Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần vừa dây dưa xong xuôi, khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Bora vô tình sờ lướt qua những hình xăm trên tay Jungkook. Không hiểu sao chúng mang lại cho cô cảm giác khó tả, cô liền lập tức hỏi hắn: " Jungkook, sao anh lại quyết định xăm hình, chúng chắc phải có ý nghĩa đằng sau đúng chứ? "

Bora chờ đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời, cô cứ ngỡ rằng Jungkook đã ngủ thiếp đi nên cũng đành thôi. Bấy giờ, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối mới chậm rãi cất tiếng: " Không, thật ra chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Tôi xăm là để giấu đi những vết thẹo xấu xí mà ba tôi đã để lại lúc nhỏ. Tôi đã luôn căm ghét cảm giác khi mỗi sáng nhìn vào gương, thứ đập vào mắt mình đầu tiên lại là những vết thẹo chướng mắt đấy, tất cả đều gợi lại kí ức không vui nên chúng cần được xóa bỏ. Chỉ có vậy thôi! "

Ừ, mọi thứ cũng chỉ có vậy.

Những câu từ cuối Jungkook thì thầm như đang nói chuyện với chính mình, sự cô độc không tên bao trùm lấy con người hắn, khiến hắn ta bây giờ trông đáng thương và lẻ loi vô cùng. Bora ậm ừ, bản thân tự dưng muốn an ủi nhưng suy đi nghĩ lại cũng không biết an ủi thế nào, tay chân bỗng trở nên lúng túng. Cuối cùng, cô lại ôm lấy hắn như thường lệ, vỗ về hắn ta, từ tốn nói: " Chắc hẳn lúc đó anh đã rất đau đớn phải không? " Như giọt nước tràn ly Jungkook ôm siết cô hơn một chút, giọng nói được 10 phần thì 10 phần đều là tủi thân, đáp: " Giá mà ông ta cũng hỏi tôi đã cảm thấy thế nào thì tôi đã không căm hận ông đến vậy. Đúng, đau lắm, tôi đau muốn chết! Đau thấu tận xương tủy, mà nỗi đau ấy nó vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ, không đêm nào tôi được ngủ yên giấc, vì nó vẫn luôn ở đó, dằn vặt tôi ngày này rồi lại ngày khác, chỉ cho tới khi tôi biến mất khỏi cõi đời nó mới dừng lại. "

Bora lắng nghe hắn trong thầm lặng, cô biết thứ Jungkook cần chỉ là có người thấu hiểu hắn ta. Đối với một kẻ trong lòng từ lâu đã có nhiều nỗi chất chứa không thể nói ra, bỗng bây giờ lại có thể từng chút giải bày tâm sự, cảm giác ắt sẽ rất khó tả. Có thể ngay lúc này, hắn ta đang vùi mặt xuống gối âm thầm mà rơi nước mắt vì đột ngột thấy mủi lòng hoặc mọi thứ cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô. Nhưng dù đáp án là gì, cảm xúc của Bora bây giờ rất hỗn loạn, một phần, cô thấy mừng khi Jungkook đang càng ngày càng chủ động kể cho cô nghe từng tí một về những bí mật trong quá khứ của hắn, dù cho kì ức đó có là vui vẻ hay đau buồn, mặc cho đa phần chúng đều là chuyện buồn. Thế nên, vấn đề nằm ở đây chính là mỗi lúc hắn ta kể chuyện của bản thân trong quá khứ, cô sẽ không thể nhịn được mà cay sống mũi, nước mắt luôn chực chờ để được tuôn trào. Cô muốn biết thêm về hắn, nhưng cô không muốn bản thân mỗi lần nghe kể lại khóc huhu như chuyện của chính mình, thật kì cục. Dường như Bora nhận ra mình càng lúc càng dễ xúc động, từ khi nào vậy chứ?

Jungkook lấy lại tâm trạng, nhẹ nhàng vuốt má cô, thâm tình hỏi: " Em này, em có muốn đi gặp lại bố mẹ mình không? Tôi sẽ đi cùng em tới gặp họ, nhé? " Nghe hắn ta nhắc tới bố mẹ mình, Bora chồm người dậy nhìn chăm chú hắn, cả trong bóng tối Jungkook cũng có thể thấy đôi mắt sáng ngời, tràn ngập lấp lánh của cô, nhưng sau đó hắn liền cảm nhận cô nằm xuống lại, hắn không khỏi tò mò thì nghe được giọng nói phảng phất chán nản phát ra từ cô: " Đây lại là một trò đùa gì mà anh mới nghĩ ra phải không? " Jungkook nhướn mày, ôi hắn bất ngờ gì chứ, chắc chắn là Bora sẽ không tài nào tin hắn rồi, hắn ta ôm cô vào lòng, ngửi tóc cô như một thói quen khó bỏ, chậm rãi nói tiếp: " Là sự thật, lần này em hãy tin tôi. Mà khoan đã, tôi có lừa em bao giờ, sao em khi nào cũng trong trạng thái hoài nghi tất cả như vậy? Đau lòng thật đấy. "

Cô chu chu môi hờn dỗi, không tiếp tục đôi co với hắn nữa.

" Bora à, để tôi sắp xếp công việc xong xuôi rồi chúng ta cùng đi nhé. Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh chóng để em không phải chờ lâu, em đợi tôi vài ngày được chứ? " Trông thấy Jungkook giọng điệu nghiêm túc như vậy, có lẽ hắn ta thật sự quyết tâm muốn làm chuyện này. Nghĩ đến viễn cảnh sẽ được gặp lại bố mẹ, lòng Bora rục rịch không ít, làm sao cô có thể từ chối lời đề nghị tuyệt vời như vậy, đành gật đầu chấp thuận điều Jungkook nói.

" Thật ngoan! "

Sau tối đó, Bora mỗi ngày thức dậy đều âm thầm chờ đợi, đếm từng giây từng phút trôi qua, cô thật sự tin lần này hắn sẽ giữ lời. Thế rồi ngày thứ nhất, ngày thứ hai và tới ngày thứ năm trôi qua, cô cứ vậy mà đã chờ hắn tròn năm ngày, cảm giác bản thân sắp bị đè nén đến phát điên. Bora biết chính mình không nên hấp tấp như vậy, thay vì thế Jungkook cho cô một cơ hội để gặp lại đấng sinh thành quả là điều may mắn. Nhưng sự chờ đợi càng kéo dài thì sự căm giận giấu kín một tăng cao, cả trái tim và lý trí đều đang tranh luận gay gắt trong cơ thể cô, một bên tràn ngập mỉa mai thốt lên rằng Bora ngốc nghếch lại bị hắn lừa một cú to rồi, bên còn lại thì không ngừng tha thiết níu kéo bảo mọi thứ đều sẽ như lời hắn ta nói thôi, bởi vì Jungkook đã hứa rồi mà. Cuối cùng, trái tim rốt cuộc vẫn lựa chọn đầu hàng, hoàn toàn bị lý trí chiếm trọn, cô vì thế mà cũng gần như mất hết sức sống, chỉ biết thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định tựa một con búp bê, qua được vài phút Bora bỗng dưng bật ra tiếng cười chua xót, hai tay ôm chầm lấy đầu vừa vỗ về vừa giật tóc chính mình, cô cảm thấy đáng thương bản thân nhưng cô cũng thấy bản thân thật khờ khạo.

Cô vậy mà lại tin hắn! Cô thế mà lại tin hắn! Cô không hề nghi ngờ mà đặt hết niềm tin vào hắn ta, sau bao nhiêu điều hắn đã làm ư?!

Nên trách cô ngu ngốc hay khen hắn xảo quyệt đây?

Bora cứ mãi lẩm bẩm như bị bỏ bùa, qua một hồi lâu sự tức giận bị kiềm nén những ngày qua bỗng chốc bùng phát tới đỉnh điểm, cô đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn thấy thứ gì trước mắt đều không ngần ngại vung tay hất chúng xuống đất, như một bệnh nhân tâm thần lên cơn, cô vừa gào thét tuyệt vọng vừa dùng tất cả sức lực để đạp đổ tất cả đồ vật khiến mình chướng mắt, trong chốc lát, phòng khách gọn gàng thường ngày đã biến thành một mớ hỗn độn thật sự, mà kẻ gây ra mọi chuyện đang đứng giữa đống lộn xộn đó, mặt Bora đỏ bừng kèm theo hơi thở hùng hục, mồ hôi đã lấm tấm trên trán nhưng dù vậy cơn giận dữ trong lòng cũng chưa vơi bớt được phần nào. Cô bứt rứt đến khó thở, khóe mắt ấm ức cũng đã đỏ ửng, lòng bàn tay vì liên tục va chạm mạnh vào đồ vật mà đã tê rần mất cảm giác, cô định tiếp tục đập phá đến khi nào bản thân thấy hả dạ thì thôi. Ngay lúc này, cửa chính được mở khóa từ bên ngoài, cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch vài cái rồi được đẩy vào từ từ.

Bora nghệt mặt khi thấy người bước vào không ai khác là hắn ta-Jungkook, cô đứng im một chỗ như dưới chân bị đóng đinh, không tài nào nhúc nhích nổi, mí mắt chớp liên hồi vì tưởng bản thân đang gặp ảo giác, miệng mồm cũng chẳng ú ớ được chữ nào. Cho tới khi toàn bộ cơ thể được ôm gọn bởi hai cánh tay rắn chắc và mặt cô áp trọn vào lồng ngực vững chãi của hắn, cô mới choàng thức tỉnh, Jungkook mệt mỏi gục đầu xuống vai cô, thở dài một hơi thì thầm: " Tôi về rồi đây. "

Ôi nghe được giọng nói hắn, Bora mới thấy thỏa mãn làm sao, cả những cảm xúc tiêu cực ban nãy cũng tan biến hoàn toàn trước cái ôm gắt gao của Jungkook, rồi bỗng dưng nước mắt nóng hổi từ từ tuôn trào, cô yếu ớt đánh vào người hắn, vừa khóc than vừa trách móc: " Sao anh lại đi lâu như thế, sao lại về muộn như vậy? Có biết tôi đã chờ anh rất lâu không, mỗi ngày trôi qua tôi đều mong chờ anh chở về, tôi cứ ngỡ tôi sẽ chết đi cùng sự tuyệt vọng mất rồi. " Lắng nghe những câu từ của cô, hắn đau đến xé lòng, trách cứ bản thân làm việc chậm trễ để cô phải chờ đợi, vội ôm chặt Bora hơn một chút, Jungkook nhẹ giọng dỗ dành: " Tôi xin lỗi, không ngờ em vì chờ tôi mà mệt mỏi như vậy. Bora à, tôi đã rất nhớ em, trong đầu lúc nào cũng là dáng vẻ xinh đẹp của em, thật lòng tôi vẫn luôn ước ao có thể đến một nơi chỉ có đôi ta, gạt bỏ những phiền toái của cuộc đời và để em cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em lớn tới mức nào. Tôi thương em lắm! "

Bora cứ mãi òa khóc trong lòng hắn, xem hắn như chỗ giải tỏa cảm xúc, còn Jungkook vẫn luôn vỗ về cô, liên tục nói ra những lời yêu thương cho tới khi cô nín khóc mới thôi. Tới tận lúc này, Jungkook mới thật sự xem xét tình hình nhà mình trông thế nào, hắn cười cười cúi đầu hỏi tội Bora: " Chuyện này là thế nào đây, giải thích đi nàng bạn. " Cô sụt sịt mũi, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ ửng, giấu mặt vào lòng hắn thay vì câu trả lời.

Jungkook dường như thật sự thấy có lỗi, ngay buổi sáng ngày hôm sau, hắn đứng chống nạnh rồi dõng dạc bảo mình đã đặt vé máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 4 giờ chiều. Vừa nghe hắn báo tin, cô choáng voáng đến đứng không nổi, dù Bora giận hắn ta là thật nhưng có cần gấp gáp vậy không, hại cô loay hoay hết cả buổi sáng để sắp xếp toàn bộ đồ đạc còn hắn thì ung dung nhàn hạ như nước. Sau đó Jungkook xấu xa còn vờn cô tới lui trên giường, hại cô mệt tới bở hơi tai, cơ thể không còn một sức lực, cho tới khi đã yên vị an toàn trên máy bay, mí mắt Bora cũng đã nặng trĩu, cô định nghỉ ngơi một lúc không ngờ lại ngủ quên mất, một lúc sau mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đang ngã đầu vào vai hắn không biết từ bao giờ, cô chậm rãi cựa mình để có cớ ngẩng đầu trông sao thật tự nhiên, kết quả hắn ta lại ghì đầu Bora xuống, không cho cô thêm một cơ hội khác để di chuyển, chỉ còn cách giữ yên tư thế ấy, vì mệt mỏi kéo dài từ buổi sáng tới chiều Bora lại bắt đầu thiu thiu ngủ.

Khi mở mắt lại lần nữa, bản thân đã ở trên ô tô từ bao giờ, lơ ngơ đưa mắt nhìn xung quanh thì chạm phải khuôn mặt góc cạnh của Jungkook còn cô thì đang thoải mái mà yên vị nằm trên đùi hắn, nhận ra chính mình ngủ quá đà không biết trời đất, Bora vội bật dậy thật nhanh rời khỏi lòng hắn và vì di chuyển trong vô thức nên đầu cô với cằm hắn lại được một dịp chào nhau nhiệt tình sau bao ngày, Jungkook không kịp xoay chuyển tình huống nên cằm liền bị thiết đầu công đập một phát đau điếng, cô cũng không ngoại lệ, cằm hắn như mũi tên nhọn hoắt tựa muốn đâm thủng một lỗ vào đầu cô.

Cả hai không hẹn mà đồng thanh xuýt xoa, Bora sinh đau nên không nhịn nổi vừa ấn ấn đầu vừa rủa thầm nho nhỏ, ngay sau đó bàn tay cô được bao trùm bởi một bàn tay khác, lòng bàn tay thô ráp ấm áp tiếp xúc vào mu bàn tay khiến cô phải ngừng lại động tác đang làm, chầm chậm rút tay ra ngước lên nhìn hắn thì liền đụng trúng ánh mắt lo âu từ Jungkook, cằm hắn vẫn còn nhức nhối vì vụ va chạm nhưng hắn ta một mực chăm chăm xoa đầu cho cô bớt đau, dáng vẻ không khác gì đang dỗ dành một đứa con nít.

Sau chặng đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng từ từ dừng bánh trước nhà ba mẹ cô, Bora thông qua cửa kính đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, ngôi nhà nho nhỏ từng ngập tràn tiếng cười nay lại trông có vẻ ảm đạm đi một chút nhưng trước hay sau vẫn luôn phát ra nguồn sáng ấm áp của gia đình khiến cô thấy mủi lòng, tự trách đã bao lâu kể từ lần cuối bản thân về thăm nơi này chứ, cảm xúc trong lòng không tránh nổi phức tạp. Jungkook dường như đọc được tâm trí cô, ân cần bao phủ lấy bàn tay đang căng thẳng, nhẹ nhàng tiếp thêm động lực cho Bora: " Đi thôi, bao ngày em chờ đợi cuối cùng cũng thành sự thật rồi. " Cô xúc động gật đầu, sau đó hắn ta nhanh nhẹn xuống xe trước rồi lịch thiệp đưa tay dìu cô xuống, bầu không khí tràn ngập hương vị từ biển cả lén lút đong đầy lá phổi cô, như một lời chào mừng Bora đã về, hiện thực trước mắt quá đỗi kì diệu khiến cô vẫn chưa kịp thích ứng, bước chân cứ mãi ngập ngừng không thể tiến thêm.

Jungkook bấy giờ đan tay cô chặt hơn một chút, hắn vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh động viên Bora như vậy, được tiếp thêm phần dũng cảm cô sánh bước cùng hắn đi đến trước cửa nhà. Đối diện trước cánh cửa thân thuộc được khóa kỹ càng, bàn tay cô run rẩy đến cực độ, phải mất một hồi lâu mới có thể đưa tay nhấn chuông.

" Mình ơi, có người tới kìa, có khi là cô hàng xóm ghé qua cho đồ đó. Tôi đang bận nấu ăn dở, ông ra xem thử là ai vậy? "

" Rồi rồi, tôi đi đây. "

Âm thanh từ bên trong nhà được truyền tới tai một cách dịu dàng của cặp vợ chồng, tiếp theo đó là tiếng bước chân êm ả sau lời nói ấy. Cánh cửa trước mặt hai người được mở ra, Bora lặng lẽ quan sát gương mặt hiền hậu có phần sửng sốt khi nhìn thấy cô, người đàn ông bấy giờ mới có thể cất tiếng.

" Mẹ nó ơi, hình như tôi già nên đầu óc lú lẫn thật rồi. Bà ra mà xem ai đây này, có phải mắt tôi lại mờ đi rồi không? "

Người phụ nữ bên trong nhà không khỏi khó hiểu, liền tắt bếp ngó ra xem thử.

" Ông lại làm sao đấy? Là ai đến mà có thể khiến ông ngạc nhiên.. như vậy. "

Câu từ cuối như bị cá nuốt trôi, cả hai người đều ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm Bora. Còn cô tới lúc này không thể kiềm nổi nước mắt, choàng tay ôm chặt lấy người phụ nữ trung niên kia, khóc nấc lên: " Mẹ ơi, con về rồi. Con gái của mẹ quay lại thăm mẹ rồi đây, mẹ ơi, con thật sự nhớ mẹ lắm! " Mẹ Bora vẫn còn ngỡ ngàng, một giây sau nước mắt cũng không kiềm được mà thi nhau lăn dài trên má, bà chầm chậm vuốt lưng đứa con gái bé bỏng của mình, thủ thỉ: " Mừng con trở về, Bora của chúng ta. "

Bố cô đứng bên cạnh vỗ về hai mẹ con, đôi mắt đầy nếp nhăn cũng đã ngập nước, Bora dang tay ôm chặt lấy cả hai, vừa mếu máo vừa nói: " Bố mẹ, con xin lỗi khi tới bây giờ mới có thể quay lại thăm bố mẹ, xin hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. " Bố cô cưng chiều hôn lên trán cô, ông thở dài: " Con vẫn sống tốt là bố mẹ vui lắm rồi, dù sao cuộc sống con cũng bận rộn, có thể trở về là tốt lắm rồi, bố mẹ chưa từng trách con vì vấn đề này. " Nhờ có thêm lời nói của bố, tuyến nước mắt Bora như được khích lệ tuôn trào không ngừng.

Mà cảnh viên mãn đoàn tụ gia đình đầy cảm động này được Jungkook chứng kiến không rời mắt một giây nào. Hắn ta đứng ngay chỗ khuất bóng, trong lòng có chút nguội lạnh, điều mà hắn luôn ước ao từ nhỏ chưa bao giờ thực hiện được, lại chỉ có thể đứng nhìn gia đình khác làm nó một cách dễ dàng. Nhưng dù vậy được thấy dáng vẻ hạnh phúc ấy của Bora, Jungkook cũng thấy mãn nguyện một phần, hắn ta tính toán trong đầu sau khi cho cô gặp lại gia đình, bản thân sẽ quay lại Seoul vài ngày để giải quyết một số công chuyện còn dang dở và đồng thời hắn ta cũng muốn Bora có một khoảng thời gian trọn vẹn với gia đình sau bao ngày.

Theo đúng kế hoạch hắn ta nên rời đi ngay bây giờ, Jungkook xem xét, lựa chọn thời điểm thích hợp rồi từ từ bước lùi lại phía sau, khi hắn ta dự định quay đầu đi một mạch thì bỗng có giọng nói gọi ngược hắn, đó là từ mẹ cô.

" Chàng trai trẻ, cậu là bạn của Bora nhà tôi à? Cậu tính đi về sao, trời cũng khá tối rồi đấy, mà vừa hay tôi cũng vừa nấu ăn xong, cậu vào ăn một bữa với gia đình chúng tôi nhé? Coi như hai ông bà già này cảm ơn cậu vì đã chịu đi cùng con bé ngốc nghếch nhà chúng tôi. "

Lời đề nghị nhẹ nhàng này khiến cho bất kì ai nghe cũng không thể từ chối, kể cả hắn. Jungkook gật đầu, đi lại gần gia đình cô, Bora bấy giờ nước mắt nước mũi tèm lem mới bất chợt nhớ đến Jungkook, sau khi lau vội mọi thứ nước trên mặt thì hắn ta đã đứng ở đằng sau cô khi nào. Mẹ cô lại vui vẻ nói tiếp: " Hay quá, càng đông người thì càng vui, mau vào nhà thôi, đồ ăn sắp nguội mất rồi. " Bora đưa mắt nhìn hắn, bỗng chốc cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã quá phấn khích, Jungkook nhếch nhẹ khóe môi, phủi đi giọt nước còn đọng trên má cô, rồi hai người ở sau lưng bố mẹ cô thì thầm to nhỏ như hai thiếu niên lén lút hẹn hò mà không có sự đồng ý của bố mẹ.

Trên bàn ăn, Bora cùng bố mẹ nói chuyện rôm rả với nhau, phần lớn đều là cô luyên thuyên trên trời dưới đất và bố mẹ đôi khi mới góp một hai câu nhưng điều đó cũng đủ khiến Bora vui vẻ suốt buổi, còn Jungkook ở bên cạnh biết thân biết phận nên bật chế độ im lặng từ đầu tới cuối, lâu lâu bố mẹ cô có hỏi vài điều về cuộc sống hắn ta thì lúc đó hắn mới chịu mở miệng nói chuyện.

Ăn uống xong xuôi, Jungkook ngoan ngoãn đi theo đuôi Bora phụ cô rửa chén. Cả hai phối hợp ăn ý người rửa người tráng, trong chốc lát đống bát đũa dần vơi đi, Jungkook bỗng dưng cười mỉm thật khẽ, nói: " Tới tận hôm nay, tôi mới biết được thứ gọi là tình yêu từ gia đình là như thế nào. Ấm áp thật! " Nghe hắn nói vậy, thoáng chốc liền nhớ tới khoảnh khắc ban nãy lúc mẹ cô gắp đồ ăn cho hắn tới khi chén hắn ta đầy ấp mới ngừng, rồi bảo nhìn Jungkook gầy gò quá, mặt hóp vào hết rồi. Đối với những lời nói này, Bora thấy hết sức bình thường vì mẹ đã luôn nói điều này trong mỗi bữa ăn, cô nghe nhiều tới nỗi thuộc lòng nó làu làu. Và rồi, cô trông thấy biểu cảm đó từ hắn, một gương mặt được phủ đầy bởi sự xúc động, ánh mắt hắn lấp lánh sóng nước trực chờ được rơi xuống, Jungkook cứ mãi đờ người nhìn chằm chằm mẹ cô một khoảng lâu rồi lại bối rối cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Lúc đó, cô thật sự nhận ra rằng trái tim hắn ta nhiều lỗ thủng cần được vá tới nhường nào.

Hôm sau, dù mẹ cô đã bảo hãy ở đây chơi vài ngày nhưng Jungkook vẫn từ chối nhẹ nhàng bằng cách rời đi trong thầm lặng không ai biết. Trông thấy mẹ thoáng nét thất vọng, Bora vội vàng giải thích lý do, khi nghe xong mẹ cô gật gù và vui vẻ trở lại. Tới tầm chiều tà, cô sực nhớ bản thân phải đi mua chút đồ thiết yếu, Bora đành ghé tạm vào một siêu thị nho nhỏ gần nhà. Trong lúc dạo quanh vài vòng, bỗng dưng cảm giác ớn lạnh truyền tới từ sóng lưng khiến cô rùng mình, cô vội vàng quay phắt ra đằng sau quan sát khắp siêu thị, thì lập tức đụng phải ánh nhìn đến từ hai người mặt đồ đen sì từ đầu tới chân cách đó không xa, Bora không khỏi ngán ngẩm trước cảnh tượng này.

Trong siêu thị đầy ắp người dân qua lại, duy nhất hai tên vệ sĩ của hắn ta với ngoại hình nổi trội đứng sừng sững giữa trung tâm. Ai nấy đi ngang qua đều đồng loạt phóng một ánh mắt khó hiểu lên trên hai người ấy, ôi, cô chỉ ước giá mà Jungkook có thể dừng ngay việc bắt vệ sĩ cứ kè kè ở bên cô mọi lúc mọi nơi thế này. Họ không thấy phiền nhưng cô thì có!

Nghĩ thế, Bora không chần chừ đi đến trước mặt họ. Cô thở dài nhìn cả hai, hỏi: " Jungkook lại bắt các anh trông chừng tôi phải không? " Họ cứng nhắc gật đầu như một robot được lập trình sẵn, cô vỗ vai hai người, ra lời đề nghị: " Giờ thế này nhé, từ giờ hai anh sẽ không cần phải quan sát tôi làm gì nữa, hãy đi làm những việc hai anh muốn, được chứ? Và đừng lo lắng về việc đại ca của các anh sẽ nổi giận hoặc phát hiện ra, nếu tôi không nói, các anh không nói thì sẽ không ai biết cả. Với lại, tôi cũng sẽ nói là hai anh đã làm rất tốt, thỏa thuận vậy nhé? " Rõ ràng lời đề nghị quá sức hấp dẫn, nhưng họ vẫn còn ngập ngừng không thể xác định, không chờ đợi câu trả lời từ họ, Bora tiếp tục: " Thôi nào, ai lại muốn dành cả một ngày chỉ để trông chừng một con nhóc nhàm chán như tôi chứ, thế nên, hai anh mau đi đi. Hãy làm điều hai người muốn đi, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! "

Cả hai người nhìn nhau rồi cúi gập 45 độ chào Bora, đồng thanh nói cảm ơn cô. Bora gật gù, ra dáng như một người cấp trên hào phóng với cấp dưới, đến khi trông thấy hai người họ đi khỏi siêu thị, cô thở phào một cách thoải mái, bị giám sát quả là áp lực mà. Tới tận lúc này, Bora mới có thể ưỡn vai thong dong tiếp tục mua sắm. Xong xuôi thì ngoài trời cũng đã chập choạng tối, cô giật mình vội vàng thanh toán, đôi chân gấp gáp muốn về nhà. Dạo bước trên con đường quen thuộc đã nhá nhem, cô suy nghĩ vu vơ, liệu bản thân cô đang sống thế này có phải điều đúng đắn, đây là cuộc sống mà cô muốn ư? Miên man một hồi thì Bora cũng đã nhìn thấy con hẻm dẫn tới nhà mình, chỉ cần quẹo sang trái sẽ về tới nhà rồi.

Chính ngay lúc này, một cơn gió lạnh thấu xương bỗng thổi ngang qua gáy Bora như để báo hiệu điềm không lành, quả đúng như vậy, khi cô xoay người lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tầm nhìn phía trước đã tối sầm. Tới khi mở mắt thêm lần nữa, đã là một diễn biến hoàn toàn khác và điều cô trông thấy bây giờ khiến cô hoảng loạn tới mức không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro