one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết em năm mười bảy,
Thầm yêu năm mười tám,
Tỏ tình năm mười chín và kết thúc vào tuổi đuôi mươi.

....

Nắng hạ năm mười bảy cái oi bức khiến người ta ngột ngạt. Dòng người hối hả đi qua, trạm xe buýt cứ thế vắng hắt hiu chỉ còn bóng lưng nhỏ nhắn vẫn đang đợi chờ chuyến xe tiếp theo.

" chào em Chul Gi, hôm nay vẫn ngồi đợi xe à."

" dạ.."

Cô nhỏ giọng, đôi mắt biết nói hướng về phía chiếc xe đang lại gần.

" xe đến rồi kìa, em đi đi."

" vậy em đi trước, anh về cẩn thận."

Cô đi lên xe rồi ngoảnh mặt nhìn gã, nụ cười mỉm hiện trên môi. Gã giơ tay tạm biệt, ánh mắt luôn dõi theo đến khi xe lăn bánh rồi biến mất sau ánh hoàng hôn.

Đây là lần thứ tư gã gặp cô, không biết từ bao giờ gã lại thay đổi. Vì cô sao? Gã có tình cảm thật hay chỉ đơn thuần là cảm giác hứng thú nhất thời?

....

Mùa thu năm mười tám thời tiết bắt đầu se lạnh, lá vàng rụng rơi khắp lối về.

Vừa tan học đã vội vã chạy tới chạm xe, mong ngóng được nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc ở trạm xe.

" Ryeo Chul Gi à! Buổi chiều vui vẻ nhé! "

Gã hô to tên cô, gương mặt bỗng ửng lên màu nắng còn sót lại vào buổi xế chiều.

Vẫy vẫy tay, gã tức tốc xà đến chỗ cô. Ngó nghiêng xung quanh, thấy dáng vẻ cao lớn ấy đang tiến gần chỗ mình.

" à ừm...chiều an lành anh Jungkook. "

Cô biết hôm nay là sinh nhật gã, tay giấu hộp quà đi vì xấu hổ chưa muốn tặng.

" em giấu thứ gì sau lưng thế? "

Cô giật nảy, mặt nóng như bốc hỏa. Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến, cô đứng phắt dậy, díu hộp quà vào lòng gã rồi nhanh chân chạy ra xe.

Gã ngẩn người, chưa kịp tạm biệt cô thì xe đã đi mất. Gã vuốt ve chiếc hộp một lúc rồi mở ra, bên trong là chiếc khăn tay màu xanh nhạt có thêu tên của gã.

" gì đây? là tặng mình sao? "

Đằng sau hộp quà có dán một tờ giấy, có lẽ là thư chúc. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn nhưng gã vẫn lẩm bẩm đọc, tay cầm chiếc khăn ôm trước ngực.

Hình như gã yêu cô thật rồi, chúng không dừng lại ở chữ ' thương ' mà là ' yêu ' chân thành.

....

Mùa xuân năm mười chín dưới sự minh chứng của đất trời, chàng trai nâng niu đôi tay nhỏ nhắn như bảo vật. Đặt nụ hôn lên đó rồi mỉm cười trong hạnh phúc.

" Ryeo Chul Gi, em có đồng ý làm người yêu của anh? "

Cô gật gù, miệng không thốt lên lời. Chàng trai cô gặp năm mười bảy lại cúi đầu tỏ tình cô.

Ôm chầm lấy gã, cô không nghĩ một ngày nào đó gã sẽ nói lời yêu cô.

Gã vuốt ve bên má của cô, bàn tay ấm ấp của gã khiến cô chỉ muốn nắm mãi.

" em vẫn không tin lời anh nói là sự thật."

" vậy em muốn anh làm sao đây? "

" hôn em đi! "

Cô bĩu môi tay chỉ chỉ vào má trái.

Gã cười, hai tay áp vào má cô. Gương mặt gã tiến gần đến, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc.

" t-từ từ đã..."

Gã không nghe một tay nâng gáy, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

Cô nhắm nghiền mắt, mạnh dạn vòng tay qua sau cổ gã rồi kéo sát vào người.

" J-Jeon Jungkook! k-khó thở quá.."

Gã mặc kệ, cô đành phải đập vào ngực gã mới chịu buông.

" này đau lắm đây biết không? "

" tại anh cả, hôn gì mà...lâu thế chứ! "

Gã liếm môi vẻ hài lòng, tay ôm chặt cô hơn. Thẹn thùng cô ngoảnh mặt ra chỗ khác, tay lau má cho bớt đỏ.

" chẳng phải là em cũng thích mà? "

Gã đùa cợt, cô nhăn nhó nhìn gã với vẻ mặt khó ưa.

Hai bên trán tựa nhau, gã thì thầm nhìn vào mắt cô.

" Chul Gi, anh thực sự rất biết ơn vì có em bên cạnh."

" Jungkook em muốn nói là em rất rất yêu anh! "

" Giờ thì nói luôn đi, nói cho anh nghe xem nào? "

Gã thơm thơm má cô, lộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.

Cả hai nói cười thắm thiết, thanh xuân của họ cứ thế mà được gói gọn lại trước trạm xe buýt.

Nơi mà tình yêu chớm nở, khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đôi ta.

" Jungkook! đến khi em trở thành một viên cảnh sát thực thụ thì hai ta cưới nhau nhé? "

" nhất trí với em yêu "

....

Mùa đông năm hai mươi tuổi khi ta còn chập chững vun vén chữ ' yêu ' thì tuyết trắng đã bắt đầu bao phủ khắp thành phố. Ánh nắng dần tàn sau tòa cao ốc, cây lá trơ trọi nghiêng nghiêng theo gió.

Nét hồng hào còn sót lại trên bờ má nàng thiếu nữ, có lẽ dù đã nép mình trong chiếc áo dày cũng không phai nổi cái lạnh lòng đến thấu xương.

" jungkook chúng ta dừng lại đi, cảm ơn vì thời gian qua luôn bên tôi. "

Đứng trước gã, đôi mắt không thể nhìn thẳng. Xoa xoa cánh tay, cố tránh ánh mắt sững sờ của người đàn ông nọ.

" Ryeo Chul Gi, em đùa phải không? "

Cặp mắt như đang tìm lại sự thật, gã ôm chặt cô vào lòng, mùi xà phòng nhạt của cơ thể gã khiến tay cô mềm nhũn.

Nén lại cô dùng hết sức đẩy gã ra xa, mệnh thốt lên mấy lời đau lòng.

" Jeon Jungkook tôi bảo với anh rồi, hai ta chia tay đi! Anh không nghe rõ?"

Sự nghiêm túc của cô làm gã khó hiểu.

Tay siết thành nắm đấm, gương mặt tái nhợt hiện rõ. Gã định tặng cô một chiếc vòng tay tình nhân vào ban tối, khi tiếng chuông điểm lúc chín giờ.

Nhưng nay cô lại tàn nhẫn đòi cắt đứt mọi thứ với gã.

" được rồi Chul Gi mong em sẽ gặp được người tốt hơn anh, chúc em hạnh phúc. "

Gã tiến đến nhét chiếc vòng vào bàn tay lạnh buốt của cô, mắt ánh lên nỗi thương tâm.

" hãy sống thật tốt nhé và đừng nhịn ăn hay quá khắt khe với bản thân, nếu em làm sao anh sẽ rất đau lòng."

Gã nói rồi quay lưng rời đi, chuông đồng hồ vang lên như lấp đầy khoảng trống lòng họ.

Chiếc vòng dựt khỏi cổ tay gã, từ nay chúng sẽ chỉ được gọi là kỉ niệm. Một dĩ vãng nhạt nhòa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro