Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bora như ngừng thở, bò chầm chậm từ đầu giường bên kia, trong đầu cô không biết bao nhiêu toan tính, liếc nhìn thấy cánh cửa vẫn chưa đóng. Cô thầm nghĩ, chỉ cần bản thân bò ra thật nhanh rồi đứng dậy, mọi thứ chỉ trong một giây thôi, khả năng rất cao cô sẽ thoát!

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi cô đã bò ra rồi, hấp tấp đứng dậy muốn bỏ chạy, dưới chân một cảm giác tê rần, mềm nhũn khiến cô theo quán tính ngã cái oạch xuống đất. Bora mở to mắt bàng hoàng. Không không, cô sẽ chết mất! Mau đứng dậy đi, đôi chân vô dụng này! Vẫn còn thời gian, cô còn cơ hội, chỉ cần cô đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh, cô vẫn có thể thoát!

Cô bắt đầu ôm lấy niềm hi vọng, chống tay xuống đất muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại nặng trịch giống như phản nghịch cô, cắn răng thử lại lần nữa, bên trong cô gào thét muốn đứng dậy, phần dưới lại không còn cảm giác.

Bora trơ mắt nhìn cánh cửa chỉ cách mình có vài mét, sự bất lực và sợ hãi khiến cô bật khóc, xung quanh rải rác ánh sáng, cô cũng không biết và cũng không quan tâm hắn ta đang có vẻ mặt như thế nào, những giọt nước mắt tủi nhục cứ thế rơi xuống nền đất.

Hắn ta lại rất nhàn rỗi, hai tay đều đút vào túi, ngắm nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú. Nhìn thấy cô ôm niềm hi vọng muốn thoát khỏi, xong lại bất lực mà khóc sướt mướt khiến hắn tâm trạng thật tốt, hắn lùi vài bước, mở cánh cửa to ra thêm một chút, khom lưng nhẹ, tay hướng ra như muốn ám chỉ cô hãy bước đi!

Cô cay đắng nhắm mắt nhìn hắn trêu người, nức nở khóc to hơn. Hắn ta cười thích thú: " Nào, hãy cho tôi thấy sự mãnh liệt của em? Đứng d- "  Lúc này cô gào lên, ngắt ngang lời hắn: " Siwon, cứu em! Siwon, Siwon! Em sợ quá. Siwon.. Cứu em! Ở đây tối lắm. "  Bora cứ thổn thức gọi tên anh mãi, giống như điều đó có thể khiến cô tỉnh táo lên một chút.

Nghe thấy cô kêu la hét thảm thiết, mặt hắn trong phút chốc đanh lại, đáy mắt cũng không còn nét vui vẻ, hắn ta vung chân đá mạnh vào cửa khiến cánh cửa được đóng lại một cách hung hăn, mặt đất cũng khẽ rung vì sự mạnh bạo của hắn.

Cô dù đần tới cỡ nào, cũng biết hắn chắc chắn đã tức giận. Bora co rúm người lại, cắn mạnh vào mu bàn tay để không phát ra tiếng nấc. Hắn ta sải bước, giây lát đã bế thóc cô lên, thẳng tay quăng cô xuống giường, cô lập tức thở hắt ra vì đau đớn, cơ thể cong lại như tôm. Hắn hừ lạnh, cởi áo khoác ngoài ra, giọng nói không còn chút độ ấm: " Đừng nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi! Nhưng dù sao, tôi vẫn sẽ nhẹ nhàng với em, vì đây là lần đầu tiên. Nhưng em phải nhớ, nếu như lần sau em còn tái phạm, dám cả gan nhắc đến tên người đàn ông khác một lần nữa, tôi sẽ bắn chết gã ta trước mặt em. "

Cô bị nước mắt làm cho mờ mắt, chỉ biết xoa hai tay vào nhau khẩn cầu, khàn giọng cầu xin: " L-làm ơn.. hãy thả tôi đi! Tôi còn không biết anh là ai. Tại sao anh lại bắt tôi? " Hắn im lặng không trả lời. Cô chỉ biết khóc lóc nức nở, rồi bỗng dưng cô nghe thấy tiếng mở dây nịt, lòng cô dâng lên bất an, nhìn xuống hai chân đã có thể cử động. Bora bắt đầu lau nước mắt, suy nghĩ một chút rồi từ từ mở miệng: " Ừm.. Chú này! Chú thấy bắt cóc một người con gái là một ý hay sao? Còn là một đêm khuya vắng vẻ, chú chẳng đáng mặt đàn ông gì cả! Nhưng chú yên tâm, nếu chú thả tôi đi. Tôi sẽ giấu nhẹm vụ việc xấu hổ này và không báo công an bắt chú, được không? Thoả thuận vậy, nhé? " Vì xung quanh quá tối, cô không thể biết rằng bây giờ sắc mặt hắn trông tệ ra sao. 

Thấy hắn không nói điều gì, Bora nhầm tưởng hắn đã đồng ý, mặc dù trong lòng còn sợ hãi nhưng cô phải đánh liều để sống. Cô bật nhảy xuống giường, đôi chăn thoăn thoắt chạy nhanh tới cửa, khi lòng bàn tay đã chạm đến tay nắm, khoé miệng không kiềm chế mà cong lên một đường, niềm mong mỏi muốn thoát ngập tràn trong mắt. Nhưng chính ngay lúc này, tay hắn lại kịp thời vươn ra, chính xác quặp lấy eo cô, mạnh mẽ kéo lại. Bora chới với quơ tay, niềm hi vọng lại bị dập tắt ngay trước mắt, nhìn cánh cửa ngày càng xa, lòng cô ngập tràn thù ghét, há to miệng, cắn vào tay hắn thật mạnh, cắn càng mạnh nước mắt cô trào ra càng nhiều như muốn nói cô căm hận hắn, ủy khuất biết bao!

Hắn ta không nhịn được mà hít sâu, cố gắng kiềm nén cơn đau, đẩy cô xuống giường, nghiến răng mắng: " Mẹ nó, em là chó sao? Em chính là muốn xé thịt tôi ra phải không? " Không biết lấy can đảm từ đâu, cô to tiếng phản lại hắn: " Đúng, thế thì sao? Tôi ghét anh, anh dám bắt tôi trong khi tôi còn không biết anh là ai! Anh biết tôi cảm thấy như thế nào khi bị đưa đến một nơi xa lạ không? Anh trêu chọc, lăng mạ tôi. Tôi hận không thể dùng chính hàm răng này mà cấu xé anh thành từng mảnh! " Hắn lặng thinh nghe cô chửi rủa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nói ra được hết những bức bối, Bora trong lòng thấy hả dạ nhưng một giây sau đó liền cảm thấy hối hận vì lời nói của mình, hận không thể tự cắn đứt lưỡi mà chết, cô thế mà lại châm dầu vào lửa.

Bỗng dưng, hắn dang tay ôm chầm lấy cô, đầu dụi vào hõm cổ một cách thích thú, Bora chán ghét giãy dụa. Hắn ta bắt đầu cảm thán: " Chúa ơi, mèo con của tôi! Tôi hận bản thân không thể bỏ em vào bụng ngay bây giờ, tôi thích em quá đi mất! Em biết không? Tôi vì dáng vẻ này của em mà không thể yêu ai khác đấy. Em sẽ không biết tôi đã tìm kiếm em bao lâu đâu. "

Bora khiếp sợ lùi lại, tay đẩy mạnh vai hắn. Tên này đích thị bị điên rồi! Cắn, mắng, đánh, cô đều đã làm, thế mà hắn không tức giận, ngược lại còn ôm lấy cô và bày tỏ tấm lòng của hắn.

" Nào, chúng ta làm việc đại sự! " Hắn chống tay xuống giường, lật người cô lại, chiếc áo ngắn của Bora một hồi vật lộn đã bị xốc lên hơn ngực. Vì vậy hắn ta càng có thêm lý do để làm việc xấu, bàn tay to lớn thuận tiện mò mẫm vào áo cô, xuýt xoa: " Em chắc phải chăm sóc da nhiều lắm phải không? "

Cô rợn gáy, vùng vẫy chân mạnh bạo, bắt đầu mắng mỏ: " Tên biến thái! Mau thả tôi ra ngay. " Hắn làm bộ không nghe thấy, chốc lát đã lột bỏ được áo lót cô, ghé xuống tai Bora nhẹ nhàng hỏi: " Thế này có hơi bất tiện, em muốn tôi bật đèn lên không? " Giọng điệu ra vẻ người tốt của hắn khiến máu trong người cô cứ sôi sùng sục. Cô cắn chặt răng, cười khẩy: " Lúc anh bật đèn lên, tôi khẳng định rằng năm dấu vân tay sẽ nằm trên mặt anh. Tôi thề danh dự đấy! "

Cô không sợ hãi ngược lại còn độc miệng hăm dọa hắn. Hắn ta nghe thế đành rút tay về, bỏ ý định muốn bật đèn. Bàn tay lại bận rộn trên cơ thể cô, thuận miệng nói, giọng ngập tràn giễu cợt: " Tôi thấy đồ em có vẻ là mới mua, tôi không nỡ ra tay xé nên thử hỏi em có nên bật đèn không thôi. Tôi quan tâm em như thế, em còn mắng tôi, cái gì mà năm dấu tay sẽ in trên mặt tôi? Cái này chính là đe doạ người khác nha, tổn thương thật đó. "

Những câu ở âm cuối, hắn cố tình ngân dài ra. Dù hắn nói thế nhưng bàn tay của hắn lại làm trái ngược, những ngón tay nóng rực di chuyển không ngừng trên người cô dù chỉ một giây. Bora cản hắn không nổi, nặng nhọc thở dốc, cắn chặt môi, mẹ kiếp! Sao hắn có thể nói một đằng làm một nẻo thế chứ?

" Ngoan, để tôi cởi đồ em. " Hắn bất thình lình nói. Cô chặn tay hắn, khó nhọc kêu biến đi, sự ngăn cản yếu đuối của cô căn bản chỉ là một con nai nhỏ đang cố gắng giãy dụa khỏi miệng hổ mà thôi.

Hắn chỉ cần một tay là có thể dễ dàng bắt lấy hai tay vô lực của cô rồi đặt lên đầu. Tay còn lại bận rộn cởi đồ, giây lát trên người cô đã không còn mảnh vải. Hắn không ngừng cảm thán trong lòng. Khi nãy còn vướng quần áo nên hắn không thể cảm nhận hết, nhưng bây giờ cô đã trần như nhộng, cảm nhận khác hẳn. Da dẻ cô quả thật không tồi, cảm giác chạm vào rất sướng, mềm mịn như da em bé, khiến hắn không muốn rời khỏi da cô một phút nào cả. Hắn cứ sờ soạng tới lui, trong lòng cũng đã rục rịch không ít. Ngược lại, hắn càng dày vò, Bora càng muốn khóc, người thì càng ngày càng nóng đến bực bội. Dù cô đã cố gắng khiến mình tỉnh táo nhưng bàn tay của hắn cứ sờ nắn bộ ngực khiến cô không thể suy nghĩ điều gì, mặt đã đỏ như quả táo mọng.

Hắn ta tiếp tục lật người cô lại, bàn tay hắn mò lên khuôn mặt mịn màng. Hắn không thô bạo mà chỉ nhẹ nhàng chạm lấy. Như sợ làm cô đau, hắn chạm qua từng bộ phận trên mặt, như nâng niu như bảo vệ, chưa thoả mãn, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Hắn ta không mãnh liệt hay thô bạo, chỉ đơn thuần là như cánh bướm lướt qua. Nếu như không phải cảm thấy hơi thở hắn, cô đã không nhận ra hắn vừa chạm môi mình.

Gần như đã hài lòng, hắn cười khẽ một tiếng. Bora lấy lại được sức, tay chống người ngồi dậy, dù không biết hắn đang có biểu hiện gì nhưng cô đột ngột hỏi: " Tay anh, à không. Hình như tay anh có chút tanh. " Hắn không ngờ cô lại bất thình lình hỏi thế, bèn ngửi hai bàn tay mình. Đúng là có mùi tanh thật, hắn khẽ tặc lưỡi. Là do hắn ta sơ ý rửa không kĩ, thế mà để lại mùi. Vì không muốn cô hoảng loạn, trong bóng tối, hắn cọ mạnh tay vào quần, giải thích: " À, hồi nãy tôi có làm chút cá, không rửa kĩ, để lại mùi mất rồi. Làm em buồn nôn à? "

Cô không nói gì, đầu hướng về phía có giọng nói. Lúc hắn mới bước vào phòng, cô đã ngửi thấy mùi tanh này thoảng qua nhưng cũng không để tâm vì cô lúc đó đang rất sợ hãi. Ban nãy, lúc bị hắn sờ lên mặt, trước mắt cô đang mơ hồ, bỗng mùi tanh ấy lại xuất hiện khiến cô hoàn toàn bừng tỉnh.

Cô hỏi, hắn trả lời.

Chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng lại khiến cả hai lâm vào im lặng. Bỗng chốc xung quanh đột ngột không còn một tiếng động khiến cô có chút khó xử, một phần cảm thấy may mắn vì xung quanh tối mịt, dù sao cô cũng không mặc gì nên bóng tối bao trùm khiến cô thấy an tâm hơn một chút. Nhưng cô không thể lơ là quá mức, qua những hành động của hắn nãy giờ, cô đã biết hắn không phải người thường, thính giác hắn rất nhạy và cả cơ thể đầy cơ bắp của hắn nữa, cô căn bản chỉ là một con muỗi trước mặt hắn. Rất khó để đối đầu chính diện, lừa hắn cũng không dễ. Cô phải nghĩ kế nhanh trước khi hắn ra hành động tiếp theo.

Vừa mới đảo mắt, cổ chân cô đã bị hắn nắm lấy, mạnh mẽ kéo về phía hắn. Bora vùng vẫy không kịp, giơ tay phản kháng thì đã hắn đã đè lên người, hai tay cô hắn giữ chặt, dưới chân dễ dàng tách hai chân cô. Hắn ta cúi xuống, nhấm nháp xương quai xanh cô, khẽ cắn nhẹ, Bora há miệng kêu đau, giơ chân định đá hắn. Hắn ta lại giở giọng hù dọa: " Em dám làm loạn thử? "

Cô đành buồn bực hạ chân xuống, lúc này hắn ta hài lòng, cọ cọ mặt cô: " Thật ngoan. " Hắn cười một tiếng thỏa mãn rồi bá đạo ra lệnh: " Tên tôi là Jeon Jungkook! Nhớ cho kĩ ba từ này. Bắt đầu từ bây giờ cuộc đời của em sẽ gắn liền với cái tên này, mãi mãi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro