CHAP X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, mọi người đều về nhà hết, căn phòng bệnh ko còn ai ngoại trừ một người. Đó là tôi. Nhìn lên trần nhà, tôi bất giác thở dài chán nản rồi tự than với mình:
- Trời ới ơi~ Chán quááá... Hana thì phải về để chuẩn bị bài tập, tiền bối Taehyung thì có chuyện đột xuất còn tên Thần Lùn thì phải về nhà ôn bài để mai kiểm tra... Giờ ko còn ai ở đây để chơi với mình nữa... Haizz...
*Knock knock*
Tôi nghe tiếng gõ cửa bèn hỏi:
- Ai đó?
???:
- Ehem... Có bạn đến thăm nè~
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Y/N:
- Là Jungkook đó sao?
Cánh cửa liền mở ra. Đằng sau là một người con trai với gương mặt điển trai cùng hai cái răng thỏ dễ thương. (Bík ai gòi đúg ko 😆😆😆)
Jungkook:
- Annyeong~

Khi thấy cậu ấy xuất hiện, lòng tôi cảm thấy vui hẳn lên. Từng ánh mắt, nụ cười, mọi thứ đều hoàn hảo. Càng nhìn cậu ấy, tôi lại tìm được sự bình yên trong con người cậu ta.
Mãi mê nhìn cậu ấy, tôi ko để ý rằng gương mặt cậu ấy chỉ còn cách tôi vài centimet. Từng hơi thở nóng của Jungkook cứ phả nhẹ vào mặt tôi, đôi môi gần như muốn chạm vào môi tôi. Thế nhưng...
- Argh! Đau! - Tôi như vừa hoàn hồn lại sau khi “được” nhận cái búng vào trán từ cậu ta.
Jungkook nhìn cái trán đỏ au của tôi mà chỉ biết ôm bụng lăn ra cười. Cậu ta thì cười hả hê trong khi tôi phải chịu một cái búng như trời giáng. Một lúc sau, Jungkook mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi han tôi. Từ ánh mắt tinh nghịch liền chuyển sang ánh mắt quan tâm, lo lắng:
- Mà nè, cậu đã ổn chưa đó? Vết thương đã đỡ hơn chưa?
Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Nhìn những vết thương trên cánh tay mà cậu ấy cảm thấy xót xa. Vì vẫn còn hận cái búng trán vừa rồi nên tôi bèn giả vờ giận cậu ấy:
- Hứ... Ai cần cậu quan tâm.
Tôi kéo tay tôi lại, mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu ko biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
- Cậu ko sao chứ? Hay là cậu vẫn còn đau ở chỗ nào sao?
Vẫn gương mặt đó, tôi ko đáp lại cậu ấy lời nào. Jungkook dường như đã biết chuyện liền làm bộ mặt dễ thương để mà năn nỉ:
- Mianhae~ Tha lỗi cho Kookie đi mà~ Ko thôi là Kookie buồn lắm đó~
Cái giọng nói trẻ con đó khiến tôi ko khỏi bật cười.
Y/N:
- Haha... Aigoo... Jungkook cũng có ngày làm aegyo sao? Haha...
Jungkook nhìn tôi cười mà cười theo.
Y/N:
- Được rồi... Được rồi... Tôi tha cho cậu lần này...
Cậu đặt hai cái túi màu đen lên trên cái tủ. Bên trong có một mùi thơm toả ra khắp phòng khiến khứu giác tôi trở nên nhạy hơn:
- Ưm~ Cậu đem gì đến vậy? Thơm quá~
Jungkook mở cái túi thứ nhất ra. Cậu lấy ra một hộp gà rán to, bên trong là những miếng gà nóng hổi, giòn tan khiến ai cũng phải nuốt nước bọt vì sự thơm ngon của nó. Cậu lấy trong túi thứ hai nào là tương ớt, tương cà để ăn kèm với gà, nước ngọt và khăn giấy. Cậu ta đúng là chu đáo thật!
Jungkook:
- Ăn khuya với mình nha? ~
Vì sức quyến rũ của món gà rán mà tôi gật đầu đồng ý ngay. Sau vài phút bày biện ra sàn nhà, cuối cùng tôi cũng có thể “nhập tiệc”. Tay định với lấy cái đùi đang “kêu gọi” mình thì... *chát* lại bị đánh vô tay. Jungkook lắc đầu la:
- Yah cậu phải đi rửa tay trước khi ăn chứ! Con gái con nứa gì đâu mà...
Thở dài ngao ngán rồi tôi lại lết cái thân vô nhà vệ sinh để rửa tay cùng với Jungkook.
5 phút sau
Y/N:
- Giờ ăn được chưa?
Jungkook:
- Okie.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ thì Jungkook liền quay qua hỏi tôi:
- Vậy tôi là người tốt đúng chứ~ Tôi có lòng tốt mua cho cậu gà rán nè~
Lại một lần nữa, tôi lại làm trò cũ:
- Hứ, cậu có gì mà tốt chớ. Mới vô ko hỏi thăm gì mà lại búng trán tôi, còn đánh vào tay tôi lúc nãy nữa chứ. Vậy mà bảo tốt.
Cậu bĩu môi khi nghe những lời nói đó. 

Tôi chẳng quan tâm mà lo ăn tiếp. Đột nhiên, có một miếng tương còn dính trên má phải tôi. Jungkook liền kêu tôi lau nó đi mà lau đi lau lại vẫn ko trúng nó. Cậu bèn nói tôi dừng hành động của mình lại rồi áp đôi môi cậu lên trên má tôi. ( Aww... Dễ thương chưa 😊😊😊)
Sau một hồi, đôi môi ấy cũng rời đi nhưng cái cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trên má. Ko biết cậu ấy cố tình hay cố ý nhưng cậu ta đã làm cho tâm trí tôi trống rỗng. Thứ mà tôi còn có thể nghĩ đó là nụ hôn đó. Tuy chỉ là cái hôn nhẹ mà sao tôi lại thích nó như vậy? 
Jungkook thấy cái người cứng như đá trước mặt cậu ta liền cười thầm trong bụng nhưng cái con người đối diện lại ko hề hay biết. Cậu đi dọn dẹp rồi đỡ tôi lên giường. Căn phòng lại trở nên yên lặng bất thường sau cái nụ hôn “bất ngờ” đó. Jungkook đập tan cái sự yên ắng ấy bằng một câu hỏi:
- Y/N à... Cậu có bao giờ nghĩ cậu sẽ thích một ai đó ko?
Jungkook ngước nhìn tôi. Suy ngẫm một hồi thì tôi cũng trả lời:
- Thích một ai đó sao? Câu hỏi cũng hay đấy. Đương nhiên, trong cuộc sống thì ai cũng có một đối tượng để thích, đặc biệt là ở tuổi học trò như chúng ta vậy. Tôi chắc rằng cậu cũng đang để ý một người và tôi cũng ko ngoại lệ. Nhưng mà...
Tôi dừng lại rồi quay sang nhìn cậu ấy rồi nói tiếp:
- Điều quan trọng là chúng ta phải làm thế nào để đối phương có thể thấy được tình cảm của ta đối với cô hoặc anh ấy. Đừng để mọi thứ qua đi thì đã quá muộn.
Jungkook:
- Vậy cậu có thích tôi ko?
Trái tim tôi một lần nữa lại rung động. Tôi nhìn vào đôi mắt đen huyền ấy, đôi mắt đang chờ đợi một điều gì đó từ tôi. Thế nhưng, chốc lát, mọi thứ đều bị phá vỡ bởi giọng cười của Jungkook:
- Haha... Mình chỉ giỡn thôi. Đừng có làm bản mặt nghiêm trọng đó chứ!
- Y-Yah! Ai thèm thích cậu chứ! Cậu ko phải là mẫu người của tôi đâu nên đừng có nằm mơ! - Vừa nói tôi vừa đánh vào vai cậu ấy tới tấp.
Tiếng cười giòn giã khắp phòng vẫn còn vang lên. Một lúc sau, cả hai đều mệt nhoài và Jungkook ngủ thiếp cạnh giường tôi. Bàn tay ko yên vị mà đi vuốt nhẹ mái tóc cậu ấy, mùi dầu gội nam tính vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay. Đôi mắt đã khép lại, đôi môi đỏ mọng ấy, gương mặt góc cạnh ấy, tất cả thật hoàn hảo. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý nghĩ: “Jungkook à, chẳng lẽ tôi đã phải lòng cậu sao?”
------------------------------------------------------
Chap mới nữa đây. Nhớ vote and cmt nha. Kamsa~❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro