Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nửa đêm, khi cô đang đắm chìm trong những giấc mộng. Cánh cửa phòng được đẩy vào nhẹ nhàng, hắn thân thể nặng nề tiến đến trước mặt cô. Khom lưng, ôn tồn đặt một nụ hôn lên trán, khẽ thì thầm: " Tôi về rồi đây. "

Jungkook thay đồ rồi lặng lẽ nằm lên giường, cả quá trình đều cẩn thận hết mức. Sợ bản thân đánh thức cô dậy, nằm bên cạnh cũng chỉ dám nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô.

Bora từ nhỏ đã rất nhạy cảm cộng với tật sợ ma nên buối tối trước khi ngủ cô đều phải lấy bông để ngăn chặn những tiếng động ở bên ngoài. Lớn lên, cô cũng không còn thói quen sử dụng bông nữa nhưng không ngờ bản thân vẫn rất nhạy cảm với âm thanh. Vì thế, ban nãy hắn không may ắt xì đã khiến cô giật mình tỉnh dậy, nhưng vì không muốn đối mặt với hắn ta nên Bora đành chọn cách nhắm mắt giả bộ ngủ.

" Làm em tỉnh mất rồi. " Giọng hắn khàn khàn truyền đến từ đằng sau. Bora cắn răng, tên này chắc chắn không phải con người. Cô nghĩ bụng nếu mình im lặng không trả lời chắc hắn cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng hắn ta-Jeon Jungkook, từ khi sinh ra chưa bao giờ biết từ bỏ cuộc viết như thế nào. Hắn sẽ hỏi tới khi nào cô chịu trả lời: " Taehyung đã nói gì với em à? "

Sự dai dẳng của hắn làm cô bất lực, thở dài trả lời cho qua chuyện: " Không có gì hết. "

" Taehyung đã kể hết với tôi rồi, anh ta bảo bản thân đã nghĩ xấu về em. Anh ta không có ý như thế, chỉ muốn thử em một xíu. Anh ta còn nói sẽ xin lỗi em một cách đàng hoàng. " Hắn nói một tràng dài như sợ cô sẽ nổi giận, hồi lâu mới nghe tiếng ừm phát ra một cách nhỏ nhẹ. Thấy cô không có vẻ gì giận, Jungkook mới dám nhích người vào một chút, rúc vào tóc cô ngửi, dùng giọng mũi nói: " Có thể quay qua đây một chút không? " Đến nước này cô không thể nhắm mắt nằm im được nữa rồi. Dù rất phiền phức nhưng cô biết hắn sẽ không dừng lại, đành miễn cưỡng quay mặt vào hắn.

Jungkook cười thỏa mãn, cẩn trọng ôm cô vào lòng. Thích thú đến nổi cả đuôi mắt cũng cong vút, trong lòng ngập tràn hoa nở. Hắn từng tự hỏi cô nằm trong lòng hắn sẽ tuyệt vời như thế nào, giờ thì đã hắn đã rõ và chỉ mong có thể như vầy mãi mãi.

" Anh chưa tắm sao? " Cô cất tiếng hỏi.

Hắn lười biếng: " Tôi mệt quá nên không tắm nổi. Có muốn giúp tôi tắm không? "

" Tôi sẽ rời giường nếu anh còn nói thế đấy. " Cô nhéo vào tay hắn.

Jungkook không thấy đau, ngược lại còn rất tận hưởng. Cười toe toét nói xin lỗi, sau đó còn áp người cô xích vào gần như sợ cô thật sự sẽ rời giường.

" Mai anh phải tắm đi nhé. Hôi quá tôi sẽ không ngủ được. " Cô mở miệng chê bai thêm một câu rồi im lặng nhắm mắt. Thật ra người hắn không có mùi tệ như thế, ngược lại còn có mùi hoa hồng thoang thoảng, một hương thơm khiến người đối diện thấy thoải mái. Cô nói vậy cũng chỉ vì không muốn hắn sẽ đụng chạm mình quá nhiều.

" Em khó chiều quá đấy. "

Cô chẹp miệng không muốn nói tiếp, nhưng chẳng hiểu sao miệng phản chủ, lại tự động bật ra câu hỏi: " Anh là kẻ đi làm việc xấu phải không? "

Hắn ngẩn người một giây, nói dối không chần chừ: " Không. Tôi làm nghề đánh cá và chế biến hải sản. "

Cô khinh thường hừ mũi: " Cả đứa con nít nói dối còn tốt hơn anh. Anh chế biến hải sản bằng súng à? Mà chỉ cần vẻ ngoài của Taehyung thôi mấy con cá cũng sẽ sợ mà chết ấy chứ. Tôi cá rằng tiệm hải sản của anh sẽ không có một mống khách vì nhân viên trông quá đáng sợ còn ông chủ thì cầm súng đi loanh quanh như một tên điên."

Biết mình không thể nói dối được nữa, hắn buộc thừa nhận: " Phải. Tôi là kẻ phản diện xấu xa với những hành động ác độc mà nhiều câu chuyện cổ tích thường kể, em hài lòng rồi chứ? " Cô gật gù tỏ vẻ đã hài lòng. Hắn thở dài, vừa vuốt tóc cô vừa nói: " Mau ngủ đi. Mai sẽ là ngày quan trọng của em đấy "

Bora tưởng hắn nói nhảm gì đó, định hỏi hắn muốn nhắc đến chuyện gì thì cơn buồn ngủ đã kéo đến chiếm lấy tâm trí cô.

*****

Khi nắng chiếu khắp căn phòng, cô mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn thấy chỗ bên cạnh trống trơn. Bất giác thấy kì lạ, vậy cuộc trò chuyện tối qua là mơ thôi sao?

Đem lòng sinh nghi xuống bếp, Bora giật mình khi thấy Jungkook ngồi thù lù trước bàn ăn. Mà trước mặt hắn có những món ăn nóng hổi và thơm ngát đầy ắp trên bàn. Bora đứng ngơ ra vài giây, sự việc trước mắt quá đỗi kì lạ. Đến lúc cô bừng tỉnh thì đã thấy mình ngồi vào bàn, đối diện với hắn.

Jungkoon trước mặt quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, cả cơ thể tỏa ra khí chất của người lịch lãm. Nhìn lại bản thân vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, thân là con gái cô cũng thấy có chút ngượng ngùng.

Hắn ta chủ động, cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ của cô: " Ăn mau đi. Thức ăn nguội hết rồi. "

Cô nhìn hắn một cái, sau đó chuyển tầm mắt lên bàn rồi lại nhìn hắn. Hồi lâu mới có thể cầm muỗng xới một ít, nhưng thức ăn tới cổ họng lại như bị nghẹn không thể nuốt xuống, tay chân lập tức bối rối. Hắn liếc sơ liền biết cô không ổn, hành động nhanh nhẹn. Phút chốc đã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, giọng ngập tràn ý cười: " Em mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. "

Bora không hiểu ý, xoay lưng né tay hắn: " Cảm ơn. Tôi ổn rồi! "

Jungkook lười về chỗ, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Bora. Có hắn ngồi bên khiến cô không thể thoải mái, hít thở cũng khó khăn nói gì đến ăn uống. Hắn không tiếp tục dùng bữa, cứ thế nhìn thẳng vào cô một cách say mê. Không thể chịu đựng cảnh tượng này mãi, cô quay qua, mắt đối mắt với hắn: " Anh không biết nhìn chằm chằm vào người khác khi họ đang ăn là bất lịch sự lắm sao? "

Hắn ta cong môi, đầy thành ý mở miệng: " Em bị nghẹn một lần rồi. Ai biết lần sau em không cẩn thận, vô tình nuốt nhanh làm tắc đường thở của mình thì sao đây? Tôi làm vậy vì lo lắng cho sinh mạng của em. "

Mỗi chữ hắn nói tựa như tơ hồng nhưng sát thương mạnh đến mức khiến cô suýt hộc máu.

Bora giật khoé môi, đứng phắt dậy, bỏ đi một mạch lên lầu, không đoái hoài gì tới hắn. Jungkook tựa cằm lên tay, ánh mắt dõi theo cô, cắn cắn môi: " Đáng yêu thật "

****

Tưởng chừng khi hắn suýt bỏ cuộc vì chờ đợi, trên những bậc thang phát ra tiếng giày ma xát một cách êm ả. Bora chậm rãi nhấc từng bước, mái tóc luộm thuộm đã được cô buộc lên hờ hững. Bộ đồ cũng đơn giản hóa hết mức, áo sơ mi trắng phối với chiếc quần ôm. Môi được điểm một chút son tăng thêm phần năng động, tổng thể nhìn rất đơn thuần nhưng vẫn có nét quyến rũ khó cưỡng.

Vẻ đẹp giản dị khiến Jungkook ngắm nhìn đến nỗi ngẩn ngơ. Chỉ với một chiếc áo sơ mi đơn điệu nhưng cô mặc lên lại có sức hút kì lạ hơn người. Đặc biệt hắn không thể dời mắt khỏi cái cổ trắng mịn ấy, cần cổ thon dài lúc ẩn lúc hiện sau cổ áo sơ mi, như một nụ hoa chớm nở mời gọi ong bướm đến thưởng thức sự ngọt ngào. Mà tuyệt nhiên trong số đó, hắn chính là con ong đắm chìm nhất.

Trong mắt hắn ta, Bora vẫn luôn là bông hoa độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Mà hương vị của bông hoa này chỉ thuộc về con ong chăm chỉ như hắn mà thôi! Không thể thuộc về một ai khác.

Hắn cúi đầu, che giấu ánh nhìn lộ liễu của bản thân. Sau đó vờ như không có gì, thản nhiên phê bình cô: " Tôi đợi lâu như vậy chỉ để em mặc một bộ đồ đi phỏng vấn thôi sao? " Cô bất mãn: " Bộ đồ của tôi thì có gì không ổn? Mà tôi đâu cần anh đợi. "

Jungkook bị chặn họng, không biết trả lời làm sao, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: " Nhưng sao em lại lâu như vậy? " Bora thản nhiên trả lời: " À hồi nãy khi vừa vào phòng, không biết tại sao lại buồn ngủ nên tôi có chợp mắt một chút. "

Lời cô nói ra khiến hắn thấy buồn cười, muốn nổi giận mắng một câu nhưng nhìn vẻ mặt thật thà, còn hơi ngái ngủ của cô khiến những lời muốn nói đều dừng lại ở ngay đầu lưỡi. Cuối cùng chỉ có thể nựng má cô một cái, còn sợ cô khó chịu nên không dùng nhiều sức.

Thượng đế chắc chắn là cố tình, sinh ra Jeon Jungkook ngạo mạn còn tạo ra một Cha Bora cứng đầu. Cô ắt hẳn là khắc tinh của hắn!

Bora chợt nhớ ra một vấn đề, lập tức hỏi hắn: " Tối qua anh nói hôm nay là ngày quan trọng. Sao lại quan trọng? " Hắn suýt quên mất về chuyện này, cô nhắc mới sực tỉnh nhớ đến. Với lấy áo khoác vắt trên ghế, nhìn cô dõng dạc nói: " Đi thôi. Tôi dẫn em đến gặp một người "

Không cho cô kịp trả lời, hắn đã kéo tay cô đi. Vừa mở cửa, một làn gió mát mẻ đã chào đón cả hai, mang theo một chút nước từ thiên nhiên. Cảm giác ẩm ướt ở trên da thịt khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu, mạnh bạo lau chúng đi. Có lẽ việc này nằm ngoài kế hoạch của Jungkook, vẻ mặt hắn thoáng cứng đơ.

Bora ngơ ngác nhìn cơn mưa đang rơi tầm tã ở ngoài kia, cảm thấy kì lạ khi vừa nãy trời vẫn trong xanh đầy nắng mà phút chốc đã mưa to như vậy. Bỗng trên đỉnh đầu có gì đó nặng nặng, ngước lên thì trông thấy chiếc áo khoác của Jungkook, hắn kéo cô sát vào người. Lấy một hơi sâu rồi nói: " Mong em sẽ không bị ướt "

" Ướt gì c.. " Lời còn chưa dứt, hắn đã mạnh mẽ khoác vai cô rồi chạy nhanh ra ngoài. Không uổng công hành động điên rồ của hắn, chốc lát cả hai đã nhìn thấy chiếc xe đen nhánh đợi sẵn ở lề đường. Động tác mở cửa xe của Jungkook nhanh nhẹn, thẳng tay đẩy cô vào ghế sau, sau đó bản thân cũng chui tọt vào trong.

Bora vẫn còn choáng váng, vuốt những giọt nước còn dính trên mặt xuống. Khi kiểm tra lại mọi thứ thì đúng như lời hắn nói, cô căn bản không bị ướt là bao nhiêu, nhưng nhìn qua thấy Jungkook và chiếc áo khoác lại không được may mắn như thế. Từ trên xuống dưới đều bị mưa làm cho ướt hết, mái tóc chỉn chu giờ đã lộn xộn mà rũ xuống trán, có lẽ vì còn mệt nên hơi thở hắn có phần gấp gáp. Nhưng tất cả dường như chỉ làm tăng thêm vẻ ngoài quyến rũ của hắn mà thôi.

Bora bắt đầu cảm thấy áy náy, hắn ta không màng đến bản thân mà sẵn sàng đưa áo ngoài cho mình, ít nhiều trong lòng cũng khó chịu. Trông thấy dáng vẻ chật vật của Jungkook, cô bỗng muốn giúp hắn. Đành giơ tay lau đi những giọt mưa trên mặt hắn.

Jungkook khựng lại, cơ thể cứng ngắc như một khúc gỗ, chỉ còn biết im lặng ngắm cô. Lúc này, gương mặt Bora gần ngay trước mắt, mọi đường nét xinh đẹp đều hiện rõ mồn một. Ngón tay cô như một tấm lụa mềm, êm dịu lướt trên khuôn mặt hắn, mỗi lần di chuyển đều cẩn thận hết mức.

Hắn ta như bị bỏ bùa, cơ mặt tê rần, vô thức tiến đến gần cô. Có lẽ vì quá chăm chú nên cô không nhận thấy sự khác thường. Khi môi hắn chỉ còn cách môi cô vài cen, khi hắn đã sắp chạm tới đỉnh của thành công thì đột ngột có tiếng nói cắt ngang: " Bora, khăn giấy này. Lau bằng tay như vậy hơi nguy hiểm đó, lau bằng giấy cho sạch nhé! "

Cả hai đồng thời giật mình, Jungkook phản ứng nhanh nhạy hơn, tức giận nhìn về phía Jimin đang ngồi ở ghế lái. Jimin mỉm cười, không sợ hãi đón nhận ánh mắt hắn, còn đáng ghét bồi thêm một câu: " Đại ca ướt hết cả người rồi. Để lâu sẽ bị cảm mất. "

Bấy giờ, cô mới sực tỉnh, nhận lấy khăn từ Jimin. Trong đầu bây giờ chỉ còn đọng lại cảnh tượng xấu hổ hồi nãy, hai má đã ửng hồng từ lúc nào. Nhét giấy vào tay hắn rồi nhích người ngồi sang ghế bên kia, tự tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cả hai.

Jungkook nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay mà khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới có thể tiếp cận được cô. Thế mà kế hoạch không thành, còn bị cô xa lánh thẳng thừng. Hắn ủ rũ lau mặt, không buồn nói thêm điều gì.

Cùng lúc đó, Jimin ung dung quan sát hết tất cả từ kính chiếu hậu, phản ứng của hai người làm anh buồn cười không chịu được. Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân, Jimin vươn tay sang ghế bên cạnh, lấy hai túi đồ đưa cho hai người đằng sau. Như chuộc lỗi, anh tỏ ra tốt bụng bật máy sưởi lên. Lúc này, chiếc xe mới từ từ lăn bánh.

Bora nhìn túi đồ trước mặt, ý muốn cô thay đồ ư? Cô chần chừ không biết phải làm sao, quay qua Jungkook, hắn ta đã cởi bỏ chiếc áo ướt nhẹp ra từ lâu, nét mặt không có một thứ gì gọi là xấu hổ. Hắn cứ thế cởi trần trong khi cô vẫn đang ngồi kế bên, cái đồ vô liêm sĩ.

" Em biết đó. Tôi không có ý chê bộ đồ của em nhưng nó quá đơn giản, đi đến một nhà hàng sang trọng thì cũng không hay lắm. Nên thay vào lẹ đi, sắp tới nơi rồi. " Hắn vừa nói vừa chui đầu qua chiếc áo phông mới toanh. Nói xong, tay hắn dời đến thắt lưng, động tác dứt khoát. Cô lập tức chuyển tầm mắt khi hắn đang có ý định tuột quần xuống.

Sau vài tiếng lạch cạch, hắn trở lại sạch sẽ như ban đầu. Qua bộ đồ lồng lộn của Jungkook, cô mới có thể tin lời nói hắn. Nếu hắn ta đã nói thế thì đành vậy thôi, Bora nhủ thầm trong lòng.

Trước ban nãy, khi có ý định cởi nút áo đầu tiên, cô đã thấy hành động nâng kính chiếu hậu lên từ Jimin, điều đó làm cô thấy an tâm. Nhưng Bora vẫn cảm nhận được một ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm mình. Quét mắt một lượt thì đúng như cô nghĩ, Jeon Jungkook đang ngó nghiêng sang phía đây như một kẻ biến thái.

Thấy cô đã phát hiện hành động của mình, hắn chẳng có gì bối rối, mặt dày phản biện: " Thưa nàng, tiểu tử như tôi đang kiểm tra xem cơ thể nàng đây có thiếu bộ phận nào không ấy mà. Cứ coi kẻ vô danh tôi đây là tàng hình đi, mong nàng hãy thay đồ tiếp để tôi còn có kết quả đúng nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro