Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt thì đã hơn hai tháng cô ở nhà hắn rồi. Không, nói đúng hơn hắn đã bắt cóc cô được hai tháng rồi! Quả là một chiến công lớn đối với Jungkook nhỉ? Ở cùng hắn khá lâu, Bora vô tình biết được những điều kì lạ từ hắn.

Không vì điều gì cả nhưng hắn từng bảo thứ khiến hắn ta sợ nhất trên đời là lò vi sóng. Jungkook ghét tiếng píp píp mà lò vi sóng phát ra. Hắn ta sợ rằng lỡ may vào một ngày nào đó, thứ phát minh hiện đại ấy sẽ bất chợp mà nổ tung tan tành trước mặt hắn.

Jungkook đắn đo lắm mới kể cho cô nghe nỗi sợ thầm kín của bản thân trong quãng đời mình. Kết quả, Bora không cảm thông ngược lại trong cả ngày hôm ấy, cứ hễ nhìn thấy hắn cô lại phải nhịn cười đến đỏ mặt.

Có một lần vì quá chán nản, Bora không có gì để làm nên cô đã nghĩ ra một trò hay. Đó là đứng nhìn tủ lạnh trong 15 phút.

Cô dòm ngó tứ phía với suy nghĩ chất đống trong đầu. Cho dù hằng ngày cô đều chăm chỉ nấu ba bữa đầy đủ, nhưng cứ hễ qua ngày mới, mở tủ lạnh ra đồ ăn vẫn sẽ đầy ắp không thừa chỗ nào. Rốt cuộc, hắn ta giàu đến mức nào cơ chứ?

Xem nào, rau, thịt, nước uống, đồ ăn vặt.. Hừm, có lẽ đây là chiếc tủ lạnh hoàn hảo nhất cô từng thấy. Ngắm chán chê, Bora định đóng lại thì mắt vô tình lia trúng một ngăn nhỏ nằm tít bên dưới. Sự tò mò trỗi dậy, cô khụy gối xuống nhìn cho kĩ. Ồ.. Sao cô chưa từng thấy ngăn này bao giờ nhỉ? Cũng phải thôi, có thể nói nó nằm ở vị trí gần như là tận cùng của tủ lạnh, xung quanh còn có một đống đồ ăn bao trùm. Giống như đang cố gắng khiến chúng ta phân tâm, nhằm che giấu một thứ gì đấy quan trọng.

Tiếc thật, bị cô phát hiện mất rồi.

Cô tự hỏi Jungkook có biết tới cái ngăn nhỏ bé này không nhỉ? Hay hắn ta đang có mưu đồ xấu xa, chôn giấu một thứ gì đó ghê rợn bên trong chăng? Suy nghĩ này khiến Bora nổi gai ốc. Có thể là thứ gì được chứ? Chất cấm sao, hay là một thứ gì đó kinh khủng hơn, có lẽ nào.. là thịt người?!

Không thể nào, hắn ta.. Không! Nếu là hắn thì cũng đáng để nghi ngờ lắm. Hành tung bí ẩn, giết người không thương xót, về khi trời đã tối muộn. Không phải quá đáng nghi rồi sao? Nếu suy nghĩ của Bora là đúng, thì khả năng cao nạn nhân tiếp theo của hắn sẽ là cô!!

Bora tự dọa sợ chính bản thân mình. Nhưng cô vẫn phải mở nó ra để có gì phòng hờ sẽ lập tức mà báo công an.

Vì công lý, cô nhất định phải làm!

Với tâm trạng hồi hộp, Bora run rẩy kéo nhẹ nó ra. Thấy rồi!! Cô thấy thứ gì đó màu vàng nhạt. Tiếp tục lấy sức kéo ra thêm một chút, đã trông thấy được phân nửa rồi. Làm liều một phen, cô kéo mạnh hết một lượt.

Bora hốt hoảng nhìn vào bên trong xem là thứ gì. Khi đã thấy rõ cô cứng đờ người, cảm xúc lo sợ cũng dần dần nguội đi. Cô cầm thứ đang nằm bên trong lên, tự cảm thấy nực cười.

Là một lốc sữa thôi ư?! Giỡn mặt với cô sao?!

Không phải sữa bình thường. Mà còn là sữa chuối đàng hoàng cơ!!

Hắn ta cũng biết chọn quá nhỉ? Mà thế cũng hay, sở thích mà Jungkook che che giấu giấu đã bị Cha Bora phát hiện mất tiêu. Ai mà ngờ, kẻ như hắn mà cũng thích uống sữa chuối cơ chứ!

Thử hỏi nếu mọi người biết bí mật bị bật mí này của hắn ta xem, dám cá Jungkook sẽ bị cười cho thúi mặt. Nhưng đồng thời Bora cũng cảm thấy thật may vì chỉ là một lốc sữa, lỡ như kéo ra là điều mà cô nghĩ tới thì làm sao bây giờ?

Cô trừng trừng nhìn lốc sữa, trong đầu đã nhảy số được vài trò hay để trêu hắn. Đợi tới tối, Bora ung dung khoanh tay ngồi trên sofa, điềm tĩnh xem phim.

3-2-1..

Vừa thầm đếm ngược xong, cửa liền phát ra tiếng " cạch " một cái. Jungkook mặt mày tối sầm đi vào, ngó lên trông thấy Bora lập tức biến thành con người khác. Hắn dù trong thâm tâm vội như điên nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Jungkook không muốn cô sẽ đánh giá mình như một kẻ mất liêm sĩ.

Để gọn gàng giày dép xong, hắn chậm rãi tiến đền gần, cúi xuống hôn phớt lên trán Bora một cái nhẹ nhàng.

" Sao hôm nay lại ra đây ngồi thế? Chờ tôi sao? "

Bora mỉm cười, không nhanh không chậm thừa nhận: " Phải. "

Cô thấy rõ con ngươi hắn nở to ra một chút, chỉ cần một lời nói như thế hắn ta cũng sẽ vui đến vậy sao?

Hắn ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn cô, giọng điệu vui vẻ: " Hôm nay vì ít việc nên tôi mới về sớm. Lỡ may tôi về muộn như mọi ngày, em vẫn sẽ ngồi đây mà chờ à? " Bora tỏ vẻ suy nghĩ, nhún nhún vai: " Hên xui. Trường hợp nếu tôi không buồn ngủ mà thiếp đi tại đây thì ừm, có lẽ tôi vẫn sẽ chờ. "

Nói dối đó!

Nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Jungkook, Bora cảm thấy nói dối một lần thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Cô nhướn người tới gần hắn, hít hít vài cái, làm bộ khó chịu: " Ôi trời, anh đi đâu về mà hôi thế. Mau mau đi tắm đi! " Jungkook đứng thẳng dậy, đặt tay lên trán trang nghiêm đáp: " Vâng, tôi đi liền đây thưa quý cô. "

Hắn hí hửng quay người đi, đồng thời Bora cũng ngoái đầu lại quan sát. Khi đi ngang qua phòng bếp, bất chợt hắn ta đứng sững lại một nhịp. À há.. thấy rồi nha! Chính nó.

Chỉ chờ biểu hiện này của Jungkook, cô quay đầu lại, ung dung thưởng thức buổi kịch của riêng mình. Đúng như cô dự đoán, Jungkook e dè mở miệng: " N-này em, sao lại có lốc sữa nằm ở đây thế? " Bora tiếp tục xem TV, dửng dưng đáp: " À, lúc chiều tự nhiên tôi thèm quá nên đành chạy ào ra ngoài mua đại ấy mà. Anh bỏ vào tủ lạnh giúp tôi nhé? "

" À.. ừ! "

Jungkook cứng nhắc mở tủ lạnh, liếc mắt ra đằng sau xem Bora đang làm gì. Thấy cô vẫn chăm chú ngồi xem thì hắn ta mới từ từ khom người ngồi xuống, bàn tay lặng lẽ mở ngăn kéo dưới cùng ra kiểm tra.

Mất rồi! Báu vật của hắn mất rồi!!

Bên trong trống huơ trống hoác đến giật mình. Jungkook sững người trong vài giây, tiêu rồi. Lốc sữa hắn mới mua tối hôm qua, chưa kịp uống hộp nào, giờ đây đã bốc hơi không một dấu vết rồi ư?

Hắn ta tự trấn an bản thân, lúc này mới nhìn qua lốc sữa đang cầm trên tay. Không lẽ.. cô đã phát hiện ra rồi sao?! Sao có thể, hắn đã cố tình giấu tận phía dưới còn lấy thêm đồ ăn lấp kín không chừa một khe hở nào mà.

Nghĩ đi, Jeon Jungkook!

Bora bảo em ấy mới mua hồi chiều hôm nay, nhìn sơ qua thì chắc là sự thật rồi. Em ấy còn khui mất một hộp nữa. Nếu chuyện đã đến nước này, hắn đành dùng tới biện phát cuối cùng. Lần nào Jungkook mua xong đều sẽ đánh dấu một kí tự đặc biệt ở dưới đáy hộp. Không phải hắn đang nghi ngờ cô! Hắn chỉ kiểm tra một xíu thôi.

Jungkook hồi hộp nghiêng đầu nhìn xuống đáy, kết quả khiến hắn mở to mắt. Không có gì cả!

Vậy rốt cuộc, lốc sữa của hắn đang ở đâu cơ chứ?!

" Sao? Mất món đồ yêu thích rồi à? "

" Hả? "

Jungkook giật bắn mình, theo phản xạ nhìn lên trông thấy Bora đang mỉm cười đắc ý. Nét mặt hắn lộ rõ nét bối rối, cuống quýt phủ nhận: " Không.. yêu thích gì chứ? Tôi không mất gì cả! " Sau đó vụng về nhét đại lốc sữa vào tủ lạnh, mạnh mẽ đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với cô.

Bora thở dài thườn thượt: " Anh cứ chối mãi cũng không làm gì được cả. Thích sữa chuối thì có vấn đề gì? Ngon thì mình thích thôi, tôi cũng thích uống mà? Thế nên lý do gì anh phải ngại ngùng che giấu mãi thế? "

Jungkook mím môi: " Tôi.. không che giấu. Tôi chỉ nghĩ nếu mọi người biết kẻ như tôi lại không biết uống rượu mà thích uống sữa chuối thì làm sao bây giờ? Họ sẽ chê cười tôi mất.. " Bora nghe xong liền cau mày, cúi người lấy lốc sữa từ tủ lạnh.

Sau đó cô cắm ống hút vào một hộp sữa rồi đưa cho hắn, Jungkook dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Tiếp theo Bora cũng tự cắm ống hút vào một hộp sữa khác, xong xuôi liền hắng giọng một cái: " Hừm, Jeon Jungkook. Anh đã 29 tuổi rồi nhưng tâm hồn vẫn mỏng manh quá nhỉ? Anh làm bao nhiêu chuyện ác nhưng lại sợ bị chê cười bởi sự việc cỏn con này sao? Có tin tôi đánh anh một cái không? "

Jungkook bị chửi đến nghệch mặt, đến khi đã hiểu ra thì không nhịn được nụ cười: " Vâng, là tôi có vấn đề. Xin hãy trừng phạt tôi đi tiểu thư! "

Cô hừ mũi hờn dỗi, hồi sau cũng nhếch miệng cười theo hắn: " Được rồi. Tôi nói cho anh nghe, sở thích cá nhân của chúng ta đừng nên quan tâm người khác sẽ nói gì. Nếu anh cứ mãi bị ảnh hưởng bởi lời nói thì anh sẽ mãi mãi sống không ngóc đầu lên được đâu. Cái gì vui vẻ thì chúng ta ưu tiên, sống cho bản thân mình nào! Đồng ý chứ? " Trước những lời khuyên nhủ của Bora, Jungkook có phần cảm động khó nói.

Không để bầu không khí lâm vào khó xử lâu, cô nhanh nhẹn hướng hộp sữa về phía hắn, nhướn mày: " Cạn nhé? " Jungkook gật đầu, học theo hành động giống Bora, cười cười: " Trăm phần trăm! " Sau đó cả hai cụng nhẹ với nhau một cái, Bora hào khí hút một hơi hết sạch trong phút chốc. Jungkook chớp mắt nhìn cô, trái tim một lần nữa lại rạo rực không rõ.

" Này này, còn không mau uống đi? Mặt mũi đàn ông của anh đem cất rồi à? "

Bị cô hối thúc, hắn bắt chước Bora, hút một hơi dài chạm tới đáy hộp. Uống xong liền cười ngốc nghếch, lắc lắc hộp sữa như khoe chiến tích.

Jungkook cứ trẻ con như thế.. có lẽ cũng là một điều tốt.

Nhưng trẻ con quá thì cũng sẽ có tác dụng phụ.

Lúc nửa đêm vào một ngày nào đó, khi đang yên giấc nồng thì bỗng dưng một cơn đau xuất phát từ bắp chân truyền tới não bộ Bora. Cô vì đau mà bừng tỉnh, há miệng thở hắt một cái. A.. chuột rút!

Bora cố gắng nén cơn đau, quằn mình qua lại cầu mong nó sẽ đỡ hơn một xíu. Không khấm khá hơn bao nhiêu, cô đành cầu cứu Jungkook nằm bên cạnh. Jungkook mới về, chợp mắt chưa được lâu, bị cô đánh thức cũng không cằn nhằn. Quay sang thấy cô uốn éo, hắn không hiểu Bora muốn gì, sờ lên trán cô thì thấy nó ướt đẫm mồ hôi. Jungkook liền bị cô dọa cho hoảng loạn, lập tức ngồi bật dậy xem xem cô bị gì.

" Em sao thế? "

" Chân.. chân tôi! " Bora rít trong đau đớn.

Jungkook sờ lấy chân cô, cảm nhận được chúng đã căng cứng lên cả rồi, những đầu ngón chân cũng cong quặp hết vào trong. Hắn từ từ xoay cổ chân cô, ân cần hết mức nhưng lập tức nhận lại được cú đá từ Bora.

" Tôi bị chuột rút đừng xoay như thế!! Làm gì đó đi?! "

Jungkook rối rắm lại thêm rối rắm. Cô đã nói vậy thì hắn biết phải làm sao? Hắn càng suy nghĩ, Bora càng thêm đau, cô mắng: " Jungkook, nhanh lên! "

Jungkook loay hoay một hồi, cuối cùng nghĩ ra được thứ gì. Hắn ngồi khoanh chân lại, hai tay nắm nhè nhẹ để lên má, bắt đầu kêu.

" Meow meow.. ? "

Mẹ kiếp--! Bora gần như chửi thề thành tiếng.

" Cái tên điên này, đừng giỡn nữa. Anh đang làm cái quái gì vậy? "

" Ngoài việc này tôi không biết phải làm sao hết!! " Jungkook oan ức than.

Nghe thêm lý do từ hắn, Bora sinh thêm nhiều giận dữ, may sao lúc này cơn đau cũng dần dần đỡ. Cô ngồi dậy, trong bóng tối chính xác đánh lên đùi hắn: " Ai nói cho anh biết khi bị chuột rút là kêu như mèo thế? Nói tên ngay để tôi lập tức đi bẻ cổ người đó. "

Jungkook á ớ, vô tội đáp: " Em đừng nóng, chỉ tại tôi chưa từng bị chuột rút nên không biết phải giải quyết làm sao cả. " Bora nghi hoặc tai mình, hỏi lại lần nữa: " Anh chưa từng bị chuột rút? Trong 29 năm trời á? Trò đùa hay đấy. "

Hắn ta tròn mắt, gật đầu liên tục chứng minh lời mình nói là thật: " Đùa em làm gì? Thật sự thì từ khi được sinh ra tới giờ, tôi chưa từng thử cảm giác đau do chuột rút là như thế nào! "

Quái vật.. Đích thị là quái vật trong truyền thuyết.

Bora không muốn quan tâm đến hắn nữa, chỉnh lại chăn gối một xíu rồi thoải mái nằm xíu. Có lẽ là do cú chuột rút ban nãy nên bây giờ bắp chân cô vẫn còn chút đau nhói.

" Jungkook, nhờ vả thế này có hơi quá đáng nhưng anh có thể bóp chân cho tôi một xíu được không? "

Jungkook nhanh chóng đồng ý, chắc là để bồi thường lại sự việc vài phút trước. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân cô, thoải mái biết bao. Thoải mái đến mức khiến Bora suýt nữa chìm vào giấc ngủ nếu không bị giật mình trước giọng nói của Jungkook.

Hắn hỏi: " Bora này, em có thể kể cho tôi nghe về gia đình của em không? "

" Hả? Gia đình tôi thì có gì hay ho để kể đâu chứ? "

Jungkook khẽ cười, giọng điệu trầm lắng: " Chỉ là.. muốn biết một chút về bố mẹ vợ ấy mà. " Bora cười khinh miệt, không so đo lời hắn từ từ mở miệng: " Gia đình tôi là một gia đình bình thường như tất cả mọi người thôi. Nhà tôi là một căn hộ nhỏ nằm ở quận Gijang, Busan ấy. Mà lại gần biển nữa cho nên lúc nhỏ tôi hay mè nheo bố mẹ để ra ngắm lắm, nhưng càng lớn thì tôi càng lười rồi với lại cũng chẳng có cơ hội để ngắm nữa. "

Nói tới đây Bora ngồi dậy, từ trong bóng tối ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, lém lỉnh nói: " Anh muốn nghe chuyện tình của ba mẹ tôi không? Hihi.. đừng kể cho ai nhé, là tuyệt mật. " Jungkook gật đầu, ghé tai đến gần cô.

Bora tâm trạng vui vẻ, thấp giọng kể: " Ba tôi làm việc trong một công ty nhỏ, hôm ấy sếp của công ty ông có mời tất cả nhân viên đi nhậu một bữa. Ba tôi là người phóng khoáng, thích vui vẻ nên lập tức gật đầu cái rụp. Đến nơi, ai nấy đều uống đến say mèm quên cả lối về, khi ấy đầu óc ba tôi cũng hơi choáng váng rồi. Thì chính ngay lúc đó, ông bỗng trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp, áo thun ngắn hở eo, váy jean ngang đùi cùng chiếc thắt lưng làm phụ kiện, đi đôi với kiểu váy là chiếc áo khoác jean được mặc một cách hờ hững. Vẻ bề ngoài sành điệu của cô ấy liền thu hút mọi ánh nhìn từ khi bước vào, trong đó có ba tôi. Không hiểu lý do vì sao nhưng ông đã say mê cô nàng từ cái nhìn đầu tiên, từ cử chỉ ánh mắt tất cả đều khiến trái tim ông đập rộn ràng. "

Jungkook yêu chiều vuốt má cô, tận dụng cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Bora bị niềm vui làm lu mờ, mải mê kể.

" Nhưng vị thiếu nữ đó lại đi chung với bạn. Kẻ trên người toàn mùi rượu như ông liệu có tư cách để xin số của nàng hay không? Ba tôi thầm nghĩ, rồi ông đánh liều. Ông tự tát bản thân hai cái, đứng dậy nghiêm trang đi đến bàn của người đẹp. Đôi chân ông chúng run rẩy muốn bỏ trốn, nhưng ông vẫn kiên định bước tới. Đến khi đã đứng ở đằng sau nàng ấy, lấy hơi men làm cớ, ông vỗ nhẹ vào vai người ấy. Nàng nhẹ nhàng quay người lại, ánh mắt nhu mì như nước chiếm trọn tâm hồn ông. Tiêu rồi.. Ông không biết nói gì cả. Này này, đến đoạn hay rồi! "

Bora phấn khởi nắm áo Jungkook, cười khúc khích như đứa trẻ.

" Nàng cất chất giọng mềm mỏng của mình như làn gió mùa xuân tươi mát. Ông ú ớ lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh nhưng lại vô nghĩa, ông bảo: t-tôi vừa uống chút bia nhưng không hiểu sao nhìn em khiến tôi còn say hơn thứ có cồn kia. Liệu rằng em.. em có thể cho tôi x-xin địa chỉ nhà, không phải.. là số điện thoại. Số điện thoại của em được.. không? "

" Những người bạn của thiếu nữ ấy nghe xong không nhịn được mà phì cười, xì xào bàn tán. Nhưng ngược lại vị thiếu nữ ấy rất có hứng thú với chàng trai trẻ ấp úng này, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng cùng ánh mắt bối rối. Như một miếng bưởi chín mùa, mọng nước đang chờ đợi người khác thưởng thức mình. Nàng lấy từ trong túi xách một tờ giấy cùng cây viết, cặm cụi viết gì đó. Xong xuôi liền đứng dậy, khóe môi có chút xấu hổ của thiếu nữ đôi mươi, hướng ánh mắt tới người đàn ông đang đứng như tượng đá kia. Nàng gấp đôi tờ giấy lại, nhét vào túi áo của ông sau đó còn thì thầm vào tai ông khiến gương mặt đỏ càng thêm đỏ. Nàng nói: hẹn gặp lại nhé, miếng bưởi ngọt ngào của tôi! "

Dứt lời, Bora ôm bụng cười nắc nẻ. Cô cười đến mức bản thân thở một cách khó khăn, sau khi lau đi nước ở khóe mắt, cô liền trầm tĩnh nói: " Kì thật nhỉ? Ai lại đi tán tỉnh một cô gái như thế, ba tôi thật may lúc đó mẹ tôi lại chú ý đến ông ấy. Nhưng tôi cá chắc rằng họ thật sự yêu nhau rất đậm sâu, đến lúc tôi 17 tuổi ba tôi mỗi sáng vẫn đều đặn thơm vào má và trán mẹ tôi như một lời chào. Năm tôi 18 thì tôi đã lên đây học tập rồi, không biết bây giờ ông ấy còn giữ thói quen ấy không? "

Lúc này, Jungkook nắm chặt lấy tay cô, gật gật đầu kèm theo giọng điệu chắc nịch: " Tôi có niềm tin mãnh liệt ba em vẫn sẽ giữ thói quen đó đấy. Ông ấy yêu mẹ em thế mà, giống như cách tôi yêu em vậy! " Bora nhăn mặt, đẩy đẩy hắn: " Sến súa. Mà ba mẹ tôi thì làm sao anh có thể chắc chắn như thế? " Jungkook cười hì hì: " Thần giao cách cảm giữa bố vợ và con rể đó. "

Cô suýt nôn tới nơi, hất vai hắn ra rồi thư giãn ngả người xuống giường, ngoan ngoãn nhắm mắt. Jungkook nằm xuống cùng cô, ôm trọn lấy Bora vào lòng, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng giúp cô mau chóng vào giấc. Đến khi đã cảm nhận được hơi thở đều đều, hắn cúi đầu xuống, hôn lên đỉnh đầu Bora một cái, thì thầm: " Nếu gia đình tôi cũng có thể bình thường như gia đình em thì thật tốt.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro