "

Trong lúc đang mải kể về chuyến đi của mình, cô đã không để ý hiện tại mặt người mẹ đã bắt đầu chuyển biến. Không còn vẻ ôn nhu như lúc nãy, giờ đây mặt bà trông có vẻ rất tức giận. Bà không nói không rằng chĩa đũa phép vào người cô khiến cô bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường rồi. Cô cố ngồi dậy nhưng không được, cô cảm thấy như đã nằm như vậy mấy ngày rồi. Vậy chuyện gì đã xảy ra khi cô đang nằm đây, bản thân chẳng thể nhớ nổi. Lúc này mẹ cô đi vào, trên tay bê khay ăn sáng. Thấy cô tỉnh lại bà rất mừng, tại vì sau khi sử dụng phép thuật lên người cô, bà đã rất lo lắng sợ rằng do cơn tức giận mà quá tay với cô.
" Mẹ ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? "
" Không có gì xảy ra cả, chỉ là con trong lúc trêu đùa cùng các bạn lỡ bị thương thôi "
" Nhưng mà bị thương nặng đến vậy sao "
" Ừm, do lúc đó con bị trúng tia phép thuật thôi mà "
" Ui sợ quá ! Chắc mẹ lo lắng lắm nhỉ? "
" Mẹ lo lắm, lần sau phải cẩn thận nghe chưa " bà ôm cô vào lòng, xoa vào lưng cô để an ủi cô. Kể từ hôm đó, bà quản cô rất chặt, khi cô đi đâu đều phải báo nếu không sẽ bị ở trong nhà. Và điều kinh khủng với cô nhất đó là bị thu đũa phép. Cô chỉ được cầm khi đi học, còn lại đều bị bà giữ lấy. Bà hứa với cô rằng khi cô tròn 18 tuổi sẽ trả lại.

" TRỜI Ạ KHI NÀO MỚI 18 HẢ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro