Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ lời ủng hộ của Jimin, Jungkook như có thêm một niềm động lực dồi dào chạy trong người. Hắn ta dần về nhà thường xuyên hơn, tỉ lệ xuất hiện trước mặt Bora cũng càng ngày càng nhiều. Bora không thể đếm xuể tỉ lệ một ngày cô có thể bắt gặp hắn là bao nhiêu lần, dù có khi đã cố tình tránh hắn nhưng bằng cách thần kì nào đó Jungkook vẫn tìm được cô dễ dàng.

Có lẽ Bora quên mất rằng, làm sao bản thân cô có thể né hắn trong chính căn nhà hắn cơ chứ? Quả là vô lý.

Có lần vì không thể chịu nổi nữa nên cô đã mở miệng hỏi hắn đang làm trò vui gì. Ai ngờ, hắn ta chỉ cười xuề cho qua rồi trả lời bản thân đang có việc quan trọng cần làm. Quan trọng cái khỉ mốc nhà hắn!

Như bây giờ chẳng hạn, Bora vẫn đang từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình. Đối diện cô là vẻ mặt tươi không cần tưới của Jungkook. Chỉ cần ngước lên là có thể dễ dàng chạm trúng ánh mắt đầy yêu thương từ hắn, nhưng đối với Bora điều này như là một sự tra tấn vô hình đè lên vai. Đồ ăn trước mặt hắn không đụng đến, một mực nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng.

Dưới cái nhìn áp lực của hắn, Bora không tài nào chịu được lâu. Cô chậm rãi nhai đồ ăn rồi hơi mấp máy môi: " Nhiều người có thói quen không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi đang ăn, tôi cũng thế! "

" Tôi biết. Còn tôi thì thích nhìn người khác, đặc biệt là em đó! "

Nếu có giải thưởng người có lí luận ngang ngược nhất năm, chắc chắn hắn sẽ là người được đề cử đầu tiên.

Trải qua biết bao nhiêu cuộc đối đáp với hắn, câu này không là gì đối với Bora. Cô cầm chặt chiếc nĩa trong tay, nhẹ nhàng mở miệng: " Chiếc nĩa này thật đẹp, nếu được cắm vào mắt của anh chắc hẳn sẽ trông còn đẹp hơn rất nhiều. "

" Rồi, tới đi. " Nói đoạn, Jungkook đứng dậy. Không ngần ngại đi tới, ghé sát mặt xuống nhìn cô.

Bora vô cảm liếc hắn, như đang kiềm nén điều gì đó bàn tay cô run theo từng đợt. Cuối cùng Bora đứng bật dậy, thả chiếc nĩa trong tay rồi quăng cho Jungkook một câu: " Hết hứng thú rồi. " Sau đó liền ngoảnh mặt đi không do dự.

Jungkook dõi theo bóng lưng cô, đợi cô đi khuất mắt hắn ta cúi đầu xuống, chạm vào chiếc nĩa cô mới cầm rồi một mình thì thầm: " Nếu em ấy chọc mắt bên trái thì thật tốt quá. "

Đến tối, khi Bora đang ngồi im lặng trên giường, nhìn vào khoảng không một cách vô định. Màn hình điện thoại đen ngòm đang nằm yên ắng bỗng dưng sáng lên, cùng với đó là tiếng nhạc chuông phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng. Trên thanh thông báo hiện lên một dãy số lạ lùng mà cô không biết của ai. Ngẫm ngẫm hồi lâu cũng không nhớ nổi, mà người nọ cũng thật kiên trì, gọi cô một hồi lâu vẫn chưa bỏ cuộc thế nên Bora đành nhấn nút nghe máy.

Kết nối rồi, đầu dây bên kia không nói lời nào nhưng thay vào đó là những tiếng động không rõ ràng được phát tới. Bora nghe thấy tiếng kim loại nặng nề va chạm vào nhau, sau đó là những tiếng chửi rủa truyền đến, cuối cùng là tiếng thở đứt quãng của ai đó. Tất cả gộp lại như một mớ hỗn độn!

Bora không khỏi cau mày. Là ai đang lên kế hoạch chơi khăm cô à? Nhầm số sao? Bora có ý định nhấn kết thúc cuộc gọi thì bên kia bỗng phát ra một giọng nói.

" Bora phải không? "

Dù giọng người đó khá nhỏ còn kèm thêm hơi thở hổn hển. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây là giọng Jungkook. Bora khẽ mấp môi: " Ừ "

Cô nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ hắn, Jungkook có phần vui mừng đáp: " May thật. Tôi còn tưởng em sẽ không bắt máy chứ. "

Bora im lặng không trả lời, áp tai lắng nghe những tiếng ồn từ phía bên kia.

" Ôi, mấy tên này buồn cười thật. Cậu nhìn cách chúng bỏ trốn kìa, haha. "

" Chúng ta còn chưa làm gì mà chúng đã chạy tán loạn như mấy con chuột nhắt vậy. Đúng rồi, chạy đi lũ hèn. Chạy vì cái mạng của bọn mày. "

Đoạn hội thoại ngắn gọn giữa Jimin và Taehyung, Bora có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng. Cô có thể mường tượng ra biểu cảm khuôn mặt của cả hai phấn khích đến nhường nào, giống như đang chơi một trò chơi hay vậy. Tiếp theo đó là giọng của Jungkook truyền đến, hắn ta cáu gắt vì bọn họ quá ồn ào khiến hắn không thể tập trung nỗi nhưng ngược lại giọng điệu Jungkook mang nét đùa giỡn khó tả. Bora không hứng thú nghe cả ba người họ nói qua nói lại, trực tiếp đi vào ý chính: " Anh gọi tôi có việc gì? "

" À phải rồi, tôi suýt quên mất em vẫn còn đang nghe máy. Bora, em đứng cạnh cửa sổ đi. "

Nghe hắn nói thế, Bora chỉ ghé mắt ra phía cửa sổ rồi lại thôi, một mực ngồi lì trên giường: " Rồi sao nữa? " Chiêu trò tinh ranh này không lừa được hắn, Jungkook bắt đầu dụ dỗ: " Ầy, em coi tôi là trò đùa à? Tôi biết em chưa đứng dậy mà. Nào, đi ra chỗ cửa sổ đi. "

Bora đảo mắt một lượt, không chút tình nguyện đi ra như lời hắn nói. Jungkook đầu bên kia khi đã nghe thấy tiếng gió thổi truyền đến thì hài lòng mỉm cười: " Được rồi, em bé ngoan quá. "

" Rồi? "

" Em có thấy trăng hôm nay thật đẹp không? "

" Tàm tạm. " Bora không cảm xúc đáp.

Cô lại nghe hắn mỉm cười, Jungkook thủ thỉ: " Tôi thấy nhớ em rồi. "

" Đại ca, cẩn thận đằng sau. " Jimin hô to.

Bora nghe không hiểu, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Jungkook giận dữ mắng mỏ xen lẫn điệu cười quái dị.

" Ấy, suýt trúng đấy. Mày có biết mày đang cản trở cuộc nói chuyện của tao và em yêu không, thằng khốn? Dù sao, tao có phần khen thưởng cho sự cố gắng của mày nhưng thay vào đó tao cực kì không ưa những thằng đánh lén như mày. Giờ thì cút xuống địa ngục cầu xin Diêm Vương tha mạng đi, thằng chó. "

Jungkook dứt lời, những tiếng súng lập tức được nổ ra không ngừng. Từng nhịp, từng nhịp. Như một bản giao tấu dồn dập kèm theo là tiếng kêu la thất thanh vang vọng cả màn đêm. Tất cả điều này được gói gọn chưa đầy 10 giây, chúng khiến màn nhĩ Bora đau nhói. Khiến cô phải lập tức cúp máy để loại bỏ nó.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình cho tới khi nó dần đen ngòm lại mới thôi. Không biết suy nghĩ điều gì, cô mở khóa điện thoại rồi vào danh bạ, nhấn giữ vào dãy số lúc nãy và thẳng thừng cho vào danh sách đen. Hoàn thành xong, tinh thần Bora mới thoải mái hơn một chút.

***
Rạng sáng, Bora choàng mình tỉnh giấc, liền phát hiện ra Jungkook đang nằm bên cạnh. Hắn mặc chiếc áo phông màu đen đơn giản, yên tĩnh nhắm mắt, hơi thề đều đặn, lông mày đôi khi hơi cau lại như gặp ác mộng. Trông hắn bây giờ như một cậu thiếu niên bình thường, ấp ủ tương lai trong sáng phía trước. Khác so với giọng điệu Bora nghe được từ cuộc gọi tối qua.

Có lẽ hắn ta đã rất mệt mỏi, Bora có thể dễ dàng nhận thấy qua quầng thâm dưới mắt Jungkook.

Đến lúc Jungkook hoàn toàn tỉnh táo mà rời giường thì đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Đối diện với cô, hắn ta mang nét ngại ngùng hiếm thấy ngồi vào bàn ăn, một hồi lâu mới có thể đụng đũa thưởng thức.

Jungkook ho khan vài cái, bảo: " Sao.. em không gọi tôi dậy? " Bora điềm tĩnh nhai cơm, đáp: " Không thích thôi. " Thấy cô không có hứng thú, hắn cũng không hỏi thêm điều gì, tiếp tục ăn sáng. Được nửa chừng, Bora mở miệng hỏi: " Nó... Nó có khó không? Giết người ấy. "

Chủ đề này không hề phù hợp để bàn chuyện khi ăn. Nhưng đối với Jungkook mà nói, hắn như vớ thấy vàng. Jungkook không suy nghĩ mà trả lời ngay: " Khó, rất khó. Tôi không nhớ bản thân lần đầu tiên tay dính máu là vào mấy tuổi, nhưng tôi nhớ rằng tôi đã rất sợ hãi. Nhưng từ từ thì cũng sẽ hết thôi, thứ sót lại trong tâm hồn em sẽ chỉ còn lại tro tàn. Sao vậy, có ai em không vừa ý à? "

" Là anh! "

Jungkook tổn thương nhiều chút: " Được rồi, vậy để tôi cho em hiểu cảm giác khi giết ai đó nhé. Trường hợp nếu như em dùng dao, khi lưỡi dao em đâm trúng người đối phương. Họ sẽ la toáng lên, rất to. Lúc đấy, em không được hoảng loạn theo họ, tâm trí em phải thật vững. Trừng mắt nhìn lại họ, sau đó rút dao ra đâm vào vị trí khác, cứ đâm tới khi nào đối phương ngừng la là ổn rồi. Còn cảm giác à? Giống như tay em đang thật sự chạm vào da thịt họ ấy. "

Bora chớp mắt nhìn hắn đang say sưa kể trải nghiệm biến thái của mình.

" Mà nếu em thích súng thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Loại súng mà tôi cho em ấy, cứ lấy khẩu đó mà sài. Khá hợp cho những người thiếu kinh nghiệm như em. Còn lúc bắn, nếu may mắn họ đứng gần, đừng do dự mà bắn thẳng vào tim hoặc giữa trán. Như thế họ sẽ chết nhanh hơn, còn nếu em bắn lệch xuống một xíu, họ sẽ từ từ chết đấy, như vậy ác lắm. Nhưng em sẽ thắc mắc lỡ may họ chạy thì sao phải không? Tôi bày cho em một mẹo, nếu họ chạy đường thẳng cứ giơ tay bắn theo đường họ chạy là được. Còn chạy zich-zac thì.. ừm em đừng lo, tới lúc đó sự sợ hãi của họ đã chiếm lấy tâm trí rồi, họ sẽ chỉ bán mạng mà chạy thôi. Cứ xả súng liên tục là được, tôi từng gặp trường hợp họ vẫn còn sống và quay lại trả thù tôi đấy. Em cẩn thận một chút nhé! "

Nghe xong lời thuyết giảng dài dòng của hắn, Bora không còn khẩu vị mà ăn sáng. Jungkook giống như không để ý thấy, ăn một cách ngon lành: " Em nhớ ngày đầu tiên không? Em bảo tay tôi có mùi tanh đấy, thật ra nó là.. "

" Được rồi, được rồi. Tôi biết nó là thứ gì rồi, anh đừng nói nữa. Tôi sẽ nôn mất. " Bora che miệng lại như thật sự sắp nôn.

Jungkook cong mắt cười, hồi lâu sau thấp giọng nói: " Ước mơ từ nhỏ tới bây giờ của tôi chính là muốn làm một thợ xăm chuyên nghiệp. Một chàng trai bình thường, làm chủ của một cửa tiệm xăm nhỏ. Lương tháng đều đều đủ bữa là được rồi, không máu me không chết chóc. Sẽ chỉ là một Jeon Jungkook bình thường như bao người. Và điều quan trọng nhất, tôi sẽ có thể quang minh chính đại kết hôn với em với tư cách là một người đàn ông có lí lịch trong sạch chứ không phải là một kẻ có tai tiếng như bây giờ. "

Hắn ngập ngừng nắm lấy tay cô, vụng về vuốt ve từng chút một.

Bora không phản ứng, để hắn muốn làm gì thì làm. Được một chút, cô liền rụt tay lại, hỏi: " Ừm.. Tôi có thể ra ngoài đi mua vài món đồ được không? "

Jungkook hơi nhíu mày, ăn nốt bữa sáng: " Em cứ ghi ra những thứ gì cần mua, tôi sẽ kêu người đi mua cho em. Đừng tự khiến bản thân mệt như vậy! "

Bora biết trước hắn sẽ không cho, bắt đầu thuyết phục hắn: " Jeon Jungkook, anh không thấy anh quá đáng lắm sao? " Jungkook suýt nghẹn khi cô gọi cả họ tên hắn ra: " Gì.. Gì cơ? Tôi? Quá đáng ư? "

" Không anh thì còn ai ngoài đây nữa. Không lẽ tôi tự nói tôi à? Anh có biết hằng ngày tôi mệt mỏi đến chừng nào không? "

" Ai làm gì em? Nói ra tên người đó xem. "

" Mỗi giây, mỗi phút. Tôi đều phải đối diện với khuôn mặt đẹp trai chết người của anh thì trái tim thiếu nữ của tôi làm sao mà chịu nổi đây? E rằng nó sẽ vỡ ra từng mảnh vì bị tấn công nhiều quá ấy chứ. Anh bằng lòng để tôi khổ sở vậy sao? " Dứt lời, Bora liền ôm mặt nỉ non khóc.

Jungkook bàng hoàng, tay chân bối rối lập tức chạy qua chỗ cô, nâng niu khuôn mặt Bora: " Rồi, rồi. Lỗi của tôi cả, em đừng khóc nữa được không? Nếu em đã nói như vậy, thế thì tôi tự đấm mặt mình để bớt đẹp trai đi nhé? "

Hắn gần như đã thật sự tự làm thương bản thân, may sao Bora cản kịp. Cô làm bộ đáng thương: " Không cần thế đâu, còn một cách mà. Nhưng.. anh sẽ làm những gì tôi nói phải không? "

Jungkook gật đầu lia lịa. Chỉ đợi đến khúc này, Bora hất hắn đứng dậy, nhếch môi cười: " Vậy đi thay đồ thôi. Chúng ta đi mua chút đồ nào, cậu bé đẹp trai. "

Jungkook sa sầm mặt mày. Ông trời có mắt, hắn thật sự vừa bị lừa bởi con nhóc kia sao? Nhưng vài giây tiếp theo, Jungkook liền không kìm được nụ cười. Cô đã khen hắn đẹp trai! Còn gọi hắn là Jeon Jungkook.

Ôi, trái tim bé nhỏ của hắn ơi. Hãy ngừng rung động như một kẻ biến thái đi. Cứ như thế này, Jungkook sẽ phát điên lên mất.

***
Tại trung tâm mua sắm, Bora đi lựa đồ với tâm trạng cực kì không thoải mái. Cứ mỗi lần đi qua một gian hàng, dù là người xa lạ hay nhân viên, ai nấy cũng đều quay đầu lại dòm ngó về phía cô với ánh nhìn tò mò.

Làm sao mà không ngoái đầu nhìn được? Ở đằng sau, người đi theo cô là Jeon Jungkook với bộ đồ không thể nào đen hơn được nữa, cộng với dáng đi không bình thường, ẩn ẩn nấp nấp giống như đang làm việc xấu. Còn đi kế bên hắn là hai người vệ sĩ đô con hơn bao giờ hết. Hắn ta bảo làm như thế mạng sống của hắn sẽ không bị đe dọa.

Bora cuối cùng cũng không thể chịu đựng được tình huống này mãi, cô quay phắt người, nghiến răng nói: " Một là anh kêu hai tên này biến đi. Còn hai thì làm ơn, hãy cách xa tôi mười mét. Coi như chúng ta không quen nhau, vậy đi! "

Sau đó liền nổi giận đùng đùng, sải chân thật dài bỏ hắn lại phía sau. Jungkook bất lực tòng tâm, ghé tai hai tên vệ sĩ nói gì đấy rồi lập tức chạy nhanh tới chỗ cô.

" Tôi lại mong anh chọn phương án thứ hai. Ít nhất anh có thể bỏ cái cặp kính lố lăng đó xuống được không? Kẻ dở hơi nào lại đeo kính râm đen ở trung tâm mua sắm cơ chứ? "

Jungkook chỉnh lại khẩu trang, sau đó lấy kính râm ra, phản bác lời cô: " Số người muốn lấy mạng tôi không thể đếm đủ trên đầu ngón tay. Tôi làm vậy vì không muốn em phải dính líu thôi! "

" Vậy thì đừng làm việc ác nữa là được. Ác giả ác báo! "

" Em có thể dừng nói nặng lời như vậy được không? "

Bora quay người lại, khinh thường nhìn hắn: " Nặng lời gì cơ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. "

Dứt lời, Bora liền ghé qua một gian hàng bán đồ nữ. Những món hàng ở đây có lẽ vừa được nhập về, chúng thời thượng và lấp lánh đến nỗi khiến cô đau cả mắt. Đi kèm theo đó, giá của chúng toàn là ở trên trời mà thôi. Dù sao cô cũng không có ý định mua, đứng đây ngắm vài phút cũng được.

" Em định mua gì thế? "

Bora giật bắn người, thấp giọng mắng hắn: " Anh thôi cái điệu thì thầm vào tai tôi đi. Giật hết cả mình, tránh xa tôi ra! " Jungkook cau mày: " Hả? Tôi muốn lựa đồ giúp em, em lại cáu kỉnh như vậy. Em coi trời bằng vung rồi phải không? "

Bora bịt chặt lỗ tai, đi nhanh về phía khác. Jungkook định đuổi theo thì bỗng nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ đằng sau.

" Này, em nhìn xem. Cái gã mặc đồ đen xì đằng đó, trông có quái dị không cơ chứ? Ai đời lại che kín mặt rồi ăn bận như thế, có phải gã ta đang có âm mưu muốn ăn trộm vài món đồ không? "

" Em thấy chị nói đúng đó nhưng có chúng ta quan sát ở đây. Hắn chắc chắn không dám manh động một bước đâu. "

Jungkook tiếp nhận được hết toàn bộ câu nói của hai nhân viên đang đứng cách hắn không xa. Hắn tự dưng cảm thấy nực cười. Ăn trộm ư? Hắn á? Được thôi.

Hắn bắt đầu công cuộc mua sắm, nơi hắn ta đặt chân qua tất cả mọi thứ đều được hắn chọn. Sau một hồi chọn lựa, Jungkook cuối cùng cũng xong, hắn sai người để tất cả những món đồ mình đã chọn lên quầy thu ngân, trước bốn con mắt sắp rớt ra ngoài của hai nhân viên ban nãy.

Lúc bấy giờ, Bora mới hốt hoảng chạy đến, cô cao giọng nói: " Anh bị điên à? Tôi đâu có kêu anh mua chúng chứ? " Hắn nháy mắt, giọng điệu thong thả: " Nếu họ đã nghĩ chúng ta là kẻ trộm thì cứ để họ nghĩ vậy đi. "

Sau đó hắn lấy ra chiếc thẻ đen bóng loáng, đặt lên trên bàn, mỉm cười với họ: " Tôi nói đúng mà, phải không? " Hai nhân viên bàng hoàng từ nãy giờ, mất vài giây mới gật đầu như mổ thóc, trong lòng cả hai đều muốn chết quách đi cho rồi. Thế quái nào lại đụng ngay đến phú ông nhà giàu cơ chứ?

" Dám khinh thường ông đây, ông đây cho biết mùi. Muahahaha!! "

Jungkook đằng trước vừa đi vừa cười khoái chí như một tên dở hơi.

Bora ôm mặt bất lực, chỉ vì vài câu nói như thế mà hắn tiêu một đống tiền còn chẳng phải dành cho bản thân rồi cười ha hả đắc ý như vậy sao?

Ôi thần linh ơi, đến khi nào hắn mới hết trẻ con đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro