Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đấy, Jungkook biệt tăm mất tích, còn cô thì lại bị hắn ta giam giữ trong căn phòng chết tiệt này.

Ngày qua ngày, chỉ có người làm mà hắn ta thuê, ra vào bưng đồ ăn và mang quần áo mới cho cô. Bora như lâm vào thế bí, điện thoại thì hết pin, nếu như không nhờ cái cửa sổ cạnh giường kia ắt hẳn cô đã không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, trừ cái cửa số ấy ra còn lại cô hoàn toàn mù mịt về thế giới bên ngoài.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cứ tầm giờ này cô người làm ấy lại đẩy cửa bước vào, trên tay cầm khay đồ ăn, bên trong là những món ăn nóng hổi, hết sức ngon miệng và đẹp mắt.

Khác với mọi khi, cô ấy nhìn thấy Bora trùm chăn kín hết người, nhẹ nhàng để khay đồ ăn xuống bên cạnh, lay nhẹ người cô: " Cô Bora, đã tới giờ ăn rồi. " Không một lời hồi đáp hay cử động, người làm ấy bắt đầu lo lắng, ghé sát vô người cô: " Tiểu thư, cô không sao chứ? " Không để cô ấy chờ mòn mỏi, Bora đột ngột đá tung tấm chăn lên, bất thình lình chĩa lấy khẩu súng về phía người hầu. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến cô ấy khựng lại một giây, nhưng khi nhìn thấy rõ khẩu súng, cô ấy hốt hoảng la toáng lên rồi kinh hãi khụy xuống.

Bora cắn chặt răng, nhìn thấy khuôn mặt người con gái kia đã trắng bệch vì sợ, ánh mắt run sợ nhìn theo ngón tay cô, sự tội lỗi dâng cao khiến cô gần như mất bình tĩnh: " Che mắt lại đi.. làm ơn. " Cô người làm ngoan ngoãn nghe theo, chầm chậm lấy tay che mắt.

Bora nhảy xuống giường, lùi lại từng bước đến khi lưng đã chạm vào cửa, liền luồn tay ra sau nhẹ nhàng mở cửa. Hai người vệ sĩ đã đứng canh trước cửa từ lâu, thấy cô bước ra, họ định tiến lên bắt cô lại, Bora nhanh chóng lách qua cả hai, chĩa súng về họ, quát to: " Đứng im! Giơ hai tay lên mau. "

Họ có phần bối rối, khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cũng nghe theo giơ cả hai tay lên trời. Bora có phần bất ngờ khi họ nghe lời mình răm rắp, trong lòng cô tràn ngập vui mừng khi nghĩ tới cảnh bản thân sắp thoát khỏi nơi này.

Cô quan sát hai người họ xem có âm mưu gì không. Khi đã chắc chắn, cô quay đầu chạy thật nhanh xuống cầu thang, không thèm ngoái đầu lại dù chỉ một lần, đây là cơ hội sống sót cuối cùng, cô không thể biến nó thành bọt biển được.

Vì chỉ biết cắm đầu chạy, nên trước khi kịp ra khỏi cửa, cô đã đụng trúng phải ai đó. Cú va chạm khiến Bora có phần choáng váng, cơ thể mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, cây súng trên tay vì thế cũng bị văng đi.

Cô khó chịu nhăn mặt, hé mắt xem người đối diện là ai. Ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến cô không thể nhận dạng được rõ khuôn mặt. Người nọ lại từ từ bước tới gần theo ước nguyện, khi đã nhìn thấy rõ hoàn toàn, Bora lập tức cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn đến mức khiến cổ họng cô bị chặn đứng, không thể thốt lên lời nào.

Cô như một kẻ làm việc xấu bị phát hiện, lùi ra sau theo bản năng, đôi môi cô run rẩy không ngừng, những suy nghĩ tiêu cực đầy ắp trong đầu, hắn ta sẽ giết cô sao? Đúng lúc Bora tưởng hắn sẽ vươn tay bóp chết mình, Jungkook lại bình tĩnh ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt thích thú: " Ồ xin chào, em định đi đâu à, sao vội vàng thế? Mà này, hình như em gầy đi phải không, tại sao vậy nhỉ? " Dứt lời, mặt hắn ta đanh lại, miệng mấp máy gọi người: " Soo Ah-ssi? " Giọng hắn lạnh lẽo thấu xương, từ trên lầu, tiếng bước chân vội vã của cô người làm vọng xuống, trên mặt thoáng nét lo lắng, cô ấy cúi đầu đứng trước mặt hắn, giọng nói run rẩy kèm theo hơi thở hổn hển trả lời hắn: " Vâng, thưa ngài. " Hắn bắt đầu dò hỏi: " Cô có cho em ấy ăn đầy đủ không? " Cô người làm thật thà đáp: " Vâng, tôi đã cho cô ấy ăn như ngài đã dặn dò. Không thiếu một bữa nào, thưa ngài. " Jungkook như vẫn chưa tin, ánh mắt sắc bén nhìn người làm. Bora thấy tình hình không ổn, nuốt nước bọt, giọng lí nhí giải vây: " L-Là do tôi, cô ấy đem đồ ăn đầy đủ nhưng ..tôi không ăn. "

Lúc này, Jungkook chuyển tầm mắt, suy nghĩ một chút, lượm cây súng dưới chân lên, tiến lại gần, kéo cô đứng dậy: " Em đúng là.. ngang bướng quá đấy. " Bora ngơ người nhìn hắn, liếc thấy khẩu súng đang nằm trong tay hắn ta, cô không biết phải giải thích làm sao để Jungkook tin.

Hắn không rời mắt khỏi cô, cảm thấy rất thú vị khi nhìn biểu cảm gương mặt cô thay đổi liên tục, thật mới mẻ. Bắt lấy tay cô, hắn mân mê một hồi rồi đem khẩu súng trả cô, rướn môi nói: " Đây, của em! " Sau đó, đôi chân thon dài đi tới sofa, hắn ngồi phịch xuống, thuận tay cởi áo khoác ngoài.

Bora gần như thành một kẻ câm từ nãy tới giờ, tới khi sự mát lạnh của thân súng chạm vào tay, cô mới sực tỉnh, quan sát nét mặt hắn, hồi lâu mới có thể nói được vài chữ: " Anh.. Anh không sợ tôi có thể bắn anh sao? " Jungkook đang thoải mái ngửa cổ ra đằng sau, nghe cô hỏi như thế hắn cảm giác như vừa nghe một câu nói đùa. Không tự chủ cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên, hắn chậm rãi nói: " Ra là trong mắt em, tôi là một thằng nhát gan thế sao? Chà.. "

Tiếng cười và câu nói của Jungkook khiến Bora cảm giác bản thân như đang bị giễu cợt. Sự khó chịu khiến cô cau mày, chĩa súng về phía hắn, lạnh lùng nói: " Nếu tôi thật sự có thể bắn anh thì sao? "

Hắn ta đứng dậy, kiêu ngạo bước tới: " Em có thể bắn. Nào, bắn đi! Cho tôi thấy sự mạnh mẽ trong em đi, Bora. " Không biết từ lúc nào, hắn đã có thể dồn ép cô vào tường. Bora hít thở không thông, tim đập loạn xạ, bàn tay cầm súng cũng đã run lẩy bẩy.

" Bắn đi! " Hắn quát to.

Giọng nói hắn ta bao trùm cả căn nhà. Cô giật thót tim, nhắm chặt mắt cố gắng bóp cò. Sau vài giây Bora vẫn không thể ra tay với Jungkook. Còn về hắn, Jungkook chán nản nhìn cô tự giằng co với bản thân, ánh mắt tối đi vài phần, lùi ra phía sau kéo dài khoảng cách cả hai.

Như thật sự thất vọng, hắn nói: " Cuối cùng em vẫn là không dám. " Phía dưới đôi chân bủn rủn khiến Bora ngã khụy xuống đất, mơ hồ nhìn hắn. Jungkook lúc này giả vờ nhớ ra gì đó, khẽ a lên thích thú: " Thay vào đó tôi rất tuyên dương khả năng diễn xuất của em! Ôi trời, suýt nữa là tôi tưởng thật mất rồi. "

" Anh nói gì cơ? " Cô ngạc nhiên hỏi.

" Nào nào, màn kịch đã khép lại. Em có thể ngừng diễn rồi. " Hắn ung dung đút tay vào túi, đứng từ trên cao nhìn cô như một vị đấng tối cao. Chiếc áo cộc tay có vẻ quá nhỏ đối với Jungkook nên khuôn ngực rắn chắc cứ như bị kìm hãm dưới lớp áo mỏng, tiếp đó chính là những hình xăm bắt mắt trên cánh tay phải ấy. Bora vẫn bị hút hồn vào con mắt trên tay hắn, giống một con dao hai lưỡi, nó đang mời gọi cô tới thưởng thức mật ngọt nhưng đồng thời cũng chính là chất độc khiến cô không thể thoát khỏi.

" Này, đừng nhìn chằm chằm vào hình xăm của tôi nữa. " Không thể chịu đựng ánh mắt mãnh liệt của cô. Trong lòng Jungkook xẹt qua khó chịu và sự ngượng ngùng nhỏ bé xen lẫn làm hắn khó hiểu. Hắn không quan tâm, gạt bỏ những cảm xúc khó hiểu đó, cố tình khoanh tay lại che đi hình xăm. Bị hắn bắt tại trận, Bora xấu hổ chối bỏ: " Tôi không có nhìn! Ý ..ý của tôi là, anh nói gì tôi thật sự không hiểu gì cả. "

" Em xinh đẹp như thế, sao không thể sử dụng não một chút nhỉ? " Hắn thẳng thừng buông lời chê bai, Bora không thể tin hắn có thể nói vậy. Dù sao lúc đi học thành tích cô vẫn đứng đầu cả khối. Chống tay lên tường gượng dậy, Bora đã sẵn sàng cãi tay đôi với hắn: " Này, anh quá đáng lắm rồi đâ-- "

" Em không tự hỏi tại sao mọi chuyện lại suôn sẻ như thế à? " Jungkook chen lời cắt ngang, cô bỗng khựng lại một nhịp, suy xét lời hắn. Phải rồi, tất cả mọi thứ sao lại suôn sẻ như vậy? Từ vệ sĩ, hay cả căn nhà không một bóng người. Nhớ lại hôm bản thân bị bắt cóc, khi trốn dưới gầm giường cô đã nghe có người gọi hắn là ' đại ca ' với chất giọng cung kính. Vậy chắc chắn hắn là một kẻ có tiếng tăm, hắn có thể là ông trùm của một băng đảng hoặc mafia chăng? Vì vậy, tất cả kẻ đi bên cạnh hắn ta chắc hẳn phải rất giỏi và phản ứng đủ nhanh nhạy để bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, họ đã phải trải qua biết bao tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế nhưng lại đi nghe lời một người gà mờ không biết gì về súng như cô ư? Vô lý. Trừ khi.. chính hắn là người đã bảo họ làm thế!

Suy nghĩ này làm Bora rùng mình, liền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn tìm câu trả lời. Nhìn thấy cô có vẻ đã hiểu ra tất cả, hắn hài lòng mỉm cười: " Có vẻ em cũng không phải là một kẻ ngốc hoàn toàn. " Jungkook tiến tới, nắm lấy cằm cô: " Em thật sự đã nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo đến thế sao? Kế hoạch của em nhìn vào chỉ toàn là lỗ hỏng! Rốt cuộc, tại sao em lại tốn công để làm việc vô bổ này? "

Bora không chùn bước, nhìn thẳng vào mắt hẳn: " Vì tôi muốn sống! Tôi muốn tự do! Dù kế hoạch có vô nghĩa đến mức nào, tôi vẫn phải làm, tôi vẫn phải hi vọng kế hoạch sẽ thành công! Anh nghĩ rằng tôi sẽ ở yên đây chịu chết sao? Anh không thể nhốt tôi vào lồng như một con chim sẻ được, bởi vì tôi chính là một con phượng hoàng. Một con phượng hoàng đủ lông đủ cánh bay lượn trên bầu trời bao la, chứ không phải một cái lồng nhìn thì rộng lớn, nhưng ở bên trong lại ngột ngạt đến khó thở. " Giọng cô không lớn, vừa đủ lọt tai nhưng sức sống mãnh liệt trong lời nói cô vang dội vào tai khiến hắn có phần ngỡ ngàng. Ánh mắt Jungkook mở to, bỗng dưng quên mất bản thân muốn nói gì tiếp theo.

" Em thật đẹp! "

Bora cứng họng, ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt bỗng chốc nóng lên. Nghĩ đến hắn ta lại đang giở trò trêu đùa mình, trong lòng cô bùng lửa tức giận, đẩy hắn: " Cái quái.. anh bị điên sao? " Bị cô đẩy mạnh một cái, hắn đang ngẩn ngơ liền ngã xuống đất, vô tội như trẻ con: " Không, là miệng tôi nói! Là vô thức. " Nghe thấy hắn biện minh, cô chỉ muốn giẫm lên khuôn mặt vô liêm sĩ của hắn.

Thấy ánh mắt cô vẫn ngập tràn lửa giận, hắn không biết phải làm sao. Lời hắn khen cô là sự thật. Lúc ấy trong mắt hắn, cô tựa vị thánh trên trời, xung quanh như có vầng hào quang tỏa sáng, ánh sáng khiến hắn chói mắt, khuôn mặt mỹ miều, đôi mắt tinh khiết sạch sẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Còn hắn ta chỉ như một vết nhơ muốn bấu víu cô, phủi một cái liền biến mất.

Jungkook chầm chậm đứng dậy, phủi nhẹ đi bụi trên người, vươn tay lấy khẩu súng dưới đất. Bây giờ, Bora lại biến thành người thấy sợ hãi. Trước mắt cô, hắn biến thành một người khác, như một kẻ sát nhân, vẻ mặt không còn nét đùa cợt, ánh mắt lạnh toát, sát khí xung quanh hắn càng ngày càng nhiều. Jungkook chỉ đứng đó nhưng cũng đủ khiến cô sợ đến nỗi không thể cử động tay chân. Hắn chầm chậm chĩa khẩu súng trước trán cô.

Chúa ơi, cô thật sự sợ chết rồi!

Khi đã nhận thức được nòng súng đã kề trước trán, cô mới phát hiện mạng sống của mình mỏng manh như thế nào! Ra đây là cảm giác biết mình sắp chết sao? Chết tiệt.. Cô có thể cảm nhận chính bản thân đang run lên từng đợt nhưng cô phải đối mặt với số phận đã sắp xếp.

Nghĩ thế, Bora từ từ nhắm mắt. Trong đầu lúc này lại hiện lên gương mặt phúc hậu của ba mẹ, khiến cô luyến tiếc không muốn chấm dứt cuộc đời tại đây.

Còn có Siwon-bạn trai của cô nữa, Bora thật sự muốn nắm tay anh ấy sống an phận đến khi cả hai lìa đời.

Trái tim cô đau nhói, nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy mặt. Cô ..không muốn mình phải ra đi như thế này. Cô không muốn, thật sự không muốn!

" Sợ rồi phải không? "

" Câm mồm ngay, đồ chết tiệt. "

Jungkook cười khẩy, dù đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, sợ hãi đến mức khóc nhè như đứa trẻ nhưng cô vẫn có thể mạnh miệng được cơ đấy!

" Chà, sẽ không đau đâu. " Hắn thì thầm.

Dứt lời, hắn cài đạn, ngón tay đặt trên cò súng.

" Bangg! "

Cùng với lời nói hắn, Bora cảm tưởng mình thật sự đã lên thiên đường. Cũng không đau đớn như cô tưởng tượng, thật nhẹ nhàng! Chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, cô đúng là sảng rồi. Tại sao thiên đàng lại nhìn giống nhà hắn như thế? Còn nữa, tại sao hắn ta cũng ở đây?

" Ôi trời. Anh theo tôi lên thiên đường luôn sao? Anh rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Hỡi đấng tối cao, xin ngài hãy cho hắn biến mất. Không thì mong ngài tha thứ cho tội lỗi của con, vì con sẽ đấm vào mặt hắn ngay bây giờ. " Cô chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm thần chú gì đấy như một người điên.

Jungkook não nề thở dài. Lấy súng gõ lên trán cô một cái: " Tỉnh dậy. " Cô ôm trán kêu đau, khoan. Không phải cô chết rồi sao? Tại sao cô lại cảm thấy đau? Sờ soạng hết khắp người, cô lại quay sang ngờ vực nhìn hắn từ trên xuống dưới. Không ngần ngại chạm lấy cơ thể hắn. Đến khi Jungkook nhìn Bora với ánh mắt đang nhìn một kẻ biến thái, cô mới dừng tay lại.

" Xin lỗi trước nhé. " Bora ngỏ lời xin phép.

" Về điều gì? "

" Về điều này! " Dứt câu, cô dồn hết sức trong cuộc đời đấm một cái vào người hắn. Jungkook tò mò nhìn cô đang làm trò gì. Để mà nói, một người đã tập luyện cực khổ từ nhỏ như hắn thì cú đấm vừa rồi của cô chẳng ăn thua gì cả. Hừm ..hơi ngứa chăng?

Nhưng mắt thấy Bora đang mong chờ, hắn vờ tỏ vẻ đau đớn. Ôm lấy chỗ bị đánh, hắn vô hồn a một tiếng: " Đau! " Cô chán ghét nhìn hắn giả gà giả vịt, lịch sự đáp lại: " Cảm ơn không vì gì cả. "

Cô khó hiểu: " Vậy là tôi chưa chết? Tại sao chứ? "

" Ơ cái miệng nhỏ này, sao em có thể chết đuợc? Em luôn sống trong trái tim tôi mà, ở đây này. "

Bora bất lực khi nhìn thấy hắn không bao giờ nghiêm túc, cáu gắt nói: " Anh thôi những câu tán tỉnh sến súa đi. Tôi sẽ khâu mồm anh lại nếu anh còn nói như thế. "

" Nếu như là người đó là em thì tôi nguyện sẵn lòng để em khâu. "

Cái tên vô liêm sĩ này! Sẽ có một ngày, cô thật sự đấm vào mặt hắn.

Thấy Bora dường như muốn khâu miệng mình, hắn luyến tiếc dừng trò tán tỉnh này lại. Chĩa khẩu súng lên trần, ra hiệu chuẩn bị bắn. Cô thấy thế, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bịt tai lại.

Qua vài giây, căn nhà vẫn im lặng không một tiếng động. Jungkook nhướn mày nhìn cô: " Hiểu rồi chứ? Súng không có đạn, đần ạ. " Thảy khẩu súng về phía cô, Bora bối rối bắt lấy, gương mặt vẫn khó hiểu nhìn hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô, lúc này hắn trố mắt: " Gì? Em không biết súng chưa lắp đạn ư? "

Bora thật thà gật đầu, cô chưa siêu phàm đến nỗi chỉ cần cầm khẩu súng là biết đã lắp hay chưa.

Jungkook thật sự câm nín. Nếu như không phải hắn đã sắp đặt tất cả mọi việc thì có thể cô đang long nhong ngoài đường, hù doạ mọi người bằng cây súng không đạn mất.

Hắn chìm trong suy nghĩ rồi tự bật cười trước ý nghĩ của bản thân. Bora nghiêng đầu nhìn, hắn cười lên cũng không phải là tệ đi. Trông đỡ đáng ghét hơn rồi!

Nhận thấy ánh mắt cô, Jungkook giả vờ ho khan. Mất tự nhiên cúi xuống, lấy thứ gì đó từ trong giày, sau đó lại dúi vào tay cô.

Mở tay ra, cô ngơ khoảng một giây. Là một băng đạn!

" Cái đồ quái dị này! Anh bỏ đạn vào giày sao? "

" Đồ ngốc. Em quan tâm những thứ nhỏ nhặt làm gì? Chú ý phần quan trọng đi. " Sau đó làm ra vẻ ngó nhìn xung quanh xem có ai không, hắn ghé về phía cô, thì thầm: " Bí mật của hai chúng ta nhé! "

Cô không quan tâm lời hắn, tay chân lớ ngớ cố gắng lắp đạn. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự vụng về của cô, hắn đành ra tay giúp đỡ. Còn bày cho cô những mánh khoé về súng. Sau một hồi chỉ dạy, Bora đã biết cách lắp đạn và những lưu ý cần thiết về súng.

" Anh giỏi thật đấy. " Bora thật lòng khen.

" Huh! Tôi là ai cơ chứ? " Jungkook nở lỗ mũi khoe khoang.

" Xong, giờ thì em có thể bắn tôi rồi! " Hắn dang rộng hai tay, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro