Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi Jungkook bế cô vào nhà, vừa vào thì đã thấy mẹ anh ngồi đó với gương mặt nghiêm nghị pha chút sự tức giận, nghe có tiếng động bà nhìn ra phía cửa bắt gặp anh đang bế cô, bà lên tiếng.
Bà Jeon: Sao không đi luôn đi còn về đây làm gì.
Jungkook:...
Bà Jeon: Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ không nói nữa.
Jungkook:...
Không nghe thấy câu trả lời từ anh bà tức giận đập bàn rồi đứng dậy nhìn anh và vô tình hành động đó của bà làm cho Yooha nghe thấy mà cựa quậy trên tay anh.
Jungkook: Mẹ có thể nhỏ tiếng một chút được không, mẹ làm con bé tỉnh dậy thì sao.
Bà Jeon: Jeon Jungkook từ khi nào mà còn lại trở thành một người biết quan tâm người khác vậy hả?
Jungkook: Con như vậy đã lâu rồi, chỉ là mẹ không nhận ra thôi.
Bà Jeon: Là vậy sao, vậy mà mẹ tưởng con thay đổi là do Yooha em gái của con chứ.
Jungkook: Điều đó quan trọng sao mẹ, con không nói với mẹ nữa còn đưa Yooha lên phòng, mẹ cũng ngủ sớm đi.
Bà Jeon: Con đứng lại đó mẹ vẫn chưa nói hết mà, màu đứng lại cho mẹ.
Mặc cho bà đứng đó tức giận anh vẫn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
-----------------------------------------
Sáng hôm sau....
Dưới nhà là tiếng cười nói của một phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ, Jungkook bước xuống nhà vừa thấy cô gái vẻ mặt lại trở nên ghét bỏ.
Bà Jeon: Con chuẩn bị đi làm à.
Anh nhẹ nhàng gật đầu.
Bà Jeon: Vậy thì hay quá, TaeJun cũng không có ai đưa đi hay là con cho con bé đi cùng đi.
Jungkook: Con không rảnh, con còn phải đưa Yooha tới cửa hàng nữa.
Bà Jeon: Thì tiện đường đi cùng con có làm sao.
Jungkook: Không tiện đường đi.
TaeJun (Y/N): Dạ thôi được rồi bác, con bắt xe đi được mà không cần phiền tới anh Jungkook đâu ạ.
Bà Jeon: Sao vậy được chứ con cứ để nó đưa đi, không phiền gì cả.
Anh im lặng một lúc thì từ trên lầu Yooha đi xuống và lên tiếng.
- Em thấy hay là cho cô ấy đi nhờ cũng được mà, xe còn dư chỗ sẵn đường anh chở cô ấy luôn.
Suy nghĩ một hồi mà cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho cô vui. Sau khi nói chuyện xong cả 3 ra xe thì như thường lệ cô sẽ ngồi ghế phụ bên cạnh ghế lái thì đột nhiên Taejun nói.
Taejun: À chị ơi, chị có thể nhường chỗ này cho em không. Tại vì ngồi sau em hãy bị say xe ý ạ.
Cô nhìn Taejun hồi lâu thì cũng đồng ý mà ra ghế sau ngồi, cô chuẩn bị mở cửa thì có bàn tay giữ cô lại.
Jungkook: Xin lỗi cô, Yooha cũng sẽ bị say xe khi ngồi ghế sau. Còn bây giờ phiền cô mau tránh ra để tôi mở cửa.
- Nhưng Jungkook à em ngồi sau cũng được mà không sao đâu em cũng không còn bị say xe nữa để cô ấy ngồi đi anh.
Jungkook giả vờ như không nghe thấy mà để cô ngồi vào, cô nhìn anh rồi lại nhìn qua Taejun gương mặt cô ấy lúc này có chút khó coi vì vừa bị từ chối thẳng như vậy thì ai mà không bực.
Trên đường đi Taejun ngồi sau quan sát từng hành động của Jungkook dành cho Yooha trên khoé miệng nở nụ cười nhẹ.
20 phút sau...
Jungkook: Đến rồi, cô xuống đi tôi còn phải đưa Yooha đến chỗ làm nữa không có nhiều thời gian đâu.
Taejun bước xuống xe rồi đóng cửa, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang chạy xa dần rồi từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó, sau khi cúp máy khoé miệng lại cong lên miệng lẫm bẫm.
Taejun: Lạnh lùng đến vậy luôn sao, thú vị.
Trên xe...
- Sao khi nãy anh lại nói nặng lời  như thế dù sao cô ấy cũng là con gái mà anh nên nói chuyện nhẹ nhàng một chút...
Anh nghe thế quay sang cốc nhẹ vào đầu cô.
Jungkook: Em giả ngốc hay là ngốc thật mà không biết cô ta đang có ý đồ gì hay sao. Anh còn nhìn ra mà em lại không thấy.
- Ây dô, xem nè hôm nay Jungkook giảng giải cho em luôn sao, đến cả Jungkook mà còn nhận ra thì chắc là cô ấy có vấn đề thật rồi.
Nói xong cô cười tít mắt làm Jungkook cũng cười theo.
Jungkook: Đến rồi.
- Vậy em đi đây tạm biệt, chúc anh một ngày tốt lành.
Vừa định mở cửa thì cô đã bị chặn lại anh nũng nĩu nhìn cô rồi nhõng nhẽo.
Jungkook: Yooha cứ thế mà đi sao, không làm gì cho Kookie, Yooha làm Kookie buồn quá.
Cô cười khờ nhìn anh.
- Yah, đây là Jungkook của em à hôm nay còn bày đặt làm nũng mè nheo cơ, anh muốn gì mà lại nhõng nhẽo thế.
Jungkook: Anh muốn em làm như mấy cặp tình nhân họ hay làm ý, khi đi làm họ chúc nhau xong rồi họ còn...
Chưa nói hết câu thì có tiếng "chụt" rõ to phát ra, cô hôn anh một cái rồi liền ngại ngùng mở cửa chạy ra. Anh thì ngơ ngác vì nụ hôn bất ngờ nên anh đơ ra một hồi rồi mĩm cười sờ vào má. (mẻ Yooha vậy bảo sao ẻm hỏng mê)
Jungkook nhìn theo bóng lưng cô chạy đi mà mĩm cười sau đó cũng rời đi. Nội tâm Yooha...
- Mình vừa làm gì vậy chứ, ngại chết mất. Buổi chiều khi anh ấy đến đón sao mình gặp mặt đây, aiss càng nghĩ càng ngại mà.
----------------------------------------
- Xin lỗi mấy bà nha mấy nay tui quên cmn cốt truyện nên phải đọc lại rồi suy nghĩ viết ra mấy bà thông cảm nha, xin lỗi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro