Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào, đồng ý chứ?"

Mẹ của T/b là một người phụ nữ đã bị phản bội bởi tình yêu. Trước đây bà yêu một người đàn ông, người khiến bà sẵn sàng chống đối lại bố mẹ vì hắn, người khiến bà chấp nhận nuôi dưỡng cái thai trước khi cưới, người bỏ rơi và theo người khác khi con gái bà mới được 1 tuổi, người khiến gia đình bà tan nát chẳng vì thứ gì. Tất cả, bà chấp nhận, vì bạn vẫn yêu người đàn ông đó.

Sau tất cả những tổn thương mà người đàn ông đó bắt bà phải gánh chịu trên đôi vai gầy yếu, bà đã hoàn toàn mất tin tưởng vào tình yêu thật sự.

Khiến bà trở thành một người phụ nữ cổ hủ. Bà sắp xếp và quản lý tất cả những bạn bè hay chuyện tình cảm của T/b, nuôi dạy cô trở thành một người vô cảm, nhưng không thành. Vì bà chỉ muốn con gái bà sẽ không phải chịu đựng những gì mà bà đã trải qua, nó là hiện thực vô cùng khốc liệt.

Bà đã tự làm lại cuộc đời mình, và giờ đây không hề để con gái mình phải chịu cảnh khổ sở.

"Hôn đồng là một thứ không thể thay đổi. Dù không đồng ý đi chăng nữa thì con vẫn sẽ cưới người đó thôi"

Bà đặt tách trà xuống, nhìn vào mắt con gái. Đối diện bà, một cô gái với làn da trắng sữa, mái tóc dài được cắt tỉa ngang vai, mặc trên người một bộ váy trắng tinh khiết, khoe cặp chân dài thon thả. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt to hồn nhiên, hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi có độ dày vừa phải, hai cái má búng ra sữa. 

"Mẹ biết là con sẽ không đồng ý mà?!" Cô gái thản nhiên đáp lại

"Mẹ chỉ muốn hỏi ý kiến con thôi. Nhưng con vẫn sẽ cưới, mẹ muốn con không cảm thấy ràng buộc mà hãy vui vẻ."

"Chính xác là mẹ đang khiến con cảm thấy vô cùng ràng buộc" T/b vắt chéo một chân lên chân kia "Con đã đủ lớn để nhận thức được con nên yêu ai rồi mà"

"Bỏ chân xuống đi. Mẹ cũng từng nghĩ như con, nhưng cuối cùng thì hậu quả đó"

"Thời đại bây giờ không có ai như vậy hết mẹ à"

"Chỉ là hợp đồng hôn nhân trên giấy thôi, hiểu chứ? Con vẫn có quyền được lựa chọn con sẽ yêu ai, chỉ là hợp đồng!"

"Tại sao? Con hoàn toàn có thể huỷ hôn ước mà?"

"Lên phòng đi, nhà bên đó sẽ qua nhà ta dùng bữa. Đừng để mẹ mất mặt, hiểu chưa?"

T/b tức giận nhưng cô không tỏ thái độ. Đôi chân vẫn rất nhẹ nhàng bước lên cầu thang như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì sinh ra trong một gia đình không quá nghèo khó, nên T/b được giáo dục rất cẩn thận và nghiêm ngặt, từng cử chỉ và hành động đều có lịch sự và có chừng mực, vô cùng nhẹ nhàng và tinh khiết, đậm chất một người con gái mang hơi hướng thanh lịch cổ xưa.

T/b vừa lên đến phòng đã không nhịn được mà bật khóc. Cô biết đây là hợp đồng nhưng ở với một người mình không có tình cảm, và yêu người mình yêu một cách lén lút thật sự mới khiến người ta hiểu lầm rồi lại mang tiếng xấu đó chứ! Cô biết mẹ mình cũng không sung sướng hơn cô là bao, bà đã có một quyết định sai lầm mà cả đời bà không thể tha thứ được cho bản thân, tất cả chỉ vì một lựa chọn ngu ngốc thiếu suy nghĩ của thời trẻ con. Nhưng T/b tự hiểu rằng, cô sẽ không quyết định sai lầm như mẹ mình, mặc dù hiện tại, cô mới chỉ là một sinh viên đại học 21 tuổi.

Suy nghĩ lâu làm T/b cũng ngơ ngẩn mà thôi khóc. Nghĩ đến việc mẹ mình cũng không vui vẻ gì khi ép con gái mình lấy một người mà nó không thật sự yêu.

Tất cả mọi thứ hiện tại, T/b đang cố suy nghĩ hướng tích cực để thôi cảm thấy tức giận. Cô vẫn có thể yêu người khác, hơn nữa, khi cưới như thế này, nhỡ đâu cô lại yêu hắn ta, như bao câu chuyện ngôn tình trên mạng. Cô vẫn được tự do và không hề có một sự ràng buộc nào của hôn nhân. Vậy nên, T/b quyết định nghe theo sự sắp đặt của mẹ, cô sẽ cưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro