CHAP IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He hé mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nơi mà xung quanh toàn là màu trắng, hơi thuốc tẩy nồng nặc xông vào mũi. Tôi tự hỏi với lòng mình: “Mình đang ở đâu đây? Chẳng lẽ... Miình chết rồi sao?”. Thế nhưng, một tiếng khóc đã làm tôi tỉnh dậy. Tôi mở to mắt ra thì thấy người bạn thân của tôi-Hana- đang ngồi khóc bên cạnh giường tôi. Chưa kịp mở miệng ra nói gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
???:
- Em ấy tỉnh rồi!
- Y/N ah... C-Cậu tỉnh rồi sao? - Hana nghe vậy liền quay sang tôi, tay cậu ấy nắm chặt tay tôi, lo lắng hỏi.
Vì mới vừa bị đánh nên toàn thân tôi đều đau nhức, tôi cười an ủi với cô bạn Hana rồi cố gắng đáp lại:
- Mình ko sao... Đừng khóc mà...
Hana nghe vậy thì ko kiềm chế được bản thân mình liền quát lớn:
- Aish... Cái con nhỏ này! Cậu có biết là tụi này đã lo cho cậu lắm ko?! Ko sao ko sao... Ko sao cái đầu cậu! Ko sao mà đã phải nằm đây hả?!
Nói xong, cô ấy ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Tôi quàng tay để ôm lấy cô bạn nhỏ nhắn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Hana để trấn an cậu ấy.
???:
- Này hai đứa... Tiền bối còn ở đây nhá...
Hana bất giác quay qua, đôi má có chút ửng hồng vì xấu hổ:
- E-Em xin lỗi tiền bối Taehyung...
- Taehyung? Vậy anh tên là Taehyung hả? - Tôi bèn thắc mắc hỏi.
Hana mỉm cười rồi nói:
- Đúng đó... Taehyung oppa đã đưa cậu tới bệnh viện.
Tôi gật đầu đồng ý với Hana. Jimin bên ngoài nghe được tiếng nói chuyện liền chạy vào. Khi vừa thấy tôi, anh ko nói gì mà chỉ chạy đến ôm tôi vào lòng. Có một chút ngạc nhiên, tôi hỏi:
- Jimin oppa... Anh làm sao vậy?
- Cái con bé này, sao lại để bị thương như vậy hả?! Có biết oppa lo cho em lắm ko?! - Anh nghẹn ngào nói, cái ôm càng thêm siết chặt tôi.
- Em xin lỗi mà... Em hứa sẽ bảo vệ mình mà...
Nghe được lời hứa đó, Jimin cười nhẹ rồi xoa đầu tôi. Thế nhưng, trong căn phòng bệnh, tôi lại thấy thiếu vắng một ai đó. Hana thấy tôi cứ nhìn xung quanh liền hỏi:
- Cậu đang kiếm gì sao?
Y/N:
- Oh... Jungkook đâu rồi?
Hana liền thở phào nhẹ nhõm:
- Ah... Cậu ấy đi nói chuyện với Eunha rồi...
Y/N:
- Vậy cậu ấy có đến đây ko?
Hana lắc đầu. Tôi thấy vậy thì lòng có chút buồn.
Bầu không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ, Taehyung thấy vậy liền nói để xoá tan bầu nó đi:
- Y/N ah... Em đã ngất xỉu từ trưa cho tới giờ nên chắc đói rồi đúng ko? Đây, anh có mua cháo cho em này...
Tôi chưa kịp nói gì thì cái bao tử phản chủ kêu lên những tiếng ko thể thẹn hơn nữa. Mọi người ấy nấy đều bấm bụng ko cười tôi. Taehyung nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa thìa cháo gần miệng tôi:
- Nói ah đi...
Gương mặt tôi lại đỏ lên như trái cà chua, miệnh thì lắp bắp:
- K-Ko cần đâu... E-Em tự ăn được mà...
Taehyung lắc đầu:
- Tay em như thế này thì làm sao tự ăn được. Để anh đút cho...
Anh thổi cho nguội muỗng cháo rồi đút vào miệng tôi. Vì đã phải nhịn từ trưa cho đếm tối nên muỗng cháo ấy đã làm bao tử tôi kích thích muốn ăn thêm. Taehyung biết được liền thổi nhanh cho tôi ăn.
~Trong khi đó tại trường~
Jungkook's POV
Tôi giận dữ kéo Eunha về phía hành lang. Vì ko có ai ở đấy nên tôi liền đẩy cô ta thật mạnh khiến lưng của cô ấy đập mạnh vào tường. Tôi chặn lối đi của cô ấy rồi quát lớn:
- Cô làm cái quái gì với Y/N hả?! Sao cô dám kêu người đánh Y/N chứ?!
Hai hàng nước mắt của cô ấy liền chảy xuống nhưng điều đó ko làm lay động tôi bởi tôi biết nó chỉ là giả tạo. Eunha run rẩy trả lời:
- J-Jungkook oppa... Hic... S-Sao anh lại la em... A-Anh là bạn trai em nên em làm vậy để nó biết được chỗ đứng của nó ở đâu mà... B-Bộ em làm vậy là sai sao?
Nghe hai từ Jungkook oppa, bạn trai phát ra từ Eunha làm tôi cảm thấy kinh tởm. Trog tích tắc, một nắm đấm bay thẳng vào tường, gần mặt của cô ta khiến Eunha hốt hoảng.
- Ai là bạn trai của cô hả?! Từ trước đến giờ, có bao giờ tôi nói cô tôi là bạn trai cô và cô là bạn gái tôi ko?! Ko hề! Tất cả đều do cô tưởng tượng mà thôi!
Eunha nghe vậy cảm thấy uất ức trong lòng:
- Nhưng em yêu anh mà Jungkook! Em làm những điều như vậy là vì anh đó! Sao anh ko hiểu cho em!
Tôi nhếch mép cười:
- Yêu tôi sao? Cô làm những điều độc ác là vì tôi sao?! Tất cả chỉ là vì sự ích kỉ của cô thôi! Tôi ko có yêu cô! Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu cô dù chỉ một lần! Cô bắt tôi hiểu cho cô?! Ko có chuyện đó đâu! Và tôi cảnh cáo cô. Nếu cô làm hại đến Y/N nữa, tôi sẽ ko tha cho cô đâu cô rõ chưa?!
Eunha:
- Anh sẽ làm gì em hả? Anh nói đi...
Ko muốn lãng phí thời gian của mình với hạng người này, tôi bỏ đi mà ko nói lời nào. Đằng sau tôi, giọng nói của Eunha lại vang lên:
- Jeon Jungkook! Mau trả lời em! Anh tính làm gì em hả?!
Đeo tai nghe lên, rồi bật nhạc thật to, tôi gạt đi những lời Eunha nói.
Eunha thấy vậy liền hét to hơn:
- Anh ko trả lời thì được thôi. Nhưng anh phả nhớ một điều là anh là của em! Em sẽ làm mọi thứ để có được anh thậm chí là những điều tàn ác nhất! Còn Y/N,em sẽ làm nó sống ko bằng chết nếu nó cứ quanh quẩn anh! Anh cứ chờ đó!
Tôi đi ra khỏi trường. Ngước mặt lên trời thì trời đã tối. Bầu trời đầy sao thật lãng mạn khiến tôi nhớ đến gương mặt của Y/N, tôi mỉm cười rồi tự nói với chính mình:
- Y/N à, mình sẽ bảo vệ cậu mà... Nếu gặp khó khăn thì hãy dựa vào vai mình, còn nếu có chuyện buồn hãy khóc trong vòng tay này... Mình sẽ ko bỏ rơi cậu đâu... Bởi vì... MÌNH THÍCH CẬU...

------------------------------------------------------
Chào mn Au đã quay trở lại đây~ Vì Au đã phải xử lí một số chuyện nên đã ngưng một thời gian để giải quyết nên mịn đã để mn phải chờ lâu. Xin lỗi mn nhìu*cúi đầu tạ tội*. Và như mọi lần, vote + cmt cho mình biết kiến nha và ĐỪNG ĐỌC CHÙA~Thanks mn nhìu~ Iu mn nhìu lắm ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro