Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trơ trẽn!

Không còn từ nào hợp với Jungkook hơn hai từ này.

Cô khinh thường liếc hắn, không thương tiếc xoay đầu hắn ta qua hướng bên kia. Sau khi đã chắc chắn Jungkook sẽ không quay đầu lại, lúc này cô mới thật sự thay đồ.

Vì rườm rà và một phần hắn ta vẫn đang ngồi bên cạnh nên Bora quyết định lược bỏ bước thay quần. Nhưng thay xong chiếc áo đắt tiền, sắc mặt cô bỗng xấu hẳn đi. Có một vấn đề rất lớn ở đây, kiểu áo Bora ghét nhất trên đời chính là xẻ ngực, trông chúng quá gợi cảm. Và may mắn làm sao, giờ cô phải mặc chúng.

Tâm trạng lập tức khó chịu, Bora cố gắng sử dụng hai tay để che chắn nhiều nhất có thể. Dù đã xõa tóc ra nhưng cũng không thể che hết đi được. Đành tự an ủi rằng đây là vì khách sạn sang trọng, cố gắng chịu đựng một chút là xong thôi.

Jungkook dựa đầu vào ghế, liếc mắt nhìn cô. Chà, hắn quả không sai khi chọn chiếc áo này. Kiểu áo mặc lên người Bora rất đẹp, rất quyến rũ.

" Có vài phụ kiện ở trong túi. Lấy ra đi rồi tôi sẽ đeo cho em. "

Nghe hắn nói thế, cô cúi xuống tìm kiếm. Chốc lát lấy ra được hai hộp nho nhỏ, ở trên còn ghi hãng gì đấy mà cô không biết. Chưa kịp mở ra xem bên trong là gì, hắn đã nhanh tay chộp lấy.

" Quay qua đây. " Hắn nhẹ nhàng

Vì vẫn còn ngại ngùng do chiếc áo, cô chần chừ không muốn quay lại. Chỉ còn cách từ chối: " Tôi ..có thể tự làm được. Không cầ-- " Jungkook mạnh mẽ xoay người cô lại, thành công chặn họng Bora, nét mặt không còn kiên nhẫn: " Nào, em hư quá rồi đấy. "

Sau đó hắn dùng một tay giữ cơ thể cô ngồi yên, tay còn lại bận rộn mở trang sức. Ấp ấp mở mở hồi lâu, cuối cùng hắn lấy ra một sợi dây chuyền bạc với đôi bông tai đi kèm. Jungkook có vẻ rất ưng ý, cô có thể nhận thấy điều đó thông qua ánh mắt hắn dành cho món đồ.

Jungkook thả cô ra, hai tay nhẹ nhàng luồn qua gáy, thở hắt ra rồi chậm rãi hỏi: " Em giúp tôi một chút nhé? " Khuôn mặt hắn gần kề, hơi thở nóng bỏng cứ thế tiếp xúc với da thịt, từng câu từng chữ từ từ được rót vào tai. Như một câu thần chú mê hoặc, không thể nào thoát khỏi. Tầm mắt mơ hồ, cô chỉ còn biết răm rắp nghe theo lời hắn.

Hắn ta từng cử chỉ đều rất cẩn trọng, từ dây chuyền tới bông tai tất cả hắn đều làm. Cuối cùng khi đã xong, Jungkook ngấm nghía hồi lâu, như vị họa sĩ đắm chìm trong vẻ đẹp của một bức tranh tuyệt tác mà mình vừa hoàn thành.

Cô bị hắn nhìn đến nổi ngại ngùng, cuối đầu xuống sờ mặt dây chuyền, giả vờ chủ động lên tiếng: " Đẹp đến mức thế à? " Hắn không trả lời, nắm lấy bàn tay đang sờ dây chuyền của cô, bí bí ẩn ẩn hỏi: " Em có biết ý nghĩa của thiên nga đen không? " Bora thật sự không biết nên thật thà trả lời: " Tôi không rõ. "

Hắn ta cười xòa, thở dài một tiếng: " Rồi em cũng sẽ hiểu thôi. " Sau đó, hắn đặt một nụ hôn lên con thiên nga. Jungkook giữ nguyên tư thế trong mấy giây, Bora muốn biết hắn đang làm gì nhưng thứ cô thấy chỉ là đỉnh đầu hắn ta mà thôi. Bỗng dưng phía dưới cảm thấy đau nhói, đẩy đầu hắn ra thì cô phát hiện hắn ta đang cắn mút cổ mình, còn rất say mê.

Bora không khỏi xấu hổ, Jimin còn đang ngồi ở ghế lái, vậy mà hắn lại dở trò ngay lúc này. Lập tức mạnh tay đẩy đầu hắn, hai bên giằng co qua lại, cuối cùng hắn tự nguyện dứt ra. Để lại một màu đỏ thẫm chói mắt trên chiếc cổ quyến rũ đó. Đây là việc hắn đã muốn làm từ lâu.

Cô chuẩn bị ra thái cực quyền thì hắn nhanh miệng chen ngang: " Em có biết tôi đã lựa chiếc dây chuyền rất lâu không? Coi như đây quà là đền bù. " Jungkook cười một cách đáng ghét, không biết lấy từ đâu ra một đôi cao gót, nhanh chóng đánh trống lảng, hối thúc cô: " Đây. Món đồ cuối cùng, thật may họ vẫn còn size của em. Mau mang vào cho tôi xem. "

Bora thật sự muốn thúc cho hắn một cái, nhưng vì biết sức lực của mình ít ỏi nên không dám làm liều. Đành nuốt cục tức vào mà thuận theo lời hắn.

Đợi cô mang xong, Jungkook nhìn tổng thể sau đó liên tục gật đầu, giơ ngón cái hài lòng về phía cô. Bora không màng đến hắn, không hiểu tại sao từ khi nãy cơ thể cô đã có dấu hiệu kì lạ, sự bất an từ đâu đến cứ lởn vởn làm cô không khỏi lo lắng.

Như một lời điềm báo, lúc này ánh mắt cô mở to, dán chặt lên cửa kính xe. Khung cảnh quen thuộc trước mặt này sao Bora không thể không nhận ra, đoạn đường mỗi ngày cô đều đi đến mỏi chân. Các gian hàng mỗi chiều tà Siwon đều dẫn cô đi ăn.

Cha Bora ngỡ ngàng nhìn qua hắn mong chờ một lời giải thích. Kì lạ thật? Tại sao vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý như thế?

Ngược lại với vẻ thong dong của Jeon Jungkook. Hai bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dần dần nặng nề. Bora dùng sức lực còn sót lại để quát hắn: " Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Nếu anh muốn tìm một nhà hàng sang trọng, tôi e rằng anh phải thất vọng rồi. Ở đây chỉ là chỗ của những dân thường thôi, hãy tìm chỗ khác đi. "

Jungkook chỉ mỉm cười ẩn ý, hưởng thụ vẻ tức giận của cô. Không lay động được hắn, cô chuyển sang Jimin: " Jimin à, mau đi chỗ khác thôi. Ở đây không có nơi nào dành cho người giàu các anh đâu, đi chỗ khác nhé? " Bora gần như đã quỳ xuống cầu xin, nhưng trái với niềm hi vọng của cô, đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ.

Cô hoàn toàn mất hết hi vọng. Cả Jimin sao..? Hiểu rồi, đến cuối cùng đứa khờ cũng chỉ là cô thôi. Kẻ điên nào lại dễ dàng trao niềm tin cho những kẻ đã phá hoại cuộc đời mình cơ chứ? Đúng là hết thuốc chữa.

" A, đến nơi rồi. " Giọng nói tàn ác phát ra từ bên cạnh. Hắn đưa cho cô một cây dù, ánh mắt tràn ngập thách thức.

Bora dù không biết Jungkook đang toan tính điều gì nhưng trực giác mách bảo cô phải cẩn thận.

" Sao? Em có cần Jimin cầm dù giùm không? " Hắn nói: " Em mau ra ngoài đi, vị khách đã phải chờ rất lâu rồi đấy. À, nhớ đừng làm gì lố bịch, nếu không tôi sẽ làm những điều mà em không tưởng tượng được đâu. "

Không cần hắn tiếp tục nhắc nhở, cô đã nhanh chóng chui đầu ra khỏi xe, đồng thời mở cây dù. Dứt khoát đóng cửa lại không cho hắn hăm dọa thêm gì nữa.

Bora hít thở không khí trong lành, bước từng bước chậm rãi dưới cơn mưa, ngắm nhìn nơi bản thân sinh sống qua ngày. Bất chợt có chút cảm động, từ đó tới giờ cô đã không dành thời gian để nhận ra nơi này giản dị và xinh đẹp đến nhường nào.

Đi một chút là có thể thấy lấp ló căn nhà nhỏ bé của cô rồi. Bước chân Bora sải dài hơn vì mong mỏi được về nhà. Nhưng cô nhanh chóng khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc đứng trước cửa. Tâm trạng đột ngột thấy bất an, trong đầu lập tức phủ định không phải là người mình đang nghĩ tới.

Trớ trêu thay, người đàn ông dường như nghe thấy tiếng động, từ từ xoay người lại. Trong giây lát Bora như muốn vỡ òa, gương mặt cô nhớ nhung mỗi tối đang hiện diện trước mặt.

Siwon nhận ra cô chỉ sau một giây, anh vui mừng chạy tới. Tường thành cảnh giác trong lòng Bora liền bị phá vỡ bởi nụ cười như ánh mặt trời của anh. Thật may mắn, có vẻ anh vẫn sống rất tốt.

" Hể, bánh bao nhỏ không ôm kem lớn à? " Siwon một tay cầm dù, một tay dang ra chờ cô ôm lấy mình.

Bora ngập ngừng, vừa muốn tiến lên ôm anh, vừa sợ hãi vì câu nói của Jungkook. Cuối cùng, cô vẫn can đảm ôm chầm lấy anh, giờ phút này cô không còn luyến tiếc gì cả. Jeon Jungkook là cái khỉ khô gì cơ chứ? Cô không quan tâm.

Chúa ơi, vòng tay anh ấm áp quá. Bora biết phải làm sao đây? Cảm giác mọi điều tồi tệ trên đời không còn là vấn đề nữa, chỉ cần có anh là đủ rồi. Cô thầm cầu nguyện thời khắc này có thể ngừng lại mãi mãi, để cô có thể ôm anh nhiều thêm một chút, để cô có thể tận hưởng cảm giác hạnh phút này dài hơn một chút.

Siwon vuốt lưng Bora, không hài lòng bảo: " Sao em lại gầy đi rồi? Không phải em nói đi thăm ba mẹ sao? "

Cô ậm ừ không trả lời, thâm tình nhìn vào mắt anh. Nắm lấy hai tay anh, cố gắng vui vẻ: " À phải, sao anh biết em về mà đứng đây đợi thế? " Siwon bày ra vẻ mặt khó hiểu, hỏi ngược lại: " Chính em đã nhắn cho anh hôm nay em về cơ mà? Còn nói nếu như anh không tới đúng giờ sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa. Đây, em nhìn thử xem? " Anh sợ cô không tin, liền lấy điện thoại ra. Tử tế giảm ánh sáng xuống một chút, sau đó mới quay điện thoại lại cho cô xem.

Bora nãy giờ một đầu hỏi chấm, đến khi thật sự chính mắt nhìn những dòng tin nhắn rõ ràng hiện lên màn hình điện thoại thì mới bất ngờ vô cùng. Đúng là tài khoản của cô, tất cả đều là của cô nhưng cô không phải là người nhắn những tin nhắn đó.

Bora không thuộc loại não cá vàng đến mức bản thân làm mà không nhớ, với cả vài ngày nay điện thoại đã hết pin đến nỗi sập nguồn. Duy chỉ có một điều kì lạ khiến cô nghi ngờ, khoảng hai ba hôm trước, điện thoại cô đột ngột biến mất, tìm ở đâu cũng không thấy. Nhưng sáng hôm sau cô lại tìm thấy nó nằm im lặng trên giường, pin cũng được sạc đầy. Vì quá vui mừng nên lúc đó Bora không suy nghĩ nhiều.

Bora cầm lấy điện thoại Siwon, kiểm tra một hồi thì đúng như cô nghĩ. Ngày những tin nhắn ấy được gửi lại trùng với ngày cô bị mất điện thoại. Liệu đây là trùng hợp ư? Không thể nào. Mà người có thể làm ra việc này, ra vào tùy tiện, không lo ai phát hiện chỉ có thể là một người. Là hắn ta-Jeon Jungkook!

Bora gần như suýt chửi thề thành tiếng, sự tức giận xông thẳng tới não bộ. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ quay lại xe và khô máu với hắn.

" Bora.. Đây là gì thế? " Bất chợt, Siwon đột nhiên tiến đến gần, sờ vào cổ cô.

Bora giật mình, lùi ra sau theo phản xạ, bối rối lấy tóc che đi. Khốn thật, cô quên béng mất cái dấu chết tiệt hắn ta để lại.

Hành động này làm dấy lên sự nghi ngờ của Siwon, anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, anh cố gắng bình tĩnh: " Chà, em thay đổi cách ăn mặc rồi à? Anh từng nhớ em bảo không thích loại áo này cơ mà. Còn nữa, đôi giày cao gót cao kia là sao thế? Chẳng phải em nói mang cao quá sẽ rất đau chân, không phải sao? "

Đến giờ phút này cô bỗng hiểu ra mọi chuyện. Bộ đồ, đôi guốc, cả dấu hickey ngớ ngẩn. Tất cả đều một tay hắn dàn dựng mà nên. Làm gì có nhà hàng sang trọng nào chứ? Cũng chỉ là kế hoạch dụ dỗ của hắn mà thôi. Một bộ phim hắn làm đạo diễn, nhân vật chính là cô và anh, không cần kịch bản, hắn cho hai bên tự biên tự diễn. Còn bản thân hắn ta chỉ cần ung dung ngồi thưởng thức cũng thu được bội tiền.

Tới nước này, Bora không còn sức mà tức giận, chỉ có thể cười khẩy một cách chua chát. Cô như vậy mà lại lọt vào bẫy hắn một cách dễ dàng, không nghi ngờ, không gì cả. Quả là đồ ngu, dù có bị lừa bao nhiêu đi nữa nhưng chỉ cần họ quay lại dỗ ngọt vài câu sẽ lập tức mà cười toe toét.

" Này, hãy nói rằng đây không phải là điều anh đang nghĩ đi? Em đang đùa anh thôi phải không? " Siwon không còn giữ nỗi bình tĩnh khi thấy cô im lặng thay cho câu trả lời. Đầu Bora đau như búa bổ, bên tai cứ phát ra tiếng ong ong không ngừng, môi cô run lẩy bẩy không nói thành lời.

Cuối cùng, khi đã đặt đủ sự quyết tâm. Cô nói ra điều tàn nhẫn nhất đối với cả hai: " Chúng ta ...chia tay đi. " Bora vừa dứt lời cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn anh. Rõ ràng tâm lý anh thật sự bị đánh động, nhìn xem cả hai bàn tay níu áo cô đều run bần bật cả rồi. Sự ấm áp xung quanh anh cũng dần dần bị hút cạn đi mất.

Siwon không tin vào tai mình, cố gắng không để bản thân hoảng loạn, giọng anh tha thiết đến đau lòng: " Bora này, đừng nói đùa nữa được không? Hôm nay anh đã kiểm tra lịch rồi, không phải Cá Tháng Tư đâu. Đừng đùa nữa, anh dẫn em đi ăn quán mà em thích nhé? Sau đó.. sau đó chúng ta sẽ.. "

" Không. Anh không hiểu à, sẽ không còn sau đó nữa đâu, chúng ta chỉ có thể đi tới đây thôi. " Bora gắng gượng giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể, lạnh lùng gạt tay anh ra. Nhưng thực tế trái tim cô đang quằn quại từng đợt, giày vò cô một cách im lặng, đến nổi hít thở cũng đau nhói.

Siwon vẫn không tin vào sự thật, tiếp tục cầu xin cô dù chỉ là một chút hi vọng len lỏi, anh run rẩy níu lấy tay áo cô: " Anh.. Anh không biết mình đã làm gì sai và anh cũng không biết điều gì khiến em có quyết định như thế. Em tự dưng biến mất chưa tới một tuần, sau đó em đột ngột trở về và nói chia tay ư? Ba năm.. Bora! Chúng ta đã yêu nhau ba năm, trong ba năm đó không phải chúng ta rất hạnh phúc sao? Em không thể kết thúc mối tình này như vậy. Anh cầu xin em đừng bỏ rơi anh, coi như thương hại cũng được nhưng có thể đừng chia tay được không? Anh sẽ rất đau lòng, trái tim của anh.. nó sẽ vỡ mất. "

Ông trời xuống đây mà xem cô đã làm nên chuyện gì đây? Phá vỡ trái tim của một chàng trai hiền lành, tốt bụng. Một chàng trai chưa bao giờ buồn bã vì bất cứ điều gì và bây giờ đây, anh ta phải xuống giọng mà cầu xin cô đừng chia tay, thiếu điều gần như muốn quỳ xuống. Quả thật, Bora chẳng khác gì là một kẻ tội đồ trước mặt anh.

Như sợ anh chưa đủ tuyệt vọng, Bora lạnh nhạt nói thêm: " Đời người luôn phải buông bỏ rất nhiều thứ. " Siwon thốt ra trong đau khổ: " Bao gồm cả em ư? " Cô thẳng thừng đánh vào chút tinh thần còn sót lại nơi anh: " Đúng, bao gồm cả em. " Đến tận lúc này, trái tim của Siwon thật sự bị bóp nghẹt. Anh dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Dáng vẻ tan nát cõi lòng của anh hiện rõ mồn một trước mặt, khiến Bora thật sự muốn khóc thành tiếng. Nhưng chính cô là kẻ khiến anh thành như bây giờ thì cô đã không còn tư cách gì để mà khóc.

Siwon không muốn vuột mất cô, nhưng trái tim cứ mãi âm ỉ đau khiến anh dần cạn kiệt sức. Anh buông lỏng hai tay, nói bằng sự tha thiết cuối cùng: " Anh yêu em, Bora. Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Nếu bây giờ anh chỉ còn một ổ bánh mì và chúng ta đang chết dần vì đói, anh vẫn sẽ không ngần ngại mà đưa hết cho em mà không than vãn câu nào. Sau đó dù có chết đi trong đau đớn anh vẫn sẽ mãn nguyện vì tới phút cuối cùng của cuộc đời anh đã không để em chịu thiệt về bất cứ điều gì. Và nếu anh chỉ còn mười giây để sống, anh sẽ dùng bảy giây để hôn em, ba giây còn lại anh sẽ nói ' anh yêu em. ' "

Tới bây giờ, Bora không thể kiềm được nước mắt. Cô khóc vì tình yêu mãnh liệt của anh dành cho mình, khóc vì bản thân đã không biết đấu tranh mà đi làm tổn thương một người như anh. Thượng đế sao lại ác độc với anh như thế, sao lại cho anh dính dáng tới người độc ác như cô.

Siwon nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Anh đã hoàn toàn bỏ cuộc, tới cuối cùng anh vẫn không nỡ bắt ép cô như thế được: " Không sao mà, đừng khóc bánh bao nhỏ. Kể từ bây giờ em phải sống thật tốt, chúng ta nhớ không nhất thiết phải gặp, thích cũng không nhất định phải ở cạnh nhau. Mỗi khoảng cách, mỗi sự nuối tiếc đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Cho nên em đừng coi việc chúng ta phải chia tay là lỗi của em. " Siwon dành hết sự chân thành còn lại của bản thân: " Em biết không, anh luôn thích nụ cười của em, thích đến mức muốn đem giấu vào trong tim mà ích kỉ hưởng thụ một mình. Từ giờ anh không thể thấy nụ cười vui vẻ ấy được nữa, vì vậy mong em sẽ luôn mỉm cười thật tươi, như thế dù không ở cạnh em, anh cũng sẽ yên tâm hơn một chút. " Dù anh có cố gắng tươi vui hay khuyên nhủ cô bao nhiêu đi chăng nữa, đôi mắt anh vẫn không tránh khỏi u buồn. Chúng dường như đang gào thét thảm thiết vì phải chịu quá nhiều nỗi đau.

Anh dang tay ôm cô một cái ôm cuối cùng, một cái ôm để chứng minh mối tình của cả hai sẽ thật sự chấm dứt tại đây. Cô vẫn mãi khóc như một đứa trẻ, thấm ướt cả áo anh. Siwon hôn lên trán, má và cuối cùng là môi cô. Anh nhẹ nhàng nhấm nháp sự đau đớn từ cả hai, sau đó liền dời đi.

" Cuộc sống này khó khăn lắm, bánh bao nhỏ của anh biết phải làm sao đây. Em phải trở nên mạnh mẽ để chống lại thế giới này nhé. Lúc đó anh sẽ quay lại và theo đuổi em một lần nữa. Tạm biệt em, Cha Bora. " Dứt lời, anh không do dự xoay người bước đi trong cơn mưa.

Bora còn không đủ tư cách để níu kéo. Chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đồ ngốc, sao đến tận phút cuối cùng anh vẫn tử tế như vậy. Anh thà rằng đưa cô chiếc dù để bản thân mình chịu ướt chứ không để một giọt mưa nào rơi vào người cô, không lo cho chính mình, lo lắng cho cô làm gì cơ chứ?

Ông trời như đang khóc thay anh, oán trách tại sao cô làm như vậy? Chính cô cũng khinh thường bản thân, cô không đủ can đảm để nói ra tất cả. Bora cứ thế đánh mất anh một cách ngu ngốc. Giờ thì hay rồi, sẽ không còn người sẽ nắm tay cô mỗi khi trời lạnh nữa rồi, sẽ không còn người vỗ về cô mỗi khi gục ngã. Sẽ không còn người lo lắng tìm kiếm cô mỗi khi cô đi lạc. Tất cả đều không còn nữa rồi..

Giờ sẽ chỉ còn cô và nỗi dằn vặt đọng lại trong trái tim. Là cô dại khờ, đến một câu xin lỗi cũng không thể nói. Nhưng bây giờ Bora có thể yên tâm rằng anh sẽ có một người con gái khác tốt hơn và ít nhất sẽ không xấu xa như cô. Biết là thế nhưng tại sao nước mắt cô cứ rơi mãi thế này?

Chắc hẳn đây là hình phạt ông trời dành cho Bora. Chắc chắn là vậy rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro