Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đêm tấp nập tại trung tâm của Hàn Quốc, Seoul.

Bầu trời đêm dường như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ, nhưng ngay tại đây, ánh đèn đường đã được mở hết, thắp sáng cả một bầu trời u tối. Mọi người cười nói vui vẻ, các cặp tình nhân thì ôm ấp nhau và chẳng ai quan tâm rằng đã gần đến nửa đêm vì hôm nay là lễ hội ngày Hallowen.

Bora ngồi trong một quán cà phê nhỏ, từ cửa kính ngắm nhìn tất cả mọi người đang đi trên đường. Trong lòng cũng vì sự ồn ào mà thấy vui vẻ lây, ai cũng hoá trang thật đẹp và rực rỡ. Lúc này, một giọng nói dịu dàng bỗng thì thầm bên tai cô: " Em đang nhìn gì thế? " Cô vì giật mình mà quay phắt đầu lại: " Anh mua xong rồi à? Sao lại không nói em? "

Siwon khẽ mỉm cười, cả hai đã yêu nhau tròn ba năm. Bản tính anh khi nào cũng dịu dàng và cưng chiều cô. Anh nắm rõ như lòng bàn tay tất tần tật về con người Bora, hiểu được những ngày mưa cô sẽ làm gì, khi buồn sẽ có thói quen thế nào, còn cô chỉ việc tận hưởng sự cưng chiều của anh, mà Bora vì thế cũng được nước lấn tới, năm lần bảy lượt bắt nạt Siwon. Những lúc bị cô bắt nạt, anh cũng chỉ dang tay ôm, hôn cô một phát thật to rồi cũng không vừa mà cù léc cô lại. Lúc ấy, Bora liền cười đến chảy nước mắt và nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Nhưng hồi sau liền không chịu thua, ngoạm anh một cái rồi chạy mất hút. Siwon anh, chính là muốn dành hết sự ôn nhu trên đời cho cô!

Anh đặt hai ly cà phê xuống, đưa cô một cốc, nói: " Thấy em chăm chú quá, không muốn quấy rầy em. Đây, Latte của em, nhiều sữa đúng chứ? " 

Bora chun mũi hạnh phúc, anh khi nào cũng hiểu cô cả. Nhận lấy ly Latte nóng, cô áp cả hai tay vào ly để sưởi ấm.

" Tay anh ấm hơn này! Mau mau nắm đi, không thì sẽ hết ấm! "

Anh giơ cả hai tay trước mặt cô, hối thúc cô nhanh chóng nắm tay mình. Không ngờ, cô dè bỉu đập nhẹ vào cả hai tay anh một cái, quay đầu nhìn ra cửa kính, chẳng buồn nhìn anh thêm một lần. Thấy cô không chịu nắm, còn đánh vào tay mình hai cái, anh bạo dạn áp hai tay vào tay cô, mỉm cười như đứa trẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

Cô mắng yêu một cái: " Đồ không biết liêm sỉ! " Anh nhéo mũi cô cưng chiều đáp: " Anh là đồ không biết liêm sỉ nhưng yêu em, cô nàng nhõng nhẽo! "

Bora vì câu nói của anh mà ngượng ngùng cúi mặt. Anh nói mấy lời yêu thương với cô nhiều vô đối nhưng cứ như lần đâu tiên biết yêu, cô vẫn ngại ngùng mà quay đi.

Anh áp hai tay cô lên mặt, thở nhẹ vào lòng bàn tay cô, thầm thì chỉ vừa đủ cho hai người nghe: " Bánh bao nhỏ! Anh thật sự rất yêu em. "

" Em cũng yêu anh! Cây kem lớn. "

Bánh bao nhỏ và cây kem lớn là biệt danh hai người đã gọi nhau khi vừa mới yêu. Siwon vì thấy cô lùn hơn mình một cái đầu với hai cái má phúng phính của cô nên không suy nghĩ mà đặt cho cô cái tên không hay ho gì cả! Bora vì thấy anh cao khều còn trắng trắng, gầy gầy. Chẳng được gì, chỉ được cái mặt ưa nhìn nên cô đặt luôn cho anh biệt danh cô ưng nhất từ trước đến giờ.

Anh xoa tay cô, làm vẻ khổ sở bảo: " Em này.. Nếu như không có anh bên cạnh có phải em đã bị người xấu bắt cóc từ lâu rồi không? "

Cô không nhịn được mà phản bác: " Không thể nào! Ra anh chính là coi em như con nít à? "

Anh không trả lời, chỉ xoa đầu cô và mỉm cười như dụ kẹo đứa trẻ. Cô không muốn so đo với anh, chuyển tầm mắt ra cửa kính một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt Bora như bị thứ gì đó cuốn hút, nhìn chằm chằm không dứt. Theo tầm mắt của cô, đó là một con hẻm nhỏ, tối om giống như một thế giới khác so với ánh sáng rực rỡ ngoài kia. Bora nheo mắt để có thể nhìn thật rõ, cô thấy có hai người đàn ông từ trên xuống dưới đều là màu đen. Hai người đấy chỉ đứng im, không cử động gì nhiều và trùng hợp làm sao tầm mắt của hai gã chính là nhìn về quán cà phê mà cô và Siwon đang ngồi.

Không! Phải nói đúng hơn, tầm mắt của hai gã mặt đồ đen ấy chính là nhìn về phía cô. Tim Bora giật thót, một lòng đầy bất an.

Cô cho rằng có lẽ vì buổi tối mập mờ mà sinh ra ảo tưởng. Cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ bản thân rằng hai gã đó không phải nhìn mình mà là nhìn người khác, hoặc có thể họ chỉ nhìn cảnh quang của quán cà phê thôi!

Với suy nghĩ ấy, lòng cô khá hơn một chút. Nhưng Bora đã vô tình nhìn thấy và biết hai gã lạ mặt đã đứng ở con hẻm đó rất lâu. Cô không biết chính xác họ đã xuất hiện từ khi nào? Tìm ai? Hay có âm mưu gì? Nhưng ban nãy vì ngại ngùng bởi câu nói của bạn trai mà cúi đầu, mắt cô có nhìn lướt ngang qua hẻm. Trong giây lát Bora đã giao tiếp ánh mắt với hai gã ấy, dù chỉ là một cú chạm mắt không tới vài giây, vẫn đủ khiến cô thấy ớn lạnh sống lưng.

Thấy bạn gái mặt mày xanh xao, còn lẩm bẩm gì đấy một mình. Anh lo lắng hỏi han: " Bora, em sao thế? Mệt à? Sao sắc mặt lại kém như vậy? Anh dẫn em về nhé? "

Cô như hoàn hồn, mất tự nhiên uống một ngụm cà phê, sau đó gượng gạo gật đầu.

Hai người tính tiền xong liền rời khỏi quán. Khi Bora ngoái đầu nhìn lại con hẻm, phát hiện hai gã kia đã biến mất khi nào không hay. Cô thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều!

Thấy bạn gái mình hôm nay hết lẩm bẩm, mặt mày xanh xao, bây giờ lại thở phào như chuyện gì đó vừa đi qua êm đềm. Siwon bắt đầu nói đùa: " Ồ.. Hôm nay biểu cảm của em thật sự rất đa dạng, em không biết vẻ mặt của bản thân như thế nào đâu. Lúc đầu là trắng bệch, tiếp đến là xanh xao, giờ thì hồng hào trở lại rồi. "

Anh vừa nói vừa diễn tả lại, cô biết anh lại trêu, cũng chỉ cười mỉm, sau đó liền đáp trả: " Này, ý anh có phải ám chỉ em là tắc kè không đấy? Tên gian manh này. "

Anh cười haha, xoa đầu cô như một phần thưởng, khoác lấy vai cô, kể lại câu chuyện mà bản thân đã kể hơn năm lần: " Anh thích nhất chính là nụ cười của em! Khi lần đầu gặp em, em rất ngốc, lơ mơ tìm đường, chẳng có gì nổi bật, xung quanh em lại toàn mấy em gái xinh đẹp mơn mởn. Thế quái nào anh lại chú ý mình em. Anh lúc đấy cũng đã nghĩ rằng chắc chắn em sẽ bị lạc, ma xui quỷ khiến anh bước đến chỗ em rồi chỉ em tìm đường, em ngốc nghếch trả ơn anh bằng một nụ cười. Anh lúc ấy đứng thẩn thờ như thằng nhóc mới biết yêu, trái tim anh giống như muốn nhảy ra mách bảo rằng anh thích em, em chính là định mệnh mà anh luôn tìm kiếm, anh sẽ nguyện bảo vệ em! Lúc đấy anh cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại em, may thế nào em học cùng trường với anh! Bora, em nói xem. Đó chính là duyên mệnh phải không? Chắc chắn ông trời biết hai ta đẹp đôi đấy! Nên em không được buông tay anh đâu nhé. "

Cô dựa đầu vào vai anh, mỉm cười hạnh phúc, bàn tay ở bên dưới của cả hai cũng vì thế mà siết chặt lấy nhau hơn. Bora không muốn buông tay anh, cô cũng không có ý định đó, chỉ mong rằng anh và cô sẽ nắm tay nhau thế này, an nhiên đến hết đời.

Không biết có phải do hai người đi nhanh hay không, mấy chốc đã đứng trước phòng trọ cô ở. Bora nuối tiếc, cắn môi trách bản thân đi quá nhanh, ngước nhìn anh lần cuối.

Anh xoa tóc cô, sau đó đặt một nụ hôn xuống trán, mắt, má, rồi khi môi anh chỉ cách môi cô vài centimet. Anh không hôn ngay, mà từ từ ma sát nhẹ hai môi với nhau, thấy cô nhắm mắt sẵn sàng, anh khẽ cười, nhẹ nhàng áp môi xuống môi cô.

Hai người hôn nhau từ tốn rồi dần dần càng lúc càng mãnh liệt, lưỡi cả hai không ngừng trao đổi hơi thở của nhau, anh ghì chặt cô vào người như muốn hút hết sinh khí của cô, Bora không chịu thua bá cổ anh, cơ thể của cả hai đều sáp vào nhau không một khe hở nào có thể lọt qua.

Có lẽ qua vài phút, khi mặt cô đã đỏ bừng vì hết không khí, anh mới luyến tiếc dứt khỏi môi cô, sợi chỉ bạc được kéo dài bởi hai người chứng tỏ một màn quyết liệt vừa xảy ra, kèm theo là những tiếng thở nặng nề, không cần nhìn cũng có thể chắc chắn hai người gần như muốn nuốt luôn đối phương.

Không hiểu lý do gì, hôm nay cô đột nhiên mãnh liệt, mặc dù môi đã sưng, mặt đã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nhưng cô vẫn không nỡ buông tay khỏi cổ anh, linh cảm mạnh mẽ mách bảo rằng tối nay cô cần anh ở bên.

Thấy cô nhõng nhẽo không chịu buông, anh bồng cô lên như một đứa trẻ, cô gần như cả người đều bám chặt lấy anh, giọng xin xỏ: " Siwon, tối nay ở lại đây được không? Nếu anh chê giường của em thì sang nhà anh nhé? "

Lòng anh rạo rực khi nghe cô nói như thế, lời cô nói như một cái châm ngòi vào trái tim anh, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô: " Em yêu.. Đừng khiến anh phải khổ sở được không? Em biết anh sẽ không thể chịu được khi em nói thế phải không? Em đúng là đồ tinh ranh. "

Cô lè lưỡi trêu anh, ngả ngớn chọc một ngón tay lên trán anh: " Em chính là muốn trêu đùa anh đấy! Anh chịu được không? "

Anh ủ rũ dựa vào vai cô, giọng mềm hẳn đi: " Em không được như thế. Em thật hư! Rõ ràng bà dì của em đang đến thế mà em lại quyến rũ anh! Em đúng là không có tình người! "

Cô ôm anh an ủi, thì thầm vào tai anh: " Mai là bà dì phải tạm biệt rồi, lúc đấy anh tha hồ nhé! Cả ngày cũng được, để xem anh có đủ sức không thôi. "

Dứt lời, cô liền chạy một mạch đi, đứng trước cửa phòng trọ, cô quay đầu lại, nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh, nói to: " Sinwon-ssi, anh là đồ ngốc! Em đã hết từ hôm qua rồi, ple. " Nói xong cô xoay người chạy vọt vào nhà, dựa vào cánh cửa mà cười khúc khích. Điện thoại trong túi áo rung lên, moi ra thấy anh gửi tin nhắn thoại, cô ghé sát tai vào điện thoại.

" Bora, không được lừa anh như thế nhé! Không thể nhắc em ngủ sớm rồi, tí anh qua rồi hai ta đi ăn sáng nhé? Em ngủ ngon, yêu em. "

Cô ôm điện thoại nhảy tưng tưng như đứa trẻ, cố gắng bình tĩnh rồi gửi lại tin cho anh.

Với tâm trạng vui vẻ đi vào phòng, cô giơ tay tìm công tắc, một luồng gió lạnh từ đằng sau bỗng phà vào cổ. Bora giật mình quay phắt ra sau, chưa kịp hét lên kêu cứu cô đã bị một quyền vào gáy mà ngất đi. Trong tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trong một giây trước khi ngất cô đã nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của bạn trai mình.

***
Bora khó khăn tỉnh dậy, trước mắt là một mảng tối đen như mực khiến cô có chút hoảng loạn. Biết rằng mình vẫn đang mặc đồ khiến cô cảm thấy an tâm hơn chút. Bora hít một hơi sâu, điều chỉnh bản thân không được phép sợ hãi, rồi sau đó cố gắng mở mắt thật to để quan sát xung quanh.

Đáng tiếc thay, thứ duy nhất cô thấy chính là bóng tối, cô chỉ có thể cảm nhận bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

Bora khẽ di chuyển, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Chân cô chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, hươ hươ tay trong không trung với mong mỏi sẽ tìm được thứ gì đó giúp chính mình thoát khỏi đây. Đúng lúc này, cô cảm nhận được bản thân giậm trúng một vật lạ, nhặt lên may sao đó là chiếc điện thoại cô làm rớt. Bật nút nguồn lên, ánh sáng màn hình khiến cô nheo mắt, đã là 2h sáng.

Khi cô có ý định nhấn vào dãy số điện thoại của bạn trai, bên ngoài bỗng có tiếng bước chân rồi tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông. Bora giật thót tìm chiếc giường, nhanh chóng chui vào gầm, nằm im thin thít. Cánh cửa được mở ra he hé, ánh sáng đèn bên ngoài len lỏi vào một ít khiến cô có thể thẩy được nửa phần trên của hai người đàn ông.

" Đại ca, em đã tìm được cô ta. Mong đại ca sẽ có một buổi tối vui vẻ! "

Nói xong người đàn ông kia gập người chào rồi đi mất, còn lại một người đàn ông vẫn đứng quay lưng với tầm nhìn của cô, sự yên lặng lại bao trùm căn phòng một lần nữa.

Khi Bora đang có ý định bò lên một chút để nhìn cho rõ. Không may sao lại lỡ ấn vào nút gọi điện, tiếng "tút" rồi kế tiếp nhạc chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.

Bora giật bắn mình, nhanh tay ấn tắt đi, thầm chửi thề một câu, người đàn ông lúc này quay người lại. Cô nghe được hắn ta đang cười khẽ, tiếp theo hắn chậm rãi tiến tới gần giường, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cho cô thấy rằng hắn đã đứng ngay bên chiếc giường. Tim cô như đánh trống, mặc dù đã cắn răng kiềm chế không khóc nhưng nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng khiến cô lặng lẽ mà rơi nước mắt.

Hắn ta đột ngột mở miệng, chất giọng khàn khàn, trực tiếp ra lệnh: " Tôi không muốn em bị thương, cho nên hãy tự nguyện mà bò ra! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro