Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, em nghĩ sao về việc xăm hình? "

Lại là mẩu truyện ngắn về 1001 những câu hỏi kì lạ mà Jungkook hỏi Bora, trong lúc cả hai vẫn đang dùng bữa trưa. Cô múc một muỗng cơm, trả lời cho qua: " Khá tuyệt, vừa đầy tính nghệ thuật còn mang nhiều ý nghĩa. "

Hắn bí bí ẩn ẩn hỏi tiếp: " Vậy.. em có muốn thử xăm một lần trong đời không? " Bora nhún vai, bâng quơ đáp: " Cũng được. "

Tưởng chừng chỉ là một câu đối đáp bình thường như mọi khi, nhưng cô quên mất rằng Jungkook không bao giờ hỏi cho vui, hắn ta chắc chắn có ý đồ đằng sau.

Đúng như dự đoán, chính ngay tối hôm đó. Khi Bora vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì đột ngột một giọng nói kéo cô về hiện thực, người đó nhẹ nhàng gọi tên cô.

" Nè nè, Bora. Cha Bora! "

Bora mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt đang mỉm cười như tên dở của Jungkook. Bị đánh thức không lý do, tính khí cô trở nên tồi tệ, làu bàu mắng hắn: " Biến đi, kẻ hủy diệt giấc ngủ của người khác. "

" Hả? Không phải em đã nói rồi sao? "

" Tôi nói gì cơ? À tôi nói rằng bản thân sẽ giết anh phải không. Để hôm khác nhé, bây giờ tôi phải đi gặp mấy anh đẹp trai rồi. Tạm.. biệt! " Dứt lời, cô thật sự chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Jungkook bất lực nhìn Bora vì ham ngủ mà chảy cả nước miếng, giây tiếp theo hắn bế thóc cô lên. Mấy anh đẹp trai cơ đấy, thế mà lúc trước còn khen hắn đẹp trai làm cho hắn ảo tưởng là sự thật. Đồ tồi!

Hắn ta bế cô đi xuống lầu, để cô ngồi dựa vào ghế sofa còn bản thân thì bận rộn đi tìm vài thứ. Bấy giờ, Bora bỗng giật mình tỉnh giấc, ngáp to một cái thật đã rồi bắt đầu ngó ngang xung quanh. Cô đang ở phòng khách sao? Cái đồ điên đó lôi cô xuống đây làm gì, còn chạy biến đâu mất.

Lúc này, cô dời sự chú ý sang chiếc bàn trước mặt, trên đó đầy rẫy những thứ nằm ngổn ngang không rõ là gì. Tính tò mò trỗi dậy, Bora không nhịn được cầm thử vài thứ lên, cố gắng dí sát mắt vào để phân biệt xem đó là cái gì.

Đây là.. vaseline? Dù không hiểu tại sao nó lại nằm trên bàn nhưng Bora vẫn thản nhiên mở nắp, lấy một lượng vừa đủ rồi thoa lên môi mình. May thật, môi cô đang khô nữa chứ! Đúng thời điểm đó, Jungkook quay trở lại kịp thời thấy cô đang thoa thoa thì không ngần ngại ra nâng cằm Bora lên, cúi xuống chính xác hôn vào môi một cái chóc trước ánh nhìn ngỡ ngàng bàng hoàng của cô.

" Đồ nghịch ngợm! Bắt đầu thôi. "

Bắt.. bắt đầu? Bora không hiểu lời hắn, chỉ thấy hắn đang cầm thứ gì đó khá cao rồi Jungkook dơ tay nhấn tách một cái. Ra là một cái đèn có chân đứng! Cô khẽ che mắt vì ánh sáng bất chợt hắt tới, nhưng nhờ có nó cô mới nhìn rõ những gì đang diễn ra. Cô thấy Jungkook đang chậm rãi đeo găng tay màu đen bóng và những món đồ dù đã có ánh sáng Bora vẫn không biết đó là gì.

Hắn ta hít một hơi thật sâu, sau đó liền khụy chân xuống, nghiêm nghị ngồi trước mặt cô. Tiếp theo hắn lấy ra một chiếc ghế thấp đã chuẩn bị từ trước, nâng lấy bàn tay Bora nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế ấy. Cô ngờ nghệch nãy giờ, cảm thấy có điềm không lành bèn rụt tay lại: " Anh tính làm gì? "

Jungkook phóng ánh nhìn khó hiểu: " Xăm hình! Em đừng hỏi những câu thừa thãi như thế nữa, nhanh nào. "

X-Xăm hình? Đó không phải nói đùa thôi sao? Ôi thôi, vẻ mặt đó của hắn thì chắc chắn là thật rồi. Nước đi này sai quá sai.

" Không, tôi còn mớ ngủ ấy mà. Tiếp tục đi, thưa ngài. "

Gượng gạo đáp hắn xong, Bora tự biết bản thân nên ngậm miệng lại. Cô thấy Jungkook cầm lên thứ gì đó, theo dáng dấp thì Bora có thể đoán rằng nó chính là máy xăm. Giây tiếp theo, hắn vươn tay lấy lên một lọ khá nhỏ, dưới ánh đèn cô loáng thoáng thấy dòng chữ Eternal được dán tỉ mỉ trên thân lọ. Rồi hắn ta lại lấy thêm một chai khác, cúi đầu chăm chú làm gì đó. Còn chưa bắt đầu xăm nhưng Bora đã cảm thấy mệt mỏi thay hắn. Vất vả thế sao?!

Jungkook ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Có lẽ do Bora hoa mắt nhưng cô thấy ánh mắt hắn ta toát ra vẻ lo lắng. Liếc xuống tay hắn, cô càng chắc chắn về điều này hơn.

" Jungkook, anh đang run rẩy! "

" Tôi biết, tôi chỉ đang lo quá. Đây là lần đầu tiên tôi xăm cho người khác, tôi sợ mình sẽ quá khích mà làm hỏng mất. "

Bora nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng cổ vũ: " Tôi tin anh làm được. Đây không phải điều anh hằng mong muốn sao? " Jungkook được tiếp thêm động lực. Hắn đang run rẩy trước ước mơ của mình ư? Từ khi nào hắn đã trở nên yếu đuối như vậy.

" Thật tốt vì có em ở bên cạnh! "

Jungkook lại hít sâu một lần lần nữa, đôi mắt sáng rực nhìn về cô, dõng dạc bảo: " Em sẵn sàng rồi chứ? Tôi bắt đầu đây. "

" Tôi sẽ scan hình xăm trước, em ngồi im nhé! "

Bora dù không hiểu scan là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, mắt dõi theo từng hành động của Jungkook. Hắn lấy một miếng bông gòn thoa thứ thuốc lên ngón tay áp út cô, sau đó lại lấy ra một tờ giấy nho nhỏ có kèm hình ở trên dán vào ngón tay cô. Vài phút trôi qua, Jungkook gỡ miếng giấy đó ra. Ồ.. có thể thấy mờ mờ hình rồi!

" Tôi sẽ đi nét viền, sẽ có chút đau đấy. Em cố gắng chịu nhé! "

Nghe hắn nói vậy, Bora bỗng dưng lo âu. Sức chịu đựng của cô không tệ nhưng quả thật xăm hình thì là lần đầu. Hắn làm rồi, chắc vì ở ngón tay nên đúng là có phần nhói nhưng cũng chỉ ở mức khiến cô nhíu mày.

Jungkook đi những đường nét nhẹ nhàng và tỉ mỉ nhất có thể. Hắn thuận lợi đi được phân nửa, nhưng khi hắn xăm tới mặt dưới của ngón tay, Bora không chịu được khẽ a một cái. Jungkook không vì thế mà bối rối, hắn tập trung hết sức cố gắng đi cho xong hình vẽ. Qua những phút giây căng thẳng, cuối cùng hắn cũng đi nét xong xuôi.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, gần được nửa chặng đường rồi. Sau đó, hắn nhanh chóng lau đi những vết mực loang lổ. Bản thân lại tiếp tục bận rộn để chuẩn bị bước tiếp theo. Bora ngồi nhìn hắn mải mê làm công việc hắn ta luôn mơ ước. Cô thấy rõ ý chí in đậm trong đôi mắt hắn, chúng sáng rực và đầy khát khao.

Rồi qua một hồi lâu, hình xăm đầu tiên hắn vẽ cho người khác đã hoàn thành mĩ mãn. Bấy giờ, nét mặt Jungkook mới có thể giãn ra thoải mái. Bora nhấc tay lên, ngắm nhìn dưới ánh đèn. Quả là rất đẹp, những đường nét gọn gàng như vậy có nghĩa hắn đã rất tận tình và chú tâm.

" Rồi, để tôi lau một lần cuối nào. "

Cô đặt tay lại về vị trí cũ, Jungkook lấy một miếng khăn giấy thấm lên một chút nước gì đó cẩn thận lau hình xăm cho cô. Có lẽ là thứ nước để khử trùng sau khi xăm xong chăng? Vì Bora cảm thấy mát mát và thoải mái. Hoàn thành xong hết tất cả, Jungkook vươn người đứng dậy. Như xõa được hết căng thẳng, hắn che mũi ngáp một cái thật to.

Cô ngước lên nhìn hắn, bây giờ Bora mới để ý, bộ dạng bây giờ của Jungkook thật tệ. Vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng cộng với bộ đồ xộc xệch nhăn nhúm. Bora mở miệng hỏi thăm: " Cần gì làm khổ bản thân như vậy? Để ngày mai không được sao? " Jungkook cười xòa, ánh mắt dán chặt lên ngón tay đang sưng lên kia, lắc lắc đầu: " Ngày mai tôi bận cả ngày rồi, chỉ có đến đêm thì tôi mới thật sự rảnh. Và nếu để lâu quá tôi sợ bản thân sẽ háo hức mà không làm được việc gì mất. "

Lý luận của Jungkook khiến Bora mãi mãi không thể hiểu nổi. Cô vuốt lưng hắn, khen ngợi đôi câu: " Với tư cách là khách hàng đầu tiên của anh, tôi muốn nói rằng anh làm tốt lắm thưa anh Jeon Jungkook. Tôi rất hài lòng với hình xăm, cảm ơn anh vì đã chăm chỉ như vậy. " Jungkook ngại ngùng nhưng đồng thời vai hắn cũng sắp chạm tới trần nhà rồi.

" Ôi, khách hàng là thượng đế mà. Làm cho người hài lòng là trách nhiệm của tôi, mong người sẽ tiếp tục ghé quán. "

Bora cười hài lòng, hùa theo vở kịch hắn: " Tất nhiên rồi. À, gửi số tài khoản cho tôi nhé! Tôi sẽ gửi cho anh số tiền như chúng ta đã thỏa thuận. " Jungkook khúc khích như đứa trẻ, gật đầu một cái rồi lại không nhịn được ngáp to.

" Chủ quán vất vả rồi, giờ thì mau mau đi ngủ thôi nào. "

Hắn ta làm bộ làm tịch, lấy cô làm chỗ dựa rồi cứ thể bắt cô đỡ mình lên phòng.

Sáng hôm sau, Bora vừa thức giấc, loạng choạng bước xuống lầu. Ngáp ngắn ngáp dài quẹo qua phòng bếp, vươn tay chuẩn bị mở tủ lạnh thì trông thấy một tờ giấy note được dán trên cửa tủ lạnh. Trên bề mặt tờ giấy là những chữ viết nắn nót, gọn gàng và xen lẫn một chút cứng ngắc của Jungkook. Hắn nhắc nhở đôi câu những điều cần lưu ý và cần làm để hình xăm mau chóng lành.

Cô dụi mắt vài cái, đọc lướt qua rồi để tờ giấy sang một bên. Xong lại đứng ngơ trước cái tủ lạnh vài phút, quên béng mất mình định làm gì.

Hắn để lại tờ note đó rồi biệt tăm mất tích gần một tuần sau.

Jungkook đột ngột quay trở lại vào một buổi tối mưa tầm tã, khi đó Bora đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy hắn bộ dạng ướt nhem đi vào, cười một điệu cười ngốc nghếch như đứa trẻ. Khiến cô đành phải đi lấy bộ đồ mới rồi còn đựng nước ấm cho hắn.

Jungkook tắm rửa xong xuôi. Bora đã yên tĩnh nằm trên giường, đôi mắt nhắm khẽ, nhìn từ đằng sau thân thể cô nhỏ nhắn như một chú thỏ đáng yêu. Hắn vừa lau tóc vừa không nhịn được ngó cô vài cái. Trong lòng bỗng bồi hồi không rõ, đứa trẻ này đúng là khiến người khác muốn cưng chiều.

Jungkook tùy tiện ném khăn lên ghế, xong sau đó nhẹ nhàng tiến tới nằm xuống cạnh Bora. Cánh tay hắn đặt lên eo cô, chậm rãi mà vuốt ve. Hành động này khiến Bora xoay người, cô gác đầu lên vai hắn, nhíu nhíu mày chứng tỏ mình khó chịu. Jungkook cưng chiều hôn lên trán cô, hồi sau mới nhỏ giọng nói: " Em có muốn chúng ta vận động một chút không? "

Lời đề nghị này thành công làm Bora mở mắt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, cô đoán Jungkook phải đắn đo lắm mới có thể thốt ra. Nhưng đúng là vậy thật, kể từ cái hôm đầu tiên ấy xong. Jungkook chưa từng vượt qua mức giới hạn, hắn biết Bora không thích hắn ta đụng chạm vào người cô quá nhiều. Chưa kể, hắn còn là người chủ mưu bắt cóc cô. Dạo gần đây, dù không còn bài xích nhưng ít nhất hắn đã có thể làm những hành động thân mật với cô. Chứng tỏ Bora đang chấp nhận hắn từng chút một sao?

Jungkook vừa dứt lời, phát hiện cô chậm rãi nhìn mình. Lòng hắn ta bồn chồn không thôi, Jungkook ăn nói không khéo như bao người khác. Sợ bản thân truyền đạt không rõ ràng sẽ khiến cô hiểu lầm. Hắn tự cảm thấy bản thân hèn hạ khi ngỏ lời với cô như vậy, chẳng khác gì tự mình đâm đầu vào ngõ cụt, nhưng Jungkook đồng thời cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Để hiểu rõ, rốt cuộc trong lòng cô, liệu có một chút gì đó với hắn không.

Nói đến Jungkook, hắn là một kẻ không có tương lai. Hằng ngày đều phải dẫm lên thân thể người khác mà sống sót, tính mạng hắn mỏng manh như một sợi chỉ, hai bên bị kéo căng liền sẽ đứt. Nay sống mai chết là điều hắn đã có thể lường trước được và Jungkook sẵn sàng rời đi khi thế giới này yêu cầu.

Rồi bỗng dưng, hắn gặp được điều tuyệt đẹp nhất trong đời. Chính là cô!

Bora như đóa hoa tới mùa nở rộ, thơm ngát và dịu dàng, bước từng bước đến bắt chuyện với một kẻ như hắn, khiến Jungkook bấy giờ cũng ngỡ ngàng. Hắn si mê Bora từ lúc ấy, mải mê theo đuổi dù chỉ là một cái chạm mắt hoặc nhiều hơn là nụ cười của cô.

Bora là lý do khiến hắn tin tưởng rằng thế giới này vẫn chưa mục nát đến thối rửa, là lý do khiến một kẻ không quan tâm sống chết gì như hắn cũng phải luyến tiếc cuộc sống này.

Gặp được cô, dù là hèn mọn hay phải cầu xin hắn đều tình nguyện chi trả. Chỉ tiếc rằng thượng đế thật ác độc khi để một phần cuộc đời Bora nhơ nhám lấy cái tên Jungkook.

Hắn hít sâu, kiềm nén những suy nghĩ trong lòng: " Em có thể từ chối, tôi sẽ nghe theo ý em. Tôi không.. "

" Được! "

Jungkook không tin vào tai mình, mở to mắt kinh ngạc: " Em vừa bảo gì cơ? "

" Thưa ngài Jeon Jungkook, tôi Cha Bora. Xin nhắc lại lời bản thân vừa nói, tôi nói rằng được. Ngài nghe rõ rồi chứ? "

Jungkook bày ra khuôn mặt như nghe thấy chuyện gì động trời, đồng tử mở to đến kinh ngạc. Nhìn về phía cô, Bora điềm tĩnh hơn hẳn, đôi mắt lắng đọng không rõ suy nghĩ điều gì. Chỉ biểu lộ một chút ánh sáng lấp lóe để chứng tỏ chính mình cũng đang nghiêm túc.

" Vậy.. xin phép em nhé? "

Ngoài trời sấm chớp liên hồi, mưa to xối xả, giọng hắn ta xen kẽ qua tiếng mưa như một giai điệu trầm lắng dịu dàng tiến vào lòng cô.

Dù bản thân nắm thế chủ động nhưng Jungkook không muốn vì quá khích mà làm cả hai mất vui. Từng cử chỉ của hắn đều toát lên sự chậm rãi, khiêu khích cô một cách từ tốn. Ngón tay hắn ta chạm tới đâu, chỗ ấy trên cơ thể Bora như bị châm chích, nóng ran khó chịu. Cô rên rỉ trong cổ họng, vặn vẹo người một cách khó khăn.

" Trong lúc tôi đi vắng, em có làm theo những điều tôi dặn không? Hửm? "

Đầu óc Bora như trên mây, đâu còn tâm trí trả lời hắn, giọng điệu bực bội uất ức: " Không biết. "

Jungkook chống tay xuống giường, nhìn cô với ánh mắt đắm đuối, cắn môi thủ thỉ: " Thế thì phải phạt thôi! "

Cả hai dây dưa không biết bao nhiêu lần, mỗi lần Bora nỉ non kêu hắn ngừng lại, Jungkook biến thành kẻ mắt không thấy tai không nghe. Hắn sẽ đè cô xuống rồi bắt đầu thì thầm vào tai: " Mưa lấn át tiếng em rồi, cầu xin to hơn đi. "

Được nửa chừng, Jungkook bỗng dừng lại nhìn chằm chằm cô, môi mấp máy vài chữ: " Tôi có thể hôn em không? "

Bora mơ hồ đáp ánh mắt hắn, hơi thở gấp gáp. Jungkook từng chủ động hôn cô một lần duy nhất, mà cái đó căn bản cũng không được gọi là hôn. Đơn thuần chỉ là cái phớt môi nhẹ tựa cánh bướm, còn bây giờ hắn đang hỏi cô, như một cậu bé e dè tự hỏi liệu cậu có thể có nếm thử viên kẹo ngọt ngào đó không.

Vẫn là cái nhìn nghiêm túc tràn ngập áp lực, Bora cong người lên, gắt gao ôm lấy cổ hắn, giọng nói đứt quãng: " Hôn.. tôi đi, Jeon Jungkook! " Không để cô đợi lâu, vừa dứt lời hắn liền áp môi mình xuống môi cô. Lần này, hắn ta đặt cả tâm hồn của bản thân vào, nhấm nháp từng chút nhưng cũng hưng phấn không kém. Jungkook say mê từng bộ phận trên cơ thể cô, giờ đã có thể tự tay chạm vào chúng cẩn thận hắn không còn luyến tiếc điều gì trên đời.

" Tôi yêu em Bora, thật sự rất yêu em. "

Đó là những lời Jungkook nói sau khi khiến cả hai thiếu không khí đến đỏ mặt. Đến lúc xong xuôi, mưa cũng đã ngớt. Bora bị vắt kiệt toàn bộ sức lực, chỉ còn biết dựa vào hắn, ngược lại Jungkook vui vui vẻ vẻ gói gọn cô trong vòng tay, hận không thể giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Ổn định hơn một chút, Bora chậm rãi hỏi thắc mắc bấy lâu nay đã ấp ủ: " Này, sao anh lại xăm hình chiếc nhẫn thế? Lại còn ở vị trí áp út! " Khi đó, cô còn buồn ngủ nên không thể nhận dạng rõ hình xăm, tới tận vài ngày sau cô mới chợt nhận ra hắn xăm một chiếc nhẫn lên tay mình.

Jungkook cầm tay cô lên, vuốt ve lấy ngón áp út nhỏ nhắn, mỉm cười thỏa mãn: " Để đánh dấu! Nếu sau này người em cưới không phải là tôi mà là một ai đó khác, thì tôi muốn cho hắn ta biết rằng, em mãi mãi là người con gái thuộc về tôi. Hình xăm này là minh chứng của việc đó! Nhẫn có thể gỡ ra nhưng hình xăm thì không, dù em có xóa nó đi, nó vẫn sẽ để lại sẹo. Xin lỗi vì đã bỉ ổi như vậy nhưng thật lòng tôi rất yêu em cho nên mong em đừng giận! "

Bora không có xúc cảm gì đặc biệt, chỉ thầm đánh giá tính chiếm hữu của hắn thật mãnh liệt. Hắn đã tính đến việc khắc lại dấu ấn của bản thân lên người cô phòng trường hợp cô chạy thoát khỏi hắn. Quả là mưu mô nhưng không sao, cũng chỉ là một hình xăm thôi mà.

Jungkook mê mẩn tay cô một hồi lại tiếp tục thì thầm: " Và đồng thời, cũng coi như vật đính hôn tôi trao trước cho em. Nếu sau này có cơ hội bước cùng em vào lễ đường, tôi sẽ tự tay đeo cho em một chiếc nhẫn khác, nếu em đồng ý. "

Đáng tiếc Bora lại không thể nghe thấy những lời này của hắn. Có lẽ vì cơ thể mệt lả nên đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Jungkook chỉnh lại chăn cho cô để cô không bị cảm lạnh, yêu chiều hôn lên trán một cái cuối.

" Đây là câu trả lời của em hửm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro