Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người ngồi cùng nhau trên bàn ăn, có một chút căng thẳng vì không ai chịu lên tiếng trước. T/b đã được nhìn thấy Jeon Jungkook, đẹp trai nhưng chưa đủ để nói lên tất cả.

"Vậy, T/b vẫn đang đi học hả?" Mẹ của Jeon Jungkook lên tiếng. Giọng nói của bà nghe thật nhẹ nhàng và hiền hậu. Từng cử chỉ của bà nói lên việc bà cũng sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng cách ăn mặc cho thấy bà lại mang hơi hướng hiện đại, cả gia đình họ Jeon cũng ăn mặc theo hướng hiện đại nhiều hơn là cổ điển, cho thấy truyền thống của nhà họ Jeon chưa được rõ ràng, hoặc không có truyền thống gì cả.

"Dạ cháu vẫn đang đi học, cháu học đại học năm 3"

Bà Jeon hoàn toàn biết chuyện T/b có thể đang đánh giá gia đình bà. Nhưng thay vì ghét, bà lại coi đây là ưu điểm nhiều hơn. Từ khuôn mặt, cử chỉ, cách nói chuyện đến cả cách ăn mặc đều lọt vào mắt xanh của bà. Ngay từ ánh mắt nhẹ nhàng đang che giấu đôi mắt dò xét đã khiến bà vô cùng hài lòng, rất khéo léo!

"Trường gì vậy?" Bà nghiêng đầu, đôi mắt quét qua T/b một lượt. Không chỉ hài lòng, mà là rất hài lòng.

"Đại học Aukland ở New Zealand ạ, dịp nghỉ hè nên cháu về đây, từ giờ cũng chuyển về trường ở đây học luôn ạ" T/b lễ phép đáp

"Ồ vậy hả? Cháu là người Hàn sao?"

T/b nghe vậy thì hơi cười một chút, xem ra là khả năng nói tiếng Hàn của cô quá kém.

"Cháu không ạ, cháu chỉ chuyển sang đây học thôi, bây giờ định cư luôn ở đây ạ. Cháu đi phỏng vấn du học New Zealand cùng bạn nhưng không ngờ là cháu lại được đi. Chắc tại cháu nói tiếng Hàn dở quá nên bác đoán ra"

Bà Jeon ồ lên một tiếng rồi nói tiếp, giọng có phần hơi hứng thú hơn, không ngờ T/b lại là người ngoại quốc, "Ồ không, bác chỉ hỏi vậy cho vui thôi, cháu nói tiếng Hàn rất được. Bác không ngờ đó. Vậy cháu đến từ đâu?"

"Việt Nam ạ, nhưng bố cháu là người Hàn"

Mặt của bà Jeon lại càng thêm rạng rỡ, "Bác cũng rất thích Việt Nam, nhưng chưa có cơ hội đi"

"Cháu cũng không biết ở Việt Nam có gì, tại cháu mới học tiếng Việt thôi, cháu chưa từng đến Việt Nam"

"Ở đâu cũng có nhiều cái hay, hôm nào cả nhà ta đến Việt Nam chơi một chuyến" Mẹ của T/b nhấp một ngụm rượu vang, tham gia vào cuộc trò chuyện

"Chủ nhật này đi luôn, coi như là để tìm hiểu nhau"

T/b biết ánh mắt của Jeon Jungkook đang nhìn cô từ nãy đến giờ, ánh mắt dò xét. Cô tuy khó chịu nhưng không tỏ thái độ. Từ nãy đến giờ hắn không lên tiếng, chỉ im lặng, qua điều này, T/b đoán được hắn ta không cảm thấy thoải mái, điều này có thể là vì hắn đang yêu một người khác, và không có hứng thú khi ngồi ăn. Câu nói của bà Jeon khiến lông mày hắn hơi nhíu xuống, càng chứng tỏ việc hắn đang yêu một người khác. T/b cũng không có ý kiến, vì ngay hiện tại, T/b cũng đang yêu một người khác.

"Con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài một chút" Hắn xô ghế đứng dậy, cúi gập người rồi bước ra phía cửa.

"T/b cũng ăn xong rồi phải không?" Ông Junghyun, là bố của Jeon Jungkook quay sang hỏi cô, T/b khẽ gật đầu, ông lại nói tiếp, "Jungkook, T/b sẽ đi cùng con"

Jungkook đứng khựng lại. T/b biết hắn đang cảm thấy khó chịu, nên cô vội xua tay.

"Ơ thôi ạ, cháu phải đi lên làm bài tập đây ạ"

Mẹ của T/b có hơi không đồng ý với thái độ của Jungkook, một mình hắn làm cho tất cả đều thấy căng thẳng.

"T/b dẫn Jungkook đi ra vườn chơi đi", Bà nói

"Nhưng mà con..."

"Không nói nhiều đâu nhé"

T/b cứ nán lại năn nỉ cho mình lên phòng, hoàn toàn không để ý Jungkook vẫn đang đứng chờ.

"Em có đưa đi không đây?" Jungkook từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng, lông mày của mẹ T/b giãn ra, không khí bớt căng thẳng đi một chút.

T/b nghe xong liền vội vàng chạy ra chỗ Jungkook. Tay nắm một góc váy, đó là thói quen khi cô cảm thấy căng thẳng. Thú thật rằng, cô cũng muốn có dịp làm quen với "chồng sắp cưới" của mình vì nhỡ đâu hai người lại hợp? Nhưng khi thấy thái độ của Jungkook, T/b nhận ra anh là một người khó tiếp cận, nên cô không dám lại gần. Cuộc đi dạo này, chắc chắn sẽ căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro