Still With You!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Các bạn đã nghe qua bài "Still with you" của Jungkook chưa?Hãy tưởng tượng rằng mình là Eunha nhé!Hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà Jungkook đã phạm phải thay cho Eunha có được không?_Mọi việc không hẳn là do Jungkook, nên hãy tha thứ cho Jungkook...Cậu ấy cũng chịu đủ sự dằn vặt rồi!!!!

------------- ------------ ------------- -----------

"Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt ngang,xin hãy cất tiếng gọi tên tôi một lần nữa.Bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn dưới băng đã buổi chiều tà,nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về phương người,still with you."

"Cùng nhau cười nói, cùng nhau đổ lệ, dường như những cảm xúc dung dị đó, từng là một thứ trong tôi.Biết tới bao giờ mới có thể đối diện người lần nữa?"

"Khi ấy tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người, và nói rằng:" Anh đã rất nhớ em!" "

"Khi làn sương giăng lối tới ngày tàn đi,tôi sẽ lao mình chạy trên đôi chân thấm ướt này của mình,khi ấy xin người hãy trao cho tôi vòng tay ôm xiết chặt....."

Nguồn: Still with you by Jungkook_BTS

----------------- ----------  ---------- ------- ------

Tại nghĩa trang Youdder

Jeon Jungkook quỳ gối tại ngôi mộ của Jung Eunha.

Jeon Jungkook là một tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn.Con người anh không có cảm xúc,cảm giác của một người bình thường.Anh được xem là đại thần khi sở hữu một gương mặt,vóc dáng vạn người mê.

Anh được biết đến với danh phận Jeon Tổng_Tổng giám đốc của công ty Điền Ân.Khí thế của người đàn ông này khiến nhiều người sụp đổ,cũng khiến nhiều người sợ chết vía.Jeon Jungkook có một hàn khí lạnh giá của băng,có một tâm tình nóng như lửa.Anh cư xử cực kỳ lạnh lùng,quá vô tâm.

"Vợ à,hôm nay anh lại đến thăm em."

"Em...dạo này vẫn tốt chứ?"

"Ở nơi tối tăm đó,có lạnh không?"

"Đừng sợ....có anh rồi!"

"Eunha à, Anh đã rất nhớ em!"

Gương mặt đau khổ của anh nhìn vào tấm ảnh khắc lên bia mộ.Một cô gái thuần khiết,có một nụ cười đẹp đến chói mắt.

.... ....

Năm năm trước

Jeon Jungkook cùng Jung Eunha kết hôn.Ngày diễn ra hôn lễ chú rể không đến.Đêm tân hôn,chú rể không về.Jung Eunha sống tại biệt thự Jeon Gia suốt hai tháng ròng rã,rốt cuộc cũng gặp được chồng của mình.

Jung Eunha biết Jeon Jungkook từ rất lâu,từ khi cô còn là sinh viên năm hai của trường đại học danh tiếng Pháp.Anh có lẽ sẽ không biết đến cô vợ này đã vừa gặp đã yêu anh.Anh khi ấy là sinh viên trao đổi,nổi danh khắp thành phố.Từ trường đại học quốc gia Hàn quốc đến trường đại học quốc gia Pháp,các trường đại học nổi tiếng khác đều muốn mang nhân tài như anh về trường,nhưng tiếc rằng anh đã lựa chọn Seoul làm nơi bắt đầu sự nghiệp.

Cô gặp anh là sự tình cờ,khi đó cô đang ngồi tại trạm xe buýt,trời hôm đó mưa rất to.Cô đi học lại không mang theo ô,nên đành ngồi tạm ở đây vậy.Ngoài đường dường như rất vắng vẻ,không một bóng người,chỉ còn lại vài ánh sáng lẻ loi của điện đường.Cô ngước nhìn khung cảnh ảm đạm đầy tính trầm lặng này,trong phút chốc,đáy mắt lại rơi vào cái bóng của người thanh niên đang ngồi tại trạm xe buýt đối diện.Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt,quần tây kín đáo.Đôi chân dài,dáng người vạm vở.Chỉ tiếc rằng gương mặt anh ta ở trong tối,không thể thấy rõ.

Đôi mắt cô không thể ngừng nhìn về phía chàng trai ấy,một cảm giác xao xuyến trong lòng.Đến khi trời đã tạnh mưa dần,người thanh niên ấy cũng từ từ đứng lên,đi về phía trước.Lúc đó,gương mặt tựa tranh vẻ ấy hiện rõ ràng trước mắt cô.Tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài,lần đầu tiên,tim cô lại đập nhanh đến như vậy.Nhìn bóng lưng dần khuất đi trên đường,tầm mắt cô vẫn dán vào nơi tối tăm ấy.Đến một lúc sau,tâm tình cũng trở nên ổn định vài phần.

"Anh ấy là ai vậy nhỉ?"

Kể từ lần gặp định mệnh đó,cô đã biết cảm giác tương tư là như thế nào.Mãi đến về sau,khi cô tốt nghiệp đại học,trở về Hàn Quốc lập nghiệp,thì đã gặp lại anh.Lúc đó,cũng là cô nhìn ngắm anh từ phía xa.Anh năm ấy,được trường tôi mời làm cố vấn sư,anh đứng trước toàn trường,giọng nói lạnh toát vang lên khắp nơi.Đặc biệt là ở trong tâm trí tôi.giọng nói này có vẻ rất lạnh nhưng cũng rất ấm đấy chứ.

(Au: Bật mí một chút nhé.....Có thể những diễn biến sau đây chỉ là lời nói dối của nữ chính.Vì những năm đó, đã có một sự việc bất ngờ xảy đến.....)

Khi trở về,cô đã tìm hiểu rất nhiều về anh chàng này,nhưng cũng chỉ biết anh là Jeon Jungkook.Hiện là tổng giám đốc của công ty cổ phần Điền Ân.

Mãi đến khi cô tiếp nhận cương vị giám đốc Jung Thị thì gia đình cô đem đâu ra cái hôn nhân thương mại ra,bắt cô cưới một người.Khi ấy,cô cũng đã không đồng ý.Nhưng không thể cải lời cha mẹ hoài được,nên cô cũng đã đồng ý.Chỉ không ngờ rằng,người cô kết hôn lại là ngwoif đàn ông cô yêu_Jeon Jungkook.Nhưng ngày cưới,anh không hề đến,chỉ có trợ lý của anh đến để thay mặt làm thủ tục hôn nhân,đêm tân hôn anh cũng không về nhà.Cô thật sự tức giận cùng đau lòng.

Cô biết anh là một người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại không nghĩ đến mức độ thế này,quả thật lần này,cô quyết định quá vội vàng rồi.

Sau hai tháng kết hôn,anh cũng trở về nhà ngày đầu.

Jeon Jungkook nhấn còi xe,người làm trong nhà lật đật chạy ra mở cửa.Vào đến cửa lớn,tầm mắt lạnh giá của anh lại xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn bước từ trên lầu đi xuống.Cô mới vừa tắm xong,mái tóc còn ướt,vì là ở nhà nên cô ăn mặc rất thỏa mái,áo ngủ hai dây lại còn là màu đen.Đôi vai cùng cần cổ trắng hồng được phơi bày một cách thỏa mái như vậy,quả thật quá khiếp người.Con ngươi Jeon Jungkook nheo lại.Cố định lại tinh thần,bước vào nhà.

Jung Eunha đã nhìn thấy anh từ khi mới xuống lầu.Trong lòng có chút vui mừng nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó ở của anh,lòng lại đau nhói.Không suy nghĩ nhiều,trực tiếp,không nhìn anh nữa,xoay người bước lên lại phòng ngủ.Trước khi đi,cô còn quay qua người giúp việc:

(Minh họa đồ ngủ của cô)

"Mang nước ép dâu lên cho tôi,buổi tối tôi không ăn."

Nói rồi một đi không nhìn anh lấy một cái,trở về phòng.

"Đứng lại!"

Không biết tại sao....Nhưng Jeon Jungkook mở miệng theo bản năng.

Eunha cũng ngoan ngoãn đứng lại,quay qua đối mặt cùng anh.

"Không chào hỏi sao?"_giọng nói của anh quả thật là bằng mà. Lạnh quá

"Hửm?.......À,anh mới đi làm về,tôi lấy nước nóng giúp anh!"

Eunha dịu dàng nói với anh. Jungkook có chút ngỡ ngàng,giọng nói này,tại sao lại ngọt như thế? Nhưng anh vẫn lạnh mặt đi theo cô vào phòng,căn phòng dường như chưa được sử dụng qua. Là phòng mới. Eunha nhanh chóng giúp anh lấy nước nóng.Sau đó,trở ra thì thấy anh lãnh đạm ngồi trên sofa nhìn cô từ phòng tắm bước ra, gương mặt có chút suy tư.

"Nước nóng có rồi,anh đi tắm đi..."

Cô toan ra ngoài,nhưng lại bị anh giữ lại.Cô quay đầu nhìn anh khó hiểu. Anh là muốn làm gì?

"Tôi đã cho cô đi chưa?"

"Còn việc gì sao?"

"Ngày mai,mẹ tôi có gọi tới muốn tôi đưa cô đi đâu,thì nhất định phải từ chối"

Anh lạnh giọng nói

"..." Hả? Ý anh ta là gì?

"Nghe không rõ à?"_Thấy cô còn ngẩn ra thì anh hắt giọng.

"À...Tôi biết rồi!!"

Không đợi anh trả lời,cô bước nhanh ra khỏi phòng rồi trực tiếp vào phòng làm việc.Công ty cũng sắp khởi xây nên công việc tương đối bận rộn hơn thường ngày.

... ....

Tiếp tục trôi qua là  2 tháng cô và anh ở chung.Có vẻ, bố mẹ anh quản rất chặt chuyện vợ chồng anh nên anh không thể sơ suất mà ở lại công ty hoặc không về nhà.

Tình cảm của cô thì càng ngày càng lớn còn thái độ của anh càng ngày càng lạnh nhạt.

Mãi đến khi cô em gái nuôi Jeon Hami của anh từ Mỹ trở về.Mọi thứ bị thay đổi hoàn toàn.Cô ta không phải là con ruột của Jeon gia, còn có tình cảm nam nữ với anh trai nuôi.Dù Jeon Jungkook lạnh nhạt bao nhiêu, lại một mực yêu chiều, coi trọng đứa em nuôi này.

Jeon Hami tên thật là Kim Seyoun. Từ năm 3 tuổi đã được ông bà Jeon nhận về nuôi.Nhiều năm như vậy,có thể nhiều người không biết năm đó là một năm kinh khủng đối với Jeon gia. Nhiều năm trước, tiểu thư Jeon gia_Jeon Hami vì bị ám sát mà tử vong , vì khi đó gia tộc Jeon hết sức hỗn loạn ,nên tộc trưởng tức là ông Jeon quyết định nhận Kim Seyoun làm con gái, làm vật thế thân cho con gái họ. Nhị tiểu thư rất thân thiết với Jeon Jungkook.Nên dù biết chỉ là em gái nuôi nhưng Jeon Jungkook vẫn rất quan tâm chăm sóc.

Jeon Hami của hiện tại tâm dạ độc ác,mưu mô xảo trá. Hết lần này đến lần khác vu khống cô ,hại cô suýt chết bất đắt kỳ tử. Không hiểu thế nào,cô ta lại ghét cô như vậy.

Jeon Hami trờ về liền bám theo anh trai mình suốt ngày, mặt khác Jeon Jungkook lại không la rày mà tự để em mình quậy phá. Jung Eunha cũng là CEO của một công ty thuộc hàng đầu dân quốc, công việc chắc chắn hằng ngày dày đặt, tối về tất nhiên rất mệt mỏi. Nhưng về đến nhà lại bị mấy trận phá phách của cô em dâu, làm tê cả đầu.

Hôm nay ,cũng không ngoại lệ. Tối về đến nhà, Eunha nhanh chóng ngã người vào ghế sofa phòng khách nghĩ ngơi. Còn đang buông thả tâm tư thì đã bị giọng nói chua chát của cô em dâu phá.

"Ây...Chị dâu, chị về rồi sao?"

Cô hơi mở mắt, nhìn về hai con người đang đứng trước cửa lớn.Chỉ cần nhìn thoáng cô cũng biết là ai.Jeon Jungkook cùng Jeon Hami. Hai người này, dính nhau còn chắc hơn keo sơn đấy.

"Ừm"

"Ầy.....anh hai, anh lên phòng giúp em làm luận văn đi...!"

"Từ từ, anh còn phải đi tắm..."

.... .....

Hai con người kia về phòng, cô cũng về phòng. Nhưng đi lên đến tầng hai thì lại gặp Jeon Hami từ đâu ra đứng trước mặt. Cô nhíu mày, cố tránh sang bên kia thì người trước mặt không nể mặt, chặn ngay đường đi của cô.

"Em như này là có ý gì?"

"Có ý gì?"

"Jeon Hami, em đừng tưởng rằng anh trai em yêu thương thì chị sẽ không làm gì được em.."

"Ồ...Vậy chị nói xem, chị làm được gì cho tôi?"

"Em..."_Eunha định phản bác thì nghe thấy tiếng thì thầm của Jeon Hami bên tai

"Jung Eunha, à không Jung EunBi. Cái tên của chị thật đẹp...."_Kèm theo đó là nụ cười nhếch mép 

"..."_Jung Eunha lạnh lùng nhìn Hami. Cái tên này căn bản không phải của cô.

"Jung EunBi, chị cũng thật mặc dày. Thật ra người đính hôn cùng anh tôi là Jung Eunha. Nhưng chị lại dám giết chết chị ấy, dùng thân mình để chiếm đoạt anh tôi. Tôi thật kinh thường chị....."

"...". Tôi giết Jung Eunha sao? Nực cười ,vốn dĩ Jung Eunha là tên của tôi cơ mà. Cô từ khi còn ở bệnh viện đã bị đánh tráo với cô ta. Suốt 15 năm,cô ta sống sung sướng trong biệt thự Jung Gia không lo về cái ăn cái mặc. Còn cô thì sao? Sống trong một góc phố nghèo xa  nghèo xát, miếng cơm còn phải ăn cơm thừa. 

Khi cô lên 16 thì Jung gia đã nhận định rằng cô là con gái của họ ,chính xác hơn là cô bị đánh tráo. Còn về Jung EunBi kia ,là vì không chịu được cú sốc quá lớn mà tự tử chết đi. Nhiều năm sau đó, ít nhiều trong Jung gia cũng có người đốn rằng chính cô là người hại chết cô ta.

"Jung EunBi...chị có thấy hổ thẹn với mẹ mình không?"

Jung Eunha mở to mắt nhìn ả.Không ngờ rằng cô ta còn biết đến mẹ cô.

"Sao cô lại biết mẹ tôi?"_giọng nói lạnh băng của cô vang lên.

"Mẹ cô là một loại đàn bà bẩn thiểu ,là tiểu thư của Him gia còn đi chửa hoang, bị người đời kinh bạt,....đáng tiếc lại sinh ra một thứ nghiệt chủng như cô ,bẩn thiểu không kém gì bà ta..."

*Chát* (Eunha vung tay tát thẳng vào mặc của cô ta)

"Ahhhh...."

"Jung Eunha!!"

Lực tay của Eunha tuy mạnh nhưng không đến nổi ngã cầu thang.Thế nhưng Jeon Hami lại ngã cầu thang từ lầu hai xuống dưới lầu 1. Cùng lúc đó,Jeon Jungkook đi ra từ phòng ngủ,thấy cảnh tượng trên, liền tức giận keo lớn.Chạy như gió xuống đỡ Hami.Trong lúc chạy anh lại va phải người của Jung Eunha,vì quá vội,anh quơ tay,đẩy luôn cô xuống tầng. Ngã từ lầu hai xuống, đầu va vào hai bên vách tường những mấy cái mạnh.

Hai cơ thể nằm xoài dưới đất. Máu chẳng biết của ai lại lênh láng khắp nền nhà. Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm đỡ lấy cô em gái của mình , không ngó ngàn đến cô vợ của mình cũng đang vật vã dưới sàn....

Không lâu sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện. Jeon Hami có lẽ chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng cô lại bị va chạm xương thịt. Ngã liền mấy cú, còn nữa, khi cô bị ngã xuống sàn, cái bàn bằng gỗ cũng vì đó mà ngã xuống rơi và đập ngay vào đầu cô. 

... ... 

Phòng đặc biệt

Ông bà Jung đã đến đầy đủ tại phòng bệnh của cô.Hai người có thái độ rất gây gắt. Nhìn cô con gái họ chỉ mới gặp mấy năm nay đang nằm trên giường bệnh, họ xót xa đến mức nào. Lúc này, vị bác sĩ lớn tuổi uy tín nhất bệnh viện trở vào. Ông bà Jung thấy vậy vội vàng hỏi tình trạng của con gái. 

"Bác sĩ Kim, con gái của tôi thế này là thế nào?"

".....Ông bà trước hết hãy bình tĩnh....Tôi xin nói ngắn gọn thôi.Có lẽ vì phần đầu và nửa thân dưới của bệnh nhân bị chấn thương quá mạnh, lực ngã có vẻ như rất lớn. Tôi không biết có phải cô ấy bị ai ra tay hay không nhưng có vẻ khả năng tỉnh lại của bệnh nhân cũng còn....chưa đến 30% nữa...."

"Ông nói cái gì? Không còn khả năng nữa ư?"

Ông Jung kích động lớn tiếng, còn bà Jung thì sốc đến thân thể rung rẩy ngã xuống sàn.

"Thật ra....thân thể của bệnh nhân đã bị tổn thương nặng nề vì lần tai nạn trước....nên...Lần này ảnh hưởng không nhỏ, không chỉ nội tạng bị ảnh hưởng còn ảnh hưởng lớn đến tim và não, ông bà không biết rằng hiện tại nhịp tim của bệnh nhân rất chậm, chúng tôi suy đoán rằng, tình trạng cô ấy sẽ không chịu được bao lâu nữa đâu!!!!"

Bác sĩ già khô khốc nói xong liền bỏ đi. Lúc này, cửa lại một lần nữa được người khác mở ra. Là gia đình Jeon gia gồm ông bà Jeon, Jeon Jungkook, còn có con gái nuôi_Jeon Hami. 

"Anh chị sui, là chúng tôi có lỗi, chúng tôi quá bất cẩn......chúng tôi..."

"Các người....thôi đi......"

Ông Jung lớn tiếng quát thẳng.

Jeon Jungkook nảy giờ im lặng chỉ nhìn sơ qua bệnh nhân trên giường. Rồi tiến đến trước mặt ông Jung. Anh cho rằng cô chỉ bị nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng nên mới lạnh giọng...

"Ba Jung , ba không cần phải nặng lời như vậy, Eunha cô ấy....cũng chỉ bị tai nạn ngoài ý muốn, vã lại cũng không phải không sao hay sao?"

"Jeon Jungkook.....anh có biết...con ..bé...con bé..."

Bà Jung tức giận chạy tới nắm chặt cổ áo của anh,...

*Bít...bít..bít..*

Lúc này đột nhiên máy đo nhịp tim của cô phát ra âm thanh,còn cơ thể cô thì rung lên từng đợt.

"Mau gọi bác sĩ...mau gọi bác sĩ...."

.....

10 phút sau.

Phía ngoài phòng bệnh.

Jung phu nhân ngục ngã vào ngực chồng, khóc tức tưởi.

Còn những người còn lại không ai nói lời nào.

---------------

Fic này có thể là 2-3 chap....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro