Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigooo, mệt quá đi!"-một cô gái trẻ trung, xinh xắn vươn vai, ngáp ngủ vài cái. Đôi môi hồng hồng, ánh mắt long lanh và mái tóc dài đến ngang vai. Phải, chính là cô, Park HyunGi. Cô tỉnh dậy thì thấy anh, Jeon Jungkook, chàng trai với mái tóc đen láy, khuôn mặt có phần gầy gò và tiều tụy, đang ngủ gù ngủ gật ở.....mộ của mình. Cô thấy có hơi kì lạ.
"Đây là ai? Sao lại ngồi đây? Đây là mộ của mình mà! Mà mình tên gì nhỉ? Uhmmm...Park HyunGi sao? Nhưng anh ta là ai? Có quan hệ gì với mình mà lại ngồi đây?"-những câu hỏi cứ bay qua bay lại trong đầu cô.
"Ơ..."-anh chợt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ rồi quay sang ngôi mộ "HyunGi ah, anh phải về đón con rồi, anh sẽ gặp em sau nha! Yêu em"-anh nói vội vài câu rồi chạy đi.
"Anh ta nói thế có nghĩa là gì? Mình có liên quan gì đến anh ta? Mình nhớ mình còn chưa kết hôn, sao lại có con với anh ta được?"-cô gãi đầu gãi cổ nghĩ ngợi, cô thấy anh thật sự rất quen, nhưng ko nhớ ra là ai, bèn vội chạy theo anh.
Cô theo anh đến một trường mẫu giáo, thấy anh dắt một cậu bé tầm 4 tuổi đi ra. Đến giữa đường thì bỗng đứa bé khóc toáng lên, chạy nhanh về nhà. Cô vội chạy theo đứa bé đó. Đi đến một đoạn đường khá đông, cô chợt cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu cô bỗng lóe lên những ánh sáng. Cô chóng mặt, lấy tay xoa xoa thái dương. Đứa bé tự chạy vào nhà, cô cũng không đuổi theo nữa.
"Này cô, cô có sao không thế? Sao lại chạy theo con tôi?"-một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên bên tai cô.
Cô giật bắn mình, quay đầu lại nhìn.
"Anh...anh nhìn thấy tôi sao?"-cô thật sự ngạc nhiên.
Anh khẽ gật đầu, chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn lại cô để xác nhận, bất chợt ôm cô vào lòng.
Cô khẽ đẩy anh ra, nói nhỏ "Anh sao thế? Nhưng sao anh nhìn thấy tôi được?"
Anh ngạc nhiên tột độ, mắt mở to hết cỡ " Là em...chính là em...HyunGi!! Đương nhiên anh có thể nhìn thấy em rồi!"
"Nhưng tôi...là ma....một con ma nữ...."-cô hơi ngập ngừng.
Anh khá ngạc nhiên "Ma ư? Sao em lại ở đây?"
"Từ từ. Anh cho tôi vào nhà được không?"-cô ngại ngùng hỏi.
Anh mời cô vào nhà. Vừa vào đã thấy thằng bé ngồi xem tivi, Jungkook đuổi thằng bé lên học bài rồi pha nước cam cho cô.
"Em nói đi! Nếu em là ma sao lại ở đây?"-anh ngồi đối diện cô, hỏi cô bằng cái giọng khá nghiêm túc.
Cô cười nhẹ, đặt ly nước cam xuống rồi trả lời: "Thật ra....tôi là ma thì bên thế giới bên kia tới đây. Mỗi con ma chúng tôi sau khi chết và được phái đến thế giới bên kia thì đều quên hết mọi thứ, từ thân thế, gia đình,...tất thảy mọi thứ về bản thân. Thế nên chúng tôi sẽ sang đây tìm hiểu tại sao mình lại chết, sau đó mới được siêu thoát. Tôi vừa cập bến thì thấy anh gục ở mộ của tôi, biết tên tôi nữa, nên tôi mới đi theo anh để tìm hiểu. À mà...anh tên gì nhỉ?"
Anh cũng cười, một phần là hạnh phúc vì được gặp cô, một phần là khá buồn về chuyện...cô chỉ là một con ma. Anh dập tắt nụ cười, trả lời cô: "Jeon Jungkook"
Cô chợt thấy đầu mình ong ong, cái tên này sao quen vậy nhỉ? Cô nhíu mày, xoa xoa thái dương, bình tĩnh hỏi anh lần nữa: "Cuộc sống của anh thế nào?"-cô nghĩ rằng nếu hỏi anh, không chừng mình sẽ tìm được manh mối.
Anh thở dài, kể lại cho cô: "5 năm trước, anh có một người bạn gái. Cô ấy đã chết vì bị xe đâm sau 5 tháng chia tay với anh, và lúc cô ấy chết, anh cũng có mặt ở đó. Anh đã thật sự quá đau buồn. Anh nhận nuôi một đứa trẻ để che đi những nỗi buồn của mình, chính thằng bé đó đấy! Nó tên Jeon Jaewon, anh đã nhận nuôi nó được 1 hay 2 năm gì đó. Đây...tất cả những thứ anh kể đều là sự thật..."
Cô nghĩ trong đầu: "Câu chuyện vừa rồi không có một cái gì liên quan đến mình, vậy tại sao, anh ta lại nhìn thấy mình?"

















#Bell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro