S_o_r_r_y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha ngồi tựa nhẹ người vào thanh cửa sổ. Đôi mắt thất thần nhìn về xa xăm, một mảnh đen trắng lớn trước ngực đau âm ỉ. Lặng yên nhìn lên bầu trời tối mực. Sao không lấy một ngôi sao như vậy? Cô ước gì một cơn mưa sao băng bay đến và đưa cô đi, đi đến  những vùng miền hạnh phúc. Cô muốn trở về là Jung EunBi của trước kia. Không áp lực, không tổn thương. Bố mẹ ở nông thôn luôn là niềm yêu thương của cô.

Cái chết của Jung EunBi kia, là một vết thương đối với họ. Cô không biết bản thân đã đi đến đâu? Nơi nào lại không có một tia ánh sáng nào hết vậy? Cô không muốn bước đi nữa, có thể quay đầu không? Làm thế nào để không tổn thương nữa đây?

Bản nhạc ballad nhẹ nhàng ru ấm tâm hồn bất ổn của cô. Cô từ từ khép mi mắt, tâm nghe bản nhạc nhẹ nhàng này. Lời bài hát rất hay, một người đã tổn thương một người mà họ yêu, và bài hát này là lời xin lỗi của họ gửi đến đối phương.

Trong ánh sáng chập chừng của đèn leg, khuôn mặt trắng trẻo nhợt nhạc, nhìn mà xót xa. Trên người là bộ quần áo đơn giản, mỏng manh. Không biết từ khi nào cô trở nên mỏng manh như vậy, như thể hể đụng vào là có thể tan vỡ ngay lập tức. Mỉm cười nhạt cho bản thân ngu dốt, vì yêu mà cứ đâm đầu vào địa ngục. Cứ tưởng rằng năng lực của bản thân rất lớn, nhưng lại không ngờ đến mức độ thế này.

Bây giờ anh đang làm gì? Có đang nhớ đến cô không? Cô thì luôn nhớ về anh, nhưng chỉ nhớ về những ký ức đẹp đẽ của những buổi đi phía sau anh. Cô muốn trở lại khoảng thời gian bên Pháp, thời gian đó không có những ràng buộc thế này, không khó chịu thế này. Phút giây bước từng bước phía sau anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Không hiểu duyên phận thế nào lại gán ghép cô và anh như vậy. Cuộc hôn nhân thương mại là giả nhưng tình yêu của cô là thật. Hôn nhân không thể hạnh phúc không phải là điều làm cô đau, mà điều khiến cô cảm thấy tổn thương là anh chưa bao giờ yêu cô, chưa bao giờ chịu tin tưởng cô. 

Chìm đắm trong những khoảng thời gian đẹp ấy, nước mắt cứ một mực muốn rơi. từng hàng dài lăn tăn trên chiếc má gầy gò của cô. Cô tự cười chế nhiễu bản thân, bản thân cô thật sự đã chìm đắm quá sâu rồi, sợ rằng sẽ không thể quay lại nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng, bước chân chững chạc, cô từ từ mở mắt, nhưng không quay đầu. Nhờ vào không khí khác biệt, cô có thể nhận ra đó là Key. Cô ngồi bất động, chỉ thấy Key từ từ đi đến bên cạnh cô, anh cuối đầu hôn lên mái tóc dài ngang lưng của cô. Lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh thở dài.

"Em có thể chờ anh ta, nhưng cơ thể của em thì không chờ nổi em đâu!"

" ..."_ Cô giữ im lặng, không lên tiếng

" Haizzz.... Em nghe lời anh đi, có được không?"

Lúc này, cô mới nhìn anh. Đột nhiên mỉm cười. Đưa tay vuốt tóc anh. Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai anh. Lòng anh khẽ run lên.

" Được, em nghe anh!"

" Vậy... ngày mai chúng ta trở lại Pháp trước, nhé?"

"Vâng"

" Được, anh đặt vé."

Jey định đứng dậy đi gọi điện thoại. Nhưng Cô nhanh chóng kéo tay anh lại. 

" Jey, em có chuyện cần bàn với anh."

"Chuyện gì?"

"......"

...

Sau mấy ngày Jung Eunha biến mất, Jeon Jungkook như phát điên mà cho người tìm kiếm tung tích của cô. Thế nhưng chưa bao lâu, anh lại nhận được tin rằng là cô đã chết do biến chứng quá nặng. Anh đã sốc hoàn toàn, anh đến Jung gia làm loạn rất lâu, nhưng cũng không có kết quả nào khác. Jeon Jungkook sụp đổ hoàn toàn, bức thành của anh đã bị phá bỏ, anh đau lòng, anh ân hận. Anh không bao giờ ngờ được tai nạn nhỏ đó lại khiến cô rời xa anh.

Anh dường như nghi ngờ, dường như không tin được. Luôn cho người điều tra , cho người theo dõi tung tích của nhà họ Jung. Nhưng một chút manh mối cũng không có, ngay cả anh chàng tên Jey đó, anh cũng đã điều tra qua, không có gì đáng ngờ. Anh bất lực, anh bất lực cũng 5 năm rồi.

Ngày lễ hằng năm hay cuối tuần hay ngày giỗ của cô, anh đều đến, đều quỳ trước ngôi mộ của cô mà tạ tội. Hôm nay cũng vậy, là tròn 5 năm kể từ ngày cô mất đi, rời xa chốn đây, rời xa cả anh nữa. Jung Eunha, em đi thật rồi sao?

Lúc này, một loạt hình ảnh năm năm trước hiện về, đang mê man suy nghĩ. Làn mưa phùn cuối thu ập tới, gió nhẹ nhưng lạnh buốt. Không hiểu vì sao, nơi đây những năm gần đây hồi như rất lạnh. Lạnh thế này, không biết ở dưới đó, cô có lạnh không?

Cơn mưa cứ thế mà rơi, mà anh cũng chẳng buồn động đậy. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, nụ cười nở nắng ấy, lòng anh dây dứt không nguồi. Bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn không thể quên được cô. Đời đúng là trêu người, sao không để anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Sao không để anh chăm sóc cô tốt hơn, để rồi cô bỏ anh mà ra đi, ngay cả câu xin lỗi anh còn chưa kịp nói, để anh hối hận, tự trách bản thân thế này.

Thế là theo cơn mưa đó, có một cô gái váy trắng tinh khôi, gương mặt trang điểm xinh xắn.Tiến đến phía sau anh, trên tay cô còn có chiếc ô hồng nhạt đẹp đẽ. Cô mỉm cười đầy quyến rũ, bước chân nhẹ nhàng như những cô gái chưa lớn. Tóc ngắn có màu tóc  nhẹ làm tăng độ bồng bềnh cho mái tóc đẹp. Cô gái ấy chính là.....?

Jung Eun Bi đứng phía sau anh, đứng rất gần anh, nhưng anh không hề di chuyển cũng chẳng động đậy. Anh bất động nhìn di ảnh của cô gái tên Jung Eunha đó.

"Jeon JungKook, anh đến để hối lỗi sao?"_ giọng nói nhẹ hẫn.

" Đúng vậy, nhưng người cần anh xin lỗi đang ở đâu?"

"Em ở đây."

Jeon Jungkook ngẩn đầu, nhanh chóng đứng dậy. Phát hiện ra phía sau mình còn có một người nữa. giọng nói lúc nảy là cô ấy, đúng vậy là cô ấy. Cô ấy vẫn còn sống. Anh vừa nhìn thấy cô liền lao vào ôm chặt cô. Cô cũng vậy, giây phút đó cô vứt chiếc ô xuống đất, đưa tay ôm chặt thắt lưng anh. Không ngờ rằng anh đã gầy đến thế này. 

....

Đã qua 30 phút rồi, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra cô sẽ tan biến mất vậy. Cô chỉ biết cười khổ. Cũng may là cô và anh đã vào trong xe của anh rồi nếu không hai người cũng ướt mưa hết rồi.

" Anh... buông em ra trước có được không?"

" Không, anh sợ em đi mất. Sợ em không cần anh nữa...Anh..."_ Nói năng hoản loạn, không ra câu thành chữ. 

Cô bật cười bất đắc dĩ. Xoa nhẹ tóc anh, nhẹ giọng cười.

" Em không bỏ anh nữa...buông ra trước đã, được không?"

" Không muốn, không muốn...."_ Anh kịch liệt vùi đầu vào hõm cổ cô mà lắc đầu, giống như đưa trẻ sợ ai đó dành mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất vậy.

" Anh..."

" Mấy năm nay em đã đi đâu? Anh...anh đã tìm em rất nhiều. Eunha à, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai, anh trách lầm em, đừng đi nữa có được không?"_ Dường như Jungkook khá kích động.

"Được, em tha lỗi cho anh, em tha lỗi cho anh, em cũng không đi nữa....."

.....

Tại Jeon gia.

 Căn biệt thự dường như không có ai ở đây. Nhưng căn nhà vẫn rất mới mẻ, vẫn rất trang hoàn. Cô và anh ngồi cạnh nhau, anh dường như không thể tách ra khỏi cô được. Rồi đột nhiên anh bật dậy, nhìn cô chằm chằm.

" Em chưa chết. Vậy mấy năm nay em đi đâu? Ở cùng ai? Chẳng lẽ là cái tên Jey đó? Còn nữa, tại sao lại giả chết? "

Cô nhẹ nhàng trả lời.

" Thật chất câu chuyện khá dài. Chắc anh chưa nghe bố mẹ Jeon nhắc đến việc em bị tráo đổi lúc còn nhỏ. Năm đó, tại bệnh viện y tá đã bồng nhầm em với một cô bé khác. Sau đó, em được nuôi dưỡng ở nông thôn nghèo túng, còn đứa bé đó lại luôn sống trong nhung lụa. Đứa bé đó tên là Jung Eunha. Còn em lại là Jung Eunbi. Sau đó, khi Jung Eunha mắc chứng bệnh thiếu máu mãn tính cần truyền máu liên tục, nên mọi chuyện mới vở lẽ. Mọi người tìm ra em, đưa em lên thành phố. Nhưng vì nể tình đã chung sống 16 năm trời nên Bố Jung quyết định nuôi luôn cả hai người còn gái. Nhưng cô ấy lại chịu đã khiến cha quá lớn mà tự tử dẫn đến tử vong...."__ Kể đến đây, cô nắm lấy tay anh, kẽ cười.

" Từ đó, ai cũng cho rằng em đã gián tiếp hại chết cô ấy. Gia tộc Jung nổi tiếng là đời tư trong sạch nến Bố mẹ Jung quyết định xoá toàn bộ thông tin về vụ việc này không cho giới truyền thông và bên ngoài đôn thổi, thật ra họ cũng chỉ muốn tốt cho em. Em đi du học Pháp, anh còn nhớ vụ tai nạn mấy năm trước. Em phải trải qua vài ca phẫu thuật khẩn cấp, và em gặp được Jey. Anh ấy là thiên tài về y học. Anh ấy cứu em rất nhiều lần. ... Vụ tai nạn ở cầu thang 5 năm trước, thực chất làm các cơ quan trong người em hư tổn nặng nề. Vì không muốn sống cuộc sống hiện tại làm Jung Eunha của ngày trước nữa. Nên em quyết định trở về làm Jung EunBi.  Năm năm nay em cùng Jey sang Pháp điều trị triệt để, nhưng sợ gặp anh em sẽ không thể rời đi nên em đã nhờ Jey bày ra vụ giả chết đó..... "

" Anh xin lỗi, đều tại anh hại em..."

" Không sao đâu anh, mọi chuyện đã qua lâu rồi mà. Em cũng  không trách  anh gì cả. Bây giờ em đã sắp xếp hết mọi việc rồi.. "

" Vợ, có em thật tốt...! "

"Em nhớ lúc trước ai đó lạnh lùng với em lắm mà?"

" Vợ ơi, tha lỗi cho anh đi...."

....

- Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật.

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro