Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Bora quay lại xe, mưa cũng đã tạnh, cảm xúc cô cũng ổn định được phần nào. Có thể nói, cô bình tĩnh đến kì dị.

Jimin giả vở chỉnh kính chiếu hậu, tiện cơ hội lén lút nhìn xuống phía sau. A.. bầu không khí giữa cả hai căng thẳng đến nổi anh là người ngoài cũng cảm thấy khó thở.

Hắn tâm tình đặc biệt tốt, đợi Bora cài xong đai an toàn, nửa có nửa không hỏi thăm: " Hai người cũng thắm thiết quá nhỉ? Trời mưa như vậy mà nói cũng nhiều thật, có phải rất yêu nhau không? Ghen tị thật đấy. " Giọng điệu toát mùi châm chọc của hắn sao cô có thể không nghe rõ. Bora không đành nào để bản thân chịu thiệt, bình thản phản lại hắn: " Ồ chắc chắn rồi, hằng ngày bọn tôi đều âu yếm nhau không ngớt. Kẻ không biết yêu là gì như anh làm sao mà hiểu được cảm giác ấy, phải không? Ôi trời, có lẽ anh còn chưa biết yêu và được yêu là như thế nào. Thật tội nghiệp! "

Giọng điệu cô dịu dàng tựa dòng nước nhưng lời nói lại sắc bén như dao, không lạnh lùng đâm thẳng mà chỉ từng chút cứa một đường vào trái tim người đối diện.

Nhưng những câu nói cỏn con thế sẽ không khiến Jungkook bực bội, ngược lại hắn còn rất vui vẻ. Muốn tiếp tục đối khẩu với cô: " Sao em biết hay thế? Tôi đúng là không biết tình yêu là gì, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không khóc huhu đến nổi sưng mắt như ai đó. Mà phải nói, nín khóc cũng thật nhanh nha, tôi còn chưa kịp trêu gì cả. " Bộ dạng trẻ con của hắn nhìn mà phát ghét, Bora cười khinh: " Anh tưởng tôi sẽ khóc trước mặt anh à? Đừng ngu ngốc như vậy. Chẳng ai lại lộ bộ dạng yếu đuối của mình cho người khác xem cả, nếu người đó là anh thì càng không. Đồ máu lạnh. "

Jungkook hài lòng, chưa bao giờ hắn bị mắng mà trong lòng lại thích thú như bây giờ. Yêu chiều nựng cằm cô một cái, khen ngợi: " Đúng là cô gái của tôi. " Sau đó hướng về phía Jimin, dõng dạc bảo: " Rồi, chúng ta về thôi. "

Đoạn đường trở về nhà, chỉ có hắn là một mình ngồi hí hửng. Mặc dù không cần ai chọc cười, khóe miệng hắn cũng sẽ tự rướn lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Còn Bora sau màn đối đáp với Jungkook lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tới khi đã về tới nhà, Jimin không nhịn được mà thở phào ra một cái. Cuối cùng, anh cũng thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này rồi.

Jungkook nhanh tay nhanh chân chui ra khỏi xe, lanh lẹ vòng sang phía bên kia mở cửa xe dùm cô, mỉm cười trìu mến. Ngược lại, Bora một bước cũng không xuống, cứ vậy mà ngồi lì trên xe. Vài giây sau, cô gạt tay hắn đang đặt trên cửa, lạnh lùng đóng lại một tiếng phịch trước vẻ mặt ngu ngơ của hắn. Khi Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, Bora đã thản nhiên mở cửa, đi ngang qua hắn như người qua đường. Jungkook nhìn theo bóng lưng cô, bỗng có chút buồn cười. Ra là hắn thật sự làm cô nổi giận rồi.

Đến khi vào nhà, hắn dòm ngó xung quanh đều không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng tự dưng cảm thấy thất vọng. Jimin đành mở miệng giải đáp thắc mắc của hắn: " Đại ca tìm đến gãy cổ cũng sẽ không thấy đâu. Em ấy vừa vào nhà liền nhốt mình trong phòng rồi. Vẻ mặt trông rất tệ. "

Bị Jimin nhìn ra hành động của mình, Jungkook có phần xấu hổ. Ho khan vài cái, sau đó ngả mình xuống ghế sô pha, bày ra dáng vẻ mệt mỏi khác biệt hoàn toàn với một phút trước.

Jimin khó hiểu, thở dài hỏi: " Nếu day dứt như thế, đại ca bày ra trò này làm gì? Còn tỏ ra thích thú nữa chứ, cả hai cứ phải làm đối phương tổn thương mới được à?" Jungkook gác tay lên trán, ánh mắt đầy suy tư kèm theo giọng nói bất lực: " Anh không hiểu được, đây là việc tôi phải làm vì Bora. Cách này dù không hoàn hảo nhưng sẽ khiến em ấy ít tổn thương nhất mà tôi có thể nghĩ ra được, những kế hoạch khác tôi sợ em ấy không chịu nổi. Và.. nếu không làm ra vẻ thích thú thì tôi phải làm gì đây? U sầu cùng em ấy à? E rằng em ấy sẽ nghĩ tôi giả tạo mất. "

Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Jimin ngậm ngùi nhìn hắn, không thể nói thêm điều gì. Liệu đây có phải con đường đúng đắn? Tương lai cả hai sẽ như thế nào đây? Jimin không dám suy nghĩ đến, âm thầm cầu nguyện cho tương lai phía trước của họ được suôn sẻ.

Sau đó, hai người chìm vào im lặng một khoảng lâu. Jungkook là người mở miệng trước, hắn dặn dò Jimin: " Tôi ra ngoài một chút. Anh nhớ cho em ấy ăn trưa nhé, nếu em ấy có gì khó chịu hay không thoải mái mong anh sẽ giúp đỡ em ấy. Tôi ở đây chỉ khiến Bora thêm chướng mắt thôi. " Jimin gật gù, dù hắn không nhắc, anh chắc chắn vẫn sẽ chăm sóc Bora theo cách tốt nhất.

Trong lòng Jungkook yên tâm phần nào. Trước khi ra khỏi cửa, hắn nói với giọng điệu chân thành: " Thật sự cảm ơn anh, Jimin. " Sau đó liền mất hút trước khi Jimin kịp trả lời, có lẽ hắn ta đang che giấu sự xấu hổ chăng?

Jimin cười một cách dịu dàng. Thằng nhóc này, lớn tướng cả rồi nhưng tính cách vẫn y như lúc nhỏ. Đáng yêu thật!

***
Đến khi Jungkook trở về cũng đã là gần 6 giờ tối. Lúc đó, Jimin đang dùng bữa, thấy hắn liền gật đầu như một lời chào. Jungkook cởi bỏ áo ngoài, lướt mắt một lượt không thấy cô thì chậm rãi hỏi: " Em ấy.. vẫn chưa ra khỏi phòng à? " Nhắc đến Bora, Jimin liền bày ra biểu cảm bất lực: " Phải. Em ấy nhất quyết không mở cửa, kêu em ấy ăn một chút thôi em ấy cũng từ chối. Còn bảo hôm nay không có tâm trạng để ăn. Chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa, em ấy sẽ bắt đầu mắng mỏ. Jungkook, em nhìn xem! Anh đã cố cả chiều nay rồi, bây giờ mới có thể ăn một bữa đàng hoàng đây. "

Jungkook cũng ngầm đoán cô sẽ không ngoan ngoãn mà thuận theo nhưng nghe Jimin kể lại, hắn nhận ra Bora còn khó chiều hơn hắn nghĩ. Jungkook sờ gáy, ngán ngẩm thờ dài.

Khi cả hai vẫn đang ảo não thì từ trên lầu phát ra tiếng động lớn như một vật gì vừa rớt xuống. Jungkook và Jimin không hẹn mà giật mình cùng lúc, đồng thời quay sang nhìn nhau. Jungkook phản ứng nhanh hơn một bước, hắn lo lắng chạy thẳng một mạch lên lầu. Tới khi đã đứng trước cánh cửa, hắn ta bỗng dưng không có động lực để mở. Dường như có một sức nặng vô hình đè lên vai hắn, bàn tay Jungkook run rẩy, trong đầu hắn ta hiện lên vô số những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hắn không muốn suy nghĩ của bản thân là đúng, điều đó khiến hắn không còn dũng cảm để mở cửa.

Trong lúc Jungkook vẫn đang đấu tranh tư tưởng, Jimin đã kịp chạy lên, lách qua hắn mà xông thẳng vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai câm nín trong giây lát, mọi thứ trong phòng hoàn toàn là một mớ hỗn độn, cứ ngỡ như một cơn bão vừa càn quét nơi đây vậy. Tất cả đồ đạc đều bị cô lôi hết xuống đất, rải rác khắp căn phòng. Lọ hoa trên tủ cũng bị Bora đẩy ngã, đáng thương nằm dưới sàn, những mảnh sứ cứ thể vun vãi xung quanh. Có lẽ đó là tiếng động mà hắn và Jimin nghe thấy.

Điều khiến Jungkook sững sờ nhất là cô.

Bora ngồi chính giữa căn phòng, vẫn là bộ đồ hắn thấy lúc sáng nhưng trên hai cánh tay và đôi chân cô đều đầy vết cào cấu, có vài chỗ còn rỉ máu một ít. Đôi mắt đục ngầu, không còn một chút tia sáng cứ mãi chăm chú dõi ra cửa sổ. Đến khi nhìn thấy một chú chim bay ngang qua, Bora bắt đầu cảm thán với giọng điệu ngưỡng mộ: " Sướng thật đấy. Được bay trên bầu trời rộng lớn như vậy chắc hẳn phải vui lắm. Sự tự do đó, mình cũng muốn có.. "

Mọi thứ gộp lại như một bức tranh buồn bã và u ám. Kể về nỗi lòng của một cô gái cô đơn bị giam cầm bởi bốn bức tường lạnh lẽo, ngày qua ngày cô gái chỉ biết đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ nhỏ bé, mang theo một khát vọng lớn lao có được tự do. Nhưng thực tế tàn khốc, cô gái dần chết mòn đi và sự tự do cô hằng mong ước sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Trái tim hắn bỗng dưng nhói lên một cái. Cái cảm giác kì lạ gì đây? Hắn không thích xúc cảm này mặc dù chưa từng biết đến nó. Chỉ là, nó mang lại cho hắn một cảm giác không thoải mái.

Jimin muốn đến gần Bora, nhưng đống đồ đạc xung quanh khiến anh dè chừng. Chúng như một hàng rào bảo vệ cô khỏi thế giới, nhằm khẳng định không ai được phép bước vào vòng an toàn của cô. Nếu không, sẽ phải trả giá rất đắt! Nhưng Jimin lập tức gạt bỏ nghĩ ngợi khi thấy cô dơ tay định cào mặt chính mình. Anh chạy đến, nắm lấy cổ tay Bora, quát: " Em đang làm cái quái gì vậy?! " Cô thẫn thờ, xoay đầu với tốc độ chậm chạp, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào Jimin: " Jimin à, kì lạ quá. Mắt tôi, nó không ra một giọt nước mắt nào cả, tôi đã thử mọi cách rồi cũng không có. Tại sao thế? Tôi muốn khóc lắm, tôi phải khóc vì anh ấy. Anh ấy ắt hẳn đang rất buồn. Nhưng sao lại không có giọt nào? Nếu không thể khóc, tôi sẽ trừng phạt bản thân. " Cùng với lời nói, Bora dùng móng ghim mạnh vào lòng bàn tay. Tới khi nó chảy một ít máu, cô mới ngừng một lát, nhưng sau đó lại lầm bầm nói: " Vẫn chưa đủ, thế này.. vẫn chưa đủ. "

Jimin hoàn toàn kinh ngạc trước biểu hiện của Bora, anh ôm chặt lấy cô, đau lòng nói: " Làm ơn ngừng lại đi, Cha Bora. Đừng tổn thương bản thân nữa. Thế giới này đã đủ tàn nhẫn với em rồi, cho nên ít nhất em hãy đối xử dịu dàng với bản thân được không? Cầu xin em! " Ở bên tai, Jimin luôn miệng cầu xin không ngớt. Điều này dường như đã khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt cô dần có hồn nhưng vẫn không có lấy một tia hi vọng trong đó. Sau vài phút trôi qua, Bora từ từ ôm lấy Jimin, vỗ nhẹ vào lưng anh, đồng ý với chất giọng vô cảm: " Được. "

Jungkook nãy giờ im lặng nhìn cả hai, trong tâm dần chết cứng, hắn rốt cuộc đang làm gì ở đây vậy? Người như hắn ta, còn mặt mũi để đứng đây sao? Không thể ôm lấy cô, hay mở miệng xin lỗi. Hắn ta căn bản không thể làm bất cứ điều gì.

***
Buổi tối, Bora lên giường sớm hơn mọi khi. Những việc đã xảy ra hôm nay chắc hẳn đã khiến cô rất mệt mỏi. Sau khi được Jimin vỗ về và an ủi, cô không còn ầm ĩ muốn làm đau bản thân nữa, những vết thương ngoài da cũng đã được xử lý ổn thỏa.

Jungkook đứng như khúc gỗ ở ngoài cửa, đợi đến khi đã trôi qua 30 phút, hắn ta từ tốn mở cửa rồi đóng lại trong nhẹ nhàng. Đi đến giường cũng khẽ nhất có thể, thấy cô hít thở đều đặn mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ nằm xuống giường, hắn không dại mà tới gần cô bây giờ, thế nên đành phải ngủ ở đầu giường còn lại.

" Đúng là.. anh không có biểu hiện gì có lỗi nhỉ? " Cứ ngỡ cô đã ngủ yên, nên khi Bora đột ngột lên tiếng điều này khiến tim Jungkook hẫng một nhịp. Hắn bất lực trả lời: " Em không thể mong chờ một kẻ luôn làm việc xấu cảm thấy có lỗi được? Điều đó là bất khả thi. "

Hắn dứt câu, cô cũng không nói gì thêm.

Khi Jungkook xoay người định nhìn Bora thì vô tình bắt gặp cô đang nhìn mình chằm chằm. Hắn từng trải qua rất nhiều thứ khủng khiếp nhưng bây giờ hắn ta lại không dám nhìn trực diện cô. Mất một lúc sau, mới tỏ ra bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cô. Đôi mắt Bora rất đẹp, dù không phải hai mí hoàn hảo nhưng bên trong như ẩn chứa cả biển hồ, có thể nhấn chìm đối phương. Bây giờ chúng như một hố đen, sâu thẳm và không có lối thoát.

" Em chắc chắn sẽ tát vào mặt tôi và kêu tôi là đồ khốn nạn khi tôi nói xin lỗi phải không? "

" Đúng rồi, đọc được suy nghĩ của tôi rồi. "

Hắn cười có chút khó khăn, ánh mắt vô tình lia xuống hai cánh tay đầy vết băng bó của cô, trong thâm tâm nặng nề khó nói. Khi Jungkook có ý định đi ngủ thì bất ngờ, cô bỗng dưng di chuyển nhích vào gần người hắn. Gần đến mức chỉ cần cúi đầu xuống là môi hắn sẽ chạm vào trán cô.

Jungkook tỏ vẻ lơ đãng dù trong lòng vui như mở hội: " Em đang có ý đồ gì? "

" Tôi sẽ khiến anh yêu tôi thật nhiều, sau đó vào một ngày không xa, tôi sẽ tự tay giết anh. " Cô nói về vấn đề chết chóc thoải mái đến mức khiến hắn cứ tưởng cô đang kể chuyện.

Hắn ta mạnh dạn ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đầu cô, hòa giải đáp: " Nhớ làm cho tốt nhé! Tôi khó tính lắm đấy. "

Cô vô cảm nói: " Anh cứ đợi mà xem. "

Hắn thỏa mãn gật gù. Nhỏ ngốc, không nhìn ra tình cảm của hắn. Jungkook đã trao cả trái tim cho cô từ lúc nào không hay. Cả sau này cũng vậy, hắn cũng sẽ tự nguyện dâng hết tình yêu mà không đòi hỏi thứ gì.

" Tôi không ngủ được. " Bora lại đột ngột lên tiếng.

" Đây là cách em bắt đầu kế hoạch à? " Hắn nhắm nghiền mắt hỏi.

Cô nghiêm giọng nhắc lại: " Tôi thật sự không ngủ được. "

Jungkook thì mệt mỏi không thôi, bình tĩnh đáp: " Vậy thưa tiểu thư, em cần gì ở tôi? "

Bora suy nghĩ, hồi lâu mở miệng: " Anh kể về những chuyện lúc nhỏ của anh được không? " Jungkook không ngờ cô sẽ hỏi về tuổi thơ của hắn. Hắn do dự không muốn trả lời, bắt đầu lảng tránh: " Có dịp tôi sẽ kể cho em, bây giờ không phù hợp. Và thay vào đó, tôi sẽ kể cho em về lúc nhỏ của Jimin nhé? " Dù sao Bora cũng chỉ vô tình hỏi nên là ai cũng không quan trọng, cô gật nhẹ một cái.

Hắn bắt đầu mò mẫm trong kí ức rồi từ tốn kể: " Để xem nào.. Tôi gặp Jimin lần đầu là khi lên 4, lúc đó chắc anh ta khoảng 6 tuổi chăng? Tôi nhớ lúc ấy, Jimin cao hơn tôi chỉ vài cent nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh ấy rất ngầu, lập tức chạy ra bắt chuyện. Nhưng không hiểu tại sao, anh ấy có vẻ không thích tôi nên chỉ điềm đạm gật đầu rồi quay đi. Kể từ đó, ngày nào tôi cũng sang nhà Jimin chơi, ban đầu anh ấy còn tỏ ra không quan tâm kèm theo một chút khó chịu rồi dần dần anh ấy cũng bắt chuyện lại với tôi, hên thật. Chúng tôi thân nhau như anh em ruột vậy, mọi người cũng bảo thế. Tôi còn nhớ mình từng khẳng định rằng bản thân muốn trở thành một người anh trai tuyệt vời như Jimin nữa cơ. A.. trẻ con thật! "

Hắn cười khẽ, tiếp tục kể: " Rồi chúng tôi cứ thế bám nhau lên tới cấp hai. Tôi lúc đó dậy thì rồi nên cơ thể phát triển rất nhanh, đã cao hơn anh ấy nửa cái đầu. Jimin ngày nào cũng khiển trách tại sao tôi lại cao lớn nhanh như thế, anh ấy có lẽ đã rất ghét tôi khoảng thời gian đó. "

Dù sao Jimin cũng từng kể qua nên cô có chút không chú ý, đầu óc dần dần cảm thấy buồn ngủ. Jungkook vẫn luyên thuyên kể: " Tôi và Jimin tình cờ gặp Taehyung cuối cấp hai, anh ta ở trong một con hẻm nhỏ, dáng vẻ cực kì chật vật nên chúng tôi đã dìu anh ta về nhà Jimin. Mẹ của Jimin là người rất hiền lành, bà ấy luôn đối xử tốt với người xung quanh, tôi nhớ cả khu phố năm ấy không ai là không thích bà. Nên khi trông thấy Taehyung, bà ấy liền ra tay giúp đỡ. "

Tâm trí Bora chỉ cần một bước nữa là chìm vào giấc ngủ. Khi cô giật mình mở mắt, bên tai vẫn còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jungkook. Cô không rõ hắn đã kể tới đâu nên cố gắng lắng nghe: " Một chuyện kinh hoàng đã xảy ra với gia đình của Jimin. Vào một buổi chiều khi cả hai chúng tôi vừa đi học về, anh ấy hào hứng chạy thật nhanh vì hôm đó mẹ anh ấy bảo sẽ nấu món canh Jimin yêu thích, tôi cũng tò te đi theo vì ham muốn ăn ké. Nhưng em biết cảnh tượng trước mắt mà anh ta thấy khi mở cửa ra là gì không? Không phải giọng nói vui vẻ mừng anh ấy về nhà hay nụ cười hiền hậu của mẹ anh ấy. Mà là một biển máu. "

Lúc này Bora có phần bất ngờ, ngước lên nhìn hắn. Jungkook tưởng cô cảm thấy sợ, hắn ôm cô vào lòng vỗ về: " Tôi dừng nhé? " Bora lắc đầu, tỏ ý kêu hắn kể tiếp. Jungkook thở dài: " Đó là cảnh tượng khiếp đảm nhất tôi từng chứng kiến. Ba mẹ của anh ấy nằm sõng soài dưới đất, chết không nhắm mắt, bao quanh họ chỉ toàn là máu và máu. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi, lúc đó đầu óc tôi cực kì choáng váng. Nhưng Jimin chắc hẳn còn phải sốc hơn tôi rất nhiều, anh ấy chết đứng tại chỗ, cả cơ thể như bị hút cạn sức lực. Tôi chỉ nhớ khuôn mặt anh ấy trắng toát, đôi mắt thì vô hồn. Rồi Jimin từng bước tới gần ba mẹ mình như một con búp bê, anh ta quỳ gối ôm lấy cả hai mặc cho máu đã thấm ướt đồng phục, điều cuối cùng Jimin nói là anh ấy chắc chắn sẽ trả thù cho hai người họ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Jimin bày ra vẻ mặt đáng sợ ấy. "

Nói tới đây, giọng của hắn mang theo chút buồn bã, Jungkook hít sâu một hơi rồi cố gắng kết thúc câu chuyện: " Sau đó, một người họ hàng xa đã kể cho anh ấy nghe đầu đuôi câu chuyện. Ba của Jimin có một người anh sinh đôi, chú ấy vì hoàn cảnh quá khổ sở nên đã liều mạng mượn tiền bọn xã hội đen. Khi tới thời hạn nộp, chú ấy vì không có đủ tiền nên đã trốn sang một tỉnh khác để kiếm việc. Bọn xã hội đen rất tức giận, chúng tìm kiếm khắp nơi. Rồi một ngày khi vô tình thấy ba của Jimin đi làm về, chúng đã lầm tưởng đó là người chúng đang tìm. Hôm ấy, bọn chúng lao vào nhà, không kiêng nể gì mà chém ba Jimin một nhát. Mẹ anh ấy vì ra đỡ cho chồng mà thiệt mạng ngay tại chỗ, ba của anh ấy cũng ra đi ngay sau đó. Vài phút sau khi chúng đi thì bọn tôi trở về. "

Bora không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao, trong lòng rất khó tả.

" Kể từ đó, Jimin điên cuồng tập luyện cho bản thân, tính khí cũng tệ hơn rất nhiều. Rất dễ nổi cáu, thành tích học tập cũng giảm sút. Trên trường trận đánh nhau nào cũng có mặt của anh ấy, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với tôi. Rồi một ngày, Jimin bảo với tôi đây là ngày anh ấy sẽ trả thù. Tôi nghe xong cực kì lo cho anh ấy nên đã lén lút bám theo, được nửa đoạn đường thì lại mất dấu anh ta. Đến khi tôi tới được chỗ của bọn chúng thì Jimin đã xử lý nhanh gọn hết cả rồi. Tôi đứng từ xa nhìn anh ấy, anh ấy đứng im lặng giữa xác bọn chúng như một hiệp sĩ dũng mãnh, mặt mũi đều lấm lem máu. Tôi thấy anh ấy ngửa mặt lên trời rồi bắt đầu khóc, nước mắt anh ấy chảy dài nhưng miệng lại nở nụ cười rất tươi. Miệng lẩm bẩm câu gì đó tôi không rõ. Sau đó liền mất ý thức mà ngất đi, tôi đành phải gọi taxi chở anh ấy đến bệnh viện. "

" Ừm.. tới khi Jimin ra bệnh viện rồi, anh ấy bị bắt vào trại đào tạo trẻ vị thành niên. Và sau một năm ở đó, anh ấy như trở lại con người ban đầu, hiền lành tốt bụng không còn đi gây gổ vô cớ, dường như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng cùng lúc đó anh ấy tiếp tục nghe tin, chú mình vì cái chết của em trai mà sốc đến nổi treo cổ chết. Đến tận bây giờ, có lẽ bề ngoài Jimin trông rất vui vẻ nhưng vết thương tâm lý mà anh ấy phải đối mặt năm đó chắc chắn sẽ còn mãi trong trái tim anh ta. "

" Xong rồi, bây giờ em có thể đi ngủ rồi chứ? " Jungkook ôm cô, nhẹ giọng hỏi.

Hắn đợi mãi không thấy cô trả lời, tò mò cúi xuống thì thấy cô đang âm thầm mà khóc. Jungkook liền bối rối: " Em đừng khóc, tất cả là chuyện quá khứ rồi. " Hắn lau đi nước mắt cô, Bora nghẹn ngào nói: " Tôi.. Tôi không muốn khóc. Nhưng cuộc sống của Jimin khiến tôi rất đau lòng. Tôi từng phàn nàn tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế, nhưng tôi sai rồi. Anh ấy đã phải một mình trải qua những việc mà nếu là tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi. "

Đến đây, Bora không thể nói tiếp, lặng lẽ khóc trong lòng Jungkook. Nhìn cô khổ sở như thế, hắn cũng đau lòng không kém. Đáng lẽ từ ban đầu, hắn ta không nên kể cho cô nghe.

Bora nắm góc áo hắn, nhỏ nhẹ bảo: " Cuộc đời của kẻ xấu luôn đau khổ như thế à? Vậy thì bây giờ, dừng làm việc xấu nữa được không? Các anh đâu cần phải chịu đựng những chuyện đó. "

Jungkook vuốt tóc cô, an ủi: " Thượng đế đã đã sắp đặt thì chúng tôi không thể làm gì khác. Vẫn phải vượt qua và tiếp tục tiến lên phía trước thôi, chỉ là mỗi người chúng tôi sẽ có những cách khác nhau để vượt qua nó. Nên xin em đừng rơi nước mắt vì chúng tôi, hãy sống cho chính mình và chỉ khóc cho bản thân. "

" Rồi, giờ cô gái ngốc nghếch hãy ngủ đi nhé. Chúc em có một giấc mộng đẹp. " Hắn hôn lên trán cô.

Bora sụt sùi gật đầu, lau nước mắt và cố gắng đi vào giấc ngủ. Không lâu sau đó, cô đã từ từ chìm vào những giấc mơ.

Jungkook chăm chú nhìn cô, không nhịn được mà ghé vào tai cô thì thầm: " Trăng đêm nay thật đẹp, phải không? " Bora nửa mơ nửa tỉnh, đáp lại hắn với giọng buồn ngủ: " Đừng nói nhảm nữa.. " Dứt câu liền ngoan ngoãn ngon giấc.

" Mong nàng tiên sẽ cho em những giấc mơ đẹp nhất, tiểu thư của tôi. "

***
Happy new year. Vì là ngày cuối của năm nên mình cố viết cho xong chap này luônn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro