Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ có một xíu thay đổi về nhân vật nha thay vì là Hani-mẹ Jungkook thì tui sẽ gọi là bà Jeon nha.

---------------------------------------------------------

Jungkook: Cho em này.

- Gì vậy ạ?

Jungkook: Mở ra xem.
- Oh là bánh ngọt. Anh mua cho em hả.
Jungkook: Mau ăn đi.
- Em cảm ơn.
Cô vừa ăn vừa cười tít cả mắt, anh nhìn cô như vậy trong lòng cũng vui lên.
- Mà phải rồi khi nãy mẹ nói là mẹ có chút việc nên đi một lát mẹ còn dặn khi nào a về cùng đi với mẹ.
Jungkook: Anh sao, làm gì chứ.
- Em cũng không biết nữa nhưng mẹ có nói là gặp bạn gì đó.
Dứt lời bỗng điện thoại của anh reo lên.
Jungkook: Alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy?
Bà Jeon: Con mau ra đây với mẹ địa chỉ mẹ có gửi qua cho con rồi, đến đây.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn làm theo, mở điện thoại lên và vào phồn hộp thư trong đó là địa chỉ mà mẹ đã gửi. Anh nhìn hồi lâu rồi sau đó nhìn cô.

Jungkook: Em mau lên thay đồ chúng ta đến chỗ mẹ.

- Nhưng không phải là mẹ chỉ gọi một mình anh thôi sao, em đi theo làm gì chứ.

Jungkook: Nhưng anh không yên tâm để em ở nhà một mình vào buổi tối, mau lên thay đi.

-...

Cô không nói gì mãi một lúc lâu nhìn anh rồi khẽ gật đầu, sau đó bước đi theo sau là anh.

30 phút sau....

Cả hai đã có mặt tại điểm hẹn, anh và cô nhìn nhau rồi lại ngơ ngác nhìn những gì trước mắt. 

Jungkook: Chuyện này là sao vậy mẹ, họ là ai?

Bà Jeon: đây là gia đình nhà họ Kim là gia đình cũng có thể nói là giàu có gần bằng chúng ta.

Jungkook: Vậy thì sao mẹ?

Bà Jeon: Thì tất nhiên họ đến đây để kết thông gia với với nhà chúng ta rồi.

Jungkook nhìn mẹ mình dường như không tin vào những lời bà nói, Yooha bên cạnh cũng chết lặng khi nghe bà nói vậy đột nhiên tim cô có chút nhói.

Bà kim: Con gái mau chào Jeon thiếu đi con.

Y/n: Jeon thiếu xi...

Jungkook: Không cần.

Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh tanh, giọng điệu có chút tức giận kèm theo đó là sự khó chịu khi mẹ anh nói như vậy.

Jungkook: Con không đồng ý, chuyện hôn nhân đại sự của con là do con quyết định. Con yêu ai hay cưới ai không cần mẹ phải quản con, Jungkook con đã lớn rồi mẹ đừng làm như vậy nữa.

Bà Jeon: Jeon Jungkook bây giờ con lớn rồi thì muốn nói gì thì nói sao, mẹ nói cho con biết nếu như con không chịu cưới thì từ nay về sau con đừng gọi ta là mẹ.

Yooha đứng bên cạnh dường như không thể nghe thêm được nữa, gương mặt cô có chút thất vọng biết được rằng bản thân sắp không chịu được nữa cô vội tìm lí do và rời đi.

- Mọi người đừng cãi nhau nữa mà, anh hai cứ ngồi xuống đi mẹ làm vậy đều là có lí do mà. Mẹ à con có việc con xin phép con đi trước.

Nói rồi cô bỏ đi thẳng ra ngoài mặc cho Jungkook đằng sau cứ gọi tên cô ngay lúc đó cô như sụp đổ muốn chạy thật nhanh để ngăn nước mắt chảy ra. Khi bắt được xe cô vào xe đóng cửa lại rồi bật khóc nức nỡ.

Tài xế taxi: Cô gái, cô muốn đi đâu.

- Bác cho con ra sông Hàn đi ạ.

Jungkook phía sau chỉ biết bất lực nhìn cô rời đi, bỗng từ phía sau giọng nói của mẹ anh lại vang lên.

Bà Jeon: Jungkook con mau đứng lại cho mẹ, ai cho phép con bỏ đi hả.

Jungkook: Mẹ bỏ con ra, không phải con đã nói rồi sao con không cưới nếu như mẹ khăng khăng bắt con cưới thì cô ta con e là không sống nổi với con đâu.

Bà Jeon: Con dám sao?

Jungkook: Có chuyện gì mà Jeon Jungkook này không dám hả mẹ.

Bà Jeon: Con...con dám ăn nói như vậy với mẹ sao hả. Jeon Jungkook từ nhỏ đến là một tay mẹ nuôi con lớn, mẹ nuông chiều con muốn gì mẹ cũng đồng ý với con để bây giờ con cãi lại mẹ có phải không.

Jungkook: con không cãi mẹ nhưng mà mẹ phải hiểu rằng hôn nhân không thể nào ép buộc được, không yêu thì sẽ không có hạnh phúc đâu mẹ.

Bà Jeon: Không yêu thì sau này sẽ yêu.

Jungkook: Nhưng con sẽ không đồng ý đâu.

Nói xong anh bỏ đi để bà ở lại với cơn bực tức, anh đạp ga chạy hết tốc lực tìm cô vì anh biết rằng cô đang rất cần anh, sau một hồi chạy khắp nơi thì anh bắt gặp hình ảnh cô ngồi ở sông Hàn tay thì cầm lon bia bên cạnh là những vỏ lon đã hết. 

Anh xuống xe nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, anh lấy áo khoác lên cho cô. Cảm nhận được cô quay mặt sang lúc này mặt cô đã đỏ lên vì say nước mắt cũng đã làm mặt cô lấm lem.

Jungkook: Em khóc hả?

- Kh...không có.

Lúc này cô đã ngà ngà say.

Jungkook: có phải là vì chuyện lúc nãy không?

-...

Anh nắm lấy bàn tay của cô se se rồi thổi hơi ấm vào đó, cô nhìn Jungkook rồi lại nhẹ nhàng hỏi.

Jungkook: Có phải em cảm thấy khó chịu khi biết anh đi xem mắt đúng không?

-...

Jungkook: Và anh chỉ muốn hỏi em là...em có yêu anh không?

Cô nhìn anh gương mặt đã đỏ do uống say nay lại đỏ hơn khi nghe anh hỏi, cô không nhìn anh mà quay mặt nơi khác.

- Em...

Jungkook: Anh muốn nghe em nói, có đúng vậy không?

Cô không nói gì khẽ gật đầu. Còn phải nói lúc đó anh vui như thế nào, anh ôm lấy cô nụ cười dần lộ ra nhưng đột nhiên lại có vài tiếng thút thít.

Jungkook: Bảo bối à sao em lại khóc vậy.

- Anh sắp lấy vợ rồi, mẹ nói là anh phải lấy nếu không mẹ...

Jungkook: Anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là em thôi.

- Nhưng mà...

Jungkook: thôi không nói nữa chúng ta về nhà, trời bắt đầu lạnh dần rồi.

Anh dìu cô đứng dậy bước ra xe sau đó thì mất hút, từ phía xa có một bóng dáng luôn dõi theo cô và anh. Gương mặt hiện lên vẻ u buồn.

...: Là vậy sao, mình thật sự là đã thua rồi.

Sau cùng người đó rời đi với tâm trạng nặng nề, vài giọt nước xuất hiện trên gương mặt ấy.

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro