Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ giật mình, lớ mớ nhìn xung quanh, tay tìm kiếm điện thoại theo thói quen. Cả cơ thể không hiểu sao đau nhức không tả nỗi, mò mẫm nãy giờ nhưng không tìm thấy điện thoại khiến Bora bực mình, lằng nhằng vài câu trong miệng rồi lại nằm thượt ra giường.

Cơ thể bỗng dưng bị kéo lại từ đằng sau, ngang hông có một cánh tay rắn chắn quặp lại không cho cô đi đâu, lưng chạm vào lồng ngực vững chắc. Bora dường như không biết đâu là thực tại đâu là mơ, cảm giác bay bổng khiến cô mơ màng, hít sâu một hơi, lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một tiếng nói bỗng truyền từ sau lưng, giọng nói vào buổi sáng có phần mệt mỏi và có chút gì đấy quyến rũ của người đàn ông trưởng thành: " Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, em ngủ tiếp đi. " Bora ngờ nghệch, nằm im một chút bỗng sực nhớ ra một điều khiến cô mở to mắt, đầu óc tỉnh táo hẳn.

Bora gần như muốn hét toáng lên, thế quái nào cô lại quên mất mình đã bị bắt cóc, còn có thể ngủ ngon ở trong lòng của hung thủ. Cô đúng là điên rồi!

Bình tĩnh, đây là điều cô phải làm ngay bây giờ. Tiếp theo, phải nghĩ cách để chạy thoát. Dựa theo hơi thở đều đặn của hắn, cô có thể đoán hắn đang ngủ khá say, nhưng cánh tay cơ bắp của hắn vẫn quặp lấy eo cô, không cho cơ hội nhúc nhích. Kể cả lúc ngủ, hắn vẫn vượt trội cô về thể lực và mọi mặt.

Không biết suy nghĩ ra điều gì, bỗng Bora giơ thẳng chân ra phía trước, hít một hơi sâu. Cô biết đây là điều táo bạo nhưng điều cô cần làm bây giờ là thúc hắn thật mạnh để hắn đau đến nổi không thể nhúc nhích. Cô chắc chắn phải làm điều này thật dứt khoát trước khi nỗi sợ hãi chiếm hết tâm trí cô, lỡ may cô không làm được thì làm sao đây? Lỡ may cô bị hắn phát hiện giữa chừng thì sao đây? Hắn ta sẽ thức dậy và lập tức giết cô mất.

Cũng có thể đây là cơ hội ông trời ban cho nhưng cô vì sợ hãi mà bỏ lỡ thì cô đúng là ăn hại, chắc chắc cô sẽ ân hận cả đời. Vì mạng sống của bản thân, cô không thể nhát gan mãi được.

Quyết tâm ngập tràn trong lòng, ánh mắt cô hừng hực ý chí, tay nắm chặt, thầm đếm ngược. Một.. Hai.. B

" Ồ, nếu tôi là em, chắc chắn tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ. Nên em cũng hãy ngoan ngoãn mà dừng lại sự ngu ngốc của em đi, em đừng nghĩ tôi có thể chiều em mãi. Ngay bây giờ, tôi có thể bắn nát sọ em và chúng ta sẽ sống mãi mãi như vậy đến khi nào tôi chết đi, nhưng em biết đấy, có những điều mà người sống có thể làm còn người chết thì không. "

Bora giật thót tim, không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy chầm chậm xuống, liếc mắt lên đã thấy hắn đang cầm súng đặt ngay thái dương mình từ lúc nào. Mẹ kiếp, chắc hẳn hắn ta đã thức giấc trong khi cô vẫn đang độc thoại một mình trong ngu ngốc. Nhưng nghe giọng điệu hắn tỉnh táo như vậy ắt hẳn đã dậy từ lâu rồi, điều quan trọng nhất, hắn lấy cây súng ở chỗ quái nào? Hắn là ảo thuật gia à, không lẽ hắn úm ba la ra sao? Vô lý.

Jungkook im lặng rồi đặt cây súng trước mặt cô, sau đó đứng dậy, vươn người vài cái, ở đằng sau len lén quan sát khuôn mặt cô rồi mỉm cười: " Cho em đấy, tôi không thích cây đó mấy. Quá vướng tay! Nên coi như quà gặp mặt muộn, em có thể cầm theo để phòng vệ khi gặp kẻ xấu chẳng hạn. Hừm ..mà nếu một lúc nào đó, căm ghét trong tim em quá lớn thì cứ lấy cây súng ấy mà bắn chết tôi! Pew pew.. " Nói xong hắn cười haha như thể bản thân vừa kể một câu nói đùa hay, hắn ta nhặt chiếc quần lên, mặc vào, ở trên mình trần kiêu ngạo bước đi, được nửa chừng, Jungkook dựa vào cửa, thản nhiên nói tiếp: " À, nếu em đang tự hỏi tôi lấy cây súng đâu ra thì tôi sẽ trả lời luôn. Thật ra tôi là phù thủy, tôi đã dùng thần chú biến ra nó đấy."

Bora quay ngoắt đầu, nhìn hắn bằng con mắt không thể tin nổi. Hắn bị cô nhìn, đành phụt cười: " Haha, em tin thật à? Tất nhiên không phải là thật rồi, đồ ngốc. Điều đó là bí mật! " Hắn xảo quyệt đặt ngón tay lên môi, nháy mắt một cái, sau đó lại cười thật to rồi đi mất.

Bora thất thần nhìn cánh cửa, khi Jungkook vừa mới dứt lời, trong một giây cô đã thật sự tin lời hắn, cô đúng là đần.

Lúc này, cô mới định hình lại, tâm tình cũng đỡ hơn một chút, chầm chậm ngồi dậy, sau lưng vẫn còn một lớp mồ hôi lạnh do sợ hãi khi nãy, liếc nhìn cây súng, Bora cầm lấy, ra đây là súng thật.

Thân súng mát lạnh, cây súng nặng nề, cô vuốt ve từ đầu súng tới tay cầm, bỗng Bora sờ thấy thứ gì đấy nhô lên, cô đưa ra ánh sáng xem cho kĩ. Cây súng trở nên bóng lưỡng trước ánh sáng mờ ảo, sau đó cô nhìn vào thân súng, một ký tự đặc biệt giống như được chạm khắc, cô khẽ nhíu mày, đó là ..chữ sao? Cô nhỏ giọng đọc lên: " J.. K? 1997? " Chữ viết tắt kia hẳn là tên của hắn, nhưng số kia là sao chứ? Năm sinh hắn ta sao? Chắc chắn rồi. Để xem nào, năm nay là năm 2026, ồ.. hắn gần ba mươi rồi cơ à? Già thật đấy, cô nói thầm.

Bora cầm chặt lấy cây súng, nhắm thẳng vào tường, ngón tay đặt nhẹ lên chỗ bóp cò. Những suy nghĩ cứ vang lên trong đầu cô: " Bắn đi, bắn đi! Tưởng tượng hắn ta đang đứng kia, bóp cò đi. " Cô cắn chặt răng, lông tơ trên người cứ nổi hết cả lên, ngón tay run rẩy không theo ý. Rồi cô thở dài, cuối cùng cô vẫn không dũng cảm đến thế! Đành cất cây súng vào ngăn tủ.

Bora xoay người, lần mò tìm kiếm đồ, sau khi mặc đồ lên cô nhận ra bộ đồ mới mua đã bị rách vài chỗ, vậy mà hắn ta bảo sẽ nhẹ nhàng! Đúng là không thể tin tưởng.

Mở nguồn được điện thoại, máy cô gần như muốn nổ tung khi có rất nhiều tin nhắn được gửi đến và hàng chục cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một người có biệt danh là " Kem lớn " đó là biệt danh mà cô chỉ đặt cho một người duy nhất, Siwon - bạn trai cô!

Bora nhìn lướt qua đồng hồ, cũng chỉ mới sáu giờ rưỡi, rốt cuộc anh gọi cô nhiều cuộc gọi nhỡ thế làm gì? Cô nhấn nút gọi, không phải để cô đợi lâu, bên kia đã nhận máy ngay. Cô há miệng định nói, liền nghe thấy cái ngáp ngủ từ bên kia, dù nó khá nhỏ nhưng do xung quanh đều yên tĩnh nên cô có thể nghe rõ mồn một những thứ ở bên kia.

Bora cười khẽ, giọng điệu trêu chọc: " Siwon-ssi, ngáp như vậy có nghĩa còn buồn ngủ phải không? Ngủ tiếp đi, đồ ngốc. " Ở đầu dây bên kia, anh bị cô nghe thấy tiếng ngáp liền ngượng ngùng gãi đầu, dụi dụi mắt, anh đánh trống lảng tỏ vẻ nũng nịu nói: " Bora-ssi, em không biết đâu! Tự nhiên hồi nãy anh mơ em bị người xấu bắt đi, anh vô cùng hoảng loạn, liền lập tức đuổi theo. Nhưng lại không kịp mất, xong lại giật mình tỉnh giấc, anh quá hoảng sợ nên đã gọi em nhiều cuộc như vậy, xin lỗi bánh bao nhỏ! Thật ra anh định đợi em gọi lại, thế nào mà lại ngủ quên mất, aaa.. Anh đúng là điên! Làm phiền em lúc sáng sớm thế này, anh đúng là kẻ tội đồ. " Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo vài phần lo lắng của anh ở đầu dây bên kia, khiến Bora ở đầu dây bên này đang lắng nghe câu chuyện của anh cũng chực trào nước mắt.

Không ai biết, cô đã sợ hãi thế nào, cô đã muốn khóc thật to thế nào, cô cảm thấy ủy khuất khi bị hãm hiếp.

Khi chuẩn bị gọi anh, cô đã tự nhủ bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, muốn anh không phát hiện ra sự bất thường của chính mình nhưng tại sao chỉ cần nghe giọng anh, Bora lập tức liền muốn oà khóc?

Cô cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén nước mắt, thở dài ra một hơi, mỉm cười, thâm tình trả lời anh: " Siwon của em đúng là đồ ngốc. Nhưng mà ấy, em yêu đồ ngốc này lắm, cực kì yêu! Nếu thật sự em bị người xấu bắt đi, anh nhất định phải đấm tên người xấu đó đến chết nhé? Không được để tên ấy sống sót đâu, anh hứa nhé.. kem lớn? " Cô cố gắng nói hết câu cuối, áp chặt tai vào điện thoại muốn nghe câu trả lời của anh.

Siwon hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói thế, dù không hiểu tại sao nhưng anh vẫn đáp lại một cách chắc chắn: " Được, kem lớn hứa với bánh bao. Chắc chắn sẽ đấm tên đó đến chết vì dám hù doạ bánh bao của anh hoảng sợ. " Anh nói với giọng hóm hỉnh khiến cô cũng phải bật cười. Nghe tiếng cười nhẹ của cô, anh hạnh phúc cười theo, nhẹ nhàng nói ra tâm tình của mình: " Lần đầu tiên gặp em, trái tim anh đã nổ rộn ràng như pháo hoa vậy, lúc đó anh biết, anh sẽ phải dùng cả một đời để quét dọn tro tàn này. "

Tim cô đập thình thịch sau khi anh dứt lời, những câu nói ngọt ngào như xoa dịu sự tủi thân của cô, khiến trái tim cô mềm nhũn. Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra ồ ạt, cô vội vã phủi nước mắt đi, cố gắng vui vẻ nói: " Ôi trời, đau răng quá đi mất. Siwon dạo này ngọt quá rồi đấy, cứ thế này răng em sẽ rụng hết thôi "

Anh cười thoả mãn, khoe khoang rằng bản thân đã học hỏi những câu nói trên mạng, phản ứng của cô khiến anh hài lòng không tả nỗi. Bora chăm chú lắng nghe anh nói, có thể đây sẽ là lần cuối cô được nghe giọng anh, cô phải nhắc nhở chính bản thân không được quên khuôn mặt anh tú, giọng nói nhẹ nhàng, khoé miệng lúc nào cũng hơi mỉm cười và tất cả về con người anh, trên tất thảy, cô không được quên rằng cô đã yêu anh rất nhiều.

Nói chuyện hồi lâu, cả hai cuối cùng cũng kết thúc. Cô nói rằng mình hiện tại không có ở nhà trọ, nói dối với anh là cô chuẩn bị về quê thăm ba mẹ nên anh không cần phải lo lắng cho cô. Siwon dù thấy kì lạ nhưng vẫn dặn dò đôi câu rồi cả hai cúp máy.

Cô luyến tiếc cúp máy, thờ thẫn nhìn màn hình điện thoại đã đen ngòm. Bora không biết cô phải làm gì tiếp theo, cô biết lời nói dối tệ hại đó sẽ không thể kéo dài lâu, rồi anh cũng sẽ phát hiện.

Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bản thân phải lâm vào hoàn cảnh này? Cô nặng nhọc nhấc chân tiến tới cánh cửa, khẽ kéo cánh cửa ra, phát hiện Jungkook đứng sừng sững ở bên từ khi nào. Bora bàng hoàng lùi ra sau, theo phản xạ khó chịu nhíu mày lại: " Anh định hù chết tôi à? Làm gì mà đứng như cây cột ngoài này thế và vẻ mặt đó là sao chứ? " Cô vốn dĩ muốn mắng thêm vài câu nhưng sự mệt mỏi khiến cô lười mở miệng.

Hắn chăm chú quan sát vẻ mặt cô khi chửi. Jungkook vì thấy thời gian đã trôi qua lâu, mà cô chưa ra khỏi phòng. Tính tò mò khiến hắn đi lên xem thử, chưa kịp đẩy cửa vào hắn đã nghe thấy tiếng sụt sùi, bỗng hắn không biết phải làm gì, chỉ còn biết đứng ngơ ngác ở ngoài. Trùng hợp thay, cô lại kéo cửa ra, vì thế cả cô và hắn đều đồng thời giật mình.

Jungkook tiến lên một bước, chạm vào giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi cô, ôn tồn hỏi: " Sao lại khóc? " Cô gạt phăng tay hắn, vẻ mặt mỉa mai: " Ôi trời, anh đang ra dáng người tốt à? Mắt tôi vì khô nên chảy nước mắt thôi, khóc cái quái gì chứ? Đồ đáng ghét. " Hắn ta cảm thấy những lời cô nói rất nực cười, bàn tay hắn từ từ mò mẫm lên cái cổ thon dài của cô: " Hèn hạ sao? " Dứt lời, Jungkook bóp lấy cổ cô, dùng lực từ những ngón tay thô ráp mà nhấn mạnh. Bora không kịp phản ứng, giãy giụa đập vào tay hắn, chỉ trong vài giây sắc mặt cô đã không còn giọt máu, hai bàn tay cũng dần buông lỏng xuống.

Lúc này, Jungkook hừ lạnh, thẳng tay đẩy cô ngã xuống sàn đất. Bora được thả ra, lập tức ho sặc sụa, khó khăn hít từng ngụm sâu, đôi mắt đỏ hoe hận thù nhìn hắn. Jungkook thấy cô vẫn ương ngạnh, lửa giận bùng phát trong lòng hắn, lạnh lùng nhìn cô: " Còn dám trừng mắt lên như thế sao? Mau mau ngoan ngoãn lại đi, em còn dám nhìn tôi như thế, lần sau tôi sẽ lấy mắt em ra. " Hắn tàn ác nói, tuyệt tình đóng cửa rồi rời đi.

Bora nằm vật vờ dưới sàn, đầu óc mơ hồ, thứ tồn đọng còn lại trong tâm trí cô là cánh tay phải kín hình xăm của hắn, hình xăm con mắt trên tay hắn thật sự rất bắt mắt. Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro