L_o_v_e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -- || Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau. ||            --

Bác sĩ cũng y tá vội và chạy ra ngoài.Mọi người đứng bên ngoài thấy vậy trong lòng càng lo lắng . Nhất là ba Jung,sắc mặt bà bảy giờ trở nên rất tệ.Ông Jung có mấy là khuyên bà trở về nghĩ nhưng bà cứ nhất quyết không muốn.

"Bác sĩ có chuyện gì? Con tôi làm thế nào rồi?"
Bà Jung mất bình tĩnh nhảy vọt đến trước mặt của vị bác sĩ...

Vì bác sĩ có vẻ đã quen với đang về mặt đi bình tĩnh của người nhà bên nhân rõ nên cũng không khó chịu gì.Chỉ gật đầu,trầm giọng:

" Sức khỏe của bệnh nhân có chút....ừm ừm.... Ông Jung tôi có thể xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân hay không??"

Đáy mắt ông Jung có chút khó coi.Nhưng ở còn chưa kịp biểu đạt thì đã nghe tiếng nức nở của vợ mình.

"Ông còn đứng ngây ra đó làm gì?? Mau cho người đưa đến!!!"

"Chuyện này....Con bé có nói qua,bệnh án của nó không được đưa cho người ngoài...Tôi..."
Ông Jung còn đang nghĩ ngợi.Bất giác nhìn qua Jeon Jungkook.

" Bây giờ còn bé thành thế này rồi,ông con giúp nó giữ bí mật?? Tình mạng con bé không quản trọng à?"
Bà Jung tục giận trừng mắt với chồng mình.

"Được...được..tôi cho người ta đưa tới.."_Nói xong,ở rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

Trong lúc này, gia đình họ Jeon vẫn yên lặng nhận dạng tình hình. Riêng về Jeon Jungkook thì đã mà có chút khó coi.Cô chỉ ngã va chạm nhẹ, tại sao lại gây ra chấn thương nặng như thế được? Bình thường có rất khỏe,ăn ngủ rất tốt.Mỗi ngày dù bận rộn đến đâu cũng sẽ đánh thời gian thử giãn,tập yoga,...Sao bây giờ lại trở nên nghiêm trọng thế này?

"Người vợ" này của anh cũng rất lãnh đảm. Nói chuyện với anh liền dùng bộ dạng như bị ép buộc. Sau khi Ông Jung rời ghế tổng giám đốc,mọi thứ trong công ty được một tay cô tu sửa. Mỗi tháng công ty sẽ tổ chức một lễ từ thiện hoặc dùng tiền công quỹ để ủng hộ...Mọi thứ về cô đều hoàn hảo một cách đáng kinh ngạc..Anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng thể hứng thú với mấy người tiểu thư con nhà danh giá, cũng bởi vì họ quá khôn ngoan.  Một cô 'vợ hờ' mà quá khôn ngoan lại càng không thích hợp. Lúc đầu, quả thật anh có thành kiến với có gái này. Nhưng tôi lúc này anh lại càng thấy lòng ngực có chút khó chịu,. là đau lòng hay ...chỉ là sự thương hại?

Về phần cô ả em gái của Jeon Jungkook,thì trong lòng cô chút bất an. Lúc Jung Eunha bị Jungkook va vào và ngã xuống, là cô ta đã cố tình đẩy nhẹ cái bàn đó. Nhưng cô không nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng như vậy. Jung Eunha mà chết chắc chắn cô ta sẽ không được yên. 

.

Lát sau thư ký của ông Jung cũng đưa hồ sơ đến. Ông Jung có chút không đành lòng nhưng dưới sự hối thúc của vợ vẫn miễn cưỡng đưa hồ sơ cho bác sĩ. 

Jung Eunha đã qua cơn nguy kịch, đã được chuyển sang phòng bệnh đặc biệt. 

" Đây là hồ sơ bệnh án của con bé!!!"_Ông Jung nghiêm mặt đưa hồ sơ cho bác sĩ.

Mọi người đều rất tò mò. Rốt cuộc thì Eunha đã mặc căn bệnh gì mà khiến cho ông Jung không muốn cho ai biết? Chẳng lẽ là bệnh nan y hay là một loại bệnh hiếm gì đó? 

Đúng lúc bác sĩ điều trị vừa cầm bản hồ sơ được bao bọc kỷ lưỡng, thì từ xa đã có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rất chững chạc. Từ xa họ chỉ nhìn thấy được bóng dáng cao lớn của một chàng trai, có lẽ anh ta là vị bác sĩ đẹp trai lạnh lùng nào đó. Gương mặt thanh tú, dấp dáng cao ráo, quả là một vị bác sĩ điển trai.

Anh ta lạnh lùng bước đến, đưa tay lấy lại hồ sơ màu đen trên tay vị bác sĩ kia, cất giọng:

" Tôi sẽ là người phụ trách chữa trị cho cô ấy !!!"

Ông Jung lúc này có chút vui mừng, nhanh chóng đi đến bên cạnh anh ta. giọng điệu run run...

" Jey, cháu đến thì tốt rồi...."

"Chú Jung, cô Jung."

Dù ở đây có cả gia đình của nhà họ Jeon nhưng anh ta chỉ chào mỗi Ông Jung cùng bà Jung. Hoàn toàn không đưa gia đình họ Jeon vào tầm mắt. Chào xong, không nói không rằng đi thẳng vào phòng bệnh của cô. Kéo hết rèm cửa, không cho người phía ngoài nhìn vào được.

.. 

Jeon Jungkook cứ bất động ngồi đó, không nói không suy nghĩ. Hiện tại anh cần ổn định cảm xúc, sự mất mát trong lòng mình lại. Lòng anh có một loại cảm giác lo sợ, cuộc đời anh hai mươi mấy năm, chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng thế này. Anh lo sợ, anh lo sợ cái gì? Anh đau lòng,  tại sao lại đau cơ chứ? Anh thật sự thích Jung Eunha rồi ư? Đây là cảm giác thích ư?

Ông Jeon lạnh mặt nhìn ông Jung khom người ngồi đó, trong lòng là Bà Jung thút thít khóc. Ông thở dài đi đến trước mặt ông Jung.

"Ông Jung, chuyện này quả thật là gia đình chúng tôi có lỗi...!"

Ông Jung yên lặng nhìn ông Jeon áy náy, ông Jung thở nhẹ một hơi.

"Cũng không phải lỗi của ông..."

"Ông Jung, Eunha con bé có phải bị bệnh gì không? Chàng trai lúc nảy là ai vậy? "

Lúc này, Bà Jung không nhịn được nữa mới lên tiếng . Mọi người nhìn sang ông Jung, có vẻ cũng rất chờ đợi câu trả lời.

Ông Jung nhìn vợ mình rồi nhìn vào hướng phòng bệnh con gái mình. Đáy mắt chợt đau lòng. Lúc này, ông buông vợ ra. Đỡ bà dựa vào ghế... Rồi nhìn từ ông Jeon bà Jeon đến con gái thứ rồi dừng lại Jeon Jungkook. Ông hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng, như đang đèn nén cảm xúc gì đó.

"Ông bà chắc không biết, bé con nhà tôi đã trải qua một kỳ phẫu thuật tại Pháp. Thân thể con bé thuộc thể Hàn, đương nhiên khi mất máu quá nhiều sẽ rất nguy hiểm tính mạng. Năm đó, con bé vì một chàng trai mà suýt mất mạng. Con bé yêu chàng trai ấy rất nhiều. Chàng trai ấy lại chẳng biết sự tồn tại của con bé, nhưng con bé vẫn quả quyết, luôn đi theo bóng lưng chàng trai đó. Chúng tôi nhiều lần khuyên nó hãy nói ra đi, chứ cứ như thế này chúng tôi rất xót. Nó bảo nó thích cảm giác luôn dõi theo bóng lưng to lớn ấy. Rồi đến ngày hôm đó, một tai nạn xảy ra. Con bé vì cứu lấy chàng trai nó yêu mà suýt mất đi tính mạng. Chúng tôi muốn nói cho chàng trai ấy biết, nhưng con bé nhất quyết chịu đựng. Con bé nói, nếu như anh ấy thật sự ở bên con nhưng chỉ vì trách nhiệm thì sẽ rất đau khổ.

Con bé từ nhỏ đã là một đứa hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn lễ phép, nhưng tính cách quá bướng bỉnh. Con bé có tính tự lập cao, từ nhỏ đã sang Pháp học tập. Nhưng mỗi lần rãnh rỗi đều trở về thăm chúng tôi vài tháng. Chúng tôi luôn rất yên tâm về con bé, nhưng đến khi biết con bé gặp tai nạn chúng tôi liền thúc dục nó quay về, nhưng nhất quyết nó không chịu. Nó bảo chàng trai nó yêu vẫn ở đây. Nó không muốn anh ở đây một mình. Hàng ngày nhìn chàng trai ấy cô đơn một mình đi trên đường cao tốc, nó rất thương. Chúng tôi hết cách, chỉ có thể âm thầm thuê người bảo vệ con bé, chẳng ngờ rằng con bé lần đầu đã phát hiện ngay, gọi về bảo không thích bố mẹ quản chặt như thế. Tôi thật sự rất tò mò, không biết chàng trai nào đã khiến cho con bé trở nên si tình như vậy...

Sau vụ tai nạn đó, nội tạng con bé bị chấn thương nghiêm trọng. Bác sĩ thường dặn dò nhiều thứ, nhất là không được té ngã hay bị chấn thương ... Vì máu con bé rất dễ đông, nếu máu chảy ra có thể sẽ chảy mãi đến khi đông cứng lại mà thôi. Tại Pháp, tôi có nhờ một người bạn giúp tìm một bác sĩ giỏi, và người bác sĩ luôn ở bên chăm sóc cho sức khỏe của con bé là chàng trai lúc nảy. Cậu ta tên là Jey. Ngoài gia đình ra Eunha chỉ tin tưởng mỗi cậu ta. ....."

Mọi thứ yên tĩnh trong giây lát.

Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe hồi lâu rồi mới ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn Ông Jung với anh mắt đầy phức tạp.

"Chàng trai mà ba nhắc đến là con sao?"

Câu nói của anh làm mọi người trố mắt. Ông Jung hung dữ lườm con trai mình một cái: " Con đang nói hươu nói vượn gì đấy? Im ngay cho ba..."

"Đúng vậy, là con."

Lần này là bà Jung trả lời.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn bà. Bà chỉ mím môi rồi lại nói.

"Trước đó, con có sang Pháp làm sinh viên trao đổi đúng không?"

Anh gật đầu. Không trả lời.

"Con bé nói rằng đã thấy con ngồi ở bến xe bus. Khoảnh khắc nó nhìn thấy con đã thích con rồi. Con ở bên đó làm sinh viên đại học Pháp 3 tháng. Mỗi ngày con bé đều đi theo con trở về ký túc xá, có nhiều đêm con không trở về phòng mà đi dạo phố, con không biết khi đó, con bé dường như đã lạnh đến cóng người rồi mà vẫn đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng con. Con không hề biết rằng con bé luôn quan tâm con trong suốt 3 tháng học tập. Con bé là người hướng nội, nên tính tình rất nhạy cảm. Chỉ cần tâm trạng hôm đó con không tốt, con bé đều sẽ rất buồn. Con bé nói, yêu không nhất thiết là phải ở bên cạnh, có thể nhìn thấy người ấy hạnh phúc là tốt rồi. Mỗi con người đều có mỗi cái khái niệm về tình yêu. Khái niệm về tình yêu của con bé chỉ có như thế. Con bé quá đơn thuần, chỉ biết hi sinh nhưng không muốn nhận lại. Tôi là mẹ con bé ít nhiều cũng hiểu được con bé vài phần, tôi hiểu được con bé yêu thích con như thế nào. 

Tôi từ khi sinh con bé đã rơi vào trầm cảm sau sinh. Không thể chăm sóc con bé khi mới chào đời, nên tính cách của con bé cũng rất trầm. Không dao du với nhiều người, đặc biệt là con bé có mắt nhìn rất tốt, nhìn sơ qua đã biết người nọ là người tốt hay người xấu, có tính cách ra sao,đối xử với mọi người thế nào. Lần đầu nghe con bé kể về con, tôi có hỏi qua, con bé thấy cậu thế nào? Cậu biết con bé trả lời thế nào không? .....Con bé bảo : "Con không biết, con chỉ biết mình thật sự đã yêu." Đó cũng lần đầu tiên tôi thấy con bé tỏ vẻ khốn khổ, còn một chút bất đắt dĩ. Làm mẹ nó bao nhiêu năm nay, tôi cũng chỉ có thể khuyên nó không nên dây vào quá sâu. vì tình yêu nếu tan vỡ con gái sẽ là người đau nhiều nhất. Con bé cũng không trả lời gì thêm.

Tôi có bàn qua cho chồng tôi về hôn nhân thương mại này. Một phần là vì công việc, một phần là vì muốn tại cơ hội cho con bé được gần con hơn. Nhưng cuối cùng thì sao? Con bé không những không được hạnh phúc còn bị hại thành ra thế này..."

Câu cuối bà nói liền nhìn thẳng vào cô con gái thứ nhà họ Jeon.

........ .
Một lát sau, Jey từ phòng bệnh đi ra, phía sau là cô gái tên Jung Eunha. Mọi người hết sức kinh ngạc, không thể tin nổi mà.
Ông Jung cũng không kinh ngạc gì mấy. Có thể là do chuyện này đã từng xảy ra rồi.

Jung Eunha với gương mặt tái nhợt,xanh xao,nhẹ nhàng bước theo sau Jey. Bà Jung kích động định chạy ôm chầm tới con gái của mình nhưng lại bị lời nói của Jey làm dừng lại.

" Bác Jung, Eunha bây giờ sức khoẻ rất kém, đừng ôm cô ấy. Còn nữa, vì phải điều trị kỹ hơn,nên thời gian này cô ấy sẽ ở cùng con...."

" Chuyện này không được...."_ Jeon Jungkook cứng rắn lên tiếng.

" Có gì không được?"

" Chuyện này làm sao có thể phiền ngài Jey đây, tôi thân là chồng cô ấy,chẳng lẽ lại vô trách nhiệm như vậy....?"

" Tôi thấy anh để cô ấy thành ra thế này là vô trách nhiệm lắm rồi...."

" Đúng là tôi thật sự có lỗi với cô ấy..."

" Vậy thì không cần nói nhiều như vậy, tôi đưa cô ấy đi..."

" Hay....tôi sắp xếp nơi ở giúp anh?"

" Không cần". Jey nói rồi,quay sang Eunha dịu dàng đỡ cô vào lòng :" Trở về biệt thự Trắng,nhé?"

" Uhm...Đồ đạc của em còn để ở nhà,anh cho người đến lấy giúp em.."_ giọng cô nhẹ nhàng như gió thoảng...

" Được...đi thôi"

Nói xong, không đợi mọi người có phản ứng gì,đã đỡ cô rời đi.Jeon Jungkook nắm chặt tay,mặt không biểu cảm gì.

--------------
Tác giả: Chắc còn chap nữa mấy là End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro