two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ ngày 28 tháng 11 năm 20xx /

Tại văn phòng cảnh sát, sự căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ.

" đêm nay sẽ là thời gian hành động! "

Trụ sở cảnh sát an ninh đang bù đầu bứt tai từ các cuộc náo động của giới xã hội đen.

Những kẻ ăn chơi đàn đúm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Liên tiếp các sòng bạc đều xảy ra vụ ẩu đả, sử dụng trái phép các chất kích thích.

" nhưng đội trưởng vụ việc này cần người dùng súng giỏi, vậy ai có thể làm được đây? "

Ai nấy đều suy tư, người kia vuốt cằm ngẫm nghĩ.

" để tôi thưa đội trưởng, tôi có thể làm được! "

Cô gái kia giơ tay ngỏ ý, vị cảnh sát búng tay hai cái rồi cười.

" liệu có được không đây? Hay tôi giao lại cho cậu Park? "

Vẻ mặt kiên quyết nhìn thẳng như muốn chứng minh bản thân đủ khả năng đảm đương trách nhiệm.

" có thể thưa đội trưởng, dù gì cô ấy cũng là một xạ thủ tài ba ở trường đại học."

Park Jimin cất lời, ánh mắt liếc đến.

" Ryeo Chul Gi cũng đã hai mươi lăm tuổi, đương nhiên vẫn có kinh nghiệm."

Hắn ngả lưng ra ghế rồi chống cằm nhìn cô, vị đội trưởng nghe xong cũng không có ý kiến.

" được rồi vậy nhiệm vụ này giao cho cô Chul Gi, giờ bắt đầu chuẩn bị cho đêm nay. "

Phiên họp kết thúc, chỉ còn mỗi cô và hắn ở đây. Chul Gi liếc nhìn tên trước mặt, hắn không để tâm mà lại nháy mắt với cô.

" anh Park đây là cơ quan làm việc, không phải là nơi để đùa giỡn."

Cô quay ngoắt người, với cô sự nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Vì cô là trưởng nữ trong gia đình đều là quân nhân cảnh sát, vậy nên cô không cho phép bản thân phá vỡ nó.

Tên Park Jimin đường đường cũng là con của thanh tra cấp cao, lại có thái độ như vậy thật đáng bận tâm.

" xin chào cô Chul Gi, nghe nói cô sắp tham gia làm tay bắn chính cho nhiệm vụ đợt này?"

" cô nắm bắt thông tin nhanh thật đấy Kang Min-Young. "

Cô cười nhạt, dù đã trở thành một nữ cảnh sát nhưng cô lại có cảm giác trống trải thứ gì đó.

" cảnh sát Park Jimin trưởng phòng bên điều tra cho gọi cậu tới văn phòng."

" ừm, cảm ơn đã nhắc tôi."

Hắn lướt qua người cô, nụ cười đặc trưng khẽ nhếch. Cô lườm hắn rồi quay mặt ra chỗ khác.

Hắn bước vào phòng, vị kia đang sắp xếp đống giấy tờ về những kẻ liên quan tới nhiệm vụ.

" cậu Park tới rồi à? Tôi đã chuẩn bị tất cả lại lịch của những tên đáng nghi, cậu xem thử đi."

Hắn vắt chéo chân rồi lật từng tờ xem xét, đều là gương mặt từng thấy trong các vụ phạm pháp lần trước.

Duy nhất thấy lạ là tờ giấy kê khai của một gã giấu mặt khả nghi.

" không có tên, lai lịch không rõ ràng, đến cả một cái ảnh cũng bị nhòe đi."

" cậu thấy đấy, bên cánh điều tra đã tìm hết tất cả thông tin nhưng chỉ biết mỗi mật danh J.G này "

Park Jimin nheo mắt, nhìn kĩ tấm chân dung được chụp lại ở một quán bar có tiếng.

" nhìn cũng biết đây là bar Zorro, nơi xảy ra vụ cướp tài sản vào một năm trước."

Người kia gãi đầu, Park Jimin gõ tay vào bàn rồi cười đầy ẩn ý.

" có lẽ bên các anh làm chưa chỉn chu rồi, bổ sung thêm thông tin rồi hãy gọi tôi tới nhé."

Tay đẩy ghế, nhìn người kia bằng nửa con mắt rồi rời đi.

Người kia tức tốc gọi nhân sự tìm kiếm thêm tin tức, từ giờ cho đến sáu giờ chiều phải hoàn thành một cách hoàn hảo.

Cánh cửa đóng sầm, Park Jimin dựa lưng trên bức tường rồi cười khó hiểu.

Hắn biết kẻ mang danh J.G kia là ai, nhưng không muốn tiết lộ quá sớm. Để cho Chul Gi tự tìm hiểu rồi dần dà sẽ tự động chui vào cái hang mà hắn sắp đặt.

...

Đêm đến cũng là khi các quán bar lên đèn, sự sôi động phát ra từ loa nhạc xập xình. Những thân hình nóng bỏng bước vào càng khiến cho không khí càng thêm thích thú.

Nhưng chẳng ai thèm để ý rằng nơi đây đã bị cảnh sát bao quanh từ đầu tới cuối.

" cảnh sát Go Hee Jun, có nghe rõ không? "

" có thưa đội trưởng! "

" phía Chul Gi đã vào trong chưa? "

Âm thanh từ chiếc tai nghe vang đến. Ngón tay giữ bên tai, Chul Gi nhỏ giọng.

" đã vào thành công thưa đội trưởng!"

" tốt lắm, cứ theo số phòng trên tờ giấy mà đến."

" vâng. "

Chul Gi cải trang trà trộn vào đám người vừa vào, mùi rượu nồng nặc làm cô khó chịu đến buồn nôn.

Đi tới một góc tối gần đó, cẩn thẩn nhìn dãy số được ghi lên giấy.

Cô cười, tiến ra quầy bartender rồi hỏi dãy phòng.

" xin lỗi nhưng anh có biết dãy phòng vip ở đâu không? "

" dạ có, mời cô đi lối này."

Người kia chỉ đường dẫn cô lên tầng ba, hơi lạnh của khí điều hòa làm cơ thể khẽ run.

" đây thưa cô, mình đang tìm phòng mấy ạ? "

" không cần đâu cảm ơn anh, tôi tự tìm được."

Cô gật gù, người kia cúi đầu rồi rời đi.

Sải bước trên hành lang rộng, ở đây rất tối làm cô phải nheo mắt để tìm phòng.

" ô người đẹp, có muốn uống một ly cùng anh không? "

Không biết từ đâu lòi ra một tên gầy gò, đầu trọc lốc bước đến mời rượu.

Chul Gi không quan tâm, một đòn đánh vào bụng đã làm tên kia ngã nhào ra đất.

" mau nói cho tôi biết phòng số 0975 ở đâu? "

Cô túm áo, giơ dao dọa trước cổ tên kia.

" x...xin cô tha tôi, tôi sẽ nói! Sẽ nói cho cô! "

" mau? "

" cô đi thẳng rẽ bên trái là thấy."

" được rồi. "

Cô vứt cổ áo, tay lau lau con dao trong tay rồi cất vào túi quần. Đúng ra chỉ cần mang súng, vì muốn phòng trừ gặp phải mấy tên lưu manh còn lấy ra dễ dàng.

Đi nửa bước dọc hành lang, cô thấy một người mang đồ tiến đến căn phòng bên đó. Cô nhanh chóng trốn sau bức tường rồi ra tay đánh sau gáy người kia.

Vì người phục vụ là nữ nên cô đã tận dụng đồ của nhân viên để tiến hành kế hoạch.

" alo bên cô Ryeo Chul Gi có nghe không? "

" thưa đội trưởng tôi đang chuẩn bị xong cả rồi, cứ tiếp tục chờ tin của tôi."

Cô đeo khẩu trang, lấy lại trạng thái điềm tĩnh như trước. Cô gái kia tạm thời cứ để ngủ trong nhà vệ sinh, dù sao Chul Gi cũng đã mặc cho người kia đồ của bản thân mình rồi.

Tới cánh cửa phòng số 0975, cô nuốt nước bọt rồi chầm chậm gõ cửa. Dù đây không phải là lần đầu cô cải trang làm nhiệm vụ nhưng luồng lực khí ở đây lại rất nặng nề.

" tôi là nhân viên đem rượu đến, xin hãy mở cửa! "

Một lực tay mở mạnh cửa, đầu tóc có vẻ gọn gàng hơn tên kia nhiều. Lại còn mặc vest nữa? Là người từ tổ chức kín à.

" ồ vậy cô vào đi, chúng tôi không muốn đợi lâu."

Hắn cất tiếng, giọng có vẻ là một trong những tên bị nghi ngờ.

Cô cẩn thận rót rượu vào cốc, tình cờ mảnh giấy ghi bị rơi ra khỏi túi quần mà bay đi chỗ khác.

" hửm gì đây? Cô theo dõi chúng tôi sao? "

Tên lúc nãy chất vấn, tay cầm tờ giấy mà nhìn quanh.

" không phải đâu thưa ngài, vì tôi là nhân viên mới nên quản lý có đưa tôi từng số phòng khách để cho dễ đi lại."

Cô nở nụ cười bất đắc dĩ, bên sofa lại có một gã cười khẩy ngồi dậy. Tóc được vuốt ngược ra sau, ánh nhìn bị che đi bởi cặp kính đen chất chơi của gã.

" thôi nào Woo Su, chẳng phải anh đã nói với chú phải giữ bình tĩnh ở mọi việc à? "

Cô mở to mắt, giọng nói tưởng chừng như đã lãng quên trong quá khứ lại một lượt kéo về.

Quay đầu nhìn, dù bị che lấp bởi chiếc kính nhưng cái điệu cười đó không thể nhầm lẫn.

" xin lỗi tôi đi trước.."

Cổ tay bị lực ở đâu kéo lại, gã kia vuốt môi nhìn cô vẻ đầy nguy hiểm.

" nào đi đâu mà nhanh vậy, ở đây chơi với tôi chút rồi hẵng đi? "

Đúng rồi, chính là gã! Người mà cô đã nhẫn tâm đặt dấu chấm hết cho tất cả.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro