2."Anh là hàng xóm của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jungkook,hôm nay vì cảm thấy thời tiết rất đẹp vậy nên liền nảy ra ý tưởng đi dạo.Cuối cùng vẫn không ngờ là những người săn tin lại đeo bám tôi đến vậy,lúc này tôi liền chạy thật nhanh.Tiếng bước chân dồn dập sau lưng tôi,tiếng thở hổn hển kèm theo những tiếng kêu gọi:

"Jungkook,cậu có phải Jungkook của BTS đúng không,làm ơn hãy trả lời chúng tôi" Với hàng ngàn câu hỏi khác nhau,tôi bỗng cảm thấy đầu óc mình mụ mịt hẳn đi.Chẳng thể hiểu nổi tại sao không giữ cho tôi được sự riêng tư của chính mình,tôi rất ghét việc bị xâm phạm.Lúc nào cũng phải đi kè kè với những người vệ sĩ.Tôi đắm chìm trong câu hỏi của chính mình mà không hề nhận ra bản thân đã chạy đến con ngõ nhỏ,bên trong chính là nhà của tôi.Phía xa xa kia,tôi nhìn thấy bóng dáng của một người con gái,miệng lẩm bẩm cầu nguyện:

"Làm ơn hãy giúp tôi,giúp tôi với" Khoảnh khắc cô ấy cất giọng nói,tôi liền phối hợp diễn cùng.Vở kịch này đã giúp tôi thành công cắt đuôi khỏi bọn chúng,tôi liền thở phào nhẹ nhõm.Thầm cảm ơn cô gái vì đã giúp,ngay khi ngẩng mặt lên.Trước mặt tôi là một cô gái thực sự rất sinh đẹp,như một tiểu tiên nữ trong trí nhớ của tôi.Làn da trắng nõn,mịn màng,gương mặt trái xoan kèm theo mái tóc dài chạm lưng.Uốn nhẹ ở dưới đuôi,đôi mắt đen láy to và tròn.Môi nhỏ xin xắn,hồng hào.

Thực sự rất sinh đẹp.Tự hỏi rằng cô ấy có thật không? Sau vài ba câu chào hỏi đơn giản,tôi liền nhận ra sự hiện diện của chiếc điện thoại đang sáng chói với hình ảnh một người đàn ông,và người đó cũng chính là tôi.Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác vui sướng là lạ.

Thấy vậy tôi liền cất giọng nói trêu đùa,nhìn khuôn mặt em bỗng chốc đỏ lên,tôi bật cười vì thực sự rất dễ thương.Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại bị hạ gục bởi một cô gái như vậy,chỉ là có chút lạ lẫm hơn những người khác.

"Sao anh lại chạy vào đây vậy ạ?" Cô ấy hỏi tôi,bất giác lại sờ nhẹ lên chóp mũi và ngại ngùng nói với em rằng:

"Anh là hàng xóm của em,căn nhà cạnh phía bên trái nhà em,thực sự nếu hôm nay không có em ở đây chắc anh đã bị họ phát hiện nơi ở mất rồi TT" Cô nàng này liền nhí nhảnh bật cười và trêu đùa tôi:

"Thế anh không sợ em sẽ nói ra à?" 

"Em chắc chắn sẽ không làm thế mà đúng không bé ?"

"Hahaha đúng là em không nỡ thật rồi"

....

Chúng tôi cứ vậy mà trò chuyện rôm rả,tôi cũng chẳng để ý đến thời gian hay bất cứ thứ gì.Chỉ tập trung nhìn em

*Sau này chúng ta còn gặp nhau dài lắm,cô hàng xóm nhỏ của tôi*

________________________________________________________________

[w/nayoung]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro