Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đầy cảm xúc, Bora làm đúng như mình từng nói. Không làm hại bản thân, không giận dữ, không cười, không gì cả. Cô vô cảm với mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Dường như bây giờ chẳng còn điều gì khiến cô cảm thấy thích thú. Nhưng chỉ duy nhất một người ngoại lệ khiến Bora cứng ngắc nhếch nhẹ khóe miệng mỗi khi gặp lại là Park Jimin.

Cứ hễ nhìn thấy anh ta, Bora liền không ngần ngại mà bắt chuyện trước. Dù đa phần toàn là Jimin nói, bản thân mình lại không nói được bao nhiêu nhưng ít nhất đó là người khiến cô biểu lộ một chút cảm xúc. Lần đầu đối mặt với vấn đề này, Jungkook cảm thấy khá bình thường, còn có cảm giác vui mừng khi Bora không còn ủ dột nữa. Nhưng dần dần hắn ta nghe thấy mùi không ổn, Jungkook bắt đầu suy diễn lung tung  rồi tự mình bực bội không lý do.

Ví dụ như trưa hôm qua chẳng hạn. Jungkook hôm ấy tâm trạng đặc biệt tốt, còn cố tình về sớm để kịp ăn trưa với cô. Khi mở cửa ra, thấy bóng lưng cô vẫn đang ăn cơm thì trong lòng thầm mừng rỡ. Tỏ vẻ bản thân bận rộn, vừa cởi giày vừa hỏi: " Em đang ăn cơm à? Trùng hợp thật, tôi cũng đang đói bụng nên mới về đây một chuyến. Không phải tôi cố tình về sớm ăn với em đâu nhé! Dù sao em biết đó, ăn hai mình vẫn vui hơn ăn một mình. " Dứt lời, hắn lén lút nhìn xem biểu hiện cô như thế nào. Trông thấy Bora vẫn từ tốn ăn cơm thì không khỏi thất vọng.

Jungkook mặt dày đi tới bàn ăn, thản nhiên ngồi đối diện cô rồi một mình múc cơm.

Hắn cầm đũa, quét mắt một lượt trên bàn ăn, cảm thán: " Chà, em khéo tay thật. Trông ngon chưa này?! Em cũng biết chăm sóc cho bản thân quá ấy chứ. " Jungkook không ngừng khen lấy khen để, mong mỏi cô có thể mỉm cười nhìn mình dù chỉ một cái. Nhưng Bora vẫn như một bức tượng, ngồi thẳng lưng cụp mắt xuống ăn cơm, tốc độ chậm rãi, không có ý định sẽ thay đổi tư thế này. Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ hắn đang độc thoại một mình như tên điên mất.

Jungkook nản lòng, đành gấp một miếng cá kho ăn thử. Vài giây sau, mặt hắn ta từ từ biến sắc đến khó coi. Jungkook cố gắng nhịn xuống thứ đồ ăn muốn trào ra khỏi cổ họng, tỏ ra bản thân vẫn ổn, múc canh ra chén mình rồi nhâm nhi từng ngụm. Cuối cùng, hắn ta cũng nuốt trôi miếng cá ban nãy.

Thề với thần linh, nó.. mặn chát! Cảm tưởng hắn vừa trực tiếp bỏ muối vào mồm cơ.

Jungkook chưa muốn mở miệng hỏi ngay, hắn dòm ngó hồi lâu rồi thử thêm món trứng hấp ở trên bàn. Vài giây sau, Jungkook lập tức muốn khóc thành dòng. Tại sao cơ chứ? Sao nó lại ngọt như đường thế này?

Món ăn ổn nhất có lẽ là món canh kia. Vị thanh mát, không đến nổi tệ.

Jungkook bắt đầu nghi ngờ lia mắt qua Bora, không phải chứ? Đây là camera ẩn sao? Nhìn cô ăn ngon đến vậy mà. Hay do khẩu vị của hắn bị rối loạn rồi? Hắn không phải đang nghi ngờ khả năng nấu nướng của cô, với lại hắn ta cũng không thuộc dạng kén ăn nhưng những món trước mặt thật sự quá ..khó nuốt đi.

Bora ngước đầu nhìn hắn, Jungkook giật mình, gượng cười đáp lại cô: " N-Ngon thật đấy. Haha, em giấu nghề lâu quá đó. " Dù miệng khen ngợi nhưng tay hắn một mực không động thêm món nào trên bàn.

Đúng lúc này, Jimin trở về sau khi đi làm xong vài việc. Anh ta đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn Jungkook: " Oh đại ca. " Nghe thấy giọng Jimin, Bora chậm rãi quay đầu lại nhìn. Anh ta đến gần bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống ở đầu bàn như một điều thường lệ.

" Chà, ngày nào em cũng làm một món mới nhỉ? " Jimin mở miệng khen ngợi.

Jungkook dỏng tai lên nghe, anh ta vừa nói gì cơ? Ngày nào ư?

Hắn đảo mắt một vòng, vờ hỏi thăm: " Anh hay ghé qua đây ăn lắm à, Chim Sẻ? " Jimin mỉm cười, gật đầu thừa nhận: " Phải. Vì anh thấy Bora toàn ăn một mình thôi nên dạo này anh hay qua đây ăn ké vài buổi ấy mà. Dù sao em ấy cũng không thấy phiền. "

Ồ, nghe vui vẻ quá nhỉ? Nghĩ đến cảnh cả hai ngày nào cũng ngồi ăn chung, cười cười nói nói như một đôi tình nhân hạnh phúc thì Jungkook không thể nào nhịn nổi ghen tị trong lòng.

Suy nghĩ một hồi, hắn chốt lại một câu: " Ừm, tôi nghĩ rằng từ mai tôi sẽ quay về đây nhiều hơn, cho nên anh không cần khó nhọc bận tâm cho em ấy nữa đâu. Dù sao anh cũng đâu có nhiều thời gian, phải không? "

Lời hắn vừa dứt, lập tức liền nhận được hai ánh mắt hướng về mình. Bora dù không ý kiến gì nhưng vẫn lia đôi mắt khó hiểu nhìn hắn ta. Jungkook đáp trả ánh mắt cô, cười nhẹ: " Làm phiền em từ bây giờ nhé? " Đến kẻ ngốc cũng nghe ra hắn muốn đuổi Jimin đi bằng lý do bỉ ổi của mình. Ngược lại, Jimin tỏ ra bất ngờ, vui vẻ bảo: " Ơ không sao đâu. Như vậy cũng tốt quá, cả ba chúng ta ăn chung với nhau cũng ổn mà. Hì hì, ba vẫn tốt hơn hai nhỉ? "

Bây giờ, Jungkook không thể nào nhếch miệng cười thêm được nữa. Hắn ta đã cố tình nói như thế mà anh ta vẫn có thể bẻ lái lời nói hắn rồi còn làm bộ dạng vui vẻ ư? Mồm miệng cũng thật tốt nhỉ? Jungkook bực bội đến nổi bật cười thành tiếng.

Jimin nói xong liền chú tâm ăn uống, anh ăn một miếng cá rồi sau đó những lời khen ngợi bắt đầu được bật ra khỏi miệng: " Yah, cá hôm nay em làm ngon thật đấy. Anh nghĩ em nên đi thi làm đầu bếp sẽ hợp lắm đấy. "

" Ôi trời, món trứng hấp yêu thích của anh này. Ăn thử xem nào. " Cùng với giọng điệu thích thú, đôi đũa anh ta nhanh nhẹn chuyển sang món tiếp theo, chính là món trứng hấp mà Jungkook không thể nuốt nổi. Nhưng Jimin lại ăn một cách bình thường, đôi lông mày nhíu lại tỏ ý anh ta hài lòng về món ăn này: " Hưmmm. Quả đúng như mong đợi, chúng thật tuyệt vời. "

Được rồi, bây giờ thì rốt cuộc hắn kì lạ hay hai người họ mới là đồ kì lạ? Đa số hơn thiểu số, đến Jimin còn khen ngon thì chắc chắn người có vấn đề ở đây là hắn rồi. Jungkook hít sâu rồi trấn an bản thân, nếm thêm một lần nữa. Kết quả vẫn y chang ban đầu, không phải nói quá nhưng vừa bỏ vào mồm, lưỡi của hắn gần như đã muốn phun ra ngoài. Dạ dày cũng bắt đầu biểu tình vì thức ăn quá khó nuốt. Cả cơ thể hắn ta đều đang từ chối không muốn ăn thêm. Jungkook đành ngậm ngùi ăn cơm trắng với canh. Đúng là hết nói nổi, hắn ta cố tình về đây ăn cơm, muốn rút ngắn khoảng cách với cô, vậy mà lại trở thành Bora ăn cơm và trò chuyện với Jimin còn hắn thì hoàn toàn trở thành kẻ không mời mà đến.

Quay trở lại hiện tại, hôm nay hắn về ăn cơm với cô như đã hứa. Thật may, hôm nay Jimin lại bận rộn hơn thường ngày nên không thể về đây ăn trưa. Tiễn được một cái đuôi đáng ghét rồi, ông trời quả là có mắt. Jungkook cười thầm trong lòng, ngoài mặt thì điềm tĩnh dùng bữa với cô. Mà đồ ăn hôm nay lại ngon hơn hôm qua, đôi đũa hắn liên tục động đậy trên bàn không ngừng nghỉ.

" Ưmmm, đồ ăn cực kì vừa miệng. Em là tuyệt nhất đó! "

Đối mặt với lời khen ngợi của Jungkook, Bora không chú tâm đến mấy. Thế mà, cô lại đi hỏi một câu khiến hắn tức đến mức suýt nữa mà nghẹn: " Jimin.. hôm nay không về sao? " Tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, miếng thịt đang nhai dở cũng trở nên vô vị.

" Hay thật, lần đầu tiên em chịu bắt chuyện với tôi nhưng lại hỏi về Jimin ư? Tôi nên buồn hay vui đây? "

Bora không biểu lộ một chút cảm xúc, chỉ đơn giản là ngước mắt lên nhìn, giống như cô vẫn đang chờ câu trả lời của hắn. Jungkook không còn từ gì để nói trước thái độ Bora, tâm trạng hắn dần dần xấu đi: " Em rốt cuộc có coi tôi ra gì không? Không phải em đã bảo sẽ khiến tôi yêu em ư? Vậy bao nhiêu ngày nay em đang làm gì thế, không nói chuyện không gì cả. Em tưởng làm như thế tôi sẽ yêu em ư? Em có phải tự tin thái quá về bản thân rồi không? "

Giọng nói Jungkook vang khắp căn bếp, lọt vào tai Bora không sót một chữ. Nhưng cô vẫn nhất quyết giữ thái độ ban đầu, không nói không rằng. Điều này dường như càng châm dầu vào lửa, sự tức giận trong lòng Jungkook đạt đến đỉnh điểm, hắn bắt đầu mắng quát: " Em không thể quan tâm tôi sao? Tôi đang ở trước mặt em này, Cha Bora. Em không thấy hay đang giả vờ không thấy? Chỉ vì tôi đã kể tuổi thơ của Jimin cho em nghe mà em đối xử đặc biệt với anh ta sao? Em có thấy mình phân biệt đối xử lắm không? Em đang tỏ ra thương hại anh ta? Hay em tưởng rằng như vậy sẽ có thể vá lại vết thương trong lòng anh ta à? Xin em đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy nữa được không? "

Nói xong, cơn giận trong lòng hắn cũng hạ bớt. Nhưng Jungkook liền cảm giác hối hận khi trông thấy ánh mắt Bora có phần dao động. Hắn từ từ hạ giọng, muốn nắm lấy tay cô: " Bora, ý tôi.. không phải như thế. " Bora nhanh chóng rụt tay lại, bàn tay Jungkook chơi vơi giữa không trung, ngượng ngùng mà thu lại.

" Không, tôi thấy anh nói đúng đấy chứ. Có lẽ biểu hiện của tôi trông buồn cười lắm, để anh phải chê cười rồi. Dù sao tôi sẽ chú ý từ bây giờ. Cảm ơn vì những lời góp ý của anh, tôi xin phép! " Dứt lời, Bora lập tức đứng dậy, để lại hắn ta sau lưng một mạch đi lên lầu.

Jungkook đờ người trong giây lát, hồi sau mới có thể thở dài một cách não nề. Xem hắn làm ra trò trống gì rồi này? Giờ thì ắt hẳn cô còn không thèm nhìn mặt hắn nữa rồi, hay lắm Jeon Jungkook. Hắn cười tự giễu, đứng dậy và rời đi ngay sau đó. Người hắn muốn ăn cơm cùng lại không có mặt thì đồ ăn trên bàn cũng sẽ biến thành những thứ thừa thãi, không cần quan tâm đến mà thôi. Đến tột cùng, hắn phải làm gì tiếp theo đây?

***

" Có việc gì à? Sao khuôn mặt em từ lúc tới đây đã nhìn ủ rũ thế? " Jimin ghé sát mặt Jungkook tò mò hỏi. Tâm trạng hắn bất ổn, không có hứng thú đùa giỡn với Jimin. Hắn ta bực bội ghé đầu sang hướng khác rồi nhâm nhi một chút rượu vang. Jimin ngầm nhận ra điều khác thường, ngồi xuống bên cạnh hắn đồng thời đá mắt với Taehyung đang đứng ở phía kia. Taehyung nhanh chóng nhận được thông tin từ cậu bạn, đôi chân thon dài sải bước, tiến tới ngồi vào bàn.

Cả hai người lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi hiểu ý cậu, cậu hiểu ý tôi. Họ đều hiểu rõ bình thường dù có việc gì Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ đụng tới một giọt rượu nào, chỉ khi có chuyện gì thật sự nghiêm trọng hay tâm trạng buồn bực hắn ta mới nhấp môi vài cái.

Jimin đá đá lông mày, ghé người ra đằng sau Jungkook làm những động tác khó hiểu với Taehyung. Ngón tay anh ta ngọ nguậy không ngừng, ý muốn nói: " Sói Bạc, cậu có hiểu đại ca bị gì không? " Chắc vì ở chung quá lâu, Taehyung liền bắt được tín hiệu của anh ta. Cũng bắt đầu nhếch lông mày y chang Jimin, miệng lẩm bẩm vài từ không rõ: " Cậu không biết làm sao tớ biết được. Dù sao cậu cũng gặp đại ca trước tớ, cậu hiểu rõ em ấy hơn. Không phải cả hai đều tự nhận người kia là thanh mai trúc mã của mình à? "

Jimin nhíu mày, những hành động dần dần nhanh hơn, kịch liệt hơn. Chứng tỏ anh ta đang không hài lòng: " Thì đúng là tớ biết em ấy trước. Nhưng đâu có nghĩa tớ sẽ hiểu rõ em ấy tất tần tật đâu chứ hả?! Còn nữa, cậu nghe từ ai nói tụi tớ tự nhận là thanh mai trúc mã đó? Có khi có mình tớ đơn phương nghĩ vậy ý. " Taehyung xua tay, ý không muốn bàn về việc này nữa: " Tớ không quan tâm. Giờ một là cậu hỏi, hai là tí nữa tớ sẽ ăn cái bánh bao cuối cùng của cậu. Cậu mau mà chọn đi. "

Jimin tá hỏa, cái tên đó thế mà lại dám đụng vào bánh bao của anh ta ư? Jimin cũng bắt đầu đe dọa lại: " Kim Taehyung, đồ chết tiệt. Cậu dám hù dọa tớ?! Cậu biết lý do tớ để lại cái bánh bao đó còn gì? Cậu ăn cái đó xong tình bạn huynh đệ của chúng ta từ đây liền cắt đứt. " Taehyung cảm thấy buồn cười, anh ta không muốn cãi nhau với Jimin nên đành nhường bạn mình một bước: " Được rồi, coi như tớ chịu thua cậu. Vậy bây giờ chúng ta chơi oẳn tù xì, ai thắng sẽ phải hỏi đại ca bị làm sao, chơi không? "

Jimin cười hờ hững: " Tớ lại ngán đứa như cậu ư? Được thôi, chơi thì chơi. "

Cả hai đấu mắt với nhau trong vài giây, ánh mắt hừng hực khí thế muốn nuốt luôn người đối diện. Khi Jimin và Taehyung định giơ chiêu ra thì Jungkook kịp thời chen ngang: " Nãy giờ hai anh đang làm gì thế? "

Hai người họ cùng lúc giật mình, Jimin phản ứng trước, cố gắng lấp liếm những hành động nãy giờ của mình: " Hả? Đâu có gì đâu. À, bọn anh tự dưng bị nhức lông mày, nó cứ giựt giựt liên hồi ấy. Chắc có điều gì sắp xảy ra rồi phải không, Sói Bạc? " Taehyung theo lời của anh ta gật đầu như mổ thóc. Thật may Jungkook không để ý đến biểu hiện của hai người mấy, chỉ hỏi cho có rồi lại quay đi chỗ khác nhấp rượu.

Jimin nhân cơ hội này vồ đến, choàng lấy vai hắn ta, thủ thỉ thỏ thẻ: " Mà này, thật sự thì em bị sao thế? " Taehyung cũng tò mò, ghé sát đầu vào lắng nghe. Dưới ánh nhìn chăm chú của cả hai, hắn bỗng có chút bối rối, Jungkook đẩy cả hai người họ ra rồi cao giọng nói: " Ay thật là, đều là đàn ông với nhau mà các anh gần như vậy làm gì chứ? "

Jimin vui mừng, kẹp lấy cổ hắn ta, cười khúc khích: " Ồ, thằng nhóc này cũng biết ngại cơ đấy. " Jungkook vừa vùng vẫy vừa mỉm cười. Sau đó liền dùng đến sức mạnh để thoát ra, Jimin lập tức chịu thua í ới gọi tên hắn. Rồi cả ba người không nhịn được mà cười phá lên, loại bỏ bầu không khí u ám xung quanh.

" Phải cười lên như vậy chứ, nãy giờ khuôn mặt em cứ như thế này này. " Jimin miêu tả lại biểu cảm Jungkook, hắn ta không thể phản bác điều gì đành cười xấu hổ.

" Nhưng mà thật đấy, có chuyện gì vậy? " Taehyung sau một trận cười liền quay lại chủ đề, nghiêm túc hỏi. Jungkook bắt đầu thở dài rồi quay sang Jimin, chất vấn: " Em không có ý gì đâu, nhưng anh thích Cha Bora à? " Jimin không hiểu câu hỏi hắn ta, thật thà gật đầu: " Ừ? Em ấy dễ thương mà. "

Lúc này, Jungkook và Taehyung đồng thời tròn mắt nhìn qua anh ta. Jimin hết hồn, ngơ ngác hỏi lại: " Gì thế? Làm gì cả hai người trợn mắt lên ghê thế? " Jungkook hoàn toàn câm nín, để Taehyung trả lời hộ mình: " Chim Sẻ, cậu.. đùa à? Cậu thích Cha Bora thật sao? Thật sự là ' thích ' á?! " Jimin khó hiểu, nhíu lông mày: " Chứ sao nữa? Tớ thật sự thích... Ôi trời! " Jimin bấy giờ mới hiểu rõ chữ ' thích ' mà Jungkook nhắc đến.

" Chắc chắn là không rồi, tớ thích em ấy theo kiểu bạn bè, là bạn bè ấy. Này, em nghĩ cái quái gì mà hỏi anh câu đó thế? " Anh ta bắt đầu nổi giận, quát tháo Jungkook. Hắn ta bây giờ mới có thể thở phào, trong lòng cảm tạ Chúa Trời vì không như mình nghĩ.

" Jeon Jungkook, anh gần như suýt đấm vào mặt em một cái rồi đấy. Anh ngây thơ đẹp trai thì có đấy nhưng anh đâu phải loại người thiếu tinh tế như vậy, với lại châm ngôn của anh là không bao giờ được có tình cảm không trong sạch với người mà anh em mình thích. Yah, cậu thấy chưa Kim Taehyung? Cái thằng nhóc này làm gì coi tớ là thanh mai trúc mã cơ chứ! Đúng là hết nói nổi. "

Jimin xổ một tràng dài trong tức giận rồi khoanh tay hì hục thở. Jungkook biết mình đã trách nhầm, hắn ta nắm lấy tay Jimin, bắt đầu hối lỗi: " Huyng-nim, đúng là lỗi lầm của em. Em khốn nạn quá, em đáng chết. " Jungkook thừa biết chỉ cần gọi Jimin một tiếng huyng-nim thì anh ta sẽ cười vui vẻ như một đứa trẻ, chiêu này hắn làm chưa bao giờ thất bại. Đúng như suy nghĩ, Jimin đã bớt nóng giận phần nào nhưng thái độ vẫn rất cọc cằn: " Em đúng là đáng chết khi dám nghĩ anh em mình như vậy. "

" Em không rõ em bị gì nữa. Em như một tên điên lần đầu rơi vào lưới tình vậy, thứ gì cũng không biết. "

Thấy cậu em cứ mãi u sầu, Jimin cũng không còn tâm trạng mà giận lâu. Nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn ta: " Em cư xử như thế cũng phải thôi. Chúng ta đều biết rõ em đã tìm kiếm em ấy lâu như thế nào mà, nên biểu hiện bây giờ của em không có gì khó hiểu cả. Cả hai đều là người trưởng thành hết rồi, nhưng nếu được hãy cố gắng nhường nhịn em ấy một chút. Dù sao, chính chúng ta là người đã khiến Bora tổn thương rất nhiều, chúng ta là người có lỗi. Chậm rãi từng bước thôi, rồi em sẽ chạm được vào trái tim của em ấy. Bọn anh luôn ở đây, ủng hộ cả hai người. Phải không, Taehyung? "

Phía đối diện, Taehyung âm thầm gật đầu, ánh mắt thấu hiểu. Những điều ấm áp vô tận mà Jimin và Taehyung luôn dành tặng cho hắn khiến hắn ta không ngừng cảm động. Jungkook chỉ biết cảm ơn liên hồi, ôm chặt chẽ lấy cả hai.

" Đại ca, không phải em sắp khóc rồi đó chứ? " Không nhịn được lâu, Jimin liền giở giọng trêu ghẹo hắn, cười haha khoái chí. Jungkook đành quay đầu đi chỗ khác, len lén lau khóe mắt: " Không có, đừng nói nhảm nữa. "

Taehyung xoa đầu hắn ta, cưng chiều nói: " Thằng nhóc này vẫn luôn dễ thương từ khi còn nhỏ nhỉ? " Jimin đồng ý, cười cười đáp lại cậu bạn mình, cả hai người nói chuyện hợp ý nhau đến nổi cứ vài giây trôi qua là có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của họ.

Mặt khác, Jungkook ngồi bên cạnh im lặng, chăm chú nhìn Jimin và Taehyung. Thầm hứa hẹn trong lòng, chân tình của cả hai hắn ta sẽ luôn luôn nhớ đến và sẽ đền đáp đầy đủ không sót một điều gì.

Sói Bạc, Chim Sẻ. Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã luôn bên cạnh hắn.

****
Aigoo, mới hay tin Tí Nị nhiễm covid mà mình buồn qa hmu hmu. Mong anh bé sớm khỏe và trở lại một ngày không xa. Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro