Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang nhàn hạ nằm trên sofa xem tivi. Bora đột ngột ngồi thẳng người dậy, ngẫm nghĩ. Dù đã ở bên cạnh hắn được một thời gian nhưng những thứ cô biết về Jungkook và thế giới xung quanh hắn, chỉ có thể vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu, cô chẳng có chút hứng thú về hắn nhưng dần dần, cô xem xét. Nếu muốn đánh bại Jeon Jungkook, thì phải biết được điểm yếu hắn. Nhưng khó quá đi, hắn quá bí hiểm, hành tung cũng cực kì kín đáo. Dù có tò mò điều tra, kết quả nhận lại vẫn luôn là số không tròn trĩnh.

Bora nghĩ hồi lâu, vậy chỉ còn một cách thôi. Chính là tới trước mặt hắn, trực tiếp hỏi cho ra lẽ. Nhưng làm vậy liệu hắn có điên tiết lên bóp chết cô tại chỗ không nhỉ? Không được rồi, dạo này tính tình Jungkook cũng rất thất thường, không nên chọc giận hắn. Với lại, Bora không thể mang tính mạng ra trêu đùa như vậy. Thôi thì để lúc khác cô sẽ nghĩ ra cách mới vậy.

Cô chán nản thở dài, đành bật điện thoại lên rồi kết nối với tai nghe không dây. Đúng lúc khi cô chuẩn bị nghe nhạc thì Jungkook mở cửa bước vào, Bora theo phản xạ ngước lên nhìn hắn rồi lại quay xuống kiểm tra thời gian.

" Ơ, hôm nay anh về sớm thế? Chỉ mới 7 giờ kém thôi mà. "

Tâm trạng Jungkook không tệ, cởi giày xong liền đi thẳng tới chỗ cô, đứng trước mặt Bora khẽ đáp: " Phải, hôm nay công việc có chút dễ dàng nên mới thuận lợi mà về sớm với em. " Bora quan sát Jungkook, được một lúc thì bỗng rướn người dậy, dơ tay chỉnh lại mái tóc rối của hắn.

" Chúng khiến tôi hơi khó chịu. Anh đứng yên nhé! "

Không biết làm sao, hắn thật sự biến thành bức tượng theo lời cô. Ngắm nhìn cô gái trước mặt vì muốn chỉnh vài cọng tóc bay loạn xạ mà vươn tay đến khó khăn, Jungkook không tài nào nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ khổ sở như vậy mãi. Hắn nhoẻn miệng cười, đồng thời khom người xuống cho cô thực hiện dễ dàng hơn. Nhờ vậy, Bora thao tác cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

" Ở đây một chút, ở kia nữa. Xong rồi! "

Bora ngửa người ra sau thưởng thức kiệt tác mà mình vừa hoàn thành, gật gật đầu ưng ý. Lúc này, Jungkook kéo lấy tay cô, thoải mái dụi mặt vào lòng bàn tay Bora, xong xuôi còn hôn vào tay cô một cái thật to.

" Cảm ơn em nhé. "

Bị sự dịu dàng của hắn tấn công, Bora phản ứng không kịp, ngơ ngơ ngác ngác tròn mắt nhìn hắn. Jungkook vờ như không thấy sự khác biệt này, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Bora, liếc mắt qua cô hỏi: " Em đang nghe gì thế? " Cô lấy lại tinh thần, gượng gạo đưa điện thoại về phía hắn: " Đây, tôi đang nghe radio, sắp đến nam ca sĩ mà tôi thích hát rồi. Tôi hâm mộ anh ấy lắm, giọng anh ấy vừa dịu dàng còn truyền cảm. Mỗi khi buồn rầu hay bỗng dưng cảm thấy bất ổn tôi đều sẽ mở những bài hát của anh ấy lên nghe, mà nam ca sĩ này xuất hiện trên radio rất thường xuyên. Nhờ thế, cho nên mỗi tuần tôi đều ngóng đợi đến lượt anh ấy. "

Jungkook nghe cô kể vậy, trong lòng dấng lên chút tò mò, hắn hỏi tiếp: " Vậy nam ca sĩ ấy tên gì thế? " Trước câu hỏi này, Bora lắc đầu nguầy nguậy, nhún vai: " Tôi không biết tên thật anh ấy. Dường như chẳng ai biết cả, anh ấy bí ẩn và không tiết lộ thông tin cá nhân quá nhiều. Nhưng điều đấy càng khiến anh ấy có nhiều người thích hơn, mọi người đều muốn biết trông anh như thế nào. Thứ duy nhất tôi biết về nam ca sĩ ấy là biệt danh của anh, anh ấy tự đặt cho bản thân là Cookie. " Dứt lời, cô cảm nhận được Jungkook cứng đờ trong giây lát, sau đó liền ngoảnh mặt đi, không rõ tâm tư ra sao. Bora dù khó hiểu nhưng cũng không muốn tọc mạch gì thêm, trước tình cảnh sượng người như vậy chất giọng ngọt ngào của nam ca sĩ được cất lên, phá tan bầu không khí giữa hai người đồng thời còn làm lu mờ đi sự tò mò của Bora.

Cô đung đưa cơ thể theo bài hát, lay nhẹ vai hắn: " Bài này là một trong những bài yêu thích của tôi này, tên bài hát là Euphoria, anh có biết ý nghĩa của từ này không? Euphoria là trạng thái hạnh phúc cùng sự tự tin cao độ. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi lắng nghe, tôi cảm thấy yêu đời và được chữa lành tâm hồn lắm. Anh thấy hay chứ? " Jungkook không đáp, ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, trong lòng nặng trĩu như có một quả tạ đè nén. Hắn ta thở hắt ra, hồi lâu mới thốt lên: " Em biết không? Gia đình tôi là một gia đình không hạnh phúc. "

Bora bất ngờ khi hắn chủ động kể về bản thân mình, lập tức tắt đi radio mà lắng nghe hắn nói. Jungkook mím môi, khó khăn kể tiếp: " Tôi có một người em, bọn tôi là sinh đôi. Tôi ra trước em ấy chỉ có một phút, nhưng có lẽ một phút thôi cũng đủ khiến cuộc sống của cả hai khác biệt rồi. Ba tôi khi trẻ là người nắm đầu một băng đảng xã hội đen khét tiếng, sau khi gặp gỡ và cưới mẹ tôi. Ông sẵn sàng rời khỏi chức danh đầy tiếng tăm bao năm qua đã gây dựng mà sống một cuộc sống bình thường, nhưng dù vậy ông vẫn là một người khó tính và nghiêm khắc. Lúc còn nhỏ, ông đã dạy dỗ tôi theo cách mà cha ông từng dạy ông, ông bảo đây là điều mà những người nắm đầu sau này phải trải qua và chịu đựng. Từ khi tôi tập tễnh những bước đi đầu tiên, ông đã răn đe rằng nếu tôi ngã dù chỉ một lần ông sẽ đánh vào hai bắp chân tôi, lúc ấy tôi còn quá nhỏ nhưng vẫn bị sát khí của ông làm cho sợ hãi. Tôi vẫn còn nhớ bàn tay thô ráp vì cầm súng của ông đánh vào bắp chân tôi, nó còn đau đớn hơn khi bị đánh bằng những thứ khác. Đó là nỗi đau thể xác lần đầu mà tôi phải đón nhận khi chỉ mới ba tuổi. "

Bora im lặng không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn như một câu an ủi. Jungkook cười khẽ, lắc nhẹ đầu ý tỏ những điều này đã không còn khiến hắn tổn thương nữa rồi.

" Rồi tôi dần lớn lên, mọi thứ xung quanh tôi thứ gì cũng thay đổi chỉ trừ duy nhất những bài tập luyện khắc nghiệt là không đổi thay, ngược lại mức độ tàn ác còn càng ngày càng cao. Ông dạy tôi cách sử dụng súng và những vũ khí hạng nặng khác, dạy cả những võ thuật mà ông học được. Hằng ngày, ông không kiên nể mà tiêm nhiễm vào đầu con mình bằng câu nói "Ở thế giới không tình người này, nếu mày chần chừ khi bắn bất kì ai. Thì thứ nằm xuống đất ngay sau đó sẽ là thân xác lạnh lẽo của mày." Thuở ấy, tôi thật sự đã rét run khi nghe ông nói vậy."

" Ngày qua ngày, tôi luyện tập điên cuồng, cố gắng hoàn tất mọi thứ mà ông bảo. Nhưng cho dù tôi có giỏi giang tới mức nào, ông vẫn chưa từng khen ngợi tôi. Ông luôn miệng nói tôi vô dụng, không bằng một phần của ông khi xưa. Nhưng sau mọi chuyện tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ông, vì ông dạy cho tôi tất cả nhưng tại sao ông lại chưa từng hỏi tôi rằng, liệu tôi có thật sự muốn làm điều này hay không. Đối với tôi, ông chỉ đơn thuần là ôm lấy tính ích kỷ của bản thân và áp đặt mọi thứ lên người con mình, rèn luyện tôi thành con người mà ông mong muốn, chứ không để tôi có cơ hội trở thành con người mà tôi mong muốn sau này. Sâu trong thâm tâm, tôi yêu ông ấy nhưng đồng thời tôi cũng căm hận ông ta. "

Hắn kể với biểu cảm không có gì nhưng bàn tay đã siết thành quyền từ lúc nào. Bora quàng tay ôm eo hắn, ôn tồn hỏi: " Vậy còn mẹ anh? Bà ấy không phản ứng gì về cách dạy dỗ của ba anh sao? " Jungkook cười nhạt, giọng nói ngập tràn mệt mỏi: " Mẹ tôi ư? Bà ấy dường như chẳng thèm quan tâm xem chồng bà và con bà đang làm trò gì. Thứ duy nhất bà ấy quan tâm là đứa em chỉ sinh sau tôi một phút, Jeon Jungwoo. Bà chiều chuộng, yêu thương thằng bé bằng tất cả những gì bà có. Sức khỏe nó từ lúc nhỏ đã rất yếu nên từ khi thằng bé bắt đầu có ý thức và biết suy nghĩ, bà không để nó động tay vào bất cứ thứ gì. Bà chăm sóc nó từng chút một, nhiều tới nỗi người con cả của bà cũng phải đỏ mắt ghen tị. Dù cho tôi có bị đánh tới chảy máu hoăc phải tập luyện đến kiệt sức trước mặt bà, bà vẫn nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì nhưng chỉ cần thằng nhóc ấy bị trầy xước nhỏ, bà sẽ liền sốt sắng mà chăm lo cho nó. Tôi phát ngán khi luôn phải chứng kiến cảnh tượng bà dịu dàng xử lý vết thương tí tẹo cho thằng bé trong khi toàn thân tôi đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ. Trong mắt bà, có lẽ tôi là đứa con ngoài ý muốn. Jungwoo không những được hưởng hết tất cả sự yêu thương từ bà mà cả ba tôi cũng không áp đặt gì lên nó, ý tôi là tại sao chứ? Chỉ vì tôi là người sinh ra trước, chỉ vì có một thân thể bình thường và khỏe mạnh nên mỗi ngày đều phải sống như trong địa ngục và không được phép cảm nhận sự yêu thương sao? Thật không công bằng chút nào.. "

Cổ họng Bora nghẹn đắng khi lắng nghe hắn kể. Đau lòng quá! Quá sức đau lòng với một đứa trẻ rồi. Jungkook thản nhiên kể tiếp: " Tôi nhớ có một hôm, tôi đã rụt rè tiến lại gần mẹ tôi và dùng hết sự can đảm của bản thân khi ấy hỏi bà liệu bà có thể ôm tôi vào lòng không. Tôi dang rộng hai tay mong chờ bà sẽ ôm lấy mình thật chặt, mặc cho cả cơ thể đều đang run bần bật vì hồi hộp. Nhưng trái lại, bà chỉ cho tôi một cái nhìn lạnh nhạt rồi nhấc gót đi ngang qua tôi, khoảnh khắc bà cứ thế đi qua, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Người mẹ nào có thể đủ nhẫn tâm để từ chối một đề nghị cỏn con ấy của con mình cơ chứ? Ấy thế mà, mẹ tôi lại làm được, còn làm rất tốt. Lúc ấy tôi liền hiểu rõ bà thật sự không yêu thương tôi một chút nào, sau lần đó tôi không đòi hỏi bà một điều gì và bà cũng xem như tôi không tồn tại trong gia đình này. Nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, một cái ôm đối với bà lại khó khăn tới vậy sao? Hay chỉ đơn giản bà không thích đụng vào người tôi? Tôi mãi mãi không biết. "

Bora siết lấy góc áo hắn, sịt sùi nói: " Tôi.. tôi sẽ ôm anh, Jungkook! " Hắn ta vuốt tóc cô, trong tim dù đã không còn âm ỉ đau nhưng vẫn được cô xoa dịu từng tí một. Nhờ vậy, tâm tình Jungkook ổn hơn, hắn tiếp tục: " Bản tính con người khi trong tình cảnh bị chèn ép như vậy, chắc chắn sẽ không thể ưa nổi em mình, đúng chứ? Nhưng em biết không. Jungwoo, thằng bé rất đáng yêu, là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà tôi biết. Dù được yêu thương và cưng chiều, nhưng thằng bé không vì vậy mà kễnh cợm, lên mặt khinh thường tôi. Mỗi lúc bị ba trừng phạt, tôi cực kì căm hận em ấy, có một khoảng thời gian tôi chán ghét và ghen tị Jungwoo tới đỉnh điểm nhưng trớ trêu thay sau những trận đánh đập, em ấy lại là người chăm sóc cho tôi. Em ấy xử lý những vết thương của tôi một cách vụng về, xong xuôi còn nắm tay tôi và bảo "Em xin lỗi" dù trong khi em ấy chẳng có lỗi lầm gì. Thoạt đầu, tôi cảm thấy Jungwoo chỉ đang tỏ vẻ thương hại mình nên tôi liền tránh xa và ghét bỏ em ấy ra mặt, nhưng tôi nhận ra thằng bé rất đơn thuần. Nó cứ tròn hai mắt nai lên nhìn tôi và luôn miệng gọi anh hai bằng chất giọng non nớt, tôi dù có cứng rắn đến đâu vẫn không kìm được lòng. Dần dần, thằng bé dường như biết bản thân được thiên vị hơn nên mỗi khi mẹ tôi mua gì cho nó, tối hôm đó Jungwoo sẽ lén lút mà chia sẻ món đồ đấy với tôi, dù cho trong lòng có thích tới cỡ nào thằng bé cũng sẽ cười ngốc nghếch bảo rằng vì bản thân không thích nên mới cho tôi. Em nói xem, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy làm sao tôi ghét được đây? "

Cô trầm ngâm: " Phải, nhắc mới nhớ tôi cũng từng nghe thấy một câu chuyện như thế này. Trong một lớp học tiểu học nọ, hôm ấy cô giáo đi phân phát kẹo cho từng đứa trẻ, nhưng không hiểu thế nào lại thiếu kẹo mất. Cô giáo rơi vào tình thế lúng túng, thì bỗng dưng lúc này có một cô bé dơ tay lên, nói "Em không ăn kẹo đâu ạ, em ghét chúng lắm." Cô giáo mừng rỡ, xoa đầu cô bé ấy thay lời cảm ơn rồi lại tiếp tục phân phát cho những đứa trẻ khác, nhưng trong một phút chốc cô giáo đã không nhìn thấy ánh mắt hào hứng của bé gái đó khi nhìn thấy những viên kẹo. Rõ ràng rất thích, tại sao lại như vậy? Anh thấy rồi chứ, những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không bao giờ nhận được kẹo. "

Hắn bồi thêm: " Nếu được nhận kẹo, cũng sẽ là những viên kẹo đắng ngắc mà những đứa trẻ kia bỏ lại. "

Sau câu nói đó, cả hai rơi vào trầm tư, sự tĩnh lặng kéo dài một thời gian lâu. Dường như cô đã hiểu rõ hắn hơn, hiểu rằng tại sao bây giờ hắn lại thành con người thế này. Jungkook bấy giờ lại cất tiếng: " Có một lần, thằng bé ngốc nghếch đấy từng quỳ xuống cầu xin ba đừng đánh tôi nữa. Nước mắt nó rơi lách tách, giọng nói hụt hơi ngắt quãng liên hồi, trước vẻ mặt dửng dưng của ba Jungwoo cứ dập đầu xuống nền đất năn nỉ ông, cho tới khi trán nó đã đẫm máu làm nhòa cả đôi mắt, ba mới đồng ý sẽ không đánh tôi trong hai ngày tới. Sau đó thằng bé liền ngất lịm đi vì mất sức, mẹ đã rất lo lắng và khóc cực kì nhiều, khi Jungwoo tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của thằng bé là rơm rớm nước mắt xin lỗi tôi vì đã không thể xin được thời gian dài hơn. Nhưng Jungwoo không bao giờ biết, trong hai ngày đó lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự cứu rỗi từ tinh thần lẫn thể xác. Thằng bé khi ấy là cả thế giới đối với tôi, là vị thánh thần trên cao và mãi mãi là đứa em trai mà tôi yêu quý, vì thế tôi càng quyết tâm phải bảo vệ Jungwoo thật tốt để bù đắp cho những điều thằng bé đã làm vì tôi. "

Bora vỗ về hắn: " Tốt quá rồi, ông trời sẽ không lấy đi tất cả của anh đâu. Mà có bao giờ anh từng chống lại ba mình chưa, kiểu đứng lên phản đối ấy? " Jungkook cười khẽ, gật đầu: " Chắc chắn là có rồi. Năm lên mười, có lần vì không thể chịu đựng được nữa tôi đã cãi lời ông. Tôi quát lên bằng tất cả sự tức giận, nước mắt cũng không kìm lại được, cứ vậy mà vừa khóc vừa nói, đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi khóc trước mặt ông. Tôi bảo bản thân quá mệt mỏi và cực kì căm ghét khi phải làm những việc này, dứt lời tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà trước vẻ mặt hờ hững của ông. Dù không biết đi đâu về đâu, nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ là phải chạy thật xa khỏi căn nhà đó, thoát khỏi người ba mình căm ghét và những cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng quanh đi quẩn lại, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, vô dụng và không biết gì về cuộc sống ngoài kia, chưa đầy nửa ngày chạy trốn, tôi đã phải nghiến chặt răng, trong lòng tràn ngập tủi nhục mà quay trở lại ngôi nhà đáng sợ ấy. Khi tôi quay về và thấy ông đang đứng chính giữa nhà như đã đợi từ lâu, lúc đó tôi liền biết mọi việc đã được ông tính toán kĩ lưỡng, ông liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi không nói lời nào. Ba ngày tiếp theo, ông ấy hoàn toàn bỏ đói tôi, không cho tôi động vào bất cứ món ăn nào. Buổi sáng, ông bắt tôi luyện tập với cường độ nặng rồi tới chiều ông sẽ dùng gậy liên tục đánh vào bắp chân tôi cho tới khi chúng sưng tấy, rơm rớm máu ông mới ngừng lại. Cảm tưởng còn hơn cả địa ngục, tôi có lẽ đã chết nếu không có Jungwoo mỗi tối đều lén mang đồ ăn đến cho tôi. "

Bora nắm tay hắn, nhẹ nhàng bảo: " Tốt quá rồi, có anh ấy ở bên cạnh thì anh sẽ đỡ hơn rồi. " Jungkook hướng ánh mắt lên trần nhà, cô lặng lẽ nhìn theo hắn, đôi mắt hắn ta bây giờ tựa như chứa cả một biển nước rộng lớn bên trong, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ lập tức liền trào mọi sự ấm ức ra ngoài. Trái tim Bora mềm nhũn, chóp mũi từ nãy giờ vẫn luôn cay xè nhưng bị cô nhịn lại, người cần được an ủi là hắn chứ không phải cô. Bora không cho phép mình chỉ biết khóc và khóc, thế nên cô ôm chặt hắn như lời xoa dịu duy nhất cô có thể làm ngay lúc này. Jungkook tâm tình dần ổn định, nhanh chóng kết thúc câu chuyện về gia đình mình: " Jungwoo dù không có thể lực tốt nhưng bù lại thằng bé hát rất hay, từ nhỏ nó đã biểu lộ sự yêu thích mạnh mẽ với âm nhạc. Mỗi khi nghe thấy một giai điệu bắt tai, nó sẽ lẩm bẩm bài hát đó cả ngày. Ước mơ khi đó của thằng bé chính là trở thành một ca sĩ, không nổi tiếng cũng được chỉ cần thằng bé được tự do mà hát. Ôm lấy giấc mơ đó, Jungwoo luyện giọng hằng ngày và còn tự sáng tác ra những bài hát bằng tâm hồn nghệ sĩ của nó. "

Bora cảm thán: " Chà, thật muốn nghe những bài hát mà anh ấy sáng tác. " Jungkook không nói gì, bỗng dưng mỉm cười: " Thứ đồ ngọt lúc nhỏ mà tôi yêu thích chính là bánh quy, tôi cực kì thích chúng. Có lẽ Jungwoo biết điều đó, cho nên khi lớn lên thằng bé theo đuổi âm nhạc với nghệ danh tự đặt cho bản thân là Cookie. " Hắn ta vừa dứt lời, cô liền tròn mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Bora hoàn toàn thốt lên ba chữ "không thể nào" khiến Jungkook thất bại trong việc nhịn cười.

" Phải đó, nam ca sĩ bí ẩn mà em luôn mến mộ chính là Jeon Jungwoo, là em trai song sinh của tôi. Trùng hợp thật nhỉ? "

Bora mãi vẫn chưa hết sốc, ú ớ nói: " Tôi nổi hết cả da gà lên rồi này, chuyện này sao có thể chứ? " Hắn sờ tóc cô, ánh mắt ôn hòa, lặp lại lời cô: " Phải, chuyện này sao có thể chứ. "

Đột nhiên hai mắt Bora sáng rực, cô nắm chặt lấy tay hắn, giọng ngập tràn hào hứng: " Khi nào đó anh xin chữ ký của anh ấy giúp tôi nhé? Làm ơn làm ơn, nhé? " Hắn không còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy em trai mình là khi nào nhưng trước dáng vẻ mong chờ của cô, Jungkook không thể nói không, hắn ta gật đầu: " Được, nếu em muốn. " Bora gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng, miệng ríu rít cảm ơn. Sau một hồi vui vẻ, cô bỗng chợt nhớ ra lời hắn kể: " Lúc nhỏ anh có ước muốn gì thế? " Cô thấy hắn ta nhướng mày, gãi đầu ngại ngùng rồi cất tiếng: " Tôi.. thích hát. Tôi từng khát khao được trở thành giống em ấy, nhưng ba tôi hoàn toàn dập tắt ước mơ đó, mà dù sao rất lâu rồi tôi cũng không còn hát nữa. " Bora cảm thấy cực kì đáng tiếc, rõ ràng hắn ta cũng có thứ mình thích, vậy mà lại vì người ba ích kỷ của hắn.

Cô nghĩ ngợi, nhướn người tới hỏi hắn: " Anh hát một bài tôi nghe được không? " Jungkook nghe xong liền tỏ ra lúng túng, xấu hổ đến nỗi giọng nhỏ hẳn đi: " Không, không được. Giọng tôi không được hay như Jungwoo, em đừng quá mong chờ, tôi sẽ khiến em thất vọng. " Bora không quan tâm, níu tay hắn nài nỉ. Cuối cùng, hắn ta thở dài chiều theo ý cô: " Nếu thấy dở thì cứ bịt miệng tôi lại nhé. " Cô lắc mạnh đầu: " Tuyệt đối không bao giờ! " Jungkook lấy hơi, tâm trạng tự dưng có chút hồi hộp. Có lẽ vì bây giờ đang có đôi mắt như hàng ngàn vì sao ưu tú trên trời nhìn hắn, động viên hắn ta làm thật tốt.

" Tôi bắt đầu nhé? " Jungkook lén lút nhìn cô, thấy cô gật đầu như mổ thóc thì không nhịn được mỉm cười. Hắn ta từ từ cất tiếng hát.

" Ngày ấy khi nào sẽ tới nhỉ?

Nếu được gặp lại em, tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói "Tôi đã rất nhớ em."

Trong hồi ức đã từng rực rỡ ngất ngây.

Dẫu tôi đơn độc nhảy, trời vẫn đổ mưa mà.

Khi màn sương này tan đi, tôi sẽ chạy đến bằng đôi chân còn ướt.

Lúc ấy hãy trao cho tôi một chiếc ôm.

Phía sau nụ cười dần phai của em trông theo tôi.

Tôi sẽ họa lên sắc tím đẹp xinh.

Dẫu bước chân ta có thể không chung nhịp.

Thì tôi vẫn muốn cùng em đi trên con đường này.

Vẫn luôn bên em! "

Jungkook dứt câu hát liền nhìn sang xem biểu cảm cô thế nào, trông thấy Bora nhìn mình không chớp mắt, hắn ta bối rối: " Có phải nghe kì cục lắm không? " Bora hét toáng lên: " Chúa ơi, kì ư? Jeon Jungkook, giọng anh thật tuyệt vời. Sao có thể hát hay như vậy? Tôi hoàn toàn đắm chìm vào giọng hát của anh cơ, anh nên hát nhiều hơn mới phải Jungkook ah! Lãng phí tài năng quá đi mất. " Nhận được cơn mưa lời khen của cô, Jungkook từ mặt tới tai đỏ càng thêm đỏ. Hắn chưa từng được khen nhiều như vậy, trong lòng như có hàng ngàn bông hoa nở rộ, lí nhí đáp: " Em thích là được rồi. "

" Urgh, tôi cực ki thích ấy chứ, có lẽ tôi yêu giọng hát của anh mất rồi. Mà bài này là bài gì thế? Sao tôi chưa từng nghe thấy bao giờ? "

" Đây là một bài mà tôi tự sáng tác khi đang ngắm trời mưa, đã trôi qua rất lâu rồi cho nên tôi cũng không còn nhớ chính xác lời mà chính bản thân mình viết, mong em thông cảm. "

Bora từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hắn, tự sáng tác? Cô bỗng thấy đáng sợ đồng thời nể phục, trên đời sẽ có người hoàn hảo như hắn tồn tại ư? Sao hắn có thể giỏi mọi thứ như vậy, bất công quá.. Nhưng giọng hắn quả thật rất tuyệt, nếu Jungwoo theo phong cách trong sáng, nhẹ nhàng mang đến tích cực thì Jungkook hoàn toàn ngược lại, giọng hát hắn như được thốt ra từ những mảng u buồn trong trái tim, như một kẻ lụy tàn đang kể về chuyện tình của chính mình, chúng trầm lắng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, thấu cảm con người hắn.

" Từ giờ, anh hát cho tôi nghe thêm nhiều hơn nhé? Tôi thích lắng nghe anh hát. "

Jungkook ôm lấy cô, cảm động không nói nên lời chỉ đành gật đầu đồng ý. Mọi thứ cô thích, hắn đều sẽ làm vì cô!

" Vậy.. bài hát đó, anh có đặt tên cho nó không? "

Jungkook ngơ người, ngốc nghếch lắc đầu: " Tôi không nghĩ đến chuyện đó. " Bora nhíu mày, chê bai hắn: " Thiếu trách nhiệm quá đi mất. " Hắn cười xòa, hôn lên má cô nói: " Vì em là người đầu tiên mà tôi hát bài này, cho nên em hãy suy nghĩ rồi đặt cho nó một cái tên thật hay đi. " Bora mừng rỡ, sau đó liền ngồi vặn não, suy nghĩ một hồi lâu. Sau vài phút, cô đột ngột thốt lên: " Still With You! Thế nào? Nghe hợp với bài hát phải không? " Hắn nghiêng người, gật gật, thắc mắc: " Nhưng sao lại là cái tên đó? " Cô cười nhếch mép, hất mặt giải thích: " Lời cuối cùng mà anh hát là "Vẫn luôn bên em" đúng chứ? Nghe như lời thì thầm của một chàng trai yêu đơn phương vậy, luôn luôn bảo vệ cho cô gái mình yêu từ đằng sau. Nên cái tên Still With You là hợp lý nhất rồi! "

Jungkook ngắm nhìn cô diễn thuyết, hài lòng hơn bất cứ ai, khen thưởng cô hết mực: " Giỏi quá, có thể nghĩ ra một cái tên hay như vậy. Em là thiên tài à? " Bora khóe môi càng thêm cong, cười đắc ý, tiếp tục luyên thuyên về bài hát, hắn ta im lặng lắng nghe cô nói. Trong lúc đó, Jungkook âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc này.

Đúng vậy.. tôi vẫn luôn bên em!

***

Bản dịch của SWT mình xem bên trang Young Forever, mình rất thích cách mà nhóm tận tình, nhiệt huyết với những bài hát của Bangtan cho nên mình đã mượn lời sub của nhóm và gửi gắm chúng vào truyện của mình. Mong mọi người thưởng thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro