Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không sao chứ?"-thấy cô ngớ người ra, Jungkook ân cần hỏi.
"Ơ...hả? À...tôi không sao."-cô giật bắn mình, ấp úng đáp lại.
Anh cười mỉm, rồi lại hỏi cô: "Vậy em muốn anh giúp em bằng cách nào?"
"Kì này tôi cũng muốn tìm hiểu về tài năng thám tử của mình nên nếu anh biết gì về chuyện tôi chết thì xin đừng nói, để tôi tự tìm hiểu. Anh chỉ cần gợi ý cho tôi thôi!"
"Được nhưng anh sẽ gợi ý cho em bằng cách nào?"
"Uhmm....anh có thể đưa tôi đến một nơi nào đó liên quan đến quá khứ của tôi chẳng hạn."
"Được thôi. Mai bắt đầu luôn chứ?"
"Được. Mà...Jaewon đâu? Tôi muốn gặp thằng bé. Tôi muốn biết thằng bé có nhìn thấy tôi không."
Anh khựng lại, anh biết, thằng bé không hề liên quan đến cô. Nếu như nó nhìn thấy cô thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều nếu cô hỏi tại sao. Anh vẫn dẫn cô lên nhà gặp thằng bé.
*Cộc cộc*
Jaewon trong phòng nói vọng ra: "Con không chơi với appa nữa đâu! Con ghét appa lắm!"
"Con mở cửa cho appa đi ~~ Một lúc thôi~~~"-Anh bắt đầu mè nheo thằng con.
*Cạch*
Thằng nhóc mở cửa, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ: "Appa có chuyện gì đây? Nói nhanh đi!"
"Thật ra..."
Bất chợt nó nhìn sang bên cạnh anh, mở tròn mắt hỏi: "Appa ah...đây là ai vậy?"
Anh và cô nhìn nhau. Nét mặt cô hiện ý cười, còn anh thì chỉ thở dài.
"Đây là ouma của con. Cô ấy đi công tác xa nên bây giờ mới về."
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh thì thằng bé kéo áo cô: "Ouma ah...sao ouma đi mà không nói gì với bố con con vậy?"
"Ouma xin lỗi...tại công việc gấp quá! Nào, lại đây."- cô dang tay bế thằng bé vào lòng, mặt càng ngày càng vui.
"Ouma về đây rồi thì tốt quá! Appa sẽ không được ăn hiếp con nữa. Hôm qua rõ ràng appa bảo là nếu được cô khen hay được điểm tốt thì appa sẽ thưởng cho. Vậy giờ sao? Con được điểm A nhé, được cô khen nữa! Kêu con là tốn kém! Hứ!"-thằng bé chu môi ra giận dỗi
Cô phì cười nhìn anh, hai cha con nhà này đúng là đáng yêu quá mà!
"Mà ouma tên gì vậy? Đó giờ appa ko có nói!"
"Ouma tên HyunGi. Mà appa con thất hứa cái gì? Ouma dắt con đi mua nha!"
"Yeahh! Ouma là tuyệt nhất!"-nó chu mỏ hôn chụt vào môi bạn một cái.
Bạn đi qua chỗ anh, đánh mạnh một cái vào đúng đầu anh: "Này! Sao anh lại thất hứa với thằng bé như thế vậy hả? Nó ngoan đến thế cơ mà?"
Anh ôm đầu kêu: "A! Em đánh đau quá đi! Anh....đâu có....."-Jungkook nhìn qua bên Jaewon bằng ánh mắt con-lại-nói-gì-với-ouma-hả?, còn thằng bé lại nhìn anh bằng ánh mắt con-có-nói-gì-đâu-chỉ-nói-appa-xấu-xa-thôi.
"Giờ anh có đi mua đồ cho nó không?"-cô lên tiếng cắt suy nghĩ của hai cha con
"Anh biết rồi. Giờ đi liền."-anh lấy cái áo khoác khoác tạm lên người rồi bế thằng con ra ngoài. Cô cũng lon ton chạy theo.
Anh dẫn thằng bé và cô đến một khu trung tâm thương mại. Jaewon vừa đến đã nhảy tót ra khỏi tay appa nó, phi thẳng đến quầy bánh kẹo.
Nó chỉ tay vào một cái bánh gato socola hình trái tim: "Appa ah, hôm nay ouma mới về, appa mua về cả nhà mình làm một bữa tiệc đi!"
Cô nhảy tưng tưng, giương đôi mắt sáng lên nhìn anh. Anh chỉ cười. Anh biết chứ, cô thích nhất là socola. Trong tủ lạnh luôn luôn có ít nhất là 10~15 thanh socola. Có lần, anh cất hết socola đi, nói với cô là ăn nó không tốt, không nên ăn nhiều. Thế là cô cố tình ra ngoài mua mấy thanh, rồi đứng đấy ăn, bao giờ hết thì về nhà. Giờ thành ma rồi thì vẫn thế thôi. Anh đồng ý mua. Thằng bé nhảy ton ton đi mua nến với lại mấy thứ linh tinh khác, để cho ba nó xách đồ.
"Yah!"
"Này này! Cái gì đấy? Anh hơn em những 3 tuổi đấy nhé! Gọi không kính ngữ thế hả?"













Bell xin lỗi vì bỏ bê truyện nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ fic nè ~~
#Bell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro