Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

Thức giấc trong căn phòng chẳng còn chút nắng, anh chống mình dậy, vỗ vỗ đỉnh đầu choáng váng vì cồn men quá độ từ đêm hôm qua. Sau đó, anh cứ thế nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trong không gian, cố nhớ đến những gì đã xảy ra khiến con tim anh dù qua một đêm vẫn còn cảm thấy đau rát như bị móc ra chà xuống đất. Những hình ảnh thi nhau tuột về miền ký ức khiến cổ họng anh đắng nghẹn.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Đúng rồi, anh đã nổi điên với em. Mặc dù em khóc nức nở cố níu tay giữ anh lại, anh vẫn hung dữ đẩy em khỏi mình trên giao lộ vắng vẻ bóng người. Anh đã nói: "Cô buông tôi ra! Chúng ta kết thúc được rồi!"

"Jungkook! Đừng mà, anh nghe em nói đi mà! Đừng đi!! Jungkook!"

Tiếng em gọi với theo khiến tim anh âm ỉ đau buốt, bởi vì những kí ức đang dằn vặt anh cứ chạy mãi trong đầu anh như một bộ phim. Điện thoại sáng lên với thông báo rác từ game, anh liếc mắt qua nhìn và thấy bên dưới là chín mươi cuộc gọi nhỡ.

Người gọi đến chính là "em" cùng một icon trái tim mùi mẫn như bây giờ nó lại trở thành trò cười tệ nhất mà anh từng trải qua. Mọi thứ xung quanh trống rỗng, căn nhà này trống rỗng, giống như trái tim anh vậy.

"Tôi không muốn xa em! Tôi không muốn xa em!" – Trái tim anh gào thét, nhưng sự tuyệt vọng bên trong lại mặc kệ những oan ức mà con tim đang nhận lấy. Anh cắn răng thở hắt ra một tiếng, khóe mắt vô thức ướt nhèm. 

Anh không có can đảm để cho những giọt lệ rơi xuống một cách yếu đuối như vậy, nhưng nó cứ chảy dài. Nhất là cảnh tượng em ôm lấy người đàn ông khác cứ dằn vặt anh, khiến anh như bị người ta dìm xuống một cái mương nước ngập, không cho anh hít thở.

"Khốn khiếp!"

Anh cầm chai rượu lăn lông lốc bên cạnh, sau đó ném nó vào tường khiến nó nát tan, những mảnh vỡ cũng cứ thế mà tách rời, giống hệt như tình yêu của chúng ta.

"Tại sao lại đối xử như thế với tôi, trong lúc tôi đang cần em nhất!?"

Anh tủi hờn gào lên trong cô độc, chẳng một ai nghe thấy. Con tim anh dường như cũng khóc nức nở với anh, nhưng anh ước gì mà có thể bóp nghẹt để nó chết cùng tâm trí anh cho rồi. Anh cắn răng nén lại tiếng khóc, trong khi đó tay lại đấm thùm thụp vào lồng ngực. Chỉ mong nó một lần không đau xót vì em, vì cả thế gian oan nghiệt này.

Ngày thứ 2

"Ở một mình có ổn không con? Cần tiền chứ? Ba gửi cho con vài triệu, mong con thông cảm cho ba mẹ."

Trong vô vàn cuộc gọi và tin nhắn từ "em", có một tin nhắn lạc loài nhảy lên từ Kakaotalk. Anh đọc dòng chữ đó, gương mặt sưng vù vì say và khóc bật cười một cách trào phúng. Cha anh là một người rất tốt, yêu thương con cái, mẹ anh cũng vậy. Chỉ là họ không yêu nhau, nên họ mới ly hôn vào hai ngày trước, cũng là cái ngày anh chia tay em. 

Cha mẹ anh ly hôn, anh cảm tưởng như một chân của mình đã bị người ta đánh đến hỏng, chỉ còn có thể bước đi chập chững. Nhưng tới em là chỗ dựa duy nhất của anh, cũng tàn nhẫn lựa chọn rời bỏ anh.

Anh hận những kẻ ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, cũng trách em lắm, chẳng muốn gặp em một chút nào. Nên xin em đừng bấm chuông cửa nữa. Cũng đừng gọi anh, đừng khóc, vì anh sẽ chẳng bắt máy đâu. Anh chỉ sợ khi gặp em, anh sẽ không kiềm được mà tha thứ tất cả cho em, rồi lại lo sợ dựa dẫm em, trái tim chao đảo như đi trên dây yêu em đến cuối đời.

Anh sợ rằng em cũng sẽ như cha mẹ, một ngày xa vời bỏ anh mà đi, anh không muốn phải chịu đựng điều đó nữa, nên xin em hãy về đi, hãy buông tha cho anh.

Nếu em còn một chút yêu thương anh.

Ngày thứ 3

Ba ngày qua anh nốc rượu thay nước, cũng chẳng ăn uống bao nhiêu. Bộ dạng anh trông thất bại đến mức anh chẳng có can đảm nhìn mình trong gương. Có vẻ em vẫn chờ anh ở bên ngoài cả đêm qua, nhưng anh lại chẳng dám mở cửa . 

Anh sợ rằng mình sẽ phát điên, sợ rằng khi bản thân say mèm ngu dại mở cửa sẽ lôi em vào đây dùng những cưỡng ép lên thể xác em, dùng những điều mất nhân tính để thỏa nỗi trách hận. Do đó, anh chỉ ngồi sụp xuống tựa vào cánh cửa, uống chai này đến chai khác, lon này đến lon khác. Bụng dạ anh ngốn quá nhiều rượu men, rốt cuộc cũng chịu không nỗi nữa mà suy kiệt. Anh đứng bật dậy khỏi góc nhà lộn xộn, lao phòng vệ sinh nôn thốc ra tất cả những gì mình nuốt xuống ba ngày nay.

Cảm giác đó rất tệ, anh bị dằn vặt từ tinh thần đến cả thể xác. Anh chỉ mong nếu có thể nôn ra, anh cũng muốn nôn hết tất cả những gì anh đang vướng bận, để anh có thể quên em, để anh có thể quên hết những kỉ niệm. Như là nụ cười, ánh mắt, cái ôm ấm áp, những chiếc hôn, những đêm mặn nồng, tất cả những gì thuộc về đôi ta, để anh có thể thanh thản mà bước tiếp.

Em biết không, anh kiệt sức rồi, anh không thể chịu đựng nữa rồi.

Rượu men không thể khiến anh quên em, đến cả trong giấc mơ, anh cũng mơ thấy mình còn ở bên em.

Anh phải làm sao đây?

Ngày thứ 4

Đây là ngày duy nhất anh thức dậy sớm, bởi vì bụng anh đã đau đớn đến mức không còn chịu được nữa. Theo những gì bác sĩ nói, anh bị xuất huyết dạ dày, anh nên ăn uống điều độ và cẩn thận hơn, tốt nhất là đừng uống rượu trong vòng ba tháng nữa. Anh cảm tưởng mình như đang bị đày đọa địa ngục, rượu bia là thứ duy nhất anh có thể dùng để quên đi thực tại này. Nếu không có nó, anh phải đối diện hiện thực tàn khốc bằng cách nào?

Anh quá yếu đuối, anh thấy mình như một thằng con trai hèn kém vô dụng nhất trên đời. Anh ước gì có một thứ gì đó khiến anh uống vào lãng quên tất cả những gì đã xảy ra, và anh sẽ trở lại là anh của ngày xưa, một kẻ gan góc mạnh mẽ, can đảm đuổi theo tất cả không phải sợ hư tổn điều gì.

Cầm bịch thuốc dư thừa về trước nhà, cơn gió lạnh thổi qua gáy cổ khiến anh vô thức rùng mình. Mùi hương đặc trưng của mùa đông sộc vào mũi, là một cái mùi lành lạnh, có đan xen thêm vài hương thơm của một vài mùi hoa lạ. Nhưng nó khác những năm trước, nó không có mùi hương quen thuộc từ người con gái mà anh yêu.

Ngày thứ 5

Yoongi gọi, hyung ấy nói anh là lâu lắm mới lên Seoul, anh em hãy cùng nhau chơi bóng rổ một buổi chứ. Nhưng chân tay anh băng bó bao nhiêu là vết sẹo từ mảnh vỡ của chai rượu, còn cả tình trạng của anh đang trở nên tồi tệ, anh không biết có nên đi gặp Yoongi không. Anh cũng nghĩ, rồi mình phải nói làm sao với anh ấy, khi Yoongi hỏi về chúng ta.

Chẳng nhẽ anh phải đáp "Chia tay rồi" sao? 

Tối qua, em đã gọi cho anh. Em thất thểu nói qua điện thoại:

"Jungkook, em nhớ anh lắm, chúng ta có thể gặp nhau không."

Anh vô tình đáp lại.

"Không được, chúng ta chia tay rồi, Ami, đừng tìm đến anh nữa."

Mặc dù sự dứt khoác ấy quá phũ phàng, cho cả anh lẫn em, nhưng anh nghĩ mình phải học cách quên em, anh tin là, không có em...

Anh vẫn sống tốt được. 

Chẳng có gì là mãi mãi, anh tin thế.

Ngày thứ sáu.

Hôm qua, Yoongi rất bất ngờ khi gặp lại anh. Anh thậm chí còn không cười nổi một nụ cười với anh ấy. Nhưng người kia quan sát anh một hồi cũng không nói gì, có lẽ hyung ấy đã sớm nhận ra chuyện của chúng ta. Chúng ta yêu nhau dưới sự chứng kiến của Yoongi, hyung ấy nói rằng anh không ngờ đến cả anh và em mà cũng có thể lìa xa.

Chúng ta yêu nhau đến thế cơ mà.

Ném vào rổ cú ném ba điểm, Yoongi Hyung tặc lưỡi bật cười, anh ấy nói với anh:

"Rồi mọi thứ cũng sẽ qua mà thôi, anh hiểu những tháng ngày này."

Yoongi hyung nở một nụ cười thâm trầm, một nụ cười cằn cỗi đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Hyung ấy cũng đã từng như anh, cũng đã từng yêu một người con gái đến mức hận thấu xương, nhưng anh không biết mình rồi cũng sẽ giống như hyung không. Rằng anh sẽ mãi si tình, chờ một người con gái từ nơi phương xa trở về trong dở dang như cái cách Yoongi chờ cô gái nọ.

Ngày thứ bảy

Gần một tuần đã trôi qua, thời gian đôi khi trôi dài đằng đẵng mà đôi khi cũng ngắn như một cái chớp mắt. Cha và mẹ vẫn luôn nhắn tin và gọi điện cho anh, chắc là họ cảm thấy rất có lỗi khi quyết định ly hôn. Nhưng anh cũng chẳng để tâm tới những gì họ nghĩ nữa, em biết mà, anh gần như khô cạn cảm xúc.  

Anh đã ăn uống bình thường lại, cũng nghe theo lời bác sĩ chẳng đụng đến rượu bia, nhưng trái tim anh không vì thế mà không vỡ nát. Bởi vì anh chẳng nhận được thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em. Tưởng chừng như, trái tim trước đó vốn là một mảnh đất tươi xanh, giờ chẳng còn gì ngoài sa mạc khô cằn, một niềm hi vọng cũng không thể nảy chồi sinh sống.

Thì ra đây là cảm xúc tê liệt, và anh không cảm thấy tốt chút nào. Nó khiến anh mặc kệ tương lai, hờ hững sống ngày quà ngày, dẫu cho số điện thoại em vẫn còn đó trong danh bạ, dẫu cho những tin nhắn chúng ta từng gửi anh vẫn không đọc lại, nhưng cũng không nỡ xóa.

Ngày thứ tám

Ngày thứ chín

Ngày thứ mười

...

Ngày thứ mười lăm

Anh tự hỏi rằng em đã sống như thế nào trong nửa tháng qua, còn anh thì chẳng làm gì ngoài việc cứ đâm đầu vào game và dự án khởi nghiệp. Cái dự án mà chúng ta đã cùng từng bàn với nhau sẽ cùng nhau thực hiện. Anh nói rằng mình lên kế hoạch để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng nó chẳng đi đến đâu. Đôi khi anh chỉ cứ thế mà đâm đầu vào game, từ sáng đến tối, sống một cuộc sống tạm bợ chẳng nghĩ suy. Ngày qua ngày lặp lại đến nhàm chán, đến mức anh cảm thấy mọi thứ chỉ là một cơn mộng không thực. Lâu lâu, anh sẽ nhận lời của Yoongi hyung, cùng anh ấy chơi vài trận bóng rổ.

Anh đã cười lại, đã biểu lộ cảm xúc chứ không như trước. Nhưng thật sâu trong thân tâm anh, anh không hề vui, cũng không còn buồn.

Ngồi nhìn lá rụng lả tả, anh lục lọi tấm ảnh chụp chung của chúng ta trong thùng rác điện thoại, chúng ta của những ngày tháng trước, đã từng hi vọng đến tương lai biết bao nhiêu. Nhưng ở tương lai, chúng ta chỉ đành gọi nó với hai từ "đã từng".

Anh nghe Yoongi hyung gọi đến, anh ấy nói rằng anh biết rõ tất cả chỉ là hiểu lầm, tại sao anh không đến gặp em. Ba em bị bệnh nặng, em lúc ấy chẳng quan tâm gì nữa, anh biết chứ, nhưng khi anh vội vã chạy tới bệnh viện tìm em, khi thấy Hyun Woo ôm lấy em, anh cảm giác như mình sẽ mãi mãi chẳng thể nào là người quan trọng đối với em, và em sẽ hoài thuộc về thế giới ngoài kia, nơi mà cha mẹ anh cũng mong cầu. 

Sự tự ti và cô độc hoàn toàn đã giết chết dũng khí của chính anh. Anh không dám yêu thương thêm một lần nào nữa. 

Ngày thứ ba mươi.

Có ai đó đã từng nói "Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm." Nhất là, một kỉ niệm đẹp đến mức không thể đẹp hơn, nhưng ở đoạn kết chỉ toàn là đau thương. Đó là loại vũ khí kinh khủng nhất trên thế giới này, nó giết chết người khác từ sâu trong tâm khảm, rồi dần dần suy mòn ra ngoài thể xác.

Anh đã sống một cách vô định đến tận hai mươi chín ngày, cứ ngỡ rồi mình sẽ quên em, nhưng đột ngột ở ngày ba mươi, những kỉ niệm cùng em lại ùa về khiến anh day dứt.

Anh nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau, em là sinh viên năm nhất, còn anh năm ba, chúng ta hơn kém nhau haituổi. Chắc cũng vì san sát tuổi nhau mà mọi thứ đều rất hợp, đến cả trong nội tâm già dặn sâu thẳm của hai đứa, cũng vô cùng giống nhau.

Thuở chỉ là bạn bè, chúng ta là tiền bối hậu bối. Tình cảm giữa cả hai nảy nở qua những lần cùng nhau che ô trong những cơn mưa bất chợt, trong những lần giúp đỡ nhau viết tiểu luận, hay là lúc em công khai cổ vũ anh trong lễ hội thể thao mặc cho em là cổ động viên của năm dưới. Thuở đó, cả sân bóng được một phen cười nháo nhào.

Chúng ta chính thức bên nhau vào một ngày mưa, như người ta nói "những gì bắt đầu làm ở một ngày mưa thì mọi thứ sẽ rất thành công và thuận lợi", anh cũng mong tình yêu của chúng ta sẽ như thế. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là điều anh mong. 

Em từng nói rằng, dẫu cho anh ra sao, khó hiểu đến thế nào, thì khi ở bên anh em luôn thoải mái. Chúng ta có thể trẻ con vui đùa cũng nhau, cùng tâm sự hàng đống chuyện trên đời dưới đất, cùng nhau học, cùng nhau tủi thân trước chuyện gia đình. Chúng ta hợp nhau đến mức gần như là một.

Nhưng những trận cãi vã giữa cả hai cũng vô cùng kịch liệt, khi mà anh là một kẻ chiếm hữu ghen tuông đến mức mờ mắt, một người thích kiểm soát và chiếm đoạt, còn em lại thích tự do và chạy nhảy trong các mối quan hệ, không coi anh là duy nhất trong tim như cái cách anh dành cho em.

Bởi vậy, trước ngày chúng ta chia tay, mâu thuẫn trong trò chuyện cùng những sự kiện phức tạp  từ gia đình tạo ra, cả em và anh đều không còn kiên nhẫn, những vui đùa trước đó chỉ còn bực dọc, rồi chúng ta cãi vã. Anh thốt ra những lời tổn thương em, em cũng đáp trả lại những lời nói cay nghiệt khác, và dù cho cả hai đều bị tổn thương, anh và em đều chẳng cho đối phương một cơ hội nào nữa, cứ thế chiến tranh lạnh.

Và đó cũng là bắt đầu khoảng thời gian xa nhau. 

Nghe lời khuyên của Yoongi hyung, anh ấy nói rằng chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi, anh đã tin tưởng vào nó như một phép thử. Nhưng có lẽ phép thử này đã ra một kết quả sai lầm.

À, cũng không hẳn là sai...mà là, nó thiếu.

Yoongi nói, không có nỗi đau nào là mãi mãi.

Nhưng ngoài ra, sẽ có nỗi nhớ truân chuyên, kéo dài vô cùng tận.

Dẫu là còn yêu, hay đã hết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro