Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào, bắn tôi đi. "

" Phải rồi, thưa ngài. Sau đó thì ngài đây sẽ bảo thuộc hạ đang núp ở đâu đó ra đỡ đạn cho bản thân phải không? " Cô không tiếc rẻ buông lời mỉa mai. Hắn đang kể chuyện cười cho ai cơ chứ?

Jungkook tỏ vẻ không hài lòng khi thấy cô không tin. Đành lấy điện thoại ra gọi ai đó. Sau vài giây, cánh cửa liền được mở ra, hai người lạ mặt lần lượt đi vào, tác phong nhanh nhẹn, cúi đầu chào hắn: " Đại ca. "

Jungkook mở miệng giới thiệu: " Bora, làm quen với họ đi. Đây là Kim Taehyung, cứ gọi anh ta là Sói Bạc. Người bên cạnh là Park Jimin, biệt danh Chim Sẻ. "

Dựa theo lời hắn, cô chăm chú nhìn cả hai. Người tên Kim Taehyung kia, gương mặt tuấn tú đến khó tin nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, còn có một vết sẹo kéo dài ngay mắt, tổng thể trông có phần hung tợn. Người còn lại nhìn hiền lành hơn một chút, đuôi mắt cong cong, bắt gặp ánh nhìn cô, lập tức niềm nở chào hai tiếng ' em dâu '.

Jungkook hài lòng với cách gọi của Jimin, khoé môi không khỏi nâng lên.

" Mong hai người sẽ đối tốt với cô ấy. "

Jimin nhanh nhảu nhảy vào: " Chắc chắn rồi. Em ấy dễ thương thế kia cơ mà. "

Cô giật mình khi nghe thấy họ đang nói về mình, ngượng ngùng xua tay: " Hả.. không không, đừng nói vậy. "

Tai Jungkook bỗng nhạy hơn bao giờ hết. Gì đây? Là đang âm thầm tán tỉnh nhau trước mặt hắn à?

Lòng nổi lên ganh tị, hắn duỗi chân chen vào giữa, đứng trước mặt cô. Hoàn hảo che khuất cô bằng cơ thể to lớn. Bora thấy Jungkook đột nhiên cư xử kì lạ, đành ngoan ngoãn im lặng đứng sau lưng hắn. Cô thầm nghĩ như vậy cũng tốt, bản thân có thể thoải mái được rồi, không cần phải lúng túng trước mặt hai người kia.

Jungkook mỉm cười thân thiện đối mặt với hai người kia. Jimin ngoài mặt cười vui vẻ, trong lòng lại rõ như ban ngày. Hắn đang cố qua mặt ai cơ chứ? Anh đã ở bên hắn biết bao nhiêu năm, trải qua nhiều thăng trầm anh còn không rõ hắn đang muốn ám chỉ gì sao?

" Rồi rồi, Sói Bạc. Lùi lại chút xíu nào, cậu còn đứng đây khéo đại ca cười đến mang tai mất. " Jimin kéo tay người bạn mình đi.

Taehyung ngơ ngác bị lôi đi, quay lại thì thầm: " Chim Sẻ, tại sao đại ca hôm nay lại cười xấu vậy? " Jimin nháy mắt, đáp lại người bạn khờ khạo: " Biết yêu đó. "

Taehyung nghe xong liền bị dọa sợ. Nếu như biết yêu sẽ trở nên xấu xí như thế, anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ mở cửa trái tim cho ai mất.

Jungkook không quan tâm hai người thì thầm to nhỏ, hắn gọi ngược họ rồi lớn nói: " Chim Sẻ, Sói Bạc. Hai anh nhìn cho kĩ nhé, đây có thể là khoảnh khắc động lòng nhất mà cả hai được xem đấy. Một phần cũng vì em ấy không tin tôi nên hai anh phải đứng im không được động đậy đâu nhé? " Taehyung và Jimin gật gù tỏ ý hiểu.

" Tới em rồi, cục cưng. " Nói xong, hắn quay sang cô, dang rộng hai tay, không giống dáng vẻ một kẻ sắp bị bắn chết.

Bora ngó đầu ra, muốn xem vẻ mặt hai người kia có gì chuyển biến không. Ngoài Jimin vẫn đang mỉm cười nhìn cô, Taehyung khuôn mặt vô cảm thì không có điều gì kì lạ cả.

Jungkook kéo ngược cô lại, không vui nói: " Em chỉ được nhìn tôi thôi, đừng nhìn ai khác. "

Ôi trời, thể loại ngang ngược gì thế này? Mà bây giờ cô cũng không muốn quan tâm gì cả. Phía bên dưới, đôi chân biểu tình muốn nghỉ ngơi vì làm việc quá sức, nên Bora đành ra tay tạm gác cuộc trò chơi giết nhau vô nghĩa của hắn. Đảo mắt nhìn người trước mặt vẫn đang bày ra biểu cảm sẵn sàng để chết. Cô không luyến tiếc, xoay gót bước đi lên lầu.

Thấy cô gái kia đã đi thẳng vào phòng từ lâu, còn đại ca vẫn dang hai tay như gã ngốc. Phòng khách cũng chỉ còn lại ba người đàn ông, Jimin là người buông tiếng thở dài trước. Không thể đứng nhìn mãi, hai người tiến lại gần, không hẹn mà đặt tay lên vai hắn, cả lời nói cũng tương đồng: " Đại ca cố gắng rồi. "

****
Sau sự việc hôm đó, Bora không gặp lại hắn nữa. Mọi thứ dường như quay lại thuở ban đầu, nhưng căn nhà trống trải đã được sự hiện diện của Jimin và Taehyung dần dần lấp đầy.

Mà dạo gần đây, tần suất cô nhìn thấy hai người họ càng lúc càng nhiều. Cả hai giống như hồn ma lởn vởn, luân phiên nhau xuất hiện. Chỉ cần Jimin vừa rời đi, năm phút sau cô liền thấy Taehyung trong nhà.

Cô định mở miệng hỏi vài lần nhưng chỉ cần chạm trúng ánh mắt của Taehyung liền khiến cô mất hết dũng khí.

Trông thấy Taehyung lúc này đang dưới bếp, Bora thu hết can đảm đi vào thật tự nhiên. Cô giơ tay lấy ly uống nước, chưa kịp chạm vào bình Taehyung đã nhanh tay hơn nắm lấy. Cô tưởng anh định rót giùm mình, chuẩn bị mở miệng từ chối, hành động tiếp theo của Taehyung làm cô tự thấy xấu hổ. Anh ta rót nước vào một ly khác, sau đó liền một mạch uống hết.

Thật may miệng mồm dừng lại kịp thời, không thì cô sẽ độn thổ chết mất.

Còn trong mắt Taehyung sự tồn tại của cô chỉ đứng sau không khí, vì anh không có ý định muốn rước thêm phiền phức nên không nhìn dù chỉ một cái. Đang định rời đi thì phía sau lưng phát ra giọng nói rụt rè.

" T-Taehyung ..ssi? " Cô cẩn thận gọi tên anh.

" Taehyung được rồi. Hoá ra cô có ở đây, thế mà nãy giờ tôi cứ tự hỏi tại sao lại có khối không khí đông đặc ở kia. Xin lỗi nhé! "

Bora chết lặng. Ra là trong mắt anh ta, cô còn chẳng tồn tại. Khốn kiếp, vậy mà nãy giờ cô lại suy nghĩ rằng bản thân đã quá lố lăng. Hẳn trong tiềm thức anh ta, cô đã được cho là người xấu rồi.

Đúng là chủ nào tớ nấy!!!

Phóng lao thì phải theo lao. Mặc dù trong lòng chửi rủa Taehyung thậm tệ nhưng ngoài mặt cô phải gượng cười đến méo mó. Bora gần như nghiến răng hỏi: " À, haha anh vui tính thật. Tôi chỉ muốn hỏi, anh và Jimin-ssi dạo này sao lại xuất hiện nhiều như thế? "

" Hả? Ý cô là gì? Có nghĩa tôi và Jimin đang làm phiền cô à? Hay chỉ vì đại ca cho cô sống ở đây nên cô đã ảo tưởng rằng đây là căn nhà của cô ư? "

Bora sững sờ, chỉ một câu hỏi nhỏ xíu anh ta tự tay xé nó ra làm to rồi còn mắng cô ư? Trong một ngày cô bị sỉ nhục tận hai lần, mà cô còn chẳng làm gì sai. Người Bora run bần bật vì tức giận: " Anh.. Anh thì biết cái quái gì? "

Taehyung vẫn giữ vững lập trường, giọng anh đanh thép: " Làm sao? Trúng tim đen rồi? "

Trước sự gay gắt của anh ta, Bora không thể kiềm nén nỗi: " Tất cả việc này là do tôi à? Tất cả những việc này không phải do lũ các người gây ra sao? Giờ lại đứng đây sỉ vả tôi ư? Rốt cuộc anh có hiểu vấn đề không, ở đây tôi chính là nạn nhân. Anh tưởng tôi muốn đứng ở đây làm khùng làm điên lắm à? Các người tưởng các người hay ho lắm sao, thành công phá hủy cuộc sống của người khác thì thấy hả hê lắm phải không? Cuộc đời tôi đã rất đẹp đẽ nhưng chính anh và đại ca gì đó của anh đã phá hủy nó. Tất cả ..đều bị phá hủy rồi. " Câu cuối cô đã nói không ra hơi, nước mắt cũng lấm tấm trên khuôn mặt từ khi nào.

" Lũ các người nên tự hổ thẹn với lòng mình đi. " Thốt ra một câu cuối, Bora liền dứt khoát rời khỏi phòng bếp, chạy nhanh lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Taehyung từ nãy giờ đều không nói gì, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt có hơi trầm đi một chút, còn lại gương mặt vẫn không thay đổi. Lúc này, cánh cửa chính được mở ra, Jimin đang ngâm nga bài hát nào đó, trông thấy Taehyung đứng im như tượng ở trong bếp thì có phần bất ngờ: " Taehyung? Cậu chưa đi à? Không phải giờ cậu đã hết rồi sao? Mà con bé đâu rồi? "

Taehyung không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi.

" Aye, cái thằng này. Bạn bè mà đối xử nhau thế đấy, trái tim nhỏ bé này làm sao chịu nổi đây? "

Than vãn xong, anh đảo mắt tìm Bora: " Em đâu rồi? Em mà làm sao thì đại ca sẽ giết anh mất. " Bước từng bước lên cầu thang, anh càng nghe rõ tiếng khóc nức nở vọng ra từ căn phòng kia. Đứng trước cánh cửa, anh e dè gõ nhẹ vào cửa: " Bora? " Jimin nghe thấy tiếng khóc ngừng lại, sau hồi lâu đứng đợi anh đành mở cửa đi vào.

" Anh vào nhé? "

Cô ngồi trên giường quay lưng lại với anh, cúi đầu lau đi nước mắt, lâu lâu đôi vai lại run lên vì nấc. Cảnh tượng trước mắt quá cô đơn và đau buồn khiến anh không nhịn được mà thở dài.

Từ từ đi về phía cô, Jimin ngồi xuống một góc giường, nhẹ nhàng hỏi: " Em sao thế? Có phải Taehyung đã nói gì rồi không? " Nghĩ lại khiến cô lại rơi nước mắt vì tủi thân: " Anh ta dám sỉ nhục tôi. Tất cả là do các người, cuộc đời tôi.. " Cô không còn nói được mà cứ nấc nghẹn thay câu trả lời.

Thấy mình đã đoán đúng, mà sự việc có lẽ khá nghiêm trọng. Jimin trầm ngâm một lúc, bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi:" Anh kể một chuyện này cho em nghe nhé? " Không cần biết cô đã đồng ý hay chưa, anh đã bắt đầu kể: " Anh và Jungkook từ nhỏ đã là hàng xóm của nhau. Lúc đó anh rất ghét Jungkook, vì cậu ta nhỏ tuổi hơn mà lại cao hơn anh tận một cái đầu, thân thể thì cũng to hơn anh. Đúng là đáng ghét thật. " Cô nghe anh kể không nhịn được cười mỉm, nhận thấy Jimin không gọi đại ca nữa mà gọi hẳn tên, tâm trạng cũng tốt hơn một xíu, hùa theo trêu anh bằng chất giọng đặc sệt: " Có phải lúc nhỏ anh là xì trum không? "

Chọc được cô cười, anh tiếp tục: " Phải. Mẹ anh cũng nói lúc nhỏ anh thật sự nhỏ bé. Ai cũng thật cao, chỉ có anh là khác biệt thôi. " Đôi mắt Jimin sáng rực khi nhắc đến mẹ mình. " Sau đó, Jungkook cứ bám anh mãi. Cậu ấy cứ mở miệng là anh ơi anh ơi, dần dần anh cũng không ghét cậu ấy nữa. Bọn anh đi học cùng, ăn cùng, dính nhau như anh em ruột vậy. Rồi một ngày khi đi học về, bọn anh gặp Taehyung. Cậu ta nằm trong một con hẻm tối tăm, quần áo rách rưới, khắp cơ thề đều là vết thương lớn nhỏ. Lúc đó, Jungkook đã không ngại ngần mà tiến lên đỡ Taehyung. Sau đó, bọn anh phải dìu cậu ta về nhà anh. Cả đoạn đường, Jungkook mệt đến bở hơi tai nhưng cậu ấy không than thở gì cả, quả thật rất ương ngạnh. "

Cô đồng tình gật đầu theo lời nói của Jimin. Hắn ta thật sự rất cứng đầu.

" Về nhà anh được thì đúng là cả một quá trình khó khăn. Sau đó còn phải tắm rửa cho cậu ta rồi bôi thuốc nữa, nghĩ lại đúng là đáng sợ. " Jimin còn kèm theo biểu cảm sợ hãi. " Mà Taehyung cũng rất tuyệt tình, sáng hôm sau tỉnh dậy liền không thấy cậu ta nữa rồi. Anh còn tưởng hôm ấy chỉ là giấc mơ cơ, nhưng vài hôm sau anh và Jungkook đã nhìn thấy cậu ta ở trại trẻ mồ côi. Cậu ấy ngồi ở một góc sân, nhìn những đám trẻ khác chơi với nhau, ánh mắt vô hồn không một tia sáng. "

Cô im lặng lắng nghe. Jimin như quay lại thời thơ ấu, say mê kể: " Jungkook đã nghĩ ra kế hoạch táo bạo là leo rào để vào chơi với cậu ta. Anh khuyên ngăn đủ kiểu, lần nào cậu ấy cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt sáng ngời rồi mỉm cười nói bản thân rất muốn kết bạn với Taehyung. Anh cũng đành chịu thua mà đi theo Jungkook. Lần đầu vượt rào thành công, anh sợ bị bắt gặp đến nổi không thở được. Còn Jungkook hưng phấn đến độ không kìm được nụ cười, nhưng đáng buồn là Taehyung không thèm nhìn bọn anh chứ nói gì đến kết bạn. Jungkook đã nói rất nhiều thứ, còn Taehyung cứ mãi nhìn về đám trẻ ở kia. Khi những người ở chỗ đó phát hiện ra bọn anh, anh sợ đến mức không thể di chuyển. Chỉ nhớ mang máng là Jungkook đã lôi anh đi khỏi đó. Sau vài lần leo rào và bị phát hiện thì Taehyung cũng chịu mở miệng với bọn anh. Nhưng cậu ta đã nói một câu khiến anh nhớ mãi. "

Bora dõi mắt theo muốn anh nói tiếp, Jimin tỏ ra đau buồn: " Cậu ta nói: Biến ra khỏi đây đi. Nhưng Jungkook làm gì biết bỏ cuộc, rốt cục Taehyung cũng phải chịu thua và miễn cưỡng kết bạn với bọn anh."

Lúc này, Jimin quay về phía cô. Nói với ánh mắt dịu dàng: " Bora, em thấy đó. Từ nhỏ, tính cách cậu ta đã rất đáng ghét, khuôn mặt thì cứng ngắc, lời nói lại khiến người ta muốn đấm vào mặt. Anh không biết cậu ta đã nói những gì với em, nhưng chắc chắn nó rất tồi tệ. Anh nói những lời này, chắc em cũng không muốn nghe. Anh cũng không muốn bao biện lỗi lầm cho cậu ta nhưng những lời nói vô thức của Taehyung cũng chỉ là do trái tim của cậu ấy vẫn là một cậu bé thiếu thốn tình thương thôi, nên xin em hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội để sửa lỗi. "

Nhìn vào ánh mắt gần như muốn cầu xin của Jimin khiến Bora day dứt không chịu nổi. Đành dời tầm mắt ra chỗ khác, hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói: " Jimin, tôi cực kì có thiện cảm với anh. Cũng rất muốn chúng ta có thể làm bạn tốt, nhưng những lời nói đó đã thật sự khiến tôi rất buồn. Tôi cũng không phải thánh mẫu tốt bụng tha thứ cho tất cả mọi người, nhưng chỉ một lần này thôi.. tôi sẽ bỏ qua tất cả vì tôi thật lòng quý mến anb. "

Jimin nghe xong liền thở phào vui mừng, nắm lấy tay cô đầy cảm kích. Nhưng anh lập tức bối rối khi cô bắt đầu khóc, Bora nghẹn ngào nói tiếp: " Nhưng, tôi thật sự thấy phát ốm khi tất cả mọi người luôn xem tôi là một đứa con gái yếu ớt cần được bảo vệ. Tôi cực kì ghét điều đó, nhưng tôi cũng không thể kiềm được nước mắt. Tôi.. " Lời chưa dứt, Jimin đã ôm lấy cô vào lòng, vỗ về cô như một đứa em gái: " Không sao, em có quyền làm điều đó. Em không làm gì sai cả, thứ sai là thế giới này. Anh hứa sẽ không để ai coi thường em như vậy nữa. Em làm tốt lắm, Cha Bora! "

Như một liều thuốc an thần đúng lúc, cô ôm chặt lấy anh, cứ vậy mà òa khóc trong lòng Jimin. Sao một kẻ làm việc xấu lại có thể có sự ấm áp tuyệt vời như thế này? Chỉ một lần thôi, xin hãy cho cô hưởng thụ sự ấm áp này và được khóc thật to, một lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro