1. "Gặp được anh là định mệnh của đời em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là eunbi.Hiện tại đang là sinh viên năm 3 ở trường đại học danh giá tại seoul,tôi có một người bạn trai năm nay 26 tuổi.Anh ấy tên là JUNGKOOK,như bạn đang đoán đó anh ấy chính là thành viên út của nhóm nhạc mang tên bangtan.Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi còn học năm 2 của trường cấp 3,sau một lần tình cờ thấy anh tại trường.

Năm đó,tôi là một đứa fangirl chân chính,lúc nào cũng kè kè cái máy đt cầm tay chỉ để cày view cho MV ca nhạc của BTS.Yeon,đứa bạn thân nhất của tôi liền nói: "Một ngày mày không cầm máy là mày chết hả?" Tôi liền đáp lại nó:

" Tao phải cày view cho MV mới của anh nhà,eo ôi mày thấy Jungkookie của tao không? đẹp trai lắm ý...." sau một tràng dài nói về các thành viên,tôi và nó liền đứng trước căn tin của trường.Khoác trên mình bộ đồng phục mà bao nhiêu người mơ ước,tôi hãnh diện biết bao.Cảm giác như khoảng cách của tôi và anh đang rút ngắn lại.

Hôm ấy,tôi đi học như bình thường.Trên đoạn đường về nhà đầy quen thuộc,tôi rẽ vào ngõ nhỏ.Trước mắt cách vài căn là đến nhà của tôi.Bỗng nhiên đằng sau vang đến tiếng bước chân dồn dập,có vẻ như một người nào đó đang chạy rất nhanh về phía tôi.Bất chợt thấy lạnh sóng lưng,con ngõ này vốn rất tăm tối.Có nhiều căn biệt thự ở trong nhưng nó dường như chỉ khiến tôi thêm sợ hơn.Bởi chính những căn biệt thự ấy đều không có người ở,ngày ngày đều đóng kín không một ai bước vào.Tôi run rẩy lùi bước,tiếng bước chân càng lúc càng gần.Đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thở của người đối diện.Dần dần,người kia cũng đến gần hơn.Tôi nhìn thấy cái bóng đen cao ráo,và thân hình to khỏe đang chạy trốn vài người nào đó.

Bỗng chốc tôi cảm thấy cái bóng này rất quen,dường như đã nhìn thấy ở đâu đó.Đến gần,tôi nhận ra người đang bị săn bởi cảnh nhà báo,thiết nghĩ đó là người nổi tiếng nên giúp đỡ một tay.Tôi liền cao giọng nói:

"Jungho về rồi à,em nhớ anh lắm đấy" sau đó liền chạy lại chỗ người kia,một mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi tôi.Nó dịu dàng,nhè nhẹ chứ không quá gắt.Tôi đứng hình 3s vì mùi hương cơ thể của bạn nam kia.Rồi lại tiếp tục lấy lại trạng thái ban đầu,tôi nắm lấy tay người kia và kéo thẳng về nhà mình.Cánh nhà báo thấy vậy liền lặng lẽ hạ máy ảnh xuống và quay đầu bỏ đi.thấy vậy,tôi liền thở phào nhẹ nhõm và quay đù nhìn người phía sau.

Chàng trai với thân hình khỏe mạnh,cao hơn tôi tận 2 cái đầu.Để so đo tính toàn chiều cao,tôi chỉ đứng gần đến vai cậu ấy.Trên đầu cậu ta là một chiếc mũ lé màu đen,gương mặt bị chùm kín mít chỉ chừa lại mái tóc đen nhánh hơi rối nhẹ vì cuộc rượt đuổi ban nãy.Tôi liền cất giọng hỏi người đối diện rằng:

" Cậu không sao chứ?" cậu ta liền lấy lại nhịp thở và trả lời lại tôi:

"tôi không sao,cảm ơn cô vì đã giúp"

Khoảnh khắc ấy,tôi nhìn thấy tia nắng của đời mình rồi.Giọng nói này chắc chắn là của cậu không nhầm đi đâu được,tôi lẳng lặng suy nghĩ.Đến tận khi người đối diện nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của tôi liền bật cười khúc khích.Tôi cũng theo đó mà cảm thấy ngượng,bất giác mà quên luôn chuyện cần hỏi.Lúc sau tôi liền lấy lại bình tĩnh và chấn an bản thân,hỏi anh ta với giọng điệu lắp bắp:

"A..Anh có phải là Jungkook của BTS đúng k-không?" Cậu ta ngước lên nhìn tôi,lúc này tôi mới thực sự nhìn rõ khuân mặt của cậu ấy.Chính xác rồi,đôi mắt long lanh và to tròn như này chỉ có Jungkookie của tôi mới sở hữu thôi.

"Cô biết tôi sao" Chàng trai ấy liền cởi bỏ lớp khẩu trang và chiếc mũ của mình ra,chỉnh lại vài cọng tóc rối liền cất tiếng "Jeon Jung Kook của BTS,rất vui được làm quen với em"

Tôi liền nhìn cậu và tiếp lời "em biết,rất vui được làm quen với anh Jungkookie" đôi mắt biết cười của tôi cứ thế mà hiện ra trước mặt cậu.Cảm giác vui sướng xông thẳng vào trong tim,nó như một làn sữa dịu dàng lướt qua như một cơn gió,nhưng thứ dư đọng lại chính là nỗi ngọt ngào trong trái tim.

"Em là ARMY phải không? ôi trời,coi cái hình nền điện thoại của em hiện rõ là fan cứng của anh luôn kìa" Jungkook chỉ tay vào đt đang trên tay tôi.Tôi liền nhìn xuống nó và ngại ngùng đáp lại:

"Vâng,em là ARMY" Chính tôi cũng không thể nào nghĩ đến cái viện cảnh điện thoại của tôi sáng lên và anh ấy đã nhìn thấy. Chỉ đơn giản là tôi thấy rất vui sướng,Cảm giác này tôi không thể diễn tả bằng lời nói,vậy nên đành cất riêng trong tim mình.

Chỉ biết rằng:

"ngày hôm nay là ngày mà em vui nhất,cũng chính là ngày em được nhìn thấy anh.Gặp được anh chính là định mệnh của đời em"

_______________________________________________________________________

[w/nayoung]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro