Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

Em đã thức trắng cả đêm qua, những nỗi lo âu đua nhau bủa vây tâm trí em, khiến em không tài nào ngủ nỗi. Em run lẩy bẩy nhấn thêm một lần gọi cho anh, nhưng dù chuông reo tít tít, anh vẫn không trả lời. Và điều đó thì khiến ruột gan em quặn thắt, em không muốn đôi ta trở thành như thế này.

Đêm qua, sau khi nghe bệnh tình của cha, em đã bật khóc. Chuyện này đến quá đột ngột, bởi vì cha trước đây đều vô cùng khỏe mạnh, nhưng lúc này bác sĩ lại kêu cha bị bệnh tim, nghẽn mạch máu cần phải phẫu thuật, tình trạng khẩn cấp. Rủi ro của cuộc phẫu thuật này rất cao.

Em và mẹ sau khi nghe tin này ai ai cũng suy sụp. Hyun Woo thấy nước mắt em chảy dài, cậu ấy ôm lấy em an ủi. Nhưng ngay lúc đó cũng là khi anh đến. Đây là lần gặp mặt đầu tiên tính từ lúc chúng ta cãi nhau rồi quyết định chiến tranh lạnh. Và điều này dường như đã khiến anh phật lòng, anh chỉ nhìn thoáng qua em, sau đó lập tức quay lưng bỏ đi không nhìn lại.

Trông đến bóng dáng anh như muốn tuyệt tình quay đi, em lo sợ rằng chúng ta sẽ không có đường lui, do đó lập tức vội vàng đuổi theo anh.

"Jungkook! Nghe em nói! Anh nghe em giải thích!"

Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, hôm đó giao lộ rơi vào một giờ đêm vắng vẻ, chẳng còn bóng người nào. Chỉ có đôi ta một bỏ, một chạy theo trên con đường tô đều những bậc trắng dành cho người đi bộ. Anh gần như vô cùng trách cứ em, mặc cho những nỗi khổ tâm và nước mắt em cũng đang tuôn trào, anh vô tình hất tay em ra.

"Cô buông tôi ra! Chúng ta kết thúc được rồi!"

Sau đó, anh đối diện với em với gương mặt tổn thương cực độ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, em biết mình đã tàn nhẫn với anh đến mức nào. Nhưng em chỉ mong anh có thể cho em cơ hội nói ra nỗi khổ của mình. Vậy mà cái nhìn của anh giống như đang khiển trách em: "Rốt cuộc, cô cũng là kẻ thất hứa, rốt cuộc, cô cũng bỏ tôi mà đi."

"Jungkook! Jungkook! Đừng đi mà!"

Em cuống quẫn gào khóc đuổi theo muốn giữ anh lại, nhưng anh cứ thế tuyệt tình quay đi, dường như không muốn nhìn mặt em thêm một phút nào nữa.

Ngồi trực trước cửa phòng bệnh viện, ở trong cha em vẫn đang phẫu thuật, mọi thứ đua nhau xảy đến khiến tâm trí em rối bời cả lên. Khiến em muốn chạy đến bên anh cũng không được, mà chờ đợi kết quả từ cha cũng không xong.

Nước mắt của em cứ thế rơi tanh tách, em trước giờ chẳng mấy khi khóc, nhưng từ lúc cãi nhau với anh, em đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh của hai chúng ta, khiến thực tại vỡ òa.

Ngày thứ 2.

"Ba đã ổn rồi, con đã trông coi ba mấy ngày nay, con về nhà nghỉ ngơi đi."

Mẹ thấy em ngồi ũ rũ nhìn đến điện thoại, bà biết được ít nhiều chuyện đã xảy ra giữa anh và em, nên đã đi tới vỗ vai động viên em, khuyên em về nhà nghỉ ngơi. Sau khi phẫu thuật thành công cho ba, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có riêng em thì vẫn biểu hiện như có vướng mắc trong lòng. Mẹ là mẹ em, bà hiểu rõ em nhất, dù bà không nói, nhưng có vẻ tối hôm qua bà cũng không ngủ được, bà cũng đã chứng kiến em khóc nức nở.

Sau khi xác nhận rằng ba đã ổn, em cũng nghe mẹ mà rời khỏi bệnh viện. Nhưng em lại không về, mà chạy thẳng đến căn hộ nhà anh. Vẫn là ngôi nhà quen thuộc trước đó mà em đến bao lần, ấy vậy mà lần này dường như chẳng còn muốn chào đón em. Những tin nhắn dài hơn mười dòng em gửi cho anh qua điện thoại, vẫn chẳng có câu trả lời. Em đứng trước cửa nhà, liên tục gõ cửa và gọi tên anh, nhưng anh lại mặc tất cả mà chẳng chịu đáp lại dù chỉ một câu.

"Jungkook."

"..."

Em không nghe tiếng đáp lại, nhưng em cảm nhận được rõ tiếng bước chân. Có lẽ, anh đang đứng ở phía bên kia cánh cửa.

"Là em sai rồi, là em không hiểu cho cảm nhận của anh...em xin lỗi! Em xin lỗi...Jungkook!"

Em cố gắng nói vọng vào, không biết rằng anh có nghe được không. Nhưng đây là những lời thật lòng của em. Là lỗi do em bướng bỉnh, em ích kỉ, nên mới làm tổn thương anh, để mọi thứ vô tình tổn thương anh. Từ lúc bắt đầu, em và anh đã hứa sẽ coi trọng nhau nhất cơ mà.

"Về đi."

Điện thoại nhảy ra một thông báo, tin nhắn từ "Anh JK" nhưng nội dung lại tuyệt tình xa lạ. Lần này có vẻ như anh đã hoàn toàn muốn chấm dứt với em. Nghĩ đến chuyện đó, em vừa hoảng sợ vừa cuống quýt. Hai chân em bị gió lạnh thổi cho cứng đờ, em ngồi sụp xuống trước cửa nhà anh, nhất quyết không đi.

"Jungkook, chúng ta có thể đối diện với nhau một lần được không?"

Nếu không, em sẽ đợi anh cho đến khi anh mở cửa.

Ngày thứ 3

Em đã ngồi ngoài cửa nhà anh tận một đêm, nhưng chẳng có thể nhận được một câu nói hay một thứ gì từ anh. Chỉ cứ thế vỏn vẹn hai từ "Về đi" hiện trên hộp tin từ 13 giờ trước. Cả người em lạnh cóng bởi cơn gió bấc đầu mùa, nhưng em lại chẳng quan tâm. Nước mắt em đóng băng trên hai khóe lệ, thỉnh thoảng nghe những tiếng động vỡ nát bên trong phòng cùng tiếng gào thét của anh mà vỡ tan đổ xuống.

"J...Jungkook...à...em...em vẫn sẽ ngồi đây, chờ anh...tha thứ cho em..."

Tiếng nói của em khó khăn thốt ra, trước sự lạnh cóng của mùa đông, lẫn sự lạnh lẽo của tình yêu này.

Ngày thứ 4

Em tỉnh dậy trong căn phòng của San, con bé đang trang điểm. Nhìn thấy em, nó nhếch mày buông ra một câu cảm thán:

"Rốt cuộc cũng dậy rồi! Chị làm em lo đến chết!"

Cũng lâu rồi em mới gặp lại San, nó bảo lần này nó từ bỏ anh Yoongi rồi, bởi vì trong lòng anh ấy lúc nào cũng có bóng hình của người con gái khác. Nó cũng bỏ luôn ngành học ngôn ngữ hiện tại, quyết định đi theo con đường làm thợ trang điểm. Hôm qua, nó đang đi mua đồ ăn tiện lợi, thì thấy em đang ngồi co ro ngủ trước nhà anh. Nó gần như phát hoảng đưa em nửa tỉnh nửa mê về nhà khi nghe em nói em đợi Jungkook cả ngày trời, trong khi trời đã xuống 0 độ C.

"Anh Kook hiếm khi giận, nhưng anh ấy giận thì có vẻ sẽ giận rất lâu. Cũng phải, với những gì chị kể cho em, em cũng thấy tội anh ấy quá. Dù gì, cô chú Jeon cũng mới quyết định ly hôn , anh ấy chỉ còn chị mà thôi."

San đưa ly sữa nóng cho em, con bé thở hắt ra một hơi, đưa ánh mắt đầy cảm thông nhìn em. Em nghe đến đó cả tâm trí như đóng băng lại, bởi vì em không hề biết đến chuyện ba mẹ anh quyết định ly hôn. Em cứ nghĩ vì sao dạo trước anh luôn thất thểu và hay kiếm chuyện vô cớ với em, thì ra là do ảnh hưởng chuyện cô chú Jeon. Ấy vậy mà em chỉ nghĩ cho mình, cứ thể chê trách anh phiền phức bỏ mặc anh lủi thủi cô độc.

Khi con người rơi vào những khoảnh khắc tuyệt vọng như thế này, ta chỉ mong thời gian có thể quay trở lại. Em cũng là một trong những kẻ đó, em cũng mong mình có thể xoay chuyển vận mệnh, có thể ngăn cản bức tưởng đang ngăn cách giữa em và anh, sau đó đến chạy đến ôm anh.

Anh đã luôn ở cạnh, kề bên mỗi khi em khóc, nhưng vào khoảnh khắc khi anh đang cần em nhất, em chỉ có thể vô lực đứng trơ mắt ra nhìn.

Em tệ thật, em thật sự rất tệ với anh.

Ngày thứ 5.

"Chị, chị đừng uống nữa!" Em nghe tiếng San van nài bên tai, nhưng em không quan tâm. Em phải làm sao để bù đắp lại lỗi lầm của mình đây, khi anh không hề cho em một cơ hội để sửa đổi. 

Hôm qua, em lại nhắn tin cho anh, nhưng tin nhắn không có hồi đáp, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, người bên đầu dây chẳng buồn bắt máy. Em gần như tuyệt vọng, do đó em chạy đến nhà anh để kiếm anh một lần nữa. Nhưng khi ấy, em liền thấy anh và anh Yoongi đang chơi bóng rổ ở sân bóng gần đó. San nhìn thấy anh Yoongi, nó không nói không rằng lập tức quay lưng bỏ đi như rất ghét anh ấy. Còn em, thì đôi chân đứng chôn chặt khi nhìn thấy có một người con gái lạ mặt đi đến đưa nước cho anh. Và anh đã mỉm cười nhận lấy nó, một nụ cười mà anh thậm chí còn tiếc để trao cho em lúc này.

Khoảnh khắc ấy, trái tim em lập tức vụn vỡ ra tan thành từng vụn sương khói, khiến cả lồng ngực em lạnh lẽo, chẳng còn vương một chút hơi ấm nào giống như thuở được anh ôm ấp trong vòng tay to lớn.

Em say khướt, mặc cho lời khuyên răn của San, nhưng em vẫn uống, bởi vì chắc có lẽ cái thứ cồn men này, có thể khiến em quên đi anh chăng? Quên đi những lời anh nói...giống như, lời tuyên bố chấm dứt mà anh trả lời khi bắt cuộc điện thoại vào nửa đêm của em:

"Jungkook, em nhớ anh lắm, chúng ta có thể gặp nhau không."

"Không được, chúng ta chia tay rồi, Ami, đừng tìm đến anh nữa."

Đừng tìm đến anh nữa...

Chiếc điện thoại em vô lực rơi xuống đất. 

Ngày thứ 6

Ba đã gần như hoàn toàn bình phuc sau đợt phẫu thuật này, mẹ sau những ngày tháng tất bật lo toan như trút đi được những canh cánh trong lòng, chỉ có điều sau lần bệnh tật này, sức ba cũng đã yếu đi vô kể.

"Sao con gái buồn thế? Ba đã tỉnh dậy rồi mà?"

Ba nhìn thấy em trầm ngâm như lạc mất hồn phách, ông đưa cánh tay sớm đã trải qua nhiều sương gió ra, nắm lấy tay em mà an ủi. Em không nói gì, chỉ gượng cười nhìn ba. Em đã ngừng nhắn tin, cũng không gọi cho anh nữa, điều đó có nghĩa là đôi ta đã kết thúc. Và nó khiến em tuyệt vọng. 

Khi ấy, ba liền hỏi em:

"Con đã làm hòa với thằng bé Jeon chưa, không thấy nó tới thăm ba, vậy là còn giận nhau sao?"

Ba bật cười, vô tư thốt ra suy nghĩ của mình, vì ông không biết rằng em và anh đã sớm chia tay. Dù lời ông cũng chỉ là không biết nên mới hỏi, nhưng nó là những nhát dao cứa vào trái tim em. Anh và em từ lâu đã luôn dính chặt lấy đối phương, đến cả ba mẹ cũng đã quen dần với sự xuất hiện của anh, mặc định anh là con cái trong nhà, vậy mà riêng em thì lại coi thường cái khoảng cách đó, chẳng biết trân trọng.

Mẹ thấy khuôn mặt em suy sụp hẳn, bà lập tức khéo léo đi tới đưa chậu nước cho em bảo em mau đi giặt khăn để lau người cho ba. Em nghe lời bà răm rắp như cái máy. Ở trong phòng vệ sinh, em chỉ biết vò lấy chiếc khăn mặt trong màng nước mắt đang làm mờ nhòe tầm nhìn của mình.

Em thật sự không muốn rời xa anh.

Ngày thứ bảy

Em đã có một giấc mơ rất hạnh phúc, rằng anh đã chạy đến bên cạnh em giống như những ngày xưa ấy. Nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, từ nay đôi ta sẽ cũng bước tiếp. Sau đó, chúng ta tiếp tục cùng nhau bước đi trên con đường thân thuộc. Nụ cười của anh rất đẹp, khiến bao nhiêu nỗi đau trước đó được xoa dịu. Nhưng khi em tỉnh mộng, tình cũng đã tan theo khói mây.

Em hoang mang nhìn gian phòng bừa bộn quen thuộc, và trong hộp thư vẫn là một câu về đi đầy lạnh lùng của anh. Em giống như bị người ta đột ngột đẩy xuống vực sâu, cổ họng nghẹn đắng, tâm hồn mang nghìn nghìn lớp lớp tổn thương. Em nén lại tiếng khóc ứa ra trong cổ họng, cố gắng nặn một nụ cười trấn an bản thân. Nhưng rốt cuộc chính mình lại mếu máo, sau đó rửa mặt bằng nước mắt.

Sự đứt đoạn của mối lương duyên này quá đột ngột, khiến vết thương trong tâm hồn em ngày ngày như bị xát muối, đau đớn không nguôi, buồn tủi giăng khắp lối.

Em...em không thể nào sống thiếu anh.

Ngày thứ tám

Ngày thứ chín

Ngày thứ mười

...

Ngày thứ mười lăm

Ba mẹ nói rằng em đã gầy đi trông thấy, cả bạn bè cũng đều nói như thế. Em chỉ cười trừ nói là chắc dạo này chuẩn bị luận án tốt nghiệp, do đó không nuốt nổi một muỗng cơm. Em vẫn hay đi ngang sang căn hộ nhà anh, nhưng ở đó cửa đóng kín mít, chẳng cho phép em trông đến dáng vẻ người em yêu thương dù chỉ là nhìn trộm. 

Em cũng tình cờ gặp anh Yoongi mấy bận, anh ấy tâm sự với em ti tỉ thứ chuyện từ xưa đến giờ, lẫn chuyện kết thúc của hai ta. Anh ấy nói: Jungkook nếu nhìn thấy bộ dạng này của em, nó sẽ đau lòng lắm.

Nhưng em chỉ bật cười gượng gạo, rồi tiếp tục cuối mặt xuống tiếp tục viết những dòng chữ luận văn khô khan. Được một chốc, anh Yoongi cũng rời khỏi quán cà phê, anh nói anh bận việc. Trước khi đi, anh ấy đã xoa đầu em, và Yoongi bảo em hãy cố lên.

Lời an ủi đó không khiến em tốt hơn chút nào, mà thậm chí khi anh Yoongi đi, nước mắt em liền rơi lã chã xuống những tờ giấy chi chít chữ.

Em phải cố, cố đến mức nào nữa đây...? Em chỉ là cần một câu trả lời của anh thôi, Jungkook.

Chỉ cần anh chịu nhìn lấy em lại một lần, em dù đến mấy cũng sẽ cố.

Ngày thứ ba mươi

Gần như vết thương của em đang dần hồi phục, và dần dà đóng vảy. Em tuy vẫn nhớ đến anh, khóc vì anh suốt mấy chục ngày qua, nhưng dạo gần đây, em dường như đã ngao ngán và quá mệt mỏi với nỗi đau. 

Những thứ tồn tại về anh, những kí ức đẹp đẽ mà chúng ta trải qua, dần dần phai nhòa trong em. Giống như con người khi lớn tuổi sẽ đãng trí, hình bóng người cũ trong đầu họ đều nhạt nhòa. Em đối với anh, có lẽ cũng vậy...

Em đã hoàn thành xong bốn năm đại học, luận văn thành công xuất sắc, chỉ còn vài tuần nữa sẽ tốt nghiệp. Chúng ta đã không gặp mặt nhau một tháng, chỉ là ba mươi ngày vỏn vẹn, nhưng em lại cảm giác thời gian trôi qua rất trì trệ. Trong khi giảng viên nói, từ nay chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới.

San bảo, vậy là em rốt cuộc cũng đã cho bản thân một đường lui, nhưng em không biết.

Em không biết mình còn yêu anh không, nhưng khi nhắc về anh...em không thấy nhói nữa.

Là em thật sự đã nguôi ngoai, hay là vì em đã đau đến mức không còn cảm giác nữa, em không biết. Ai cũng hi vọng rằng em hãy mau sớm quên đi anh.

Tương lai của em dự định, luôn luôn có gương mặt anh. Anh và em đã từng cùng nhau vạch lên kế hoạch khởi nghiệp, cùng nhau bắt đầu cuộc sống tự do mà chúng ta mong ước. Nhưng bây giờ...

Bây giờ có lẽ, em phải học cách bước đi trên con đường thiếu vắng bóng anh.

Phải học cách quên đi anh.

Bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro